Chương 139: Nguyện như ban đầu

Một tháng sau, tại trường luyện võ.

Vì muốn âm thầm chăm sóc Ngụy Anh Lạc, nên thỉnh thoảng Phó Hằng sẽ ghé vào cung.

Tất nhiên không thể chạy thẳng tới hậu cung. Địa điểm hắn đến lần nào cũng là trường luyện võ, viện một cớ duy nhất —— đến tỷ thí võ với bằng hữu Hải Lan Sát.

Keng!

Keng!

Keng!

Kiếm cùng kiếm giao nhau, cả Phó Hằng và Hải Lan Sát đều ăn mặc đơn bạc, ướt đẫm mồ hôi, tư thế hùng hồn, ý chí trào dâng như hai sư tử mạnh mẽ và hoang dã.

Tuy Hải Lan Sát võ nghệ cao cường, nhưng cuối cùng Phó Hằng vẫn nhỉnh hơn.

Lại nghe âm vang một tiếng, trường kiếm trong tay Hải Lan Sát bị đánh bay ra ngoài.

"Hoàng thượng cẩn thận!"

Hải Lan Sát và Phó Hằng đều lắp bắp kinh hãi, nhìn lại, không xong rồi! Thanh kiếm kia lại bay thẳng tắp đến vị trí Hoằng Lịch.

Cũng không chờ thị vệ tới cứu, Hoằng Lịch đã nhanh nhẹn giơ một tay lên, tiếp được chuôi kiếm.

Nhịp chân bị kiếm đẩy lùi về sau vài bước, sau khi đứng vững, Hoằng Lịch thuận tay múa kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai người trong sân.

Phó Hằng và Hải Lan Sát đồng thời quỳ xuống: "Nô tài kinh động thánh giá, tội đáng muôn chết!"

Hoằng Lịch cầm kiếm từng bước một đi tới, cuối cùng dừng lại trước mặt Phó Hằng, lạnh lùng nói: "Phó Hằng, cũng nhiều năm rồi trẫm chưa được chứng kiến kiếm pháp của khanh, chi bằng để trẫm xem thử khanh tiến bộ đến đâu rồi!"

Nói xong, một đạo ánh sáng chém xuống.

Phó Hằng không dám tiếp chiêu, thậm chí không dám tránh, vì vậy cánh tay chịu một đao.

Hoằng Lịch rút kiếm về, âm thanh lạnh lùng nói: "Nếu khanh không đánh đã lui, xem như phạm tội khi quân!"

Phó Hằng bất đắc dĩ, đành phải rút kiếm nghênh chiến.

Hai lưỡi kiếm giao nhau trên không trung, ánh sáng chiếu lên một bên mặt Hoằng Lịch, tùy ý nói: "Lúc trước Nột Thân tại vị vẫn luôn tự mình yết kiến nghị sự. Nhưng khi khanh đến Quân Cơ xử, lại có thể khiến tất cả quân cơ đại thần cùng nhau diện thánh. Phó Hằng, có phải khanh quá cẩn thận rồi không?"

Mặt khác phản chiếu gương mặt Phó Hằng, hắn nói: "Hoàng thượng, trước đây nô tài đã làm sai một việc, cứ thế sai càng thêm sai, hối hận không kịp. Việc tư còn như thế, việc công càng như vậy. Bây giờ cẩn thận là có trách nhiệm với quốc gia đại sự."

Hoằng Lịch: "Ý khanh là —— bỏ đi!"

Hắn mang nộ khí mà đến, đến đây bỗng nhiên nộ khí tiêu tan, không còn hứng thú đánh ra chiêu thức, chợt vứt mạnh kiếm xuống: "Trẫm mệt rồi. Lý Ngọc, hồi cung."

Hắn vừa phóng một bước ra ngoài cửa, liền nghe Phó Hằng ở phía sau nói: "Tại sao Hoàng thượng không hỏi sai ở đâu? Nếu năm đó người đồng ý lời xin ban hôn của nô tài, thì giờ Lệnh tần đã là thê tử của Phú Sát Phó Hằng rồi!"

