Chương 127: Như gần như xa
Nam nhân vốn có bản tính kiêu ngạo, mà người như Hoằng Lịch so với tất cả nam nhân trên đời cộng lại còn kiêu ngạo hơn gấp ba.
Hắn biết rõ bản thân mình sai, nhưng không thể hạ mình nói lời xin lỗi, thậm chí không thể mất mặt đi đến Diên Hi cung.
Chỉ còn cách chạy đến Thọ Khang cung mỗi ngày.
Trong Thọ Khang cung có gì? Ngoại trừ Thái hậu, còn có Ngụy Anh Lạc.
Có lẽ Thái hậu đã lớn tuổi nên so với yên tĩnh lại càng thích náo nhiệt. Ngụy Anh Lạc đang được Thái hậu sủng ái hết mực, hết giả trang Giả Bảo Ngọc lại đóng vai Đỗ Lệ Nương, hôm nay thì hát 《 Hồng Lâu Mộng 》, ngày mai lại ca một khúc 《 Mẫu Đơn đình 》.
Hôm nay Hoằng Lịch lại tới Thọ Khang cung thỉnh an, ánh mắt vội quét quanh người Thái hậu, tia thất vọng chợt lóe được hắn bình tĩnh thu lại nhanh chóng, cung kính nói với Thái hậu: "Nhi tử cung thỉnh Thái hậu thánh an."
Thái hậu không đứng dậy, đám cung phi bên cạnh tức thì đứng dậy hướng hắn hành lễ: "Thần thiếp cung thỉnh Hoàng thượng thánh an."
Mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình.
Hoằng Lịch chịu khó thỉnh an, phi tử các cung càng phải chăm chỉ thỉnh an hơn hắn.
Trước đây Thọ Khang cung ít khi náo nhiệt như thế, bây giờ ngược lại nửa hậu cung đều ồ ạt tới đây, từng phi tử một đều có lời muốn chia sẻ cùng Thái hậu, không biết nói gì thì cũng muốn tìm lý do ở bên cạnh hầu hạ để chờ Hoằng Lịch tới.
"Con tới cũng đúng lúc lắm, ta đang cùng Thuần quý phi nói về cảnh trí Giang Nam." Thái hậu biết rõ nhưng không vạch trần, cười nói với Hoằng Lịch, "Đáng tiếc, năm đó ta chưa được đến thành Tô Châu nên không được chứng kiến cảnh đẹp Giang Nam, cũng may ta vừa có được một bức tranh đẹp của Tế Nam. Hoàng đế, cùng ta thưởng thức bức tranh này đi?"
Lưu cô cô cầm một cuộn tranh tới gần. Bức họa mở ra, non nước kỳ vĩ xuất hiện trước mặt mọi người.
Bãi cát trải dài trùng điệp, thuyền đánh cá ẩn hiện, hai ngọn núi cao sừng sững nhấp nhô uốn lượn trập trùng ở Thủy Vân Gian. Thuần quý phi chỉ nhìn sơ qua đã nhận ra ngay bức họa này: "Đây là...《 Thước hoa thu sắc đồ 》của Triệu Mạnh Phủ?"
Nàng ta nhanh chóng quay đầu nhìn Hoằng Lịch, chỉ thấy ánh mắt hắn đông cứng trên bức vẽ, mắt thường cũng có thể thấy được sắc mặt hắn trầm xuống, nghiến răng nói: "Đây là tranh Ngụy quý nhân dâng cho Thái hậu sao?"
Sao đột nhiên hắn lại nhắc tới Ngụy Anh Lạc?
Thái hậu là người thông minh, chỉ ngẩn người chốc lát đã hiểu rõ mấu chốt vấn đề, lập tức cười tủm tỉm nói: "Đúng vậy... Chẳng phải Hoàng thượng luôn rất thích kiểu tranh sơn thủy đồ này sao? Tranh này ta tặng con đó."
Hoằng Lịch mạnh mẽ đè nén lửa giận, cười nói: "Ý tốt của Thái hậu, nhi tử dĩ nhiên không thể khước từ."
"Ý tốt" này hoàn toàn khiến Hoằng Lịch mới sáng sớm đã tức giận.
Ngay cả bữa trưa cũng chỉ ăn rất ít, bưng vào bao nhiêu thì bưng ra bấy nhiêu.
"Lý Ngọc." Hoằng Lịch với vẻ mặt âm trầm đứng chắp tay đối mặt với bức tranh《 Thước hoa thu sắc đồ 》đang được treo trên tường, "Ngươi nói xem, dù trẫm có trách lầm nàng, ủy khuất nàng, nàng ấy có thể học theo Gia tần đến đây khóc lóc biện giải với trẫm. Bản thân gắng gượng đã đành, lại còn trách trẫm lạnh nhạt nàng ấy sao?"
