Chương 132: Tên trộm

Cây đổ bầy khỉ tan.

Mất hoa chi tử cũng mất luôn ý chí. Lòng người khắp Diên Hi cung từ trên xuống dưới đều tan rã, không có mấy người chịu ở lại làm việc mà muốn tìm đường mới.

Vầng trăng lưỡi liềm treo trên đầu Diên Hi cung, chiếu sáng một bóng người lén lút.

Bóng người đi ra từ Thiên Điện, trong ngực ôm một bọc tay nải xanh, ngựa quen đường cũ chạy ra ngoài cung, nhưng không ngờ tối nay khác tối qua khi có một người ôm cây đợi thỏ, chờ hắn đã lâu.

"Đứng lại!" Minh Ngọc dẫn theo hai người cường tráng, từ sau thân cây nhảy ra, "Ngươi đang giấu gì trong ngực?"

Bịch!

Bên trong tẩm điện, tiểu thái giám bị đẩy ngã trước mặt Ngụy Anh Lạc có sắc mặt xám ngoét, dập đầu như bằm tỏi: "Lệnh tần nương nương, nô tài biết sai rồi, muốn đánh muốn mắng mặc người xử trí. Chỉ xin chủ tử ngàn vạn lần đừng đem nô tài đến Thận hình ty, chắc chắn nô tài sẽ mất mạng!"

Minh Ngọc khinh miệt xì một tiếng: "Thứ ăn cây táo rào cây sung nhà ngươi. Bây giờ người ngoài khi dễ Diên Hi cung, ngươi cũng lại ăn cây táo rào cây sung. Nương nương, giải hắn đến Thận hình ty đi!"

Một tay nải màu xanh đặt trên bàn, bên trong là đồ vật hắn trộm được tối nay, theo thứ tự là lư hương, đồ chặn giấy, một đôi vòng tay, còn có một tấm khăn lụa. Ngụy Anh Lạc nhướng mày, bỏ qua vài thứ có giá trị mà nhặt lên chiếc khăn tay có vẻ ngoài đơn thuần này ngắm nghía, là một khăn lụa mềm như nước, có thêu một đóa chi tử sáu cánh vàng nhạt rất sống động.

"... Tiểu Toàn Tử." Nàng chuyển ánh mắt quay lại trên người tiểu thái giám, nhàn nhạt gọi tên hắn, "Ngươi định bán đồ của bản cung đi đâu?"

"Cái này..."

"Nói! Nếu không, bản cung lập tức dẫn ngươi đến Thận hình ty!"

"Nô tài nói, nô tài nói!" Tiểu Toàn Tử không phải là một kẻ cứng đầu, bị nàng đe dọa đã lập tức sợ khai ra hết, "Thái giám trong cung trộm cắp tài vật là chuyện thường, ngay cả Càn Thanh Cung hay Dưỡng Tâm điện cũng có không ít người thó trộm! Chỉ cần không bị các chủ tử phát hiện, đều có con đường tuồn ra khỏi cung, đến Lưu Ly xưởng tìm người quen đem bán... rất nhanh có tiền ngay!"

"Ngươi có thể bán, vậy cũng có thể mua lại được?" Ngụy Anh Lạc bất ngờ hỏi hắn một câu quái lạ.

"Đương nhiên. Lệnh tần muốn tiểu nhân mua gì ạ?" Tiểu Toàn Tử vội nói.

Ngụy Anh Lạc lại cười quỷ dị nói: "Bây giờ thì không cần. Vả lại, để bản cung nghĩ xem nên phạt ngươi thế nào..."

Dân gian đều gọi kẻ trộm là chuột nhắt thì ắt có đạo lý, ít nhất gan của tên Tiểu Toàn Tử này so với chuột cũng không khác gì mấy. Nghe xong Ngụy Anh Lạc muốn phạt hắn, lập tức thể diện hay tự trọng đều ném đi hết, nước mắt giàn giụa nói: "Chủ tử, chủ tử, xin người tha cho mạng chó của nô tài. Từ nay về sau, nô tài nguyện vì người lên núi đao xuống biển lửa, tuyệt đối không có nửa lời oán thán!"

Hắn thề thốt hồi lâu, Ngụy Anh Lạc mới chậm rãi mở miệng: "Bản cung có thể tha cho ngươi. Có điều, ngươi phải nhớ những gì ngươi đã nói hôm nay, vĩnh viễn đừng quên."

Tiểu Toàn Tử thấy có đường sống, đâu còn quản mặt khác nữa, vui mừng quá đỗi nói: "Đa tạ chủ tử! Đa tạ chủ tử!"

Minh Ngọc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hắn vừa đi, nàng liền oán giận nói: "Nương nương, tại sao lại thả hắn đi? Xử trí hời hợt như thế, sau này phải quản người phía dưới như thế nào?"

