Chương 142: Hậu cung tranh đấu
Nữ tử hậu cung rất nhiều, nhưng tim Hoàng đế lại chỉ có một, cho nên bọn họ như quân địch giao đấu bằng mọi cách để chiếm được tim người.
"Hoàng thượng." Lý Ngọc cung kính nói, "Hoàng thượng, Thuần quý phi đã tới mấy lần, nói đã điều tra rõ vụ cung thị thủ tiêu tang vật, muốn mời Hoàng thượng thánh tài."
Việc này chẳng những quan hệ đến danh dự hậu cung, còn dính dáng đến tiền trợ cấp giúp nạn dân thiên tai, dù ít hay nhiều cũng được coi là đại sự, Hoằng Lịch để bút xuống nói: "Đi thôi, đến Chung Túy cung!"
Lý Ngọc: "Dạ."
Ngự giá từ Dưỡng Tâm điện đi ra. Đang trên lối hành lang chợt nghe một hồi chuông, Hoằng Lịch ngẩng đầu nhìn thấy một con diều đang bay lượn giữa trời.
Diều uyên ương năm màu có đuôi treo lục lạc vàng, không ngừng reo tiếng đinh đang đinh đang theo làn gió.
Cũng không biết đột nhiên người thả diều thả tay hay con diều đứt dây, nó đang trên không trung chao qua đảo lại bất ngờ rơi xuống cách Hoằng Lịch không xa.
Hoằng Lịch: "Mang tới cho trẫm xem."
Lý Ngọc vội tiến lên lấy diều tới.
Hoằng Lịch vươn tay tiếp nhận, chỉ thấy trên thân diều có viết một tản khúc.
"Phóng dây gửi cuối trời, tự tay thả cánh diều. Giấy rách chẳng bận lòng, mặc gió cuốn trôi đi. Dây đứt nơi xa xôi, muốn thu cũng chẳng được. Muốn gặp lại không thấy, biết người ở nơi đâu?"
Cuối dòng còn vụng về vẽ một bông hoa lan.
Khóe miệng của Hoằng Lịch không kiềm được nhếch lên. Chữ nàng viết do đích thân Hoàng hậu dạy, tranh nàng vẽ do tự tay hắn chỉ bảo, sao hắn không nhận ra được chứ?
"Đi thôi." Hoằng Lịch thu hồi con diều, "Đến Diên Hi cung."
Lý Ngọc sững sờ: "Còn Thuần quý phi..."
Hoằng Lịch: "Nói với Thuần quý phi, ngày mai trẫm đi thăm nàng ấy."
Trận này Ngụy Anh Lạc vừa xuất quân đã toàn thắng. Vì để chuẩn bị khu phố Giang Nam mà Thuần quý phi đã tốn không biết bao nhiêu tiền bạc và gian khổ, kết quả lại bị diều giấy nho nhỏ của Ngụy Anh Lạc đánh bại, cô ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chẳng thể làm gì.
Đêm hôm sau, nàng ta sớm đã ăn mặc chỉnh tề, soạn sẵn một bàn cờ đặt trong tẩm điện, sau đó ở lư hương bạc giác đốt nén hương hoa lan, khói khí lượn lờ nhuộm cả căn phòng.
Ngọc Hồ chốc chốc ra ngoài, chốc chốc tiến vào, dáng vẻ lộ rõ đứng ngồi không yên: "Hôm qua Hoàng thượng nói muốn đến, nhưng lại đổi ý đến Diên Hi cung. Hôm nay không phải lại không đến nữa chứ?"
Thuần quý phi liếc mắt trừng cô ta, quở trách đối phương nói điềm xấu: "Hoàng thượng nói hôm nay đến thì nhất định sẽ đến."
Thấy hình như mình sơ ý chọc giận nàng, Ngọc Hồ vội cười làm lành: "Đúng vậy. Nương nương đã chuẩn bị thế cờ tỉ mỉ, lại trăm phương ngàn kế tìm những thư thiếp mà Hoàng thượng thích nhất, nhất định sẽ giữ được Hoàng thượng!"
Nếu nói Ngụy Anh Lạc là "Tục", vậy Thuần quý phi chính là "Nhã".
Cầm kỳ thi họa, đàn dây sáo ống, Mai Lan Cúc Trúc, thanh lịch đại nhã.