Lý Ngọc dò xét cẩn thận hỏi: "Hoàng thượng, những lời này... nô tài thay người đến Diên Hi cung truyền đạt lại?"
"Càn rỡ!" Hoằng Lịch giận dữ mắng một tiếng.
"Vâng, nô tài đáng chết!" Lý Ngọc tưởng mình hiểu sai thánh ý, tức khắc không còn đề cập đến chuyện tới Diên Hi cung nữa.
Tưởng rằng lần này làm đúng rồi, ai dè không lâu sau lại bị Hoằng Lịch quát lớn một tiếng: "Sao ngươi còn ở đây hả?"
Lý Ngọc quỳ xuống. Đều nói gần vua như gần cọp, đến bây giờ hắn mới hiểu thấm thía câu nói ấy. Rốt cuộc có đi hay không đây? Hoàng thượng người phải nói rõ ràng thì nô tài mới biết được chứ.
Thực tế, tận đáy lòng Hoằng Lịch cũng không biết nên làm thế nào.
Lúc thì hắn muốn nói xin lỗi, chốc lát sau lòng tự tôn gào lên không cho phép hắn làm thế, lúc thì giận nàng đem vật mình ngự ban tặng cho người khác, chốc lát sau lại nhịn không được tìm cho nàng một lý do: "... Chẳng qua nàng ấy cũng chỉ là một Quý nhân."
Lý Ngọc đâu còn dám đáp lại lời hắn nữa. Nói gì cũng sai, chi bằng ngậm miệng dùng tai nghe.
"Đột nhiên được nhận thánh sủng, phi tử các cung đương nhiên sẽ ganh ghét đố kị. Nàng ấy lại không có gia thế hiển hách, khó tránh khỏi bị người khác khi dễ. Chẳng phải mới mấy ngày trước bị phạt quỳ đến nỗi bầm gối sao?" Hoằng Lịch cũng không cần hắn trả lời. Khi ghét một người, đối phương làm gì cũng thấy sai; khi thích một người, đối phương làm gì cũng thấy vì họ có khổ tâm, "Khi đó nàng ấy... có lẽ đã nghĩ đến chuyện tìm trẫm, nhưng trẫm không những không tìm hiểu mà còn phạt nàng."
Dừng một chút, hắn than thở một tiếng: "Nàng nhất định là sợ hãi, thế nên không mong chờ vào trẫm nữa, mà trông đợi vào sự che chở của Thái hậu."
Về việc tại sao bức vẽ lại xuất hiện ở Thọ Khang cung, hắn đã không muốn truy cứu nữa.
Có lẽ vì lấy lòng Thái hậu, hoặc có lẽ vì Thái hậu thấy thích, thuận miệng nói nàng tặng lại cho mình. Một người có địa vị thấp kém như nàng, lại đang trông cậy Thái hậu rũ chút lòng thương, sao có thể từ chối đối phương được đây?
"Đi đi." Hoằng Lịch khẽ khàng nói, "Đến Diên Hi cung."
Lý Ngọc "dạ" một tiếng, lui ra ngoài.
Chờ đợi là thời gian giày vò con người nhất. Hoằng Lịch cứ đi đi lại lại trước bức 《 Thước hoa thu sắc đồ 》, gần như mỗi một bước thì lia mắt một lần về phía cửa ra vào.
Thẳng đến khi bóng dáng Lý Ngọc xuất hiện lần nữa trước cửa phòng, hắn mới dừng bước chân rồi nhanh vọt tới bàn đọc sách ngồi xuống, cầm lên một quyển tấu chương che giấu cảm xúc, làm bộ không thèm để ý hỏi: "Ngụy quý nhân nói gì?"
Lý Ngọc vờ như không phát hiện quyển tấu chương trong tay hắn đang cầm ngược, cúi đầu nói: "Ngụy quý nhân nói... Nàng đã biết sai rồi."
"Phải không?" Hoằng Lịch nhanh chóng buông tấu chương, gần như không thể chờ thêm phút giây nào nữa, đứng lên nói, "Trẫm đi xem nàng ấy nhận sai như thế nào."
Hắn đi vội vàng như thế nên căn bản không kịp thông báo với người phía dưới.
Diên Hi cung vội vội vàng vàng thắp nến. Minh Ngọc rửa mặt chải đầu qua loa rồi cầm theo một lồng đèn lục giác ra đón: "Hoàng thượng, nương nương vừa mới nghỉ ngơi..."
Hoằng Lịch giơ tay ngăn lại lời đối phương, tự mình đi vào bên trong tẩm điện.
