Chương 123: Vờ như không thấy

Một câu nói của Hổ Phách lại nhất ngữ thành sấm (*).

(*) Mở miệng nói lời không lành ai ngờ thật sự xảy ra (đã giải thích ở chương 73)

Diên Hi cung quả là cung điện lạnh lẽo hoang vu nhất hoàng cung. Ngụy Anh Lạc đã vào ở mấy tháng, nhưng cũng không thấy Hoằng Lịch đặt nửa bước chân đến.

Tâm tư đám cung nhân dần biến chuyển. Ngày hôm đó, Minh Ngọc gọi Hổ Phách lại: "Hổ Phách, đến phủ Nội vụ lãnh tiền hàng tháng đi."

Trước kia Hổ Phách nhiều nhất chỉ lề mề chậm chạp, bây giờ dứt khoát ngồi lỳ bên cạnh bàn, miệng cắn hạt dưa: "Minh Ngọc tỷ tỷ, ta không muốn chịu tội này đâu."

Minh Ngọc sững sờ: "Cô nói cái gì?"

"Chủ tử nhập cung cũng được một thời gian rồi, nhưng Hoàng thượng lần lữa chưa từng triệu tẩm. Khắp nơi trong cung rộ tin đồn, nói căn bản Hoàng thượng không nhìn trúng chủ tử, chỉ là nể mặt Thái hậu mới miễn cưỡng giữ người lại." Hổ Phách nhổ ra miếng vỏ hạt dưa, "Đám người phủ Nội vụ đều là người nhìn mặt mới đưa đồ. Ta đi thế nào cũng tự rước nhục vào mình."

Minh Ngọc tức đến xanh mặt, lại kêu lại mắng một hồi, nhưng cũng không sai khiến được mấy kẻ lười biếng bất động trước mắt này.

"Thật khiến ta tức chết đi được!"

Bên trong tẩm điện, Ngụy Anh Lạc đang soi gương trang điểm, qua gương trông thấy vẻ mặt Minh Ngọc nén giận tiến vào, nghi hoặc quay đầu lại: "Xảy ra chuyện gì?"

"Trong điện hở gió dột mưa, thức ăn đem đến mỗi ngày đều nguội lạnh còn chưa tính." Minh Ngọc đi tới đi lui trong phòng, mỗi bước chân đều giẫm vang sàn nhà, "Không thể nhẫn nhịn nhất là đám nha đầu kia..."

"Cô đang nói đến... Hổ Phách?" Ngụy Anh Lạc vẫn ngồi trên ghế chải đầu. Một tháng qua, trong mắt người ngoài, nàng từ một kẻ may mắn biến thành con rùa rụt đầu, suốt ngày núp bóng trong gian phòng nhỏ ở Diên Hi cung, không gây chuyện cũng chẳng làm việc gì.

"Còn ai vào đây nữa!" Minh Ngọc nổi giận đùng đùng nói, "Đều là người đi ra từ Trường Xuân cung, sao cô ta dám đối xử với cô như thế?"

Ngụy Anh Lạc cười nói: "Chính vì là người cùng đi ra từ Trường Xuân cung, nên cô ta mới có thái độ như vậy."

Đồng liêu trước kia không những không giúp đỡ nàng, ngược lại còn hóa thành vật cản to lớn.

Trong đó trở ngại lớn nhất chính là Hổ Phách. Đừng nói Minh Ngọc, ngay cả Ngụy Anh Lạc là chủ tử cũng không sai bảo được cô ta, gần đây càng trở nên táo tợn hơn, mơ hồ muốn leo lên đầu Ngụy Anh Lạc ngồi luôn rồi.

"Hổ Phách là người cũ Trường Xuân cung, đã từng ngang hàng ngang vế với ta. Hiện giờ ta là Quý nhân, cô ta lại bị điều đến hầu hạ ta, có thể cam tâm tình nguyện sao?" Ngụy Anh Lạc thản nhiên nói, "Mà ta... lại không thể trừng phạt cô ta."

Minh Ngọc ngẩn người: "Tại sao?"

"Vì cô ta là cung nữ bên cạnh chủ cũ của ta. Nếu ta động thủ trừng phạt cô ta, ta sẽ phải cõng trên lưng tội danh vong ân phụ nghĩa." Giọng điệu Ngụy Anh Lạc cực kỳ bình tĩnh nói. Nàng sớm đã tiên đoán con đường phía trước gập ghềnh khó đi. Nàng leo lên cao bằng thủ đoạn bất chính, nhất định sẽ vấp phải nhiều trắc trở, nhưng chịu đựng lâu thế đã đủ rồi, giờ là thời điểm nàng nên thay đổi tình thế một chút.

