Chương 122: Diên Hi cung
Kết thúc tiệc phóng sinh, các quý nhân lần lượt hồi cung.
"Nương nương, hôm qua Hoàng thượng triệu Ngụy Anh Lạc thị tẩm rồi." Trên đường hồi cung, Trân Nhi bẩm báo tin tức bản thân vừa mới dò la được cho Kế hậu nghe, "Nữ nhân này thực không an phận!"
Nhàn quý phi... cũng chính là Kế hậu nhếch khóe môi lên: "Không phải rất thú vị sao?"
Nàng ta đổi sang tư thế nghiêng một phía. Màn kiệu bị gió thổi phất lên. Vài cung nữ tay nâng khay ngọc đi đến bên kiệu, trong mâm đựng đĩa vải tươi rói, trái nào mọng thịt trái nấy, trên đầu còn đọng lại chút sương sớm.
Thuần quý phi thích ăn vải nhất, vì trời nóng nên còn nhất định phải ăn quả rửa bằng nước suối. Những trái bình thường thế này xem như đồ bỏ. Còn nước suối dùng để ngâm vải do một nhóm người phụ trách ra roi thúc ngựa gánh vào trong cung, sau đó ướp lạnh dâng lên cho nàng ta, làm mệt đến mức tay chân rã rời.
Dáng vẻ bức người khi được vua sủng ái thế này, khiến người khác liên tưởng tới Tuệ quý phi năm nào...
"Thuần quý phi đắc ý quá lâu rồi." Kế hậu thản nhiên nói, "Đến lúc cần có một đối thủ. Ngươi nói thử đúng không?"
Trân Nhi sững sờ, phỏng đoán nói: "Ý nương nương là... muốn nâng đỡ Ngụy Anh Lạc để đối phó Thuần quý phi?"
"Bản cung không rỗi hơi đi nâng đỡ người khác." Kế hậu mỉm cười, "Có thể đoạt được thánh sủng, áp chế Thuần quý phi hay không, đều phải dựa vào bản lĩnh của cô ta."
Trân Nhi nhìn ngang liếc dọc một hồi, hạ giọng nói: "Người khác thì sao? Sao cứ phải là cô ta? Người không lo cô ta sau khi biết rõ chân tướng..."
"Có gì phải lo lắng?" Kế hậu bật cười nói, "Từ đầu đến cuối, tay của bản cung đều sạch sẽ. Nếu nói sợ hãi, hiện cần đang sợ phải là Thuần quý phi mới đúng!"
Trân Nhi cẩn thận nghĩ lại, quả thực như thế.
Người mua chuộc thái giám tổng quản Thục Hỏa Xử là Thuần quý phi; người gây ra thảm án ở Trường Xuân cung cũng là Thuần quý phi; thậm chí, người sau đó còn muốn giết người diệt khẩu, đẩy Minh Ngọc và Ngụy Anh Lạc vào chỗ chết cũng chính là Thuần quý phi. Toàn bộ chuyện này đâu có liên quan gì đến Kế hậu? Từ đầu đến cuối, Kế hậu chỉ ở thời khắc mấu chốt, chỉ điểm Thuần quý phi vài câu mà thôi...
"Nương nương anh minh." Sau khi nghĩ thông suốt, Trân Nhi lập tức nở nụ cười, "Vậy phải sắp xếp Ngụy Anh Lạc ở đâu đây? Theo nô tỳ thấy, cứ an bài cô ta ở Chung Túy cung, như vậy ắt hẳn sẽ rất náo nhiệt!"
"Ngươi nha, sao có thể làm thế vào lúc này được!" Kế hậu suy tư một lát, nhướng mắt cười nói, "Để cô ta đến Diên Hi cung đi!"
Diên Hi cung.
Ngụy Anh Lạc quan sát xung quanh, đánh giá chỗ ở mới mà mình sắp ở.
Giống như đã lâu không có người sinh sống, cung điện trước mắt tan hoang tứ bề, sơn đỏ trên trụ tróc ra từng mảng, mạng nhện giăng đầy góc tường, không khí nhiều bụi đến mức khiến Minh Ngọc ho sặc sụa từng cơn.
"Ngụy quý nhân." Ngô Thư Lai nói, "Đây là Diên Hi cung. Từ nay về sau, người sẽ ở đây."