Đột nhiên Hoằng Lịch nhặt thanh kiếm từ dưới đất lên, xoay người chỉ vào hắn: "Phú Sát Phó Hằng, ngươi hỗn xược!"

Phó Hằng không sợ hãi chút nào: "Nô tài cảm mến Ngụy Anh Lạc, có lẽ đối với Hoàng thượng là không tôn trọng, nhưng cô ấy chưa từng đồng ý gả cho nô tài. Tất cả mọi chuyện đều do nô tài đơn phương tình nguyện!"

Hoằng Lịch: "Đủ rồi, trẫm không muốn nghe!"

Phó Hằng: "Chuyện cũ không nên nhớ lại, xưa nay Hoàng thượng tấm lòng rộng lớn, Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị trước khi nhập cung đã từng goá chồng, vừa vào cung đã phong làm Đa quý nhân, thậm chí Hoàng thượng còn không ngại cô ấy từng gả cho người khác, tại sao đổi lại Ngụy Anh Lạc, Hoàng thượng lại canh cánh trong lòng?"

Hoằng Lịch u ám: "Phó Hằng, khanh cho rằng trẫm sẽ không giết khanh?"

Phó Hằng: "Vì nữ nhân này là Ngụy Anh Lạc, người không muốn nhớ lại quá khứ của cô ấy, vì người chưa từng tham dự nên chưa từng hiểu rõ! Hiện giờ Hoàng thượng càng tức giận, càng lạnh nhạt Lệnh tần, càng chứng tỏ trong lòng người có đố kỵ, lúng túng không biết làm sao!"

Hoằng Lịch: "Phú Sát Phó Hằng, lúc trước trẫm ngăn cản khanh, đơn giản chỉ vì..."

Phó Hằng: "Vì Hoàng thượng nhận định Ngụy Anh Lạc tham mộ hư vinh, ham muốn quyền quý sao? Nhưng trong lòng người biết rõ, nếu cô ấy đúng là người như vậy thì sớm đã lợi dụng Hoàng thượng leo cao rồi! Nhưng người vẫn khăng khăng khẳng định như thế, tại sao?"

Hoằng Lịch nở nụ cười châm chọc: "Khanh nghi ngờ trẫm cố tình chia rẽ hai người? Phó Hằng, khanh phát điên thật rồi, những lời lẽ hoang đường thế mà cũng thốt ra miệng được?"

Phó Hằng: "Nô tài không dám to gan phỏng đoán thánh ý. Tâm ý của người thế nào, chỉ trong lòng người là rõ nhất."

Hoằng Lịch khẽ giật mình.

Câu nói kia của Hoàng hậu đột nhiên vang lên bên tai hắn: Hoàng thượng, người cố ý phá vỡ hôn sự này, thật không có tư tâm sao? Có lẽ Hoàng thượng đã nhìn trúng Ngụy Anh Lạc, muốn chiếm cô ấy cho riêng mình!

Khuôn mặt người trước mắt cực kỳ giống Hoàng hậu đang nhìn hắn, bình tĩnh nói: "Hoàng thượng, nay người đã có được cô ấy thì nên biết quý trọng. Nếu không, nô tài chỉ càng thêm hối hận, hối hận tại sao lúc trước không kiên trì đến cùng!"

Hoa nở hai phía, nằm trên một cành (*).

(*) Nguyên văn "Hoa khai lưỡng đầu, các biểu nhất chi": Gác chuyện này sang một bên để nói sang chuyện khác

Nếu ở đây hai người này đang giương cung bạt kiếm căng thẳng, thì Minh Ngọc và Ngụy Anh Lạc đang một trước một sau cước bộ trên lối hành lang. Minh Ngọc ôm trong ngực một sấp lớn tơ lụa, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Thêu xong Quan Âm còn chưa đủ, giờ còn phải thêu thêm kinh Phật, rõ ràng cố ý gây khó dễ cô mà! Tay cô lúc còn ở Tân Giả Khố đã bị thương, bây giờ ngày nào cũng thêu thâu đêm suốt sáng, vết thương trên tay lại nứt ra, hễ làm xước gấm một cái phải làm lại từ đầu!"