Thuần quý phi hơi nhíu mày, không cho rằng sự "Nhã" của mình sẽ thua dưới cái "Tục" của Ngụy Anh Lạc, nhưng dần dà phát hiện, thời gian Hoằng Lịch lưu lại Chung Túy cung ngày càng ít, số lần đến Diên Hi cung lại càng nhiều, giống như tất cả người thường trên đời thỉnh thoảng chơi đàn thổi sáo, nhưng đại đa số vẫn luôn nghĩ đến củi gạo mắm muối hơn.
"Hoàng thượng giá lâm!"
Thuần quý phi phục hồi tinh thần, bước nhanh ra ngoài nghênh đón: "Thần thiếp cung thỉnh Hoàng thượng thánh an."
Hoằng Lịch đưa tay nhẹ đỡ: "Miễn lễ."
Cung nhân dâng trà lên, Thuần quý phi tiếp nhận, tự tay đưa đến trước mặt Hoằng Lịch: "Hoàng thượng, thần thiếp đã nghĩ ra cách phá giải thế cờ lần trước người lưu lại rồi."
Hoằng Lịch cũng không đến đây để cùng nàng thảo luận chuyện chơi cờ. Hắn cười nói: "Nàng nói vụ cung thị đã điều tra rõ ràng, trẫm muốn nghe xem rốt cuộc là chuyện gì."
Nghe xong mục đích hắn đến đây, Thuần quý phi mừng thầm trong bụng.
Hậu cung tranh sủng có hai loại phương pháp, một cách là đấu trực tiếp, một cách là đấu gián tiếp. Nói dễ hiểu hơn, đấu trực tiếp chính là bằng tất cả bản lĩnh, hoặc tục hoặc nhã, công khai tranh đoạt sủng ái của Hoàng thượng; còn gián tiếp... đương nhiên là vu khống hãm hại, tận dụng mọi thủ đoạn để tiêu diệt đối phương.
Chỉ cần đối phương không tồn tại, dĩ nhiên sẽ không còn ai tranh sủng với mình nữa rồi.
"Hoàng thượng." Thuần quý phi liền nói ngay, "Thần thiếp dày công chuẩn bị cung thị vì muốn làm Thái hậu vui vẻ, cuối cùng lại trở thành nơi thủ tiêu tang vật, rõ ràng có người cố ý hãm hại!"
Hoằng Lịch 'ồ' một tiếng: "Ai lại hãm hại nàng?"
Thuần quý phi rưng rưng giọt lệ, ủy khuất nói: "Thần thiếp thân ở vị trí Quý phi, lại sinh được Lục a ca... rất dễ trở thành trở ngại thăng vị của phi tần mới sắc phong!"
Ngón tay nhẹ nhàng gõ mấy cái trên thành ghế, Hoằng Lịch như cười như không nói: "Phi tần mới sắc phong?"
Tùng tùng tùng.
Ngoài cung truyền đến từng đợt tiếng trống như có như không. Ánh mắt Hoằng Lịch thoáng liếc ra ngoài hướng về âm thanh đó.
Phía bên kia, Thuần quý phi đã nhẹ nhàng tiến lên nắm lấy góc áo Hoằng Lịch, buồn bã nói: "Hoàng thượng, thần thiếp bị oan uổng, thật sự ủy khuất vô cùng, đành phải cầu người làm chủ..."
"Ừ, ừ." Hoằng Lịch không tập trung đáp lại, như hưởng ứng lời nàng ta nói, hoặc như hưởng ứng tiếng trống bên ngoài.
Tiếng trống không thể so với tiếng đàn, nhưng đồ vật thông thường này vẫn xuất hiện ở nơi đông người kín chỗ, chẳng hạn như sân khấu kịch, múa lân, chợ hoa đăng. Bỗng Hoằng Lịch vươn người đứng dậy đến gần cửa sổ, vừa đẩy ra đã thấy đèn khổng minh chậm rãi bay lên trời đêm, đèn sáng như lửa, lại giống như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.
Thuần quý phi vẫn còn sau lưng hắn thao thao bất tuyệt: "Còn nữa, Hoàng thượng..."
Hoằng Lịch chợt khoát tay chặn lại: "Trẫm còn có việc, lần sau nói tiếp!"
Nói xong, cũng không quay đầu lại nhìn nàng ta một cái, sải bước chạy ra cửa cung.
Ánh đèn tiếng trống kia dẫn dắt hắn đến một con đường.