"Ngô tổng quản, đa tạ ngài." Trên mặt không lộ nửa điểm bất mãn, Ngụy Anh Lạc gọi, "Minh Ngọc."
Minh Ngọc không tình nguyện rút bao tiền thưởng đưa tới, Ngô Thư Lai cười khước từ: "Ngụy quý nhân khách khí quá."
Ngụy Anh Lạc: "Đây là quy củ, Ngô tổng quản không cần từ chối."
Bấy giờ Ngô Thư Lai mới nhận lấy tiền thưởng: "Quý nhân sau này có gì dặn dò, cứ gọi nô tài một tiếng, nô tài nhất định tận lực giúp đỡ."
Ngụy Anh Lạc: "Đa tạ."
Tiễn xong Ngô Thư Lai, Minh Ngọc đóng cửa phòng, hoang mang lo lắng nói: "Ta nghe ngóng được, Diên Hi cung là cung điện vừa xa vừa vắng nhất lục cung, chẳng khác gì lãnh cung cả. Chúng ta nên làm gì đây?"
Ngụy Anh Lạc thờ ơ cười nhạt, phủi nhẹ bụi bám trên mặt ghế, ngồi xuống nói: "Đừng nóng vội. Hãy chịu đựng."
Nàng tự biết rõ, lần này mình tiến cung dùng thủ đoạn bất chính, ngay từ đầu đã định phải ăn đắng nuốt cay. Cũng không biết ngoài cung điện xập xệ này, Hoằng Lịch còn có trái đắng nào khác cho nàng ăn nữa không.
Chưa đến nửa canh giờ, Ngô Thư Lai lại quay lại, dẫn theo một đám cung nữ tới đây cho nàng.
Toàn là gương mặt quen thuộc.
Trân Châu, Hổ Phách, cùng nhiều người cũ khác ở Trường Xuân cung đồng loạt hành lễ với Ngụy Anh Lạc: "Nô tài thỉnh an Quý nhân."
"Miễn lễ." Ngụy Anh Lạc vừa dứt lời, nhóm người đối diện đã nhanh chóng đứng dậy. Hổ Phách cười toe toét tiến lên phía trước: "Đã lâu không gặp, Anh Lạc..."
Ngụy Anh Lạc ngẩn người, Minh Ngọc bên cạnh đã chất vấn trước nàng một bước: "Hổ Phách, ai cho phép cô gọi Quý nhân như thế? Chẳng lẽ không phân rõ tôn ti trên dưới sao?"
Hổ Phách méo miệng: "Trước đây chúng ta đều từng cùng hầu hạ Hoàng hậu nương nương mà. Lẽ nào Quý nhân quên hết rồi sao?"
Sắc mặt Ngụy Anh Lạc trầm xuống.
Dĩ nhiên các cô có thể lén lút không phân người trên kẻ dưới sau lưng, dù sao nàng vẫn sẽ nể tình nghĩa từng làm chung ở Trường Xuân cung mà bỏ qua. Vấn đề là, Ngô Thư Lai vẫn chưa đi khỏi đây. Hắn còn đứng một bên hóng chuyện một cách thích thú. Các cô sao có thể mở miệng gọi một tiếng Anh Lạc ngay lúc này? Giống như nàng không phải là chủ tử, mà là một hạ nhân có địa vị ngang ngửa các cô ấy.
Trong cung vô cùng coi trọng tôn ti trật tự. Nếu việc này lan truyền ra ngoài, sẽ không ai cho rằng nàng đối đãi hạ nhân hòa ái dễ gần, mà chỉ cảm thấy tính nô lệ của nàng vẫn không thay đổi, không ra dáng uy phong của chủ tử, là một A Đẩu (*) ngốc nghếch.
(*) Tên vị vua nước Thục Hán thời Tam quốc, tức Lưu Thiện, con của Lưu Bị. Nhiều người cho rằng ông là một vị vua ngốc nghếch, hồ đồ, thiếu khả năng lãnh đạo
Dần dà, ai sẽ còn tôn trọng nhìn nàng nữa? Sao nàng còn có chỗ đứng trong hậu cung?
Nhưng vào thời điểm này, nàng lại không thể nổi giận với các cô ấy, nên chỉ đành cười nhạt một tiếng: "Minh Ngọc, ta mệt rồi. Ta vào nghỉ ngơi trước đây."
Không phải nàng đang tìm cớ. Hành trình từ Viên Minh Viên chuyển đến Diên Hi cung thật sự mỏi mệt. Đợi đến khi hồi phục lại sinh lực, nàng mới suy nghĩ biện pháp đối phó với các cô ấy sau.
Minh Ngọc lại không kiên nhẫn được như nàng. Đợi tiễn xong Ngô Thư Lai, cô ấy lập tức phát hỏa với đám người Hổ Phách: "Hổ Phách, cô làm trò gì vậy?"
"Minh Ngọc, cô bị sao thế?" Hổ Phách biết mà còn hỏi, "Tiên hoàng hậu qua đời, chúng ta phân tán khắp nơi trong cung. Giờ vất vả lắm mới được tụ họp lần nữa, cô không vui sao?"
"Vui?" Quả thực Minh Ngọc rất muốn phỉ nhổ khuôn mặt đối phương, "Nơi này là Diên Hi cung, Ngụy quý nhân giờ là chủ tử của chúng ta. Cô ở trước mặt bao người gọi thẳng kỳ danh, đích thị phạm thượng. Người không phạt cô đã là đặc biệt khai ân, cô còn không biết hối cải?"
"Cô ta dám?" Hổ Phách cười nói thản nhiên, không hề sợ hãi nói, "Ngụy quý nhân vừa mới nhập cung, đương nhiên muốn tạo tiếng tăm nhân đức. Nếu cô ta công khai trừng phạt đồng liêu cũ ở Trường Xuân cung, thì sẽ chỉ khiến người khác nói cô ta quên gốc."
Nghe xong lời này, Minh Ngọc thiếu chút nữa tức đến mức nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên (**): "Hổ Phách, cô đừng có quá đáng!"
(**) Phật giáo cho rằng mỗi lần thế giới trải qua một tiểu kiếp (~ 1680 vạn năm) thì sẽ có Phật xuất thế (sinh ra). Câu này dùng với ý nghĩa Minh Ngọc tức đến mức muốn chết đi sống lại
Một đám cung nữ tụ tập lại một chỗ, cười hi hi ha ha nhìn Minh Ngọc, lộ vẻ đã sớm chung tay đoàn kết muốn gây khó dễ Ngụy Anh Lạc.
Tình cảnh nô cường áp chủ này cũng không tính là hiếm thấy trong cung.
Một chủ tử sinh ra không có hậu thuẫn, thường hay sống trong điều kiện thua kém nô tài rất nhiều. Từng tấm vải vóc đến tiền tiêu hàng tháng, tất cả đều bị nô tài cắt xén bớt đi. Cuộc sống trôi qua đặc biệt thê thảm, ngay cả cơm nóng cũng chưa kịp ăn đã bị nô tài chén sạch, chỉ còn dư lại canh thừa thịt nguội.
Minh Ngọc không biết Hổ Phách có phải là người nghĩ ra chủ ý đó không, nhưng thấy con ngươi cô ta đảo một vòng, bỗng nhiên cười nói thân thiết với mình: "Minh Ngọc, cô từng trải lâu hơn Ngụy Anh Lạc, lại xinh đẹp trời sinh, làm kẻ phụ hoạ bên cạnh cô ta thật quá đáng tiếc. Cô ta có thể làm Quý nhân, tại sao cô không thể?"
Tiện nhân kia! Còn muốn châm ngòi ly gián, lôi kéo mình gia nhập tiểu đội chống đối của các ngươi nữa chứ!
Minh Ngọc tức giận đến mức toàn thân phát run, cất giọng lạnh lùng nói: "Hổ Phách, tính cách của Ngụy quý nhân thế nào, chắc chắn cô rõ hơn ta. Ta khuyên cô tốt nhất đừng gây sự nữa, nếu không, không ai cứu được cô đâu!"
Nụ cười trên mặt Hổ Phách cứng đờ, giống như đang hồi tưởng lại thủ đoạn Ngụy Anh Lạc dùng năm đó.
Gừng càng già càng cay, thủ đoạn càng ngày càng tàn nhẫn.
Cuối cùng Hổ Phách không còn vẻ mặt hống hách như ban đầu, chỉ dám lầm bầm trong miệng vài câu: "Hoàng thượng đày cô ta đến Diên Hi cung, là cung điện lạnh lẽo hoang vu nhất hoàng cung, mười năm cũng không thấy được thánh nhan. Một người như vậy, có gì mà phải sợ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top