Chương 133: Giọng Giang Nam
Vì sao lại không thể là mình?
Ánh mắt Ngụy Anh Lạc trống rỗng mù mịt, thật lâu sau mới thở dài: "Ta từng tưởng mình sẽ luôn ở trong cung hầu hạ nương nương... Vĩnh viễn không xa rời."
Từng mảng ký ức vụn vặt trong những năm tháng ở Trường Xuân cung như mứt ngọt trái cây, như lá phong rơi chậm, lần lượt đan xen trong trí nhớ, đọng lại sau cùng là mùi vị ngọt ngào nhất, là phong cảnh tươi đẹp nhất, khiến nàng cả đời này đều không thể nào quên.
"Khi nương nương còn sống, ta sẽ hầu hạ nương nương. Khi nương nương tạ thế, ta sẽ hầu hạ tiểu a ca." Một nụ cười hiện rõ trên gương mặt Ngụy Anh Lạc, đó là nụ cười xuất phát từ nội tâm mà Minh Ngọc đã lâu chưa thấy qua, "Đợi đến lúc tiểu a ca khôn lớn, ta lại quay trở về bên nương nương, trông coi lăng mộ cho người, nói chuyện với người, chọc người vui vẻ... Đến khi ta hóa thành xương khô."
"Anh Lạc..." Hốc mắt Minh Ngọc nóng lên.
Cô gái trước mắt đã không còn biết hạnh phúc là gì, bởi hạnh phúc của nàng sớm đã bị chôn vùi cùng Hoàng hậu dưới đất hoàng thổ rồi.
"... Được rồi, chủ đề này chấm dứt ở đây đi." Ngụy Anh Lạc đưa tay ngăn lại, không muốn thảo luận đề tài này nữa, "Thay ta tìm một người... Một người có thể nói được giọng Giang Nam."
Ở nơi tàng long ngọa hổ như Tử Cấm Thành, muốn tìm một người nói liên tục còn được, huống chi chỉ tìm một người biết nói giọng Giang Nam.
Không cần đi đâu xa mà ngay trong Diên Hi cung, Minh Ngọc gọi trực tiếp một cung nữ đang quét dọn ngoài sân.
Cung nữ này mới tiến cung không lâu nên chưa thể nói lưu loát tiếng Quan thoại, vừa mở miệng đã nghe đậm khẩu âm Giang Nam: "Nương nương cho gọi nô tỳ?"
Nghe giọng nói của nàng, Ngụy Anh Lạc âm thầm gật gật đầu, hỏi nàng: "Biết đọc chữ không?"
"Nhận biết được mấy chữ." Cô cung nữ trả lời.
Ngụy Anh Lạc liếc mắt nhìn Minh Ngọc, Minh Ngọc bước tới đưa tờ giấy ghi dòng chữ cho cô cung nữ xem, ngữ điệu êm tai vùng Giang Nam lập tức vang lên: "Vị khách nhân này, có muốn uống rượu không? Tang Lạc, Tân Phong, Hoa Cúc, Trúc Diệp Thanh, còn có Nữ Nhi Hồng. Khách nhân muốn loại nào?"
Nói xong, nàng cẩn trọng nhìn về phía Ngụy Anh Lạc.
Ngụy Anh Lạc nhắm hai mắt nằm dựa vào ghế, nhàn nhạt ra lệnh: "Nói lần nữa."
"Vị khách nhân này, có muốn uống rượu không? Tang Lạc, Tân Phong, Hoa Cúc, Trúc Diệp Thanh, còn có Nữ Nhi Hồng. Khách nhân muốn loại nào?"
"Lần nữa."
"Vị khách nhân này, có muốn uống rượu không? Tang Lạc, Tân Phong, Hoa Cúc, Trúc Diệp Thanh, còn có Nữ Nhi Hồng. Khách nhân muốn loại nào?"
"Lần nữa."
"Vị khách nhân này..."