"Ta giữ hắn lại vì hắn còn hữu dụng." Ngụy Anh Lạc vuốt ve khăn gấm trong tay.

"Tên vô lại như hắn thì hữu dụng chỗ nào? Chẳng lẽ còn có thể khiến Hoàng thượng hồi tâm chuyển ý sao?" Minh Ngọc hung dữ nói. Hiện tại, toàn bộ tâm trí nàng luôn nghĩ tới chuyện này, buồn đến bạc đi mấy cọng.

"Nói không chừng, hắn thật sự có thể giúp được chuyện này đấy." Ngụy Anh Lạc lại cười quỷ dị lần nữa.

Tiểu Toàn Tử không biết Ngụy Anh Lạc vẫn còn nghĩ đến hắn, chỉ biết nhờ bản thân tùy cơ ứng biến mới tránh được một kiếp.

Để an toàn, đêm này hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, an phận trở về phòng ngủ nhưng không thể chợp mắt, đợi thêm mấy ngày thấy tình hình ổn rồi mới mò đến Trữ Tú cung, tìm thị nữ Lan Nhi của Gia tần.

"Ngươi bị gì vậy hả?" Lan Nhi thấy hắn liền mắng, "Sao bây giờ mới đến?"

Tiểu Toàn Tử không dám nói mình đã bị bắt quả tang, che che giấu giấu nói: "Đồ vật mất trộm trong cung ngày càng nhiều, trên dưới càng cảnh giác. Nhưng tỷ tỷ yên tâm, ta lấy được đồ tỷ muốn rồi đây..."

Nói xong, hắn từ trong tay áo rút ra một cây trâm. Cây trâm này nhìn thì tưởng bình thường, nhưng cùng với chiếc khăn lúc trước lại có điểm giống nhau —— đầu trâm có đính một đóa chi tử rất sống động.

Đôi mắt Lan Nhi tỏa sáng định vươn tay tiếp nhận, nhưng đối phương lại rụt tay cất cây trâm vào ngực, cười hì hì nhìn cô ta.

"Hừ!" Lan Nhi hiểu ý hừ một tiếng, mở túi thơm bên hông lấy ra một thỏi vàng.

Tiểu Toàn Tử nhìn vàng giống như chó thấy xương, không thể nào dời mắt. Lan Nhi lại vươn tay, hắn nhanh chóng đưa cây trâm để đổi lấy thỏi vàng kia, cũng không chê bẩn mà trực tiếp bỏ lên miệng cắn một cái, sau đó ôm nó cười khoái chí không ngừng.

Lan Nhi không nhìn nổi bộ dáng như chó này của hắn nữa, sau khi cất kỹ cây trâm liền chán ghét đuổi hắn: "Ngươi có thể đi rồi. Lúc ra ngoài nên cẩn thận một chút, đừng để người ngoài nhìn thấy..."

"Dạ dạ." Tiểu Toàn Tử cầm tiền, liền thuận miệng nói theo, "Ta nhất định cẩn thận, sẽ không để Lệnh tần nhìn thấy."

"Không chỉ đề phòng Lệnh tần, còn có Hoàng hậu, Thuần quý phi..." Lan Nhi liệt kê tất cả chủ tử các cung, trầm giọng nói, "Trong cung này, đâu đâu cũng là kẻ địch cả..."

Nếu ví Hoằng Lịch là vùng đất quân sự thì phi tử các cung chính là các mãnh tướng. Họ tranh giành miếng đất đó kịch liệt bằng trăm mưu ngàn kế cùng thủ đoạn tàn nhẫn, kể cả hạ nhân bên cạnh các nàng cũng âm thầm đấu sức.

"Minh Ngọc cô nương, cô tìm ta?"

Bên trong thị vệ sở, Hải Lan Sát vội vàng bước ra.

Minh Ngọc xinh xắn đứng trước cửa, khuôn mặt hơi dặm chút phấn son, chân mày lá liễu vẽ dài mảnh khiến tim Hải Lan Sát ngứa ngáy, nếu không phải ngại trong thị vệ sở còn có người khác, nhất định hắn đã nâng ngón tay vẽ lông mày cho nàng.

Đẹp tựa phù dung, mày lá liễu (*). Minh Ngọc nhoẻn miệng cười với hắn, đưa tới một hộp gỗ đựng thức ăn, cất giọng mềm nhẹ: "Lần trước làm phiền ngài, ta đến để cảm ơn ngài đây."

(*) nguyên văn "Phù dung như diện liễu như mi", trích từ bài "Trường hận ca" của Bạch Cư Dị

"Ta cũng đâu giúp được gì..." Hải Lan Sát cười tiếp nhận, mở nắp nhìn vào, đặt trên cùng là món thịt kho Đông Pha, béo nhưng không ngấy, màu sắc đỏ sáng, bên dưới thì rải một lớp rau muối cùng một ít đậu nành.

