Chương 131: Hiểu lầm
Sủng ái của Hoàng đế có liên quan trực tiếp đến đãi ngộ của tất cả các cung.
Từ khi Hoằng Lịch không đặt chân đến Diên Hi cung, nhu cầu ăn mặc trong cung trở nên túng thiếu, cũng không đến mức không có cơm ăn, nhưng toàn là món không hợp khẩu vị lại còn nguội lạnh, thậm chí điểm tâm mỗi ngày cũng bị cắt sạch.
Nửa tháng trôi qua, trong cung bắt đầu xuất hiện tình trạng trộm cắp. Chỉ trong vài ngày, Ngụy Anh Lạc đã mất đi nhiều khuyên tai vòng ngọc. Thế nên Minh Ngọc nổi trận lôi đình, oán thán với Ngụy Anh Lạc: "Thật không thể sống nổi nữa mà. Người bên ngoài thì nhìn mặt đối đãi, kẻ bên trong thì trộm đồ trong cung. Chờ ta tìm được tên trộm này, xem ta lột da hắn ra thế nào!"
Chẳng qua, những cái đó đều là chuyện nhỏ. Sau khi phàn nàn vài câu, Minh Ngọc lo lắng sốt ruột nói: "Anh Lạc, cô nói xem... Chẳng lẽ Hoàng thượng vì tin tưởng mấy lời đồn đại đó mới không đến Diên Hi cung nữa sao?"
"Ngoài nguyên nhân đó ra, còn có thể vì cái gì nữa chứ?" Ngụy Anh Lạc phe phẩy quạt tròn trong tay, động tác lắc lư bỗng dừng lại, nhìn người nọ cách đó không xa.
Minh Ngọc thuận theo ánh mắt nàng nhìn lại, thất thanh kêu lên: "Phú Sát đại nhân..."
Không biết Phó Hằng xuất hiện trong Ngự hoa viên tự khi nào, đang đứng đối diện các nàng. Năm tháng mài giũa dung nhan hắn, trên người bớt đi chút hơi thở của quý công tử, thay vào đó mang theo rất nhiều tang thương của mãnh tướng sa trường. Hắn không hợp với không khí chốn cung đình: một bên ca múa mừng cảnh thái bình, một bên giáo mác nhuộm màu máu tanh.
Minh Ngọc lập tức níu cánh tay Ngụy Anh Lạc, cảnh giác nhìn đối phương, vội vàng nói: "Nương nương, chúng ta ra ngoài lâu rồi, mau trở về thôi!"
Người ta nói, lời đồn nhảm chỉ dừng trước người thông minh. Nhưng đời này thiếu nhất chính là kiểu người này.
Số còn lại, hoặc là người tin theo mù quáng, hoặc là người châm ngòi thổi lửa. Minh Ngọc sợ người ngoài nhìn thấy, vốn lời đồn đã mãnh liệt lắm rồi lại càng lúc càng lan xa hơn, hận không thể bế Ngụy Anh Lạc bỏ chạy.
Nhưng Ngụy Anh Lạc lại lắc đầu, cự tuyệt ý tốt của nàng.
"Ta đi hay không đi, kết quả đều giống nhau." Nàng nói, "Ta không đi, người khác nói bọn ta có tư tình; ta đi, người khác nói ta có tật giật mình. Cô có hiểu không?"
Người đã có ác ý với nàng rồi, thì cho dù nàng làm gì họ cũng thấy chướng tai gai mắt.
Kẻ tung tin đồn sau lưng sẽ không vì nàng rời đi mà chấm dứt tin đồn.
"Anh Lạc." Phó Hằng từ phía đối diện đi tới, nhìn nàng thật sâu, "Ta có chuyện muốn nói với cô."
Vừa vặn, nàng cũng có lời muốn nói với hắn. Ngụy Anh Lạc cười nhạt một tiếng: "Qua bên kia nói đi."
Nàng tìm một chỗ đình nghỉ mát. Đình này tựa sát một gốc cây tử đằng, đủ loại hoa tươi đa sắc màu rũ xuống. Ngụy Anh Lạc ở bên trong ngồi xuống, bên cạnh là Minh Ngọc với ánh mắt tràn ngập cảnh cáo. Phó Hằng không ngồi mà chỉ đứng một mình gần đó, hỏi: "Tại sao?"
Câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Ngụy Anh Lạc vẫn có thể đáp lại: "Ta không muốn làm cung nữ nữa."
