Chương 117: Chỗ dựa mới

Đêm khuya thanh vắng, hai tên thái giám cạy mở cánh cửa, lặng yên tiến vào gian phòng Anh Lạc.

Trên giường cộm lên một hình người, giống một nữ tử đang đắp chăn nghiêng người ngủ.

Một người trông chừng, một người đi đến cạnh giường. Chờ một lát, thấy người dưới chăn không có động tĩnh gì, tên đó móc ra con dao, hung hăng đâm tới tấp.

Dao găm đâm vào đống chăn ấy, xúc cảm cực kỳ quái.

Thái giám ngẩn người, xốc tấm chăn lên nhìn xuống, sắc mặt lập tức biến đổi: "Không xong rồi!"

Bên dưới tấm chăn đâu có người, rõ ràng đã nhét thay bằng hai cái gối!

"Có ai không!" Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai tên thái giám mắt thấy trúng kế đang muốn rút đi, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng hô to, "Có thích khách! Mau bắt thích khách!"

Thái giám cung nữ vốn ngủ không sâu, một tiếng hét này giống như sấm sét chói tai, nổ tung vô số cửa phòng. Cung nữ và thái giám từ sau cửa ồ ạt lao ra dũng mãnh thi nhau chạy trốn, vừa vặn đụng trúng hai tên thái giám đó.

"Chính là bọn họ!" Ngụy Anh Lạc đi ra từ sau lưng Trương tổng quản, chỉ vào hai người bọn họ nói, "Nhìn kìa! Hung khí còn trên tay bọn họ kìa!"

Hai tên thái giám thầm kêu khổ, bản thân sao lại bất cẩn như vậy, vứt con dao trong phòng không tốt sao, thế mà vẫn cứ mang theo thế này.

Bây giờ đã không còn đường lui, theo tiếng Trương tổng quản hô bắt lại, hai người khua khoắng con dao loạn xạ, chia làm hai hướng chạy thục mạng, nhưng ít không chọi nổi đông, rất nhanh đã bị mọi người bắt lại.

Nhìn hai người đang quỳ dưới đất, Trương tổng quản lạnh lùng hỏi: "Các ngươi là ai mà dám làm càn ở Viên Minh Viên?"

Viên Xuân Vọng đi đến bên cạnh hắn: "Trương tổng quản, bây giờ thánh giá ở đây, bọn chúng nhất định là tới hành thích, có lẽ không phân biệt được phương hướng nên xông nhầm vào đây."

Tội hành thích vua, dù chỉ mới nghĩ trong đầu cũng đủ để tru di cửu tộc nhà bọn họ. Hai người kinh hãi liếc nhìn Viên Xuân Vọng, rõ ràng không thù không oán, sao đối phương phải hạ độc thủ như vậy? Từng kẻ một cuống quít giải thích: "Không phải, chúng tôi chỉ muốn trộm vặt! Không phải muốn hành thích!"

Viên Xuân Vọng cười lạnh một tiếng. Tuy hắn không quen biết hai người này, nhưng nếu đối phương dám ra tay tàn độc với Ngụy Anh Lạc thì cũng đừng trách hắn quá vô tình. Lúc này hắn lại bỏ đá xuống giếng: "Trộm vặt sao phải mang dao găm? Xem chúng ta là người ngu à?"

Nghe xong lời này, Trương tổng quản không chần chờ thêm nữa, lạnh lùng hạ lệnh: "Hai kẻ đáng bị phanh thây xé xác này, lôi xuống!"

Hôm sau.

"Nghe nói phòng ngươi đêm qua bị thích khách xông vào?" Trong Trường Xuân tiên quán, Hoằng Lịch đứng chắp tay, đưa lưng về phía Ngụy Anh Lạc hỏi.

"Vâng." Ngụy Anh Lạc trả lời.

Hoằng Lịch 'ừ' một tiếng cũng không nói gì thêm, tiếp tục ngẩn người nhìn tượng Phú Sát Hoàng hậu.

Tiên quán là xây cho