"Được rồi!" Ngụy Anh Lạc bất đắc dĩ nói.

"Ta càng phải nói!" Minh Ngọc tức giận đến mức mặt nhăn lại, "Bảo người ta thêu còn chưa tính, đến vải còn muốn chúng ta kiếm. Lần này nếu không phải nhờ Trương ma ma giúp đỡ thì ngay cả tơ lụa cũng chẳng có, huống chi phải thêu Phật giáo gì nữa..."

Minh Ngọc đang nói đến một nửa, đột nhiên im bặt.

Một vị khách không mời mà đến xuất hiện ở cuối hành lang, thấy các nàng cũng không hề tránh né mà trực tiếp tới gần.

Kẻ thù sinh tử của Ngụy Anh Lạc, người hại chết Ngụy Anh Ninh tỷ tỷ —— Hòa Thân Vương Hoằng Trú.

Đúng là nhà dột còn gặp mưa giông (**). Hiện giờ Diên Hi cung phải đối mặt với biết bao khó khăn, nếu đem đi so sánh, hiển nhiên không phải là đối thủ của vị Thân Vương trước mắt này rồi.

(**) Nguyên văn: "Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ", ý nói họa vô đơn chí, tai họa đến dồn dập

Tuy Ngụy Anh Lạc hận hắn thấu xương, nhưng nàng đủ minh mẫn để biết rõ thời điểm này không thích hợp lấy đá chọi đá, nên nàng chọn cách vờ như không thấy, dẫn Minh Ngọc lướt ngang qua người hắn.

Hoằng Trú lại không chịu buông tha nàng dễ vậy, chợt giơ tay hất đổ tơ lụa trong tay Minh Ngọc xuống đất.

Vừa có tuyết rơi xuống, nền đất còn đọng nước, Minh Ngọc sợ tơ lụa bị ướt nhẹp không thể dùng nên vội khom lưng nhặt lấy, nào ngờ ngón tay vừa mới chạm được tơ lụa, lập tức một giày quan từ bên cạnh đưa qua, giẫm lên ngón tay nàng không chút lưu tình.

"A!" Minh Ngọc không kịp né tránh lập tức đau đớn kêu ra tiếng.

Ngụy Anh Lạc biến sắc, dùng sức đẩy chân Hoằng Trú, đứng chắn bảo vệ trước người Minh Ngọc: "Hòa Thân Vương, ngài đối xử một nữ nhân như vậy, quá là bỉ ổi và hèn hạ!"

Vốn tưởng đang ở trong cung, lại có thân phận Tần phi làm bùa hộ mệnh, dù Hòa Thân Vương ngang ngược càn quấy cỡ nào cũng sẽ không dám làm gì nàng, nào ngờ đối phương lại lạnh lùng cười một tiếng, bỗng nhiên nâng một tay hung hăng bóp cổ nàng, xô nàng đập vào cột.

Thái giám bên cạnh dẫn hắn xuất cung sợ tới mức phát run: "Hòa, Hòa Thân Vương, cái này không được đâu..."

"Có cái gì không được?" Hoằng Trú vừa nhấc tay, chân Ngụy Anh Lạc cũng bị nhấc lên theo. Nàng bị hắn ghìm cổ, cả người lơ lửng trên thân cột, phát ra tiếng thở gấp gáp như sắp chết. Hắn cười lạnh nói, "Vị Lệnh tần hoàn toàn thất sủng này chẳng qua chỉ là chó hoang để mặc người khác chà đạp thôi!"

Nhưng chung quy vẫn không dám ngang nhiên giết người, vì thế ngón tay hắn buông lỏng, Ngụy Anh Lạc lập tức ngã xuống đất, bụm lấy cổ ho khan liên tục, gấp gáp thở lấy thở để, nhưng không vì chuyện này mà sợ hắn. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm: "Chó hoang cũng biết cắn người đấy."