Chất giọng mềm mại uyển chuyển quanh quẩn trong Diên Hi cung. Giữa lúc lên xuống trầm bổng, nửa tháng đã thấm thoát trôi qua.
Hôm đó ánh nắng chói chang, một hàng người dài dằng dặc đang bước đi trên đường.
"Thuần quý phi." Thái hậu dẫn đầu ở đằng trước, đôi mắt bị che bởi một tấm lụa vàng, hơi hiếu kỳ hỏi, "Rốt cuộc con đang bày trò bí ẩn gì đây?"
Thuần quý phi vịn tay Thái hậu, vừa đi vừa cười nói: "Thái hậu, người nghe xem."
"Bán hoa đây! Hai bông một đồng!"
"Khách quan, uống trà không? Bích Loa Xuân hảo hạng đây!"
"Tỷ tỷ, mua sấp vải này đi, hàng mới nhập đấy!"
Khắp nơi đều vang tiếng rao bán thanh như sáo đặc trưng của vùng đất Giang Nam.
Thái hậu giật chiếc khăn xuống, vừa mở mắt nhìn đã thấy con đường hai bên được mô phỏng theo lối trưng bày của vô số sạp hàng nhỏ ở Giang Nam, có bán trà, bán điểm tâm, bán cả đồ cổ bằng ngọc.
Đứng sau từng quầy hàng là thái giám hoặc cung nữ ăn mặc thành chủ quán bình thường, vừa thấy người đến liền cao giọng rao hàng, chợt liếc nhìn lại cứ ngỡ như bản thân bước nhầm từ Tử Cấm Thành vào khu chợ Giang Nam.
"Thuần quý phi, đây là chuyện gì thế?" Thái hậu hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn lại Thuần quý phi.
Thuần quý phi ôn nhu cười nói: "Chẳng phải Thái hậu vẫn luôn hướng về cảnh sắc Giang Nam sao? Tử Cấm Thành không có cầu nhỏ sông nước, thần thiếp liền dựa theo trí nhớ lúc nhỏ để dựng lên cung thị (*). Tuy rằng thiếu đi dương liễu lả lướt, nước chảy róc rách, nhưng chúng ta có tửu kỳ phấp phới, người đi như dệt, coi như là thần thiếp mua vui cho Thái hậu!"
(*) phiên chợ trong cung
Thái hậu nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, cảm thán: "Thuần quý phi, con có lòng rồi!"
"Tâm tư Thuần quý phi vô cùng khéo léo, nhưng đây dù sao cũng không phải là thật." Hoằng Lịch đi sang bên kia người Thái hậu, khẽ mỉm cười nói, "Trẫm đã quyết định xây riêng cho Thái hậu một khu phố Tô Châu trước chùa Vạn Thọ, dọc theo hai bờ sông Duyên Ngự. Đợi đến khi xây xong là Thái hậu có thể tận mắt chứng kiến phong cảnh Giang Nam rồi."
Thái hậu vừa mừng vừa lo: "Hoàng đế, như vậy chẳng phải điều động binh lực quá sao..."
Hoằng Lịch: "Chỉ cần Thái hậu vui là trẫm mãn nguyện rồi. "
Đám phi tần sau lưng nhìn Thuần quý phi bằng ánh mắt ghen ghét đố kỵ.
Sao có thể để một mình cô ta chiếm thế thượng phong được? Kế hậu bỗng nhiên cười nói: "Thái hậu, Thuần quý phi quả thực thông tuệ, chỉ lặng lẽ chuẩn bị đã tạo được kinh hỉ lớn như vậy. Theo thần thiếp thấy, nếu đã bày chợ rồi thì đừng chỉ ngắm nhìn, hãy nên phát huy công dụng của nó!"
Thái hậu ngạc nhiên hỏi: "Phát huy công dụng thế nào?"
Bên cạnh vừa hay là sạp hàng bán đồ ngọc, Kế hậu thuận tay tháo xuống vòng ngọc trên cổ tay mình, xoay người đặt trên quán.