Sau nửa ngày trầm mặc, Phó Hằng cất giọng khàn khàn nói: "Tại sao không chờ ta quay về? Ta có thể —— "
"Làm thiếp của ngài sao?" Ngụy Anh Lạc mỉa mai nói, "Không. Nếu cũng làm thiếp, tại sao ta không làm thiếp của Hoàng thượng? Ít nhất còn cao hơn người khác một bậc. Lúc ta ngồi, ngài chỉ có thể đứng."
Phó Hằng nhìn nàng chăm chú hồi lâu, lắc đầu: "Anh Lạc, cô không cần phải nói những lời này để khiến ta tức giận. Ta hiểu rõ con người cô..."
Nghe xong lời này, Ngụy Anh Lạc còn chưa nói gì, nhưng Minh Ngọc đã giật giật lông mày, hận không thể nhảy dựng lên vả miệng hắn, cho hắn biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.
Giống như không ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, Ngụy Anh Lạc trầm mặc hồi lâu. Hoa tử đằng bên cạnh rơi xuống người bọn họ. Cẩn thận nhớ lại, trước đây bọn họ tựa hồ cũng thường ngồi ở đình nghỉ mát hoặc gốc cây hoa thế này trêu đối phương tức giận, sau đó lại chọc đối phương cười.
Vẫn đình nghỉ mát đó, vẫn gốc cây hoa này, nhưng đã không còn người ấy nữa.
Từng có một thiếu gia, từng có một tiểu cung nữ quật cường, tất cả đã chôn vùi giữa ký ức hoa rơi.
"... Phú Sát Phó Hằng." Ngụy Anh Lạc cuối cùng cũng mở miệng, "Ngài có biết trong cung đang đồn thổi về chúng ta không?"
Phó Hằng đã là ngoại thần, tất nhiên không hiểu rõ lắm mấy việc xấu xa trong hậu cung, vì vậy hỏi: "Đồn thổi gì?"
"Họ nói chúng ta tư thông với nhau." Ngụy Anh Lạc thản nhiên nói, "Ngài là trọng thần lập nhiều chiến công, tất nhiên Hoàng thượng sẽ không làm khó ngài. Nhưng ta thì khác... Vì vậy, xin ngài từ nay trở đi cách xa ta một chút!"
"... Nếu ta nói, ta không làm được thì sao?" Phó Hằng cúi thấp đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu.
"Ngài!" Hắn từ trước đến nay luôn ôn nhuận như ngọc, không hùng hổ dọa người, nên Ngụy Anh Lạc không ngờ hắn có thể nói như vậy.
"Ta không có cách nào không nhìn thấy cô, không có cách nào không quan tâm cô." Chiến trường thật sự đã thay đổi hắn rất nhiều. Hắn của ngày xưa tuyệt đối sẽ không dùng ánh mắt thản nhiên như vậy nhìn Ngụy Anh Lạc, tuyệt đối sẽ không thẳng thắn nói ra miệng lời trong lòng như thế, "Trong lòng ta... Cô không phải là Lệnh tần của Hoàng thượng, mà là Anh Lạc của ta."
Nàng đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng dưới cầu lại ngắm nàng.
"Nhìn kìa."
Cách đó không xa, Thuần quý phi dẫn Hoằng Lịch tới đây, chỉ vào hai người đằng trước đang bốn mắt nhìn nhau: "Đó không phải là Lệnh tần sao? Người bên cạnh hình như là..."
Trong cung tai mắt rất nhiều, Ngụy Anh Lạc lại không cố tình tránh ai, đương nhiên tin tức được chuyển tới Chung Túy cung bằng tốc độ nhanh nhất. Thuần quý phi cũng dùng tốc độ nhanh nhất dẫn Hoằng Lịch tới Ngự hoa viên.
Hoằng Lịch nhìn hai người họ ở phía xa.
Khoảng cách khá xa nên không nghe được bọn họ đang nói gì.
Nhưng chỉ cần thấy bọn họ bốn mắt nhìn nhau thôi, hắn đã cảm thấy lồng ngực rất khó chịu, tất cả dấm chua ăn bao nhiêu năm qua đều trào lên cổ họng, chua đến mức hắn không mở miệng nổi.
"Hoàng thượng." Thuần quý phi nhìn như trấn an, kỳ thực lại rót thêm dấm chua vào cổ họng hắn, "Trước kia Lệnh tần là cung nữ của Trường Xuân cung, đương nhiên sẽ quen biết với Phú Sát đại nhân. Họ nói chuyện ở nơi công khai thế này, lại có cung nữ bên cạnh, tất nhiên là quang minh chính đại..."
