Chương 124: Hoa chi tử rơi

Ngụy Anh Lạc phun ra ngụm thuốc: "Nóng quá."

Cạch một tiếng, Hổ Phách dứt khoát cầm chén thuốc đặt trên bàn, gây ra tiếng động thật lớn, uy phong thật to: "Ngụy quý nhân, người cũng thật yếu ớt. Nóng thì thổi một chút không được sao?"

Cô ta đâu còn xem bản thân là hạ nhân nữa, mà giờ leo lên đầu nàng làm chủ tử luôn rồi. Ngụy Anh Lạc như cười như không mà nhìn cô ta: "Hổ Phách, ngươi thân là cung nhân của Diên Hi cung, thế mà hầu hạ ta như vậy sao?"

"Đều là hạ nhân bước ra từ Trường Xuân cung, nói lời này có ý gì?" Hổ Phách ngồi xuống bàn bên cạnh, trên bàn bày biện không ít đồ ăn vặt, là Thái hậu nghe nói Ngụy Anh Lạc bị bệnh nên sai người đưa tới. Cô ta thuận tay cầm một nắm hạt dưa, không khách khí cắn bỏ vỏ đầy đất, càng bất mãn nói, "Nếu cô không phải là quý nhân, thì cũng đừng ghét bỏ ta hầu hạ không tốt."

"Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ." Ngụy Anh Lạc che miệng ho khan, "Dù sao hiện giờ ta cũng là Quý nhân..."

Hổ Phách nhổ vỏ hạt dưa ra ngoài miệng, không kiên nhẫn cắt ngang nàng: "Dạ dạ dạ, người là chủ tử cao quý, còn ta là nô tỳ thấp kém, đương nhiên chỉ được phép vâng lệnh! Nếu không muốn uống vậy đừng uống nữa, nô tỳ sẽ mang đi đổ!"

Giữa tiếng cười đùa của đám cung nữ, Hổ Phách bưng chén thuốc để lên khay, đi hướng ngược lại tới chậu cây bên cạnh.

"Khá lắm nô tài!"

Một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên sau lưng, Hổ Phách lắp bắp kinh hãi quay đầu nhìn, hoảng sợ đến mức chén thuốc trên tay cầm không vững, 'xoảng' một tiếng rơi xuống đất.

"Nô, nô tỳ tham kiến Hoàng thượng!" Cô ta vội vàng quỳ trước mặt đối phương.

Hoằng Lịch từ trên cao nhìn xuống cô ta, càng nhìn càng thấy không vừa mắt, càng nhìn càng làm lửa giận bùng cháy.

"Ngụy quý nhân có xuất thân cung nữ, nhưng đã làm Quý nhân của trẫm thì không cho phép nô tài sỉ nhục coi thường!" Hắn lạnh lùng nói, "Lôi xuống, phạt tám mươi trượng, đày vào Tân Giả Khố."

"Hoàng thượng! Hoàng thượng, nô tỳ biết sai rồi, xin Hoàng thượng thứ tội!" Hổ Phách vội vàng xin tha.

Trên giường, Ngụy Anh Lạc lại che miệng ho khẽ một tiếng. Khóe mắt Hoằng Lịch trông thấy, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại bồi thêm một câu: "... Đánh ngay bên ngoài sân, để tất cả mọi người đều nhìn thấy!"

Thái giám lập tức chặn miệng Hổ Phách, kéo người lôi ra ngoài.

Không lâu sau, âm thanh 'bụp bụp' từ ngoài cửa truyền đến, cùng tiếng kêu thảm thiết của Hổ Phách ngày càng yếu ớt.

"... Từ lúc nào nàng trở nên mềm yếu như vậy? Lại dung túng một nô tỳ đè đầu cưỡi cổ?" Hoằng Lịch bước từ từ thong thả đến bên giường.