—— Trong lúc vô tình, hắn đã kể cho nàng nghe cách làm này, cách mà hắn thích ăn nhất.

Từ trước đến nay, Hải Lan Sát làm việc gì cũng không hề câu nệ, trực tiếp bốc một miếng bỏ vào miệng, sau đó liếm liếm đầu ngón tay: "Ngon quá. Món này sư phó của cô làm hay sao?"

"Tự ta làm đấy." Minh Ngọc gục đầu xuống, "Ngài... thích không?"

Động tác thè lưỡi liếm ngón tay ngừng lại, Hải Lan Sát cười nói: "... Thích."

Thịt Đông Pha đỏ mịn động lòng người, nhưng hai má của nàng càng động lòng người hơn. Hải Lan Sát nhất thời quên hết tất cả mà nhìn nàng chằm chằm. Thẳng đến khi gò má càng lúc càng đỏ rực, Minh Ngọc thẹn thùng nhìn chung quanh, chợt liếc sang một phương hướng khác nói: "Bọn họ đang làm gì vậy?"

Cách đó không xa, một đám thị vệ đang bận rộn làm việc. Có người chuyển bình hoa, có người vận tơ lụa, có người ôm gậy tre rượu cờ trong ngực.

Hải Lan Sát thuận theo ánh mắt nàng nhìn lại, lơ đễnh nói: "A, là mệnh lệnh của Thuần quý phi."

Minh Ngọc nháy mắt mấy cái: "Cô ta muốn làm gì?"

Việc này vốn nên giữ bí mật, nhưng thấy ánh mắt nàng tò mò, Hải Lan Sát nhịn không được cười nói: "Được rồi, cô cũng không phải là người ngoài, ta nói cho cô nghe vậy..."

Hắn kề môi sát bên tai Minh Ngọc. Nói hắn tiết lộ cho nàng, chẳng bằng nói là kiếm cớ gần gũi nàng. Hơi thở nam nhân phả vào tai Minh Ngọc khiến lông mi nàng run rẩy nhẹ, gương mặt đỏ lựng lên, mới nghe một nửa đã duỗi tay đẩy hắn: "Ta, ta còn có việc, đi về trước."

Hải Lan Sát đứng đằng sau cười to khiến cước bộ của nàng càng nhanh hơn.

Thẳng đến khi trở về Diên Hi cung, trước tiên nàng vỗ khuôn mặt mình để bản thân tỉnh táo lại, sau đó mới gõ cửa nói với Ngụy Anh Lạc: "Nương nương, nghe nói là..."

Nàng thuật lại mật báo Hải Lan Sát vừa nói cho nàng nghe. Ngụy Anh Lạc lẳng lặng nghe xong, gật gật đầu: "Ta đã biết... Minh Ngọc."

Nàng quay đầu, cực nghiêm túc nhìn Minh Ngọc: "Cô không cần làm loại chuyện này đâu."

Minh Ngọc ngẩn người.

"Tình cảm càng bị lợi dụng sẽ càng dễ tuột mất." Tuy tuổi hai người xấp xỉ nhau, nhưng trải qua nhiều việc khiến cho Ngụy Anh Lạc có ngữ khí của một người từng trải, "Hải Lan Sát là một nam nhân tốt. Ta không hy vọng cô vì ta mà lợi dụng tình cảm của hai người."

"Ta không để bụng!" Minh Ngọc quật cường nói.

"Nhưng ta để bụng!" Ngụy Anh Lạc nhanh chóng đáp lại nàng.

Từ trước bàn trang điểm, Ngụy Anh Lạc đứng dậy đi về phía Minh Ngọc. Giữa hai người có khoảng cách tôn ti cao thấp, có thân phận chủ tớ khác biệt, càng lúc được rút ngắn theo từng bước chân nàng.

Khung cảnh giống như Trường Xuân cung trước kia, hai người mặt đối mặt nắm chặt tay đối phương.

"Trong cung này, muốn cầu một tình yêu chân thành mà không được. Người có kết cục bi thảm thật sự nhiều lắm." Ngụy Anh Lạc nhìn Minh Ngọc trìu mến, khẽ vuốt gương mặt nàng, "Giữa hai chúng ta, ít nhất phải có một người được hạnh phúc."

Minh Ngọc buông rèm mi mắt, chợt ngẩng đầu lên hỏi: "Sao người được hạnh phúc... không thể là cô?"

Ngụy Anh Lạc ngẩn người.

P.s: Ngọc Lạc cp cũng ngọt ngào không kém:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top