Một khi ít xuất hiện, sẽ khiến người khác tưởng lầm nàng là người yếu đuối dễ bắt nạt.

"Đi thôi." Ngụy Anh Lạc chợt đứng lên nói.

Minh Ngọc sững sờ: "Đi đâu?"

Anh Lạc híp mắt cười nói: "Nếu không có Thái hậu ban thưởng, thì Ngụy quý nhân ta đây đã chết đói từ lâu, còn không mau đi tạ ơn?"

Tuy Hoằng Lịch đối với Ngụy Anh Lạc vờ như không thấy, nhưng Thái hậu vẫn không quên bữa tiệc phóng sinh "Điềm lành" kia. Có lúc người thưởng đồ ăn điểm tâm, có lúc người thưởng xiêm y mới tinh. Dù Thái hậu chỉ nhất thời cao hứng, nhưng nhờ mấy món lễ vật này mà người trong cung cũng không dám quá phận với nàng, sợ ngày nào đó Thái hậu đột nhiên nhớ tới nàng mà gọi nàng qua.

Thâm tâm Hoằng Lịch cũng lo lắng như vậy.

Hắn nói không ra Ngụy Anh Lạc xấu ở đâu, nhưng cũng không rõ nàng ấy tốt chỗ nào. Ý nghĩ thuyết bất thanh đạo bất minh (**) này của hắn không muốn làm nàng bị người khác nhìn thấu.

(**) có nói, có giải thích thế nào cũng không hiểu được

Dẫu sao hiện giờ nữ nhân này càng lớn càng như một yêu tinh, người nào nhìn thấy chỉ sợ đều bị dung mạo của nàng ấy mê hoặc mất rồi.

Bỗng nhiên bước chân khựng lại, Hoằng Lịch nhìn Thọ Khang cung cách đó không xa, một tiếng hí khúc từ xa vọng lại chui vào lỗ tai hắn, lời ca từ bài 《 Hồng Lâu Mộng 》: "Muội muội này cháu đã từng gặp qua."

Ngữ điệu vô cùng tốt, nhưng nghe hơi lạ lẫm, không phải diễn viên hát trong hoàng cung, chẳng lẽ là gánh hát ở ngoài cung mới mời tới? Hoằng Lịch phất tay áo, ra hiệu thái giám dừng xướng tên để khỏi quấy rầy nhã hứng của Thái hậu. Hắn lặng yên không một tiếng động đi đến cổng tiến cung, chợt bước chân dừng lại, xa xa nhìn chàng thiếu niên đối diện.

Bên trong Thọ Khang cung tạm thời dựng lên một sân khấu. Thái hậu ngồi dưới đài hứng thú nghe say sưa. Trên đài, một chàng thiếu niên đưa lưng về phía Hoằng Lịch. Người ấy đóng hai vai, trong chốc lát làm ra điệu bộ Giả mẫu nói: "Đừng có nói bậy, làm sao cháu gặp được cô ấy?"

Chợt lại biến thành bộ dáng Giả Bảo Ngọc, ôn nhu đa tình nói: "Tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng nhìn quen thuộc nên lòng cháu coi cô ấy là người quen biết cũ. Hôm nay có thể xem là cửu biệt trùng phùng, cũng không phải không thể!"

Chàng thiếu niên tiêu sái xoay người, đầu đội mũ có chóp đính bảo tử kim, đồng thời trán buộc đai vàng khảm ngọc vắt ngang hai đường lông mày, trên thân mặc bộ y phục nhị sắc trăm bướm vàng có hoa văn đỏ thẫm trên tay áo, sống động hệt như Giả Bảo Ngọc bước từ trong sách ra. Quạt giấy trong tay 'xoạt' một tiếng mở rộng, sau cánh quạt vẽ hình tài tử giai nhân là nụ cười tươi tắn của thiếu niên hướng Hoằng Lịch hành lễ: "Thần thiếp cung thỉnh Hoàng thượng thánh an."

Đúng là Ngụy Anh Lạc.

Hoằng Lịch phải mất nhiều thời gian mới có thể dời mắt sang chỗ khác: "Sách tạp nham ở dân gian mà nàng cũng dám bày ra trước mặt Thái hậu. Nhìn bộ y phục này của nàng trông ra bộ dạng gì nữa!"

Thế nhưng Thái hậu lại cười nói: "Đừng trách cô ấy, là ta nhàn rỗi không biết làm gì nên gọi cô ấy đến chuyện trò. Chỉ nói thôi thì không thú vị nên mới giả trang thế này, cũng làm khó cô ấy nghĩ cách pha trò chọc ta vui. Nhưng câu chuyện xưa này cũng cực kỳ thú vị, Hoàng thượng có thời gian cũng nghe đi."