Từng đèn từng đèn khổng minh bay lơ lửng trên không trung, hợp thành một dải ngân hà sáng chói.
Thời gian dần trôi qua, Hoằng Lịch nghe thấy vài thái giám cung nữ trò chuyện với nhau.
"Cô nghe đi, là tiếng trống!"
"Hình như từ đèn khổng minh thổi tới đây."
"Làm thế bằng cách nào nhỉ?"
"Cô muốn biết thì đến hỏi Lệnh tần nương nương ấy! Chẳng phải đèn khổng minh phát ra tiếng nhạc kỳ lạ đó là do tự tay nương nương làm ra sao?"
Trong Ngự hoa viên, một nhóm cung nữ thái giám chẳng biết tụ lại từ khi nào. Một trong số đó định mở miệng, chợt trông thấy một thân ảnh màu vàng sáng đang tới đây, hoảng hốt vội vã quỳ xuống nói: "Nô tài cung thỉnh Hoàng thượng thánh an!"
Mấy cung nhân khác quay đầu lại cũng nhao nhao quỳ xuống: "Nô tài cung thỉnh Hoàng thượng thánh an!"
Nếu nói người trên thế gian nhiều như sao, vậy Hoằng Lịch chính là vầng trăng duy nhất.
Hắn đi tới đâu thì nơi đó trở thành trung tâm của bầu trời.
Tất cả ngôi sao phải cúi đầu dưới hào quang của hắn... Trừ một ngôi sao.
Ngụy Anh Lạc vẫn mắt điếc tai ngơ tiếp tục đốt một chiếc đèn khác, hai tay cầm đèn định thả bay lên cao, chợt một bàn tay xuất hiện cướp đèn khổng minh từ tay nàng.
Nghiêng đầu về một bên, Ngụy Anh Lạc kỳ quái nhìn hắn: "Không phải Hoàng thượng đến Chung Túy cung rồi sao? Tại sao lại đến đây?"
Hoa đăng chập chờn, ánh sáng vàng cam phản chiếu dịu nhẹ trên khuôn mặt Hoằng Lịch. Hắn mỉm cười: "Không phải nàng cố ý dẫn trẫm đến sao?"
Anh Lạc cười nói xinh đẹp: "Hoàng thượng thật biết nói đùa. Chẳng qua thần thiếp thấy nhàm chán nên làm đèn khổng minh cho vui thôi."
Hoằng Lịch lắc nhẹ đèn khổng minh vài cái, quả nhiên bên trong phát ra âm thanh kỳ lạ, ban đầu nghe như tiếng trống, nhưng mơ hồ lại có tiếng sáo diều xen lẫn bên trong.
Hoằng Lịch hỏi: "Nàng làm thế nào để chúng nó phát ra tiếng nhạc được vậy?"
Anh Lạc nháy mắt mấy cái: "Người đoán xem?"
Nói xong, nàng đoạt lại đèn khổng minh cuối cùng từ tay Hoằng Lịch, hai tay vừa xòe ra, đèn khổng minh giống như đom đóm cực đại nhẹ nhàng bay lên trời.
"... Trống giấy." Hoằng Lịch đứng chắp tay, nhìn theo đèn khổng minh trên không trung kia, nói, "Nàng dùng trống giấy làm thành đèn khổng minh, vì vậy mới có thể phát ra âm thanh tùng tùng."
Ngụy Anh Lạc ngẩn người. Nàng biết Hoằng Lịch thông minh tài trí, sớm muộn sẽ đoán được đáp án, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.
"Đúng vậy, là trống giấy." Nàng nói, "Không chỉ trống giấy, còn có sáo tiêu nữa. Nên khi nó bay lên trời, còn có thể nghe được tiếng sáo diều. Được rồi, thần thiếp thả xong đèn rồi! Hoàng thượng cũng đã giải đáp được nghi hoặc, giờ người có thể quay về đánh cờ tiếp!"
Dứt lời, xoay người muốn đi.
Sau đó, bước chân ngừng lại. Ngụy Anh Lạc hơi hơi nghiêng đầu, cúi xuống nhìn.
—— Hoằng Lịch nắm tay nàng. Mười ngón tay đan vào nhau, thân mật khăng khít.
"Trẫm không chơi cờ nữa." Hoằng Lịch nắm chặt tay nàng, ánh mắt vẫn còn nhìn lên trời, "Nàng ngắm trăng với trẫm đi."