Quả nhiên Ngụy Anh Lạc vừa mới lên giường, trên người còn khoác một bộ váy ngủ, tóc dài chưa kịp chải xõa phía sau giống như vải gấm đen tuyền, bên trên phản chiếu qua ánh nến vàng ấm áp, xinh đẹp không gì sánh được. Nàng cười: "Hoàng thượng, sao người đến đây?"
Hoằng Lịch hít sâu một hơi, khôi phục lại dáng vẻ ngạo mạn, cũng tại nàng ngoái đầu cười tươi trước khi cúi đầu xưng thần. Không chờ nàng nhận sai, hắn đã giành nói trước một bước: "Trẫm phạt Gia tần đóng cửa sám hối một tháng, chép Nữ tắc một trăm lần."
Đây đã là giới hạn cao nhất mà hắn có thể làm. Hắn không thể nói ra miệng hai chữ xin lỗi, nhưng hành động cùng lời nói này cũng xem như là lời xin lỗi của hắn.
Ngụy Anh Lạc hiểu rõ điều đó. Nàng ngây ra một lúc, sau đó cười một tiếng, tựa như cố ý chọc hắn tức giận: "Hoàng thượng, đây là người đang nhận sai với thần thiếp sao?"
Mí mắt Hoằng Lịch giật một cái.
Nữ nhân này... Nhìn thấu không nói toạc thì không thể câm miệng!
Hắn tức giận bước đến, đột nhiên ấn Ngụy Anh Lạc xuống giường, từ trên cao nhìn xuống khắp người nàng, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ cùng ảo não: "Ngụy Anh Lạc, nàng lại chọc giận trẫm!"
Ngụy Anh Lạc nở nụ cười khanh khách. Tiếng cười êm tai của nàng làm cơn giận của hắn bay biến.
"Hoàng thượng." Nàng vươn tay choàng lấy cổ Hoằng Lịch, kéo môi hắn xuống gần mình, nhẹ nhàng mổ một cái, tinh nghịch giống như con mèo nhỏ, "Tính tình thần thiếp là vậy đấy, dù người có chán ghét thì thần thiếp cũng không sửa được!"
Hoằng Lịch ngẩn người một lúc, trái tim như bị mèo khều nhẹ, sao nhẫn tâm lệnh nàng sửa được đây.
Nàng vẫn luôn như vậy, thấy được nhưng không chạm được, chạm được nhưng không chiếm được, như gần như xa giống như con mèo tự đi tự về. Cho tới bây giờ đều là hắn đi tìm nàng trước, chứ chưa từng thấy nàng tìm hắn, cầu hắn bao giờ.
Nữ nhân trong cung đều là của hắn, đương nhiên nàng cũng là của hắn... Nhưng lại tựa như mãi mãi không phải là của hắn.
Hắn nên thuần phục con mèo như gần như xa này thế nào đây?
Một đêm dịu dàng.
Bình minh dần ló dạng. Ngụy Anh Lạc nằm cuộn tròn trong chăn tựa như mèo con. Hoằng Lịch ngồi bên cạnh ngắm nàng ngây dại, bỗng nhiên thấp giọng gọi: "Lý Ngọc, truyền chỉ."
Lý Ngọc tiến lên, trong lòng thầm hạ quyết tâm, lần này tuyệt đối không được hành động nhanh như trước, tránh việc Hoàng thượng lại hối hận, kết quả vẫn là mình gánh chịu mọi xui xẻo.
Hoằng Lịch: "Lệnh công bộ thượng thư Cáp Đạt Cáp làm chính sứ, nội các học sĩ Ngũ Linh An làm phó sứ. Phụng lệnh sắc phong quý nhân Ngụy thị làm Lệnh tần. Ngoài ra, để Gia tần đóng cửa sám hối trong một tháng, chép Nữ tắc một trăm lần."
Chữ "Lệnh" trích từ cuốn 《 Kinh Thi Đại Nhã 》, có câu: "Như khuê như chương, lệnh văn lệnh vọng" (*). Đẹp đẽ như ngọc ngà mới có được phong hiệu này.
(*) Đẹp như ngọc khuê, như ngọc chương, khiến (lệnh) người đời nghe danh (văn), khiến người đời ngưỡng vọng
Lý Ngọc kinh ngạc: "Dạ."
Thầm nghĩ: Mới mấy ngày trước Hoàng thượng còn nổi trận lôi đình, ngoảnh mặt một cái đã ban cho phong hiệu đó! Ngụy quý nhân nhập cung còn chưa tới ba tháng mà đã một bước lên mây, quả thật là đáng sợ. Chỉ sợ một khi tin tức này truyền ra, hậu cung lại càng thêm bất an...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top