Chương 141: Thật lòng
Nâng ly mời trăng sáng, mình với bóng là ba (*).
(*) Nguyên văn: "Cử bôi yêu minh nguyệt, Đối ảnh thành tam nhân", trích từ bài thơ "Nguyệt hạ độc chước" (Một mình uống rượu dưới trăng) của Lý Bạch
Cùng là dưới ánh trăng, nhưng trong Dưỡng Tâm điện là bóng dáng cặp đôi, còn trong vọng lâu (chòi nghỉ) của Phú Sát phủ chỉ có đơn độc mình Phó Hằng.
"Thiếu gia." Thanh Liên ôm áo choàng bước vào đình nghỉ, "Ngài uống nhiều quá rồi..."
Bảy tám bầu rỗng nằm la liệt dưới chân Phó Hằng. Hắn tự rót một chén rượu, ngẩng đầu uống cạn, sau đó nửa tỉnh nửa say cười: "Hôm nay là lần đầu tiên ta tính kế Hoàng thượng, đáng để uống cạn một chén lớn."
Thanh Liên sửng sốt: "Tính kế Hoàng thượng?"
Ùng ục ùng ục, rượu chảy vào chén, Phó Hằng cười nói: "Anh Lạc bắt được Tiểu Toàn Tử trộm cắp, mượn tay của hắn trà trộn tang vật vào cung thị, kéo Thuần quý phi xuống nước, đây là bước đầu tiên. Cô ấy lần lữa án binh bất động, khiến tiểu Gia tần tưởng rằng mình đã qua ải trót lọt, lợi dụng nhược điểm của Tiểu Toàn Tử cắn ngược lại tiểu Gia tần, đây là bước thứ hai. Nhưng chỉ hai bước này thôi thì chưa đủ. Tuy cô ấy đắc sủng, nhưng vẫn có tai hoạ ngầm."
Thanh Liên: "Ý thiếu gia là —— quá khứ của Lệnh tần?"
Phó Hằng lại ngẩng đầu uống một chén rượu đầy. Hết ly này đến ly khác. Hắn say, những lời luôn giấu trong lòng bất tri bất giác nói ra: "Ta từng ở trước mặt Hoàng thượng xin ban hôn, càng nhiều lần chống đối vì Anh Lạc, nên đã để lại một cây gai trong lòng Hoàng thượng. Khi ta từ chiến trường trở về, nhất định Hoàng thượng canh cánh trong lòng. Người là Đế vương, cũng là nam nhân..."
Thanh Liên cái hiểu cái không gật đầu.
Đừng nói là Đế vương, cho dù là nam nhân bình thường cũng sẽ không dễ dàng tha thứ thê tử của mình có tư tình với người khác.
"... Huống hồ, người này còn là thê đệ (em vợ) của mình, là tâm phúc mà mình tín nhiệm nhất." Phó Hằng thản nhiên nói, "Chỉ cần cây gai này vẫn còn, dù Lệnh tần có tái đắc sủng cũng sẽ như đi trên băng mỏng, tràn ngập nguy cơ! Thay vì như vậy, chi bằng tự mình ra tay nhổ cây gai này trước..."
"Thiếu gia..."
"Ta đây." Phó Hằng say lờ đờ ngước lên nhìn Thanh Liên, ánh mắt nhập nhèm so với ánh trăng càng ôn nhu, "Anh Lạc, chỉ cần cô muốn, ta sẽ luôn có mặt bằng mọi giá."
Thanh Liên lắp bắp kinh hãi. Thiếu gia gọi mình là gì? Anh Lạc... Lệnh tần?
Trước đây nàng vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, thậm chí có chút hy vọng nhỏ nhoi, Phú Sát phủ có nhiều thị nữ như vậy, nhưng Phó Hằng chỉ đối với nàng là khác biệt. Nàng và người khác đều không biết nguyên nhân nên phỏng đoán rất nhiều. Mãi cho đến hôm nay mới có câu trả lời.