"Hiện giờ chiến sự Kim Xuyên vừa lắng lại. Tuy Đại Thanh thắng lợi nhưng thương vong nặng nề. Rất nhiều gia quyến có tướng sĩ thương vong chỉ nhận được tiền trợ cấp ít ỏi, cô nhi quả phụ thì không nơi nương tựa." Kế hậu chậm rãi thẳng người lên, "Thần thiếp kiến nghị, bắt đầu từ phi tần trong cung, mỗi người quyên góp trang sức tài vật bán làm từ thiện. Đương nhiên, đã bán làm từ thiện thì không chỉ giới hạn ở đại thần, cung nhân, mà có thể bày những sạp hàng này ngoài cửa cung, ngân lượng đổi được dùng để trợ cấp cho thân nhân liệt sĩ."
Thái hậu vốn thích làm việc thiện, nghe xong lời này lập tức niệm câu A di đà phật. Hoằng Lịch cũng lộ vẻ xúc động: "Hoàng hậu, nàng suy nghĩ vô cùng chu đáo, quả thật là một ý kiến hay, như vậy cũng sẽ không lãng phí cung thị mà Thuần quý phi đã dày công chuẩn bị."
Bị người khác mượn hoa dâng Phật (**), Thuần quý phi cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng trên mặt lại cười nói: "Vẫn là Hoàng hậu nương nương suy nghĩ chu đáo. Thần thiếp chỉ nghĩ đến việc làm Thái hậu vui vẻ mà không biết suy xét sâu hơn. Nếu đã vậy, thần thiếp cũng xin thể hiện chút lòng thành của mình!"
(**) ý nói dùng đồ của người khác để làm việc nhân nghĩa
Nói xong, cô ta lập tức tháo hoa tai bảo thạch xuống, đặt trên quán bán ngọc.
Chúng phi tần thấy thế cũng lần lượt tháo đồ trang sức từ trên người mình xuống, sau đó cùng nhau đặt trên quán bán ngọc.
Hoằng Lịch đứng chắp tay cười nhìn một màn này, bỗng nhiên ánh mắt cố định trên một quán rượu cách đó không xa.
Oanh ca nghìn dặm ánh đỏ biếc, gió lay cờ rượu xóm bên sông (***). Lá cờ đỏ bay phất phơ trong gió, dưới cờ có đặt bốn vò rượu đen khổng lồ, bên cạnh bày mấy bàn rượu gỗ cùng vài chiếc ghế ngồi.
(***) nguyên văn "Thiên lý oanh đề lục ánh hồng, thủy thôn sơn quách tửu kỳ phong", trích từ bài thơ "Xuân Giang Nam" của Đỗ Mục
Một thiếu nữ bán rượu đang đứng trước vò rượu, tay cầm một muôi dài đổ rượu ngon vào chén, âm thanh va chạm vang lên tiếng leng keng.
Ngồi trước chén rượu là một lão thái giám. Sau khi chậm rãi thưởng thức chén rượu xong, hắn móc từ lồng ngực hai đồng tiền rồi đặt lên bàn. Thiếu nữ định duỗi tay nhận lấy, chợt phía đối diện hiện ra một bóng đen, ngước đầu lên thì thấy Hoằng Lịch đang mặt lạnh nhìn nàng: "Sao nàng lại ở đây?"
Ngụy Anh Lạc mặc áo vải bình dân, đầu cài trâm mận gai xinh đẹp cười một tiếng, từ bên hông rút ra một chiếc khăn lau bàn sạch sẽ. Nàng hé miệng cất giọng Giang Nam ngọt ngào uyển chuyển: "Vị khách nhân này, có muốn uống rượu không? Tang Lạc, Tân Phong, Hoa Cúc, Trúc Diệp Thanh, còn có Nữ Nhi Hồng. Khách nhân muốn loại nào?"