Cung nhân đứng gần đó hiểu chuyện, thức thời lui xuống trong âm thầm lặng lẽ.
Ngụy Anh Lạc đứng cạnh Hoằng Lịch hồi lâu, bỗng nhiên quay đầu hỏi: "Người ngắm trăng hay là ngắm thần thiếp?"
Trăng sáng treo trên trời, vô số đèn khổng minh xung quanh nhấp nhô, đèn đuốc di động, tiếng trống từng hồi. Phong cảnh đẹp không sao tả xiết, nhưng Hoằng Lịch cũng không liếc mắt một cái...
Hắn vẫn mãi ngắm nhìn Ngụy Anh Lạc.
"Các ngươi đang làm gì đó?"
Nhưng ở Thừa Càn cung lại mang phong cảnh khác.
Đám cung nữ thái giám túm tụm trong sân, tranh giành nhìn đèn khổng minh giữa trời đêm.
Trân Nhi thấy cảnh này giận sôi gan, tới mắng đám đông tan tác lệnh giải tán, sau đó trở vào lại tẩm điện, buông lời phàn nàn với Kế hậu: "Trong số các phi tần trong cung thì Lệnh tần là người xảo quyệt nhất. Tuy trước kia Hoàng thượng sủng ái Thuần quý phi, nhưng người khác cũng được sủng hạnh đều. Từ lúc cô ta nhập cung, giở đủ chiêu trò tranh sủng, bất kể Hoàng thượng muốn đến cung của ai, cô ta cũng dám nửa đường giành mất! Mấy chủ ý xấu của cô ta là nhiều nhất, hôm qua thả diều giấy gửi tình ý, hôm nay còn thả đèn khổng minh biết phát nhạc, cũng không biết ngày mai sẽ bày trò gì đây?"
Kế hậu lơ đễnh cười nói: "Nữ nhân này vô cùng thú vị."
Hoằng Lịch ở lại lâu một chỗ, dĩ nhiên thời gian dành cho cung khác sẽ ít đi. Chung Túy cung từ từ lạnh lẽo, Thừa Càn cung cũng ngang ngửa không kém. Trân Nhi căm ghét nói: "Thú vị gì đâu chứ, chỉ là lòng dạ bẩm sinh có nhiều tâm cơ mà thôi!"
Nhưng Kế hậu lắc đầu. Nàng ta đi đến cạnh cửa sổ, thưởng thức quang cảnh bầu trời đêm sáng rực, thản nhiên nói: "Trân Nhi, tướng quân phải đánh thắng trận, quan viên phải giải quyết dân sinh, phi tần tất nhiên là phải giành thánh sủng. Nếu không phải tranh sủng, tại sao phải nhập cung?"
Trân Nhi ngạc nhiên: "Nương nương, nô tỳ không nghe lầm chứ? Sao người lại nói giúp cô ta vậy?"
"Sự thật là thế." Kế hậu ngắm nhìn đèn khổng minh, trong mắt toát lên vẻ tán thưởng, "Từ khi cô ta tiến cung, bất luận là làm gì đều có thể độc đáo khác người, nỗ lực phấn đấu. Ở phường thêu, một bộ phượng bào có thể bộc lộ tài năng. Ở Trường Xuân cung, có thể khiến Hoàng hậu yêu thương cô ta nhất. Cho dù phải đến Vĩnh Hạng cọ rửa bô cũng có thể làm hơn hẳn người khác. Bất cứ lúc nào, chốn nào, cảnh ngộ nào cũng không thể cản trở cô ta liên tục lên cao, dựa vào thứ bản lĩnh đầy mình đó!"
Kế hậu chợt thở dài: "Đáng tiếc..."
Trân Nhi tò mò hỏi: "Tiếc gì ạ?"
"Đáng tiếc cô ta không phải là nam nhân." Kế hậu cười nói, trong thâm tâm lại bồi thêm một câu: Đáng tiếc ta cũng không phải là nam nhân.
Đáng tiếc các nàng không phải là nam nhân mà chỉ là phi tử hậu cung, đấu đến đấu lui cũng như loài dế mèn, không thể rời khỏi chốn này.
Nếu là nam nhân, các nàng đã có thể tranh đấu trên chiến trường, còn ngoài hậu cung thì trên triều đình rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top