Hoằng Lịch đâu còn tâm trạng nghe nàng ta giải thích, hắn chỉ tin vào những gì mắt thấy: "Nếu là quang minh chính đại, thì nàng cần gì phải mở miệng giải thích?"
Thuần quý phi vội vàng cúi đầu nói: "Hoàng thượng, thần thiếp là sợ người trách lầm Lệnh tần. Dù sao muội ấy cũng còn trẻ, không hiểu quy tắc trong cung, chợt đi sai một bước cũng là chuyện thường tình..."
Đi sai một bước? Sai cái gì? Cùng sai với ai?
Hoằng Lịch càng nghe càng tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn Ngụy Anh Lạc ở phía xa, sau đó phẩy tay áo bỏ đi.
Diên Hi cung.
Từ Ngự hoa viên trở về, Ngụy Anh Lạc cứ tâm hồn treo ngược cành cây. Trước mặt có một chậu hoa chi tử, nàng tưới nước chảy tràn ra ngoài chậu, đợi nàng kịp phản ứng, trên mặt đất đã tạo thành một vũng nước nhỏ.
Thở dài, Ngụy Anh Lạc đang muốn gọi Minh Ngọc tới thu dọn, bỗng nhiên cửa phòng mở ra, Lý Ngọc dẫn theo mấy tên thái giám tiến vào.
Từ trước đến nay, Lý Ngọc luôn bày khuôn mặt tươi cười nghênh đón người, có điều kiểu cười này cũng phân làm nhiều loại. Nụ cười của hắn hiện giờ thật sự không tính là thân mật, ngược lại còn có chút rợn người.
"Lý tổng quản, sao ngài lại tới đây?" Minh Ngọc vội ra nghênh đón, "Có phải Hoàng thượng muốn căn dặn gì không?"
Lý Ngọc không trả lời câu hỏi của nàng mà liếc mắt ra hiệu với đám người bên cạnh, mấy tên thái giám lập tức tản đi tứ phía. Một trong số đó đi đến trước mặt Ngụy Anh Lạc, khom người bưng chậu hoa chi tử trên đất kia.
Ngụy Anh Lạc bình tĩnh chứng kiến cảnh ấy, nhưng Minh Ngọc lại không giữ được vẻ bình thản như nàng, lập tức kinh hô: "Các ngươi đang làm gì đó?"
"Lệnh tần nương nương." Lý Ngọc cười tủm tỉm nói, "Hoàng thượng nói, những cái bô ở Vĩnh Hạng có mùi nồng quá, nên mượn hoa chi tử của người hun khử một chút."
"Sao vậy được?" Minh Ngọc vội la lên, "Số hoa quý giá này đều do Hoàng thượng ban cho nương nương, sao có thể lấy đi khử mùi Vĩnh Hạng? Bỏ xuống, mau bỏ xuống..."
Ngụy Anh Lạc kéo tay, ý bảo nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ.
Tất cả chậu hoa trong phòng rất nhanh đã bị khiêng đi, chắc mấy chậu hoa bên ngoài cũng không may mắn thoát khỏi. Từng tên thái giám ôm một chậu hoa lục tục rời đi, Lý Ngọc là người đi sau cùng. Hắn là một người chu toàn, làm chuyện gì cũng chừa lại một đường lui cho mình, vì vậy đợi thuộc hạ đi ra hết mới hạ giọng nói với Ngụy Anh Lạc: "Lệnh tần nương nương, Hoàng thượng đang giận người lắm. Đợi khi người bớt giận rồi thì tự động sẽ tốt thôi. Nô tài cũng chỉ phụng mệnh làm việc, xin nương nương đừng trách."
Nhìn như biện giải cho mình, kỳ thật tiết lộ một thông tin quan trọng.
Tức giận.
Tâm Ngụy Anh Lạc khẽ động, tiễn hắn xong liền phân phó Minh Ngọc: "Đi hỏi thử, có phải hôm nay Hoàng thượng đã tới Ngự hoa viên không."
"Chẳng lẽ..." Sắc mặt Minh Ngọc lập tức trắng bệch.
"Chần chờ gì nữa, mau đi dò hỏi trước đã." Ngụy Anh Lạc nói.
Minh Ngọc vội vội vàng vàng ra cửa, khi trở về thì bước chân nặng nề, ánh mắt thẫn thờ như người mất hồn vía, miệng lẩm bẩm thì thào: "Tiêu rồi, hoàn toàn tiêu rồi..."
Dòng người bưng chậu hoa chi tử dài mênh mông rời đi. Trong cung từ trên xuống dưới đều rút ra kết luận —— Diên Hi cung đã thất sủng hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top