Hoằng Lịch đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Hoa trong cung hắn đã thấy nhiều rồi, thế nhưng cảm giác lại hoàn toàn mới lạ khi ngẫu nhiên trông thấy đóa hoa dại thế này: "Lệnh tần, nàng hóa trang thành dạng gì vậy hả?"
"Hôm nay không có Lệnh tần, chỉ có cô bán rượu thôi. Số rượu này toàn là rượu ngon nức tiếng ở vùng Giang Nam đấy, khó có cơ hội thưởng thức!" Anh Lạc nghiêm trang, "Nếu người không mua thì ta sẽ bán cho người khác! Tang Lạc 20 văn một bình, Tân Phong 25 văn, Hoa Cúc 30 văn, Trúc Diệp Thanh 20 văn, Nữ Nhi Hồng 25 văn. Mau tới mua, mau tới mua đi!"
Đang lúc hứng chí bừng bừng, Hoằng Lịch chiều theo ý nàng giả trang thành khách nhân, chỉ vào một bình rượu hỏi: "Đây là rượu gì?"
Ngụy Anh Lạc múc một muôi rượu đưa cho hắn: "Rượu Đỗ Khang chính hiệu. Khách quan ngửi thử xem."
Hoằng Lịch cong cong khóe miệng, giống như một vị khách nhân cực kỳ khó chịu mà bới lông tìm vết: "Tang Lạc, Trúc Diệp Thanh đều có xuất xứ từ Sơn Tây, từ bao giờ lại chạy đến Tô Châu thế? Trước khi bán rượu cũng không hỏi giá thị trường, ai dám đến mua rượu của nàng chứ?"
Ngụy Anh Lạc khẽ giật mình.
Tiếng bước chân vang lên sau lưng. Hoằng Lịch nghiêng đầu, trông thấy đoàn người Thái hậu đang hướng bên này đi tới thì nhíu mày, nhanh chóng nhận muôi rượu từ trong tay Ngụy Anh Lạc, tùy ý nếm một cái, sau đó 'chậc' một tiếng ra vẻ ghét bỏ: "Rượu này không ngon. Thái hậu, chúng ta đi lên phía trước xem một chút đi!"
Nói xong liền xoay người đi về phía Thái hậu, dẫn mọi người đi một con đường khác.
Quả thực giống như vị khách nhân tham lam muốn giấu rượu trong dạ dày, không muốn chia sẻ rượu ngon mà bản thân vất vả lắm mới tìm được với người khác.
Ngụy Anh Lạc: "Hoàng thượng, muôi rượu của ta! Người còn chưa trả lại ta —— "
Lời còn chưa dứt, Hoằng Lịch đã cởi xuống ngọc bội bên hông, trở tay đưa tới: "Tiền rượu này!"
Ngụy Anh Lạc khẽ giật mình, vươn tay đón lấy, lại không nghĩ đến tiền rượu là giả, đùa giỡn là thật. Hoằng Lịch thế mà lại véo nhẹ lòng bàn tay nàng một cái.
Giống như đôi nam nữ đang yêu đương say đắm, lén sau lưng trưởng bối vụng trộm ghi vào lòng bàn tay đối phương thời gian cùng địa điểm gặp mặt, sau đó mặt trăng nhô lên ngọn cây liễu, người ước hẹn gặp sau buổi hoàng hôn (****).
(****) nguyên văn "nguyệt thượng liễu sao đầu, nhân ước hoàng hôn hậu", trích từ bài thơ "Sinh tra tử - Đêm nguyên tiêu" của Âu Dương Tu
Ngụy Anh Lạc chậm rãi thu tay lại, cười một tiếng với bóng lưng đối phương.
Đêm đến, Hoằng Lịch đã lâu mới lại tới Diên Hi cung.
Lý Ngọc đảo mắt từ trái qua phải lại từ phải qua trái, nhìn theo bước chân của hắn đi đi lại lại còn lưỡng lự ngoài cửa cung, không biết có nên tiến vào không.