"Ánh mắt, hình dạng, hay giọng nói của mình?" Thanh Liên nghĩ thầm, "Rốt cuộc đặc điểm nào... giống Lệnh tần?"
"Hiện giờ cô thế nào rồi, có khỏe không?" Phó Hằng ôn nhu hỏi nàng, "Mọi chuyện đều... như ý cả chứ?"
Thanh Liên trầm mặc hồi lâu mới cẩn thận vươn tay, phủ lên mu bàn tay hắn.
"Ta rất khỏe." Nàng nhẹ nhàng trả lời, chỉ có ngay tại đây, chỉ có giây phút này, nàng muốn biến thành Lệnh tần đối đãi hòa nhã với hắn.
"Vậy là tốt rồi." Dường như Phó Hằng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn nàng mơ màng, "Có thể giúp cô là tốt rồi. Yên tâm đi, mọi việc ta đã thay cô làm, Hoàng thượng sẽ biết cái gì gọi là thất bại, đố kỵ, nóng ruột nóng gan... Lần đầu tiên trong đời nếm trải những cảm giác ấy, người sẽ..."
Hắn vừa nói vừa chậm rãi nằm trên bàn, gương mặt và biểu cảm cùng chôn dưới cánh tay, tựa như nỉ non nói: "Sẽ chân chính để cô trong lòng..."
Trước đây, cô chỉ là một phi tần đắc sủng. Sau này, cô sẽ là nữ nhân trong lòng Hoàng thượng.
Ly rượu trên bàn bị hắn đẩy ra, rơi xuống mặt đất vỡ tan.
Thanh Liên vội cúi người nhặt lên, sau đó nhỏ giọng gọi hắn: "Thiếu gia, thiếu gia..."
Đáp lại nàng chỉ có tiếng ngáy thật nhỏ.
Thanh Liên lẳng lặng nhìn hắn, hồi lâu sau mới nhẹ đắp áo choàng lên người hắn, thấp giọng nói: "Nhưng thiếu gia, như vậy với ngài thật không công bằng. Ngài cho Hoàng thượng nhận được trung, cho Lệnh tần chiếm được ái, nhưng chính ngài... là hai bàn tay trắng."
Ngoài đình bóng cây loang lổ, Nhĩ Tình cũng ôm áo choàng đứng nấp sau thân cây, lạnh lùng nhìn hai người trong đình.
Diên Hi cung lại rợp bóng hoa chi tử lần nữa.
Kể ra cũng thú vị, loài hoa này như tượng trưng cho phú quý và suy vinh của Diên Hi cung. Lúc Ngụy Anh Lạc thất sủng, tất cả hoa đều bị chuyển đến Vĩnh Hạng khử mùi bô; còn lúc Ngụy Anh Lạc đắc sủng, cả phòng lẫn sân đâu đâu cũng thấy hoa chi tử, phồn hoa như mộng.
Trong sân hoa nở loài chi tử, nhưng trên giấy tuyên thành lại vẽ đóa hoa lan.
"Phải vẽ thế này, như vậy không đúng đâu." Hoằng Lịch đứng sau lưng Ngụy Anh Lạc cầm tay nàng, dạy nàng vẽ tranh từng li từng tí.
Chỉ tiếc nàng như gỗ mục không thể khắc. Hắn đã cầm tay nàng hướng dẫn rồi, vậy mà hoa lan vẽ ra còn bị nghiêng qua lệch lại, chợt liếc nhìn lại, còn tưởng rằng yêu quái trong《 Sơn Hải kinh 》nữa (**).
(**) là loài thú như thỏ mà mỏ chim, mắt cú mèo mà đuôi rắn
"Không phải vẽ như vậy. Phải hoa thưa lá mỏng mới có ý cảnh hoa lan." Hoằng Lịch hung hăng nắm lấy tay Ngụy Anh Lạc, cưỡng ép thu lại nét bút nàng mới vẽ ra ngoài, tránh để hoa lan dư ra hai nét cong, "Vững tay vào! Ai... Nàng phải học hỏi Thuần quý phi ấy. Thuần quý phi vẽ hoa lan đẹp nhất. Tuy nét vẽ nhạt nhưng lộ ra phẩm cách bất phàm."