Ngụy Anh Lạc buông tay che miệng, bình tĩnh nói: "Hoàng thượng, cô ta là nô tỳ cũ của tiên Hoàng hậu, từng là đồng liêu của thần thiếp."

Hoằng Lịch lạnh lùng nói: "Trước đây nàng là nô tỳ, nhưng bây giờ nàng là Quý nhân của trẫm! Nàng phải nhớ kỹ điều này, đừng làm trẫm mất mặt!"

Anh Lạc cúi đầu, bờ môi cong lên: "Vâng."

Hoằng Lịch thấy nàng cụp mi rũ mắt ngoan ngoãn, càng nhìn lại càng thấy giận, vứt lại một tiếng hừ lạnh rồi xoay người rời đi.

Người ngoài cứ nghĩ hắn đang tức giận nên không dám thở mạnh, chỉ có duy nhất Lý Ngọc hiểu tính tình hắn. Cho nên Lý Ngọc vừa chậm rãi bước ra ngoài, vừa thấp giọng cười nói Ngụy Anh Lạc: "Ngụy quý nhân, chúc mừng!"

Không bàn về việc khác. Sau khi đánh tám mươi trượng, Hổ Phách bị người lôi xuống dưới. Minh Ngọc chỉ vào vết máu còn sót lại trong sân, mở miệng nói: "Đã tận mắt nhìn thấy cả chưa? Đây chính là kết cục của việc thất lễ với chủ tử. Sau này ai còn dám phạm thượng, người đó sẽ thành Hổ Phách thứ hai!"

Vì thế nề nếp Diên Hi cung từ trên xuống dưới trở nên trật tự hơn, ít nhất trong khoảng thời gian này không còn ai dám tác oai tác quái, tránh việc nối gót theo Hổ Phách.

Mà ở bên kia Dưỡng Tâm điện, liên tiếp vài ngày không thấy thẻ bài Ngụy Anh Lạc, cuối cùng Hoằng Lịch cũng buông bỏ dè dặt, chủ động hỏi: "... Ngụy quý nhân còn bệnh sao?"

Lý Ngọc: "Dạ."

Hoằng Lịch: "Kêu Diệp Thiên Sĩ đến khám cho nàng ấy."

Lý Ngọc: "Dạ! Thực ra... dù Hoàng thượng không nói, Thái y viện cũng sẽ dốc hết sức chữa bệnh cho Ngụy quý nhân!"

Cẩn thận quan sát sắc mặt hắn, Lý Ngọc lại nói: "Nếu người thật sự lo lắng như vậy, hay là người qua thăm Ngụy quý nhân thử đi? Nếu có thể nhìn thấy người, trong lòng Ngụy quý nhân nhất định rất vui, bệnh tình cũng sẽ tốt hơn một chút."

"Ngươi thật nhiều chuyện." Hoằng Lịch lạnh lùng liếc hắn một cái, đứng dậy đi ra ngoài.

"Dạ, nô tài nhiều chuyện." Lý Ngọc vội vàng tự vả miệng bản thân.

"Còn đứng đấy làm gì?" Thanh âm Hoằng Lịch từ xa truyền đến, "Đến Diên Hi cung."

Lý Ngọc: "..."

Hoằng Lịch vừa tiến vào Diên Hi cung liền hít hà mũi: "Đây là —— mùi hương của hoa chi tử sao?"

Giữa cái nóng oi bức của mùa hè, khi đứng dưới mặt trời một lúc lâu, mùi mồ hôi ướt nhẹp dính nhớp nháp trên áo sẽ làm hương thơm trên người cung phi vô cùng sền sệt, ngửi nhiều khiến đầu óc choáng váng. Ngược lại hương hoa tự nhiên này có thể giải nhiệt, làm tinh thần con người lập tức sảng khoái không ít.

"Tham kiến Hoàng thượng." Minh Ngọc từ bên trong chạy ra nghênh đón, khẽ nói, "Quý nhân vừa mới dùng thuốc, đang ngủ trong màn trướng rồi ạ. Để nô tỳ gọi người dậy."