Hoằng Lịch sao chịu thừa nhận bản thân ngắm nàng nhập tâm đến không thể dứt mắt, cứng rắn nói: "Còn ra thể thống gì nữa? Còn không lui xuống!"

"Vâng." Ngụy Anh Lạc tinh nghịch nháy mắt với Thái hậu mấy cái rồi mới lui xuống.

Thái hậu thích nàng xinh đẹp đáng yêu, nên sau khi Anh Lạc lui ra mới nói giúp mấy câu về nàng với Hoằng Lịch: "Ta ở trong cung lâu thế rồi, cũng gặp không ít phi tần hiếu thuận hiền lương, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy một người lanh lợi tinh quái như cô ấy, mỗi ngày có thể nghĩ ra trăm phương ngàn cách đùa cho ta vui vẻ. Thật sự là hiếm thấy."

Hoằng Lịch mặt lạnh nói: "Thái hậu, nha đầu này dễ có thói kiêu căng, vẫn là không nên tâng bốc nàng ấy lên cao quá, tránh để nàng ấy được sủng sinh kiêu!"

Từ Thọ Khang cung trở về, Hoằng Lịch cầm tấu chương trong tay, nhưng tâm trí đã bay đến tận đâu, không sao tập trung nổi.

Vào đêm, Lý Ngọc nâng khay bài tiến vào. Ánh mắt Hoằng Lịch tùy ý quét qua, rơi trên thẻ bài Ngụy Anh Lạc.

Hắn vốn tưởng chính mình đã quên mất, lúc đầu cứ cho là bản thân không quan tâm. Nhưng chỉ mới gặp mặt lại một lần, đầu óc hắn giờ đây toàn là hình bóng nàng.

Lắc lắc đầu, Hoằng Lịch cưỡng ép ném thân ảnh đó ra sau đầu, cầm lấy thẻ bài Thuần quý phi.

Hắn lựa chọn vờ như không thấy nàng.

Liên tiếp mấy ngày sau đó đều như thế. Bên trong Diên Hi cung, Minh Ngọc đang tháo trang sức cho Ngụy Anh Lạc, cứ lưỡng lự phân vân cả buổi, cuối cùng nhịn không được nói: "Anh Lạc, cô đến Thọ Khang cung mỗi ngày, nhưng Hoàng thượng đều đối với cô vờ như không thấy..."

Ngụy Anh Lạc cười nói: "Ta đến được bao lâu rồi?"

Minh Ngọc nhẩm tính một chút: "Cái này... hơn một tháng rồi. Lần nào gặp mặt, Hoàng thượng cũng chẳng nói với cô một câu nào!"

Ngụy Anh Lạc 'ồ' một tiếng: "Hơn một tháng rồi à. Vậy ngày mai không đến nữa!"

Minh Ngọc: "Tại sao?"

Anh Lạc giả vờ ho nhẹ hai tiếng: "Ta trúng gió, có chút cảm lạnh, cổ họng đau rát, không kể chuyện được nữa. Trước tiên xin nghỉ với Thái hậu."

Mặc dù Minh Ngọc cảm thấy nghi ngờ, nhưng cảm giác được Ngụy Anh Lạc sẽ không làm chuyện vô ích, thế nên vẫn nghe theo lời nàng.

Vậy là đêm hôm sau, Hoằng Lịch nhìn khay bài cả buổi vẫn không thấy thẻ bài Ngụy Anh Lạc đâu.

Lý Ngọc thạo nhất là nhìn mặt hiểu ý, thấy hắn nhíu mày cả buổi vẫn chưa chọn ra thẻ bài nào, lại không cho mình lui xuống, ước chừng biết hắn để tâm đến ai, nên mặt tươi cười nói: "Hôm nay Ngụy quý nhân cất thẻ bài, cáo ốm rồi."

"Bị bệnh?" Hoằng Lịch vốn đang ngẩn người, sau đó nghiêm mặt nói, "Trẫm hỏi nàng ấy sao?"

Lý Ngọc nhẹ vả miệng mình: "Nô tài lắm miệng!"

Hoằng Lịch hừ lạnh một tiếng tiếp tục đọc sách, kết quả toàn bộ chữ trên giấy hóa thành con muỗi li ti, vo ve trong đầu hắn không ngừng. Một lát sau, hắn càng đọc càng phiền, thế là vứt sách lên bàn, mặt lạnh đứng dậy nói: "Trẫm đi ra ngoài một chút!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top