Ngụy Anh Lạc hừ lạnh một tiếng, túm lấy bút, xoạt xoạt xoạt vẽ thêm ba đóa hoa lan.
Hoằng Lịch kinh ngạc: "Anh Lạc, nàng làm gì vậy?"
Ngụy Anh Lạc: "Thiếp không thích tranh hoa lan đơn giản như vậy, càng tục diễm càng tốt, không được sao?"
Hoằng Lịch bật cười: "Nàng đúng là không nói lý lẽ."
Ngụy Anh Lạc: "Nếu Hoàng thượng thấy Thuần quý phi vẽ đẹp, vậy người qua đó vẽ với cô ta đi. Thần thiếp vốn dĩ là người tầm thường, đương nhiên sẽ vẽ thô tục rồi!"
Hóa ra không phải gỗ mục không thể khắc. Mà là ghen tuông.
Cũng như thế, trong sân đầy hoa chi tử không vẽ, đi vẽ hoa lan gì chứ? Đây là Diên Hi cung, không phải hoa lan khắp nơi bên Chung Túy cung.
Trong lòng Hoằng Lịch có chút buồn cười, mở miệng dỗ dành nàng: "Được rồi được rồi, trẫm nhất thời lỡ miệng, tranh nàng vẽ đã tiến bộ lắm rồi."
Ngụy Anh Lạc xoay mặt, không để ý tới hắn.
Hoằng Lịch cười: "Sao dễ giận vậy? Đều do trẫm không tốt, lại đem nàng so sánh với người khác."
Thấy nàng vẫn không để ý tới mình, Hoằng Lịch suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhấc bút, xoạt xoạt xoạt vẽ thêm hai bông nữa, sau đó giơ bức tranh cho nàng xem: "Đừng tức giận nữa, hiện giờ trẫm cùng nàng thô tục, nàng hài lòng chưa?"
Bấy giờ Ngụy Anh Lạc mới chậm rãi quay mặt lại: "Hoàng thượng vốn rất thô tục mà!"
Hoằng Lịch buồn cười: "Trẫm thô tục chỗ nào?"
Ngụy Anh Lạc cười hì hì chỉ vào giá sách.
Hoằng Lịch: "Làm sao?"
Ngụy Anh Lạc tiến lên phía trước lấy ra một cuộn tranh, nhịn không được cười vang: "Hoàng thượng lấy lại bức《 Thước hoa thu sắc đồ 》này rồi à?"
Hoằng Lịch: "Nàng cười gì thế?"
Ngụy Anh Lạc mở tranh ra, đếm từng ấn chương một: "Một, hai, ba, bốn, năm... Đúng bốn mươi ấn chương. Tất cả đều là mặc bảo và ấn chương Hoàng thượng để lại. Vui thì ấn một cái, buồn cũng ấn một cái, giống như cao bôi da chó mà trước đây thần thiếp thấy ở Thiên Kiều vậy, muốn gỡ cũng gỡ không ra!"
Con người không phải thánh thần; mỗi người đều có sở thích riêng của mình. Nhưng Hoằng Lịch là Hoàng đế, ai cũng không dám nói hắn như vậy, giờ bị Ngụy Anh Lạc chỉ thẳng ra, hắn thẹn quá hóa giận, vỗ mạnh bàn một cái: "Càn rỡ!"
Nhưng hình như Ngụy Anh Lạc không nhìn thấy vẻ mặt u ám của Hoằng Lịch, cười hì hì ném cuộn tranh sang một bên, đi qua ôm chầm lấy hông hắn: "Hoàng thượng, thần thiếp nói người thô tục, người đã giận dữ vậy rồi! Suy bụng ta ra bụng người, người nói thần thiếp thô tục, đương nhiên thần thiếp cũng không vui rồi!"