"Tại sao không về phòng ngủ?" Hoằng Lịch nhìn màn trướng dựng trong hoa viên, cau mày nói, "Đúng là càn quấy, không biết yêu quý thân thể mình."

Hắn tự mình đi vào trong hoa viên, nhẹ nhàng lách mình qua bụi hoa, đi vào đỉnh màn trướng bên cạnh. Đằng sau tấm lụa mềm mỏng mơ hồ hiện ra mặt bên của nữ nhân, vì như ẩn như hiện nên càng thêm mê người.

Bước chân Hoằng Lịch chợt nhẹ. Phía sau Lý Ngọc và Minh Ngọc liếc nhìn nhau, lặng lẽ lui ra.

Trong hoa viên chỉ còn lại Hoằng Lịch và Ngụy Anh Lạc.

Nhẹ nhàng vén màn thì nghe 'leng keng' một tiếng, phát ra từ chuông gió được treo ở góc màn, thanh âm dễ nghe giống như giấc mộng ngày hè.

Trong trướng truyền đến tiếng rên khe khẽ. Ngụy Anh Lạc uể oải trở mình, quần áo nửa kín nửa hở. Có lẽ vì trời quá nóng nên nàng mặc cực ít, trên người chỉ diện một chiếc váy mỏng, mềm mại như cánh hoa chi tử bao quanh người nàng.

Ngắm nhìn dung nhan nàng ngủ như hoa hải đường xuân, trong lòng Hoằng Lịch khó tránh khỏi rung động, vươn tay phủ trên đôi má ửng hồng của nàng. Ngón tay hắn lạnh buốt, đối phương 'ưm' một tiếng, cọ xát với đầu ngón tay hắn.

Hoằng Lịch là lần đầu tiên thấy nàng như vậy.

Nàng trước kia đối với hắn hoặc hờ hững lạnh nhạt, hoặc châm chọc khiêu khích, thỉnh thoảng vui tươi dễ gần thì cũng bằng mặt không bằng lòng; còn ngây thơ thân mật thế này thì quả là hiếm thấy, khiến Hoằng Lịch nhịn không được đứng hình tại chỗ, hận không thể muốn nàng ngủ mãi không tỉnh, cứ tiếp tục vậy cũng tốt.

Nhưng ngón tay hắn rất nhanh bị nàng cọ trở nên nóng ran. Ngụy Anh Lạc nỉ non một tiếng "nóng quá", sau đó chậm rãi mở mắt, chớp chớp mắt vài cái, kinh ngạc nhìn lại hắn: "Hoàng thượng, sao người lại đến đây?"

Hoằng Lịch bị nàng khiêu khích đến ngứa ngáy trong lòng, không chờ nàng đứng lên đã duỗi tay ấn nàng ngã vào lại trong trướng.

Tóc dài như vẩy mực lên màn trắng như tuyết. Ngụy Anh Lạc gối đầu lên tóc mây, khôi phục lại bộ dáng thường ngày, không sợ hắn, cũng không lưu luyến hắn, không gần gũi hắn, cũng không xa cách hắn, phảng phất như một đám mây lơ lửng phía chân trời. Nàng như cười như không nói với hắn: "Ở đây là hoa viên... Hoàng thượng, người thế này không hợp với quy củ."

Hoằng Lịch duỗi tay hái lấy đám mây này, cúi người hôn lên cổ nàng, tựa như dã thú bắt được con mồi, không nặng không nhẹ cắn da thịt nàng một cái, mồm miệng không rõ nói: "Im miệng... Trẫm chính là quy củ của nàng!"

Hắn cảm thấy bây giờ nàng rất tốt, tất cả đều tốt đẹp, ngay cả giờ phút này chứng kiến nàng nhẹ giãy giụa cũng trở thành thú vui của hắn. Tựa như gai trên hoa. Nếu ai đó quá thích bông hoa ấy, thì người đó sẽ không màng đến việc bị đâm đến rỉ máu.