Hoằng Trú cười một tràng dài, đưa tay tới lần nữa: "Cô cắn ta thử xem!"

Mắt thấy tay kia lại muốn bóp cổ Ngụy Anh Lạc, bỗng nhiên bên cạnh duỗi ra một cánh tay. Cánh tay đó như kìm sắt bóp chặt cổ tay Hoằng Trú, mơ hồ truyền đến một tiếng vang nứt xương.

Hoằng Trú đau đến nỗi hét lên: "Phó Hằng! Ngươi điên rồi phải không? Mau buông tay!"

Vội vã chạy đến ngăn cản Hoằng Trú là Phó Hằng.

Hình như hắn vừa chạy thẳng tới đây nên hơi thở hổn hển, cũng không biết là vì chạy hay vì bị cảnh trước mắt này dọa đến mức mồ hôi đầy trán, nghe xong câu nói đó lại càng bóp mạnh tay Hoằng Trú, lạnh lùng nói: "Niệm tình chúng ta cùng nhau lớn lên, ta đã khách khí với ngài lắm rồi! Hoằng Trú, ngài gây bao nhiêu chuyện, khó khăn lắm mới khiến Hoàng thượng thay đổi cách nhìn về ngài, giờ định trở lại như trước sao?"

Trên mặt Hoằng Trú hiện lên tia giãy giụa: "... Ta biết rồi, ngươi bỏ ra trước đi."

Phó Hằng thấy hắn rốt cuộc cũng biết chừng mực, bấy giờ mới chậm rãi buông tay, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập đề phòng nhìn trừng hắn.

Tuy Hoằng Trú muốn làm khó Ngụy Anh Lạc, nhưng khôn ngoan sẽ không chọn vào lúc này, địa điểm này, bởi vì... hắn thật sự đánh không lại Phó Hằng, nên chỉ có thể vứt lại một câu: "Được, ta cũng muốn xem thử, ngươi có thể che chở cô ta bao lâu!"

Nói xong, Hoằng Trú lại hung hăng liếc trừng Ngụy Anh Lạc, sau đó mới nắm cổ tay, giận dữ bỏ đi.

Lúc này Phó Hằng mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người dìu tay Ngụy Anh Lạc: "Thế nào? Không sao chứ?"

Nhưng Ngụy Anh Lạc lại né được tay hắn, xoay mặt hướng Minh Ngọc: "Minh Ngọc, chúng ta về thôi."

Minh Ngọc vội vàng tới đỡ nàng dậy. Hai người nhặt xong tơ lụa ôm vào ngực đang muốn đi, sau lưng Phó Hằng đột nhiên mở miệng: "Đợi đã!"

Ngay sau đó, hắn chạy đuổi theo, thanh âm trầm thấp rót vào tai Ngụy Anh Lạc: "Hoằng Trú vẫn còn ôm thù hận với cô, nên cô cần phải cẩn thận. Còn nữa, hôm nay ta đã gặp Hoàng thượng rồi. Chúc cô... vạn sự như ý."

Trong lòng Ngụy Anh Lạc khẽ động, nhưng cũng không quay đầu mà tiếp tục tiến về phía trước, ném giọng nói và thân ảnh của hắn ra sau lưng.

Nhưng Phó Hằng vẫn đứng nguyên tại chỗ dõi theo bóng lưng nàng, sau nửa ngày mới cúi đầu nhìn tay áo, một dòng máu tươi uốn lượn từ bên trong chảy ra.

—— đó là vết thương do Hoằng Lịch chém xuống lúc ở trường luyện võ.

Từng giọt từng giọt rơi lên tuyết, lan ra như hoa mai nở rộ.

Trong Diên Hi cung cũng có hoa mai nở như vậy, bệnh cành khúc khuỷu, đỏ thắm từng bông.

Ngụy Anh Lạc mang tâm sự nặng nề hồi cung. Công việc trong tay quá nhiều, nàng vừa ngồi thêu vừa trầm tư suy nghĩ. Tuy cửa sổ được đóng kín nhưng bị gió tuyết thổi vỡ một lỗ nhỏ, nhất thời không có thời gian đi sửa lại, vì vậy tiếng nói từ bên ngoài truyền vào.