Lúc này đổi lại Hoằng Lịch hừ một tiếng, ngoảnh mặt làm ngơ nàng.
Phong thủy luân chuyển, giờ đổi thành Ngụy Anh Lạc đến dỗ dành hắn: "Được rồi được rồi, thần thiếp không giận nữa, Hoàng thượng cũng không giận nữa, được không?"
Hoằng Lịch không dễ dỗ giống nàng: "Phạt nàng chép Ngự thi một trăm lần!"
Anh Lạc khiếp sợ: "Thần thiếp không thích mấy bài Ngự thi của Hoàng thượng đâu, hay là phạt thần thiếp chép thơ Đường đi."
Hoằng Lịch: "Ngụy Anh Lạc!"
Ngụy Anh Lạc bật cười, nâng hai tay lên nhéo hai vành tai hắn, giống như dỗ dành lại giống như làm nũng: "Được rồi được rồi, chép Ngự thi thì chép Ngự thi, nhưng mà trong cung thần thiếp không có nghiên mực nào tốt cả. Ô Kim đài này quý giá lại đẹp mắt, Hoàng thượng cho thần thiếp được không?"
Hoằng Lịch giật tay nàng xuống: "Không biết quy củ! Ô Kim đài này không phải bình thường, trân quý vô cùng, trẫm chỉ có một cái mà thôi!"
Bàn tay 'không biết quy củ' bị kéo ra lại đưa tới, trong chốc lát lắc lắc cánh tay hắn, chốc lát sau lại lắc lắc cổ hắn, cuối cùng cũng làm rung động trái tim Hoằng Lịch.
"Cho nàng cho nàng, cho nàng hết!" Hắn tức giận nói, "Đừng cười nữa, mau qua đây vẽ xong tranh hoa lan đi!"
Nói xong, cánh tay ôm nàng vòng trước ngực, tiếp tục dạy nàng vẽ tranh.
"... Cái này là gì vậy?"
"Hoàng thượng không nhìn ra sao?"
"Nói."
"Bọ ngựa đó."
"Ngụy Anh Lạc!"
Cửa ra vào. Đức Thắng và Lý Ngọc bốn mắt nhìn nhau.
"Lý tổng quản." Ánh mắt Đức Thắng tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi, "Nô tài ở trong cung lâu vậy rồi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân như Lệnh tần."
Lý Ngọc: "Đừng nói ngươi chưa từng nhìn thấy, ngay cả ta cũng chưa từng nhìn thấy! Hậu cung ba nghìn giai lệ, người nào người nấy đều dịu dàng ngoan ngoãn, kêu gì làm nấy, lại xuất hiện một đóa hoa hiếm thấy như Lệnh tần."
Đức Thắng lén dòm vào trong phòng, hạ giọng nói: "Lý tổng quản, vừa rồi nô tài nhìn thấy Lệnh tần nhéo tai Hoàng thượng, còn dám vỗ đầu rồng! Trời ạ! Nô tài sợ tới mức tim muốn nhảy ra ngoài, còn tưởng là đầu Lệnh tần sắp rơi xuống đất rồi!"
Lý Ngọc cảm thán: "Ai cũng xem Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, chỉ một mình Lệnh tần xem Hoàng thượng là người bình thường! Hỉ nộ ái ố tùy tâm trạng, lúc không vui còn dám trở mặt với Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng vẫn vui vẻ chịu đựng! Quái lạ!"
Đức Thắng lắc đầu: "Lệnh tần nương nương thật đáng sợ, từng giây từng phút đều vuốt râu rồng! Cho dù người khác biết được bí quyết sủng ái của Lệnh tần thì cũng không ai dám làm theo, lỡ không cẩn thận liền mất đầu như chơi!"
Lý Ngọc cười ha ha một tiếng, nhanh chóng xụ mặt: "Còn không mau đi đổi trà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top