Hoằng Lịch nhắm mắt lại, nhẹ hôn lên môi đóa hoa ấy. Hắn vẫn không biết mình yêu thích đóa hoa này. Dù thích thật đi nữa... cũng sẽ không thừa nhận.

Tóc ngủ thôi thường chải, mi xuân nhẫn càng nhiều.

Trâm hoa chi tử nặng, thoảng hương rượu cúc hoa.

Mơ màng thêu sấp lụa, mài nhẵn bóng tơ vàng.

Nhấc bút khi nhàn rỗi, tô vẽ đôi uyên ương. (*)

(*) Bốn câu thơ trích từ bài "Tín bút" của nhà thơ Hàn Ác. Nguyên văn:

"Thụy kế hưu tần long, xuân mi nhẫn canh trường,

Chỉnh sai chi tử trọng, phiếm tửu cúc hoa hương.

Tú điệp hôn kim sắc, la nhu tổn nhạ quang,

Hữu thì nhàn lộng bút, diệc họa song uyên ương."

Minh Ngọc ra sân nhưng không muốn có Lý Ngọc ở bên, sợ bản thân ngây ngốc hồi lâu sẽ bị hắn nhìn ra điểm khác thường, nên nàng vội tìm lý do rời đi. Chạy đến khi không kìm nén nổi nữa, Minh Ngọc ngã ngồi trên đồng cỏ, vùi mặt thật sâu vào giữa gối, hai vai hơi run.

Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, một bàn tay nam nhân đặt trên bả vai nàng.

Minh Ngọc lại càng hoảng sợ, càng không dám ngẩng đầu lên.

"Sao không quay đầu nhìn ta?" Đối phương cười nói, thanh âm tự nhiên phóng khoáng, tựa như hiệp khách ngay thẳng chính trực.

Minh Ngọc nhận ra giọng nói này. Nàng quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau, Hải Lan Sát sững sờ: "Minh Ngọc... Sao cô khóc vậy?"

Minh Ngọc không đáp, chỉ yên lặng rơi lệ nhìn hắn.

Vốn dĩ tối nay là ca trực của Hải Lan Sát nên không thể tự ý rời bỏ đơn vị, nhưng thấy cô nương mình yêu mến khóc thành bộ dạng này, hắn suy nghĩ một chút, quyết định chạy đến chỗ một viên thị vệ có quan hệ không tệ âm thầm dặn dò vài câu, nhờ đối phương canh gác giùm mình.

Sau đó không còn đắn đo gì nữa, Hải Lan Sát chạy về ngồi cạnh Minh Ngọc, nhìn nàng hỏi rất nghiêm túc: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Minh Ngọc nức nở một tiếng, thanh âm khàn khàn: "Hình như ta phạm sai lầm rồi."

Hải Lan Sát nở nụ cười: "Trên đời này có ai mà không phạm sai lầm đâu?"

Minh Ngọc: "Không, ngài không hiểu."

Hải Lan Sát: "Ta không hiểu, cô có thể nói cho ta nghe mà."

Minh Ngọc nức nở nói: "Nếu ta không nói gì hết, Anh Lạc khi tròn hai mươi lăm tuổi có thể thuận lợi xuất cung. Người như cô ấy đi đến đâu cũng có thể sống rất hạnh phúc. Là ta tự tay hủy hoại hạnh phúc của cô ấy, giam cô ấy cả đời trong Tử Cấm Thành này. Là lỗi của ta! Đều là lỗi của ta!"

Hải Lan Sát: "Minh Ngọc, cô không cố ý mà..."

Minh Ngọc đột nhiên ngẩng mặt lên: "Không, là ta cố ý đấy! Thuần quý phi khi dễ đủ đường, ta chính là không cam lòng, luôn muốn đòi lại công đạo, cho nên mới kéo Anh Lạc xuống nước. Ta rất bỉ ổi, ta là một người ác độc!"