"Tiểu Toàn Tử, lọ thuốc này là?"

"Minh Ngọc tỷ tỷ, trưa nay Sách Luân đại nhân đã đem lọ này tới, nói đây là thuốc bôi tay tốt nhất, thành phần gồm đậu khấu và hương bạch đàn, có thể dưỡng tay trơn bóng như ban đầu."

"Thế thì tốt quá, ta đang cần thuốc này đây!"

Cánh cửa 'két' mở một tiếng, Minh Ngọc cầm một lọ thuốc trắng sứ tiến vào, trở tay đóng cửa lại, đi đến bên cạnh Ngụy Anh Lạc.

"Người ở lại, thuốc cầm đi." Ngụy Anh Lạc cũng không ngẩng đầu lên nói.

Minh Ngọc ngẩn người, sau đó cười khổ nói: "Đến đứa ngốc như ta cũng có thể nhìn ra, chẳng lẽ cô không nhìn ra sao?"

Cũng không phải là nàng nhìn ra được, mà Sách Luân kia thực sự là một tên đại ngốc không am hiểu gạt người, càng không thích lừa gạt cô nương mình mến, vì vậy chỉ chịu đựng mấy ngày đã không nhịn nổi nữa, đành tiết lộ sự thật với Minh Ngọc.

Ban đầu Minh Ngọc oán trách hắn, sau đó lại cảm thấy hắn thành thật như vậy cũng không tệ, vì thế không còn so đo nữa, chỉ là vẫn luôn cân nhắc xem có nên nói chân tướng sự việc cho Ngụy Anh Lạc biết không.

Bây giờ đúng lúc vừa khéo, cứ để cô ấy đoán thử đi.

"Thêu hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm giữa trời đông mới khó." Minh Ngọc hàm ý nói, "Ta cũng muốn có một người biết nóng biết lạnh, tri kỷ ấm áp, lúc nào cũng quan tâm ta như vậy!"

Ngụy Anh Lạc mỉm cười: "Không phải Sách Luân thị vệ của cô cũng là người như vậy sao?"

"Cái tên đầu gỗ đó!" Minh Ngọc lập tức trừng mắt, "Tên đó suốt ngày chỉ nghĩ đến việc ra chiến trường lập công, sao mà hiểu được tình cảm nam nữ! Liếc mắt đưa tình với hắn, còn không bằng liếc cho kẻ mù xem!"

Vừa nhắc tới Sách Luân, Minh Ngọc đã mặt mày hớn hở tươi như hoa. Ngụy Anh Lạc phì cười một tiếng, đẩy chai thuốc trở về: "Cô cứ cất đi đã."

Minh Ngọc ngẩn người: "Hiện tại không dùng?"

"Đúng, không dùng." Ánh mắt Ngụy Anh Lạc chuyển đến chậu than để gần chân, "Còn cái này nữa, cũng cất luôn đi."

Minh Ngọc kinh ngạc nói: "Cái này, tại sao chứ? Thời tiết lạnh như vậy..."

Dạo này trời ngày một lạnh, một tháng còn có thể đắp chăn, coi như ban ngày chăn bọc kín người đi nữa cũng lạnh run cầm cập. Nếu không có chậu than thì qua đêm thế nào? Chỉ sợ trời chưa sáng, cả người đã lạnh thấu xương rồi.

Tại sao?

Trong đầu Ngụy Anh Lạc đột nhiên vang lên câu nói Phó Hằng đã để lại khi nãy —— "Hôm nay ta đã gặp Hoàng thượng rồi. Chúc cô... vạn sự như ý."

"Cứ làm theo lời ta nói đi." Ngụy Anh Lạc vừa dặn vừa đến bên cạnh bàn, thắp sáng nhiều ngọn nến, sau đó chậm rãi chỉnh nhỏ dần.

—— giống như một tháng trước, Diên Hi cung quẫn bách đến nỗi ngay cả một ngọn nến cũng không có để dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top