Chương 119: Tiệc phóng sinh
Không lâu sau, lễ mừng vạn thọ chính thức bắt đầu.
Nước Hậu hồ ở Viên Minh Viên có màu xanh trong vắt như khối ngọc phỉ thúy hoàn mỹ không tỳ vết. Non sông tươi đẹp phản chiếu ở trên giống như hoa văn của khối ngọc phỉ thúy ấy. Hoằng Lịch đứng bên trong tiểu đình ở ven hồ vung tay lên, lập tức xuất hiện mấy tên thái giám xách hai lồng sắt lớn vào, bên trong có đủ loại chim chóc hoặc giương lông vỗ cánh, hoặc cất giọng ca vàng.
Hoằng Lịch: "Mời Thái hậu phóng sinh."
Thái hậu vừa cười vừa đi lên phía trước, nhẹ tay khẩy chốt lồng sắt, nói một tiếng: "Thả."
Thái giám tiến lên mở lồng sắt, toàn bộ số chim lập tức dang cánh bay về phía chân trời, trong khoảnh khắc phủ kín cả bầu trời.
Mọi người đồng loạt 'ồ' một tiếng.
Hằng năm đều tổ chức nghi lễ phóng sinh này, nhưng khác với trước kia chính là, vô số đôi cánh chim từ trên trời bay xuống. Đám chim mới được thả kia thế mà lại đổi hướng, một lần nữa bay vào lại lồng sắt.
Chúng phi tần không nhịn được bàn tán.
"Đám chim này bị sao vậy? Đang yên đang lành, thế mà lại bay về đây hết rồi?"
"Ở những lễ phóng sinh trước kia, chưa bao giờ xảy ra tình huống này!"
"Thật sự là kỳ lạ hiếm thấy."
Vài tên thái giám tiến lên hét to, nhưng hét cả buổi trời cũng không khiến đám chim ấy bay đi. Một nửa chao liệng quanh lồng chim, nửa khác lại tiến vào lồng chim lần nữa.
Tuy Thái hậu hiểu biết sâu rộng, nhưng cũng là lần đầu tiên chứng kiến kỳ cảnh này. Vịn cánh tay cung nữ bước lên, dạo vài vòng quanh lồng chim chốc lát, Thái hậu hiếu kỳ hỏi: "Ai là người nuôi những con chim này?"
Đám người tách ra, Ngụy Anh Lạc từ bên trong tiến lên hành lễ: "Nô tỳ thỉnh an Thái hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu và các vị chủ tử. Những con chim trước khi được phóng sinh này đều do nô tỳ phụ trách chăm sóc."
Thái hậu: "Ngươi nói xem, những con chim này vốn nên cất cánh bay về chân trời, vì sao đột nhiên quay lại, rồi cũng không chịu bỏ đi?"
Ngụy Anh Lạc trả lời rõ ràng rành mạch: "Ngày vạn thọ của Thái hậu lập ra lệ phóng sinh. Trời cao có đức hiếu sinh, động vật tuy là súc vật, nhưng cũng biết đạo lý có ơn tất báo. Thái hậu tấm lòng nhân từ, chim muông lòng mang cảm kích nên mới lượn vòng liên tục, không đành lòng rời đi. Đích thị là ông trời tán dương sự thiện lương của Thái hậu, nên mới xuất hiện điềm lành trong ngày vạn thọ."
Thái hậu phì cười một tiếng, những người khác cũng cười theo. Cho dù không đúng đi nữa, ai nấy cũng đều thích nghe lời tốt lành như vậy. Huống chi Thái hậu đã nở nụ cười, những người khác còn dám không cười theo?
Giữa khung cảnh tràn ngập tiếng cười, tiếng thở dài của Thuần quý phi lại đột ngột vang lên.
"Hoàng hậu nương nương nhân từ, lúc nào cũng khoan dung người khác. Nhưng cung nữ này vì muốn được nhận thưởng mà bịa đặt lý do hoang đường trước mặt bao người, cố ý lừa gạt Thái hậu, câu từ rõ ràng nịnh nọt." Thuần quý phi vịn tay Ngọc Hồ đi tới, thở dài, "Nếu ai trong cung cũng học theo cô ta, chẳng phải sẽ gây nhiễu loạn lớn sao?"
Ngụy Anh Lạc quay đầu nhìn cô ta: "Nô tỳ không hiểu ý nương nương."