Hải Lan Sát: "Minh Ngọc! Minh Ngọc! Đừng khóc, đừng khóc nữa! Cô không phải là người như thế, đừng tự trách mình nữa..."

Minh Ngọc tựa vào lồng ngực hắn, ôm hắn khóc lóc thương tâm.

Hải Lan Sát biết làm thế nào để đánh bại đối thủ, biết làm thế nào để đoạt mạng quân địch, nhưng lại không biết làm sao để khiến nàng ngừng khóc. Luống cuống tay chân trong chốc lát, cuối cùng hắn thở dài, cũng ôm nàng lại thật chặt, trầm giọng nói: "Ta không biết Thuần quý phi đã làm gì đến mức dồn ép cô đến bước đường cùng, nhưng chỉ cần cô nói với ta... Ta nhất định sẽ giúp cô."

"Thật sao?" Minh Ngọc thì thào hỏi, "Ngài thật sự sẽ giúp ta sao?"

"Đúng." Hải Lan Sát gật đầu, "Ta thề!"

"Cảm ơn ngài..." Minh Ngọc thở dài, từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, nâng môi nhẹ chạm gò má hắn.

Da thịt dưới môi dần nóng hổi, dường như lan thẳng đến tim Hải Lan Sát.

"Khởi giá, hồi cung!"

Chân trước Hoằng Lịch vừa mới rời đi, chân sau liền ban thưởng đến rất nhiều bảo vật, giống như sợ người khác không biết hắn yêu thích Ngụy Anh Lạc vậy.

Khi Minh Ngọc trở về, bắt gặp sắc mặt hạ nhân toàn cung đều vui mừng khôn xiết, từng người một vây quanh Ngụy Anh Lạc: "Chúc mừng Ngụy quý nhân, chúc mừng Ngụy quý nhân!"

Ngụy Anh Lạc phất phất tay, ý bảo các nàng lui ra.

"Mới đi đâu về vậy?" Ngụy Anh Lạc gọi Minh Ngọc đến bên người, đưa tay lau hai hàng nước mắt trên má nàng, "Sao lại khóc?"

"Ta không sao." Minh Ngọc rưng rưng cười nói, "Còn cô, cô có sao không?"

"Ta rất tốt, vô cùng tốt." Ngụy Anh Lạc không nhỏ một giọt nước mắt nào, sờ dấu hôn còn lưu lại trên cổ mình, thờ ơ cười nói, "Tiến gần với mục tiêu của mình thêm một bước, ta rất đỗi vui mừng."

Minh Ngọc đau xót trong lòng, cầm chặt tay của nàng, chân thành nói: "Anh Lạc, cô yên tâm. Không chỉ cô cố gắng, ta cũng sẽ cố gắng."

Anh Lạc: "Minh Ngọc, cô đã làm gì vậy?"

Minh Ngọc cười, nhẹ tựa đầu lên đầu gối Anh Lạc: "Ta sẽ dần dần lớn lên, trở thành cánh tay đắc lực của cô. Chỉ cần có thể giúp được cô, việc gì ta cũng nguyện ý làm! Cô thật lợi hại, nói muốn tranh thánh sủng, bây giờ đã làm được rồi..."

Anh Lạc 'phốc' một tiếng nở nụ cười.

Minh Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu: "Ta nói sai sao?"

Anh Lạc: "Cô cho rằng, thị tẩm thành công là coi như giành được thánh sủng sao?"

Minh Ngọc: "Thế nhưng..."

Anh Lạc cười nhạt một tiếng: "Bây giờ Hoàng thượng cũng chỉ xem ta là một món đồ chơi mới mẻ, qua một thời gian ngắn sẽ quên sạch hoàn toàn, trừ phi bước được vào tim người. Muốn lật đổ Thuần quý phi, vẫn còn xa lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top