Chợt thấy một nhóm cung nữ từ xa đến gần có Minh Ngọc dẫn đầu, trong tay cầm theo hộp gỗ đựng cơm, tựa hồ như mới từ Ngự Trà thiện phòng trở về mang bữa ăn khuya cho chủ tử, ngẩng đầu vừa thấy Hoằng Lịch liền vội hành lễ xong lại định đi. Hoằng Lịch không nói lời nào nhưng Lý Ngọc tức giận: "Ngươi còn quy củ nữa không hả? Thấy Hoàng thượng tới, còn không mau mời chủ tử nhà ngươi ra đón?"
Minh Ngọc ngoan ngoãn thưa: "Chủ tử nói, chắc chắn Hoàng thượng chỉ qua cổng không vào, nên không cần nương nương phí công tốn sức ạ."
Hoằng Lịch vốn còn do dự không biết có nên vào hay không, bây giờ nghe được ý nàng khích tướng thì sắc mặt trầm xuống, hạ quyết tâm: "Nàng ấy lại tự cho mình là thông minh!"
Nói xong không còn phân vân nữa, nhấc chân đi thẳng đến phương hướng tẩm điện.
Sau lưng, khóe miệng Minh Ngọc hơi nhếch lên, thình lình bên tai vang lên giọng nói chậm rãi của Lý Ngọc: "Chủ tử nhà ngươi lại tính kế Hoàng thượng đúng không?"
Minh Ngọc vội vàng thu lại nét cười của mình, giống như vô tội nói: "Xem Lý tổng quản nói kìa. Chủ tử nhà ta ăn ngay nói thật mà!"
"Cứ giả vờ đi, giả vờ tiếp đi." Lý Ngọc chậc chậc hai tiếng, "Nhưng ta cũng nói cho ngươi biết, Hoàng thượng ôm một bụng tức qua đây đấy. Coi như Lệnh tần có dụ được Hoàng thượng tới, cũng chưa hẳn là chuyện tốt!"
Minh Ngọc sững sờ nhìn về phía tẩm điện, ánh mắt đầy lo âu.
Cửa tẩm điện mở ra rồi đóng lại, ngăn cách đám thái giám và cung nữ bên ngoài.
"Lệnh tần." Hoằng Lịch nhìn người nọ ở phía đối diện đi tới, "Sao nàng còn hóa trang thế này?"
Ngụy Anh Lạc bước chầm chậm tới gần hắn, trên thân vẫn mặc xiêm y của cô bán rượu ban ngày, hông váy giắt một bầu rượu ngon mới cất, tóc mây được búi nghiêng một bên bằng cây trâm, tay phải vừa nhấc, đầu ngón tay đặt lên bầu rượu nhỏ bạch ngọc ấy.
"Chưa vì khách quét đường hoa, cửa bồng nay mới mở ra vì người (*****)." Ngụy Anh Lạc chuyển động ngón tay, bầu rượu theo động tác nàng mà vang tiếng róc rách, "Đêm nay khách quan muốn uống rượu gì?"
(*****) nguyên văn "Hoa kính bất tằng duyên khách tảo, bồng môn kim thủy vi quân khai", trích từ bài thơ "Khách đến thăm" của Đỗ Phủ
Hoằng Lịch không tiếp rượu của nàng, cũng không đáp lại lời nàng nói. Hắn giống như vị khách nhân đi nhầm khách điếm, dường như tiếp theo sẽ sắp sửa rời khỏi đây, rời nàng mà đi.
Chuyện này âu cũng là lẽ thường tình.
Hóa thân thành dân nữ, tối đa chỉ có thể khiến hắn chớp mắt kinh diễm một lần; một điệu hát dân gian Giang Nam, tối đa chỉ có thể dụ hắn tới đây. Ngụy Anh Lạc thấu hiểu điều đó, tác dụng của cả hai có hạn, đều không thể khiến hắn dễ dàng hồi tâm chuyển ý, xua tan hiểu lầm lúc trước...
—— trừ khi nhìn nàng biểu diễn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top