"Thái hậu." Thuần quý phi cũng không nhìn lại nàng, cười với Thái hậu, "Mọi người nói khi chim thú đã được huấn luyện, bảo nó bay liền bay, bảo nó ngừng liền ngừng. Đây không phải giống như huấn luyện ngựa sao? Cung nữ này đã mua một đàn chim được huấn luyện tỉ mỉ từ trước, cố ý bảo chúng nó đi mà quay lại, cố ý muốn làm người vui vẻ, nóng vội muốn lĩnh phần thưởng!"
Ngọc Hồ bên cạnh tiếp lời: "Ngụy Anh Lạc, ngươi thật to gan, dám dối lừa chim hiểu được báo ân, cố ý lừa gạt Thái hậu và Hoàng thượng. Ngươi có biết đây là tội khi quân không?"
Thái hậu chỉ cười không nói gì, không nói đúng cũng chẳng nói sai, chỉ thản nhiên liếc nhìn Hoằng Lịch, lộ vẻ để hắn làm chủ.
Trải qua nhiều năm không gặp, không có nghĩa là Hoằng Lịch đã quên Ngụy Anh Lạc. Trái lại chỉ cần liếc mắt một cái, hắn đã nhận ra cung nữ đáng chết này. Kể ra quan hệ giữa hai người họ cũng lạ. Hoằng Lịch xưa nay là quân vương không để lộ vui buồn ra bên ngoài, nhưng không hiểu sao cứ ở trước mặt nàng lại nóng lòng như lửa... Không có gì cũng nóng! Lập tức sắc mặt hắn trầm xuống: "Giải Ngụy... Giải cung nữ này xuống!"
Ngụy Anh Lạc thầm lườm nguýt hắn, sau đó nhanh chóng quỳ xuống: "Xin Thái hậu nghe nô tỳ nói hết!"
Hai tên thái giám chia ra một trái một phải túm lấy tay nàng, nhưng không có động tác kế tiếp, bởi vì Thái hậu bỗng nhiên mở miệng: "Bọn họ đều nói ngươi cố ý lừa gạt ta, ngươi giải thích thế nào?"
Ngụy Anh Lạc quỳ trên mặt đất, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thái hậu: "Thái hậu, nô tỳ có cách chứng minh."
Thuần quý phi cười nhạt một tiếng: "Ngươi lại muốn tìm động vật được huấn luyện sẵn đến phóng sinh?"
Lại một phi tử khác mở miệng. Chính là người lúc trước đi theo Tuệ quý phi, Nạp Lan Thuần Tuyết: "Thái hậu, ngàn vạn lần đừng mắc lừa cô ta. Chúng ta nhiều người như vậy lại bị một cung nữ lừa gạt, chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ! Theo thần thiếp thấy, hiện tại cứ lôi cô ta ra ngoài đánh tám mươi trượng, xem cô ta có chịu nói thật không?"
Ngụy Anh Lạc nhìn cô ta một cái. Thông qua những lời này, cùng với thời điểm mở miệng là nàng đã đoán ra được, vị này hơn phân nửa đã đi theo chủ mới. Mà chủ mới cũng không phải ai xa lạ, chính là vị trước mắt có bề ngoài giống như tiên nữ giáng trần, Thuần quý phi.
Phi tử còn lại hoặc là cao cao tại thượng xem việc không liên quan đến mình, hoặc là cho Thuần quý phi chút mặt mũi, cùng hùa theo quở trách Ngụy Anh Lạc. Giữa nhiều người như vậy, chỉ có một mình Lục Vãn Vãn là có chút lương tâm, nói hộ cho nàng một câu: "Thái hậu, cung nữ này cũng chỉ muốn làm người vui. Thần thiếp to gan, xin người xử trí nhẹ tay."
Tính tình người này vẫn giống như năm đó. Năm ấy, Lục Vãn Vãn và Nạp Lan Thuần Tuyết với tư cách tú nữ cùng nhập cung. Trên đường đi gặp tú nữ hống hách ức hiếp tân tiến cung nữ, Nạp Lan Thuần Tuyết chỉ khoanh tay đứng nhìn, còn Lục Vãn Vãn lại không đành lòng, ra mặt nói giúp một câu.
Chỉ là kết quả cũng giống như năm đó. Tính tình cô ấy nhát gan, địa vị cũng thấp kém, nói ra được câu kia lập tức như đá chìm đáy biển, không thấy tăm hơi.
Nhân lúc mọi người nói chuyện, Ngụy Anh Lạc thoáng nghe ngóng động tĩnh từ hậu cung, sau đó mới mở miệng nói: "Nô tỳ bạo dạn hỏi một câu. Người đời thường nói huấn luyện chim, vậy có từng nghe qua huấn luyện cá chưa?"
Tiếng rì rầm bỗng im bặt, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng Thái hậu cười nói: "Ta sống nhiều năm như vậy, nhưng vẫn chưa hề nghe qua chuyện huấn luyện cá. Có thể sao?"
"Kim Ngư Trì của Viên Minh Viên có rất nhiều cá chép. Nô tỳ to gan, xin Thái hậu dùng những con cá chép này thử một lần." Ngụy Anh Lạc cung kính nói, "Xem xem đến tột cùng là thiên ý như vậy, hay là nô tỳ đang nói dối?"
"Hoàng thượng." Động tâm bởi lời nói của nàng, Thái hậu nhìn về phía Hoằng Lịch, "Lần đầu trong ngày Vạn thọ chứng kiến cảnh tượng thú vị như vậy, ta muốn thử một lần, để xem rút cuộc là thiện tâm của ta cảm động trời cao, hay là cung nữ này cố ý lừa gạt để nhận thưởng?"
Nhưng Hoằng Lịch không đáp ứng tức thì, chỉ gằn mắt nhìn Ngụy Anh Lạc chằm chằm.
"Ngụy Anh Lạc." Hắn bỗng nhiên hô, "Ngươi... thực có lòng tin?"
Mới nãy gọi nàng là cung nữ, hiện giờ lại gọi nàng là Ngụy Anh Lạc.
Vẻ mặt Ngụy Anh Lạc kỳ quái nhìn hắn. Nàng có chút không hiểu nam nhân này. Đôi khi hắn kháng cự nàng một cách bất thường, nhưng đôi khi lại lo lắng cho nàng. Sao mâu thuẫn thế nhỉ?
Thầm lắc đầu trong lòng, nàng cảm thấy mình còn quá trẻ để hiểu được ý nghĩ của nam nhân.
"Những lời Anh Lạc nói đều là thật, không dám dối lừa." Ngụy Anh Lạc cúi đầu nói, "Nếu có nửa câu dối trá, nguyện rơi xuống hồ cho cá ăn."
Trên người nàng không có vật quý giá, chỉ có thể đặt cược bằng mạng sống của mình.
Khóe mắt thấy gương mặt Thuần quý phi toát ra vẻ dao động, Ngụy Anh Lạc không khỏi cười lạnh trong lòng. Nàng biết cô ta rất muốn mạng sống của mình, nên sẽ không ngăn cản nữa.
Nhưng rất nhanh, khóe mắt lại liếc qua gương mặt Hoằng Lịch... Sao hắn bộc lộ biểu cảm đó? Chẳng lẽ muốn ngăn cản?
"Nếu Hoàng thượng muốn thử nghiệm, thì hãy thử một chút. Có điều..." Thuần quý phi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mở miệng nói, "Có điều, cá chép không thể để cô ta chọn, chi bằng cứ để thần thiếp dẫn người đi chọn. Làm như vậy mới công bằng công chính."
Cô ta vẫn luôn muốn mạng Ngụy Anh Lạc. Đề phòng chuyện không may xảy ra, cô ta tự mình chọn một thùng cá chép rồi để vài tên thái giám khiêng trở vào tiểu đình.
Thái hậu tiến đến gần thùng gỗ, như thường lệ vuốt ve mép thùng, sau đó hô: "Thả!"
Tõm tõm, ngàn vạn cá chép xuôi theo thùng gỗ trút hết xuống hồ, trong nháy mắt nhuộm hồ nước thành đủ loại màu sắc.
Mọi người vây quanh ven hồ, thở cũng không dám thở mạnh nhìn chăm chú đàn cá chép.
Thuần quý phi chợt nở nụ cười: "Chúng nó bơi đi hết cả rồi."
Cá chép lượn đi bốn phương tám hướng, hồ nước mới nãy còn nhiều màu thì giờ quay về sắc xanh. Thuần quý phi quay đầu nói: "Trên đời vẫn còn có kẻ dám ở trước mặt mọi người lừa gạt Thái hậu, một lần chưa đủ, còn có lần thứ hai, quả thật to gan làm loạn. Hoàng thượng, người phải trừng phạt thật nghiêm khắc, nhất quyết không thể bỏ qua thói xu nịnh đó!"
Hoằng Lịch cau chặt lông mày, không nói một lời mà nhìn Anh Lạc.
Nhưng Anh Lạc vẫn nhìn chằm chằm mặt hồ gợn sóng rồi dần dần tĩnh lặng, thần sắc chăm chú, mắt điếc tai ngơ.
Thuần quý phi sợ Hoằng Lịch lại thay đổi chủ ý, vội hô: "Người đâu!"
Thị vệ tiến lên đang định bắt Ngụy Anh Lạc, bỗng nhiên Thái hậu chỉ tay vào phía xa: "Đợi một chút... Nhìn kìa."
Tiếng nước bì bõm từ xa tới gần, chỉ thấy lụa màu ngũ sắc từ bốn phương tám hướng tụ họp về tiểu đình. Nhưng nhìn kỹ lại, không phải lụa màu ngũ sắc, mà là cá chép ngũ sắc.
Giữa tiếng thán phục của mọi người, cá chép thình lình xếp một hàng ngay ngắn hướng về tiểu đình không ngừng gật đầu, giống như thần tử dập đầu tạ ơn Thái hậu.
Nếu nói kiếp trước chưa thấy trăm chim hướng bái, thì nghìn cá dập đầu chỉ sợ khó gặp đến cuối đời.
Anh Lạc đột nhiên quỳ xuống, cất cao giọng nói: "Thái hậu vạn thọ phóng sinh, cảm động trời cao, mới xuất hiện kỳ cảnh trăm chim bay về, đàn cá dập đầu. Đây là ông trời ngợi khen lòng nhân từ của Thái hậu, là điềm lành ngày vạn thọ! Thái hậu được trời phù hộ, nhất định sống lâu trăm tuổi, hồng phúc tề thiên!"
Lực chú ý của mọi người đều dồn trên người nàng, trên đàn cá chép trong hồ, không ai chú ý tới Hoằng Lịch.
Chợt Hoằng Lịch đưa mắt ra hiệu cho Lý Ngọc bên cạnh. Lý Ngọc hiểu ý, đánh tiếng với đám cung nữ thái giám cùng đồng loạt quỳ trước mặt Thái hậu: "Trời ban điềm lành, chúc mừng Thái hậu, chúc mừng Thái hậu! Chúc mừng Thái hậu! Chúc mừng Thái hậu!"
Chỉ trong phút chốc, âm thanh chúc mừng vang vọng cả vườn.
Thái hậu không nhịn được cười: "Tốt, tốt, tốt! Vào ngày vạn thọ, trời ban điềm lành, chứng tỏ công đức ta nhiều năm hướng Phật không hề uổng phí! Ngươi là một đứa bé ngoan, muốn được ban thưởng cái gì?"
Ngụy Anh Lạc ấp úng cả buổi: "Thái hậu, nô tỳ nhớ nhung Tử Cấm Thành vô cùng, muốn được quay về..."
Thái hậu thấy nàng suy nghĩ lâu như vậy, còn tưởng nàng muốn đồ vật gì khó dò, hóa ra chỉ đơn giản như thế, không khỏi ngẩn ra: "Chỉ thế thôi?"
Ngụy Anh Lạc cẩn trọng nhìn Thái hậu một cái: "Ân điển của Thái hậu cảm động trời cao, nô tỳ mặt dày, nguyện hầu hạ Thái hậu..."
Không chờ nàng nói xong, Hoằng Lịch đã quả quyết: "Không được!"
Thái hậu nhìn Hoằng Lịch: "Nha đầu này thông minh lanh lợi, ta rất thích, cũng muốn để con bé đến Thọ Khang cung hầu hạ. Tại sao không được?"
Hoằng Lịch tức giận trừng mắt nhìn Ngụy Anh Lạc. Hắn hoài nghi nàng cố ý bày mưu tính kế, muốn mượn thượng vị Thái hậu: "Thái hậu, nha đầu này mồm mép nhanh nhảu, vô cùng giảo hoạt."
Thái hậu liếc hắn một cái: "Là đến hầu hạ ta, đâu phải đến hầu hạ con. Con bé biết ăn nói lại hiểu lý lẽ, vừa hay có thể chọc mọi người vui. Ta còn đang thấy cuộc sống quá tẻ nhạt đây!"
"Anh Lạc tạ ân Thái hậu nương nương..." Mắt thấy Ngụy Anh Lạc sắp khấu đầu tạ ơn, Hoằng Lịch nôn nóng sốt ruột.
Thay vì để tai họa này bên người Thái hậu, chi bằng đặt bên người mình còn hơn. Quyết định xong xuôi, Hoằng Lịch vội vàng giành nói trước nàng: "Thái hậu, không phải trẫm không muốn, mà là... trẫm muốn sắc phong cô ấy làm Đáp ứng!"
Thái hậu: "Đáp ứng?"
Hoằng Lịch cắn răng nói: "Vâng. Ngụy Anh Lạc chỉ là một nữ tử quan, xuất thân là nô tài phủ Nội vụ. Trẫm sắc phong làm Đáp ứng đã là coi trọng lắm rồi."
Thái hậu hết nhìn Hoằng Lịch lại liếc nhìn Anh Lạc, nhìn ra được chút manh mối, nín cười: "Đứa nhỏ này tốn bao công sức khiến ta vui vẻ trong lễ vạn thọ, cũng là xuất phát từ hiếu tâm. Theo ta thấy, phong làm Quý nhân mới thích hợp!"
Không đợi Hoằng Lịch mở miệng, Anh Lạc đã dập đầu tạ ơn: "Nô tỳ cảm tạ ân điển của Thái hậu!"
Hoằng Lịch nghiến răng nghiến lợi nhìn con lừa đắc ý Anh Lạc đang cúi mình kia.
Thái hậu: "Ngụy quý nhân, ngươi tới đây!"
Anh Lạc tiến lên phía trước. Thái hậu cầm chặt tay nàng, thuận tay tháo xuống chuỗi hạt đeo lên cổ tay nàng: "Ngươi là đứa bé thông minh lanh lợi, tương lai sẽ có phúc báo!"
Anh Lạc: "Anh Lạc to gan, còn có một thỉnh cầu."
Hoằng Lịch: "Ngụy Anh Lạc, ngươi đừng có được voi đòi tiên!"
Anh Lạc không nói lời nào. Trái lại, Thái hậu nhìn bộ dạng nàng vừa thấp thỏm vừa cẩn trọng, bật cười nói: "Không sao, để cô ấy nói thử xem!"
Anh Lạc xoay người hành lễ với Thuần quý phi: "Quý phi nương nương, nô tỳ từng cùng Minh Ngọc hầu hạ ở Trường Xuân cung, tình cảm sâu đậm, khó lòng tách biệt. Xin Quý phi nương nương khai ân, cho phép Minh Ngọc đến hầu hạ nô tỳ!"
Hoằng Lịch sợ Ngụy Anh Lạc tiếp tục được nước lấn tới nên nhanh chóng mở miệng: "Chẳng qua chỉ là một cung nữ, cô ta muốn thì cho cô ta đi!"
Mặc dù Thuần quý phi không muốn, nhưng Hoằng Lịch đã mở miệng vàng, cũng chỉ có thể nhíu mày: "Vâng."
Anh Lạc cười dịu dàng nói: "Nô tỳ... Không, thần thiếp cảm tạ ân điển của Hoàng thượng."
Lễ mừng chấm dứt, mọi người hứng chí dào dạt rời đi. Trong buổi lễ đã xảy ra nhiều chuyện như thế, đủ đề tài cho bọn họ tám chuyện mười ngày tám tháng. Từng người một vội vã trở về chia sẻ với bạn tốt, Viên Minh Viên nhanh chóng thanh tịnh trở lại.
Ở chỗ cung nhân, Minh Ngọc đã được điều tới làm thị nữ cho Ngụy Anh Lạc, ở lại một cách tự nhiên giúp nàng sắp xếp hành lý.
"Anh Lạc." Minh Ngọc e dè nói, "Có phải cô vì ta..."
Lời còn chưa dứt, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Mưa gió sắp đến, sắc mặt Viên Xuân Vọng âm trầm đứng trước cửa, như một cơn mưa cuốn vào cửa phòng, chợt quay đầu nói với Minh Ngọc: "Ra ngoài."
Minh Ngọc nhìn Ngụy Anh Lạc một cái. Ngụy Anh Lạc nói: "Minh Ngọc, cô ra ngoài trước đi."
Nhìn nàng rồi lại nhìn Viên Xuân Vọng, Minh Ngọc bỏ xiêm y đang xếp lở dở trong tay xuống, đẩy cửa bước ra, trở tay khép cửa phòng lại.
Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, Viên Xuân Vọng gằn từng chữ một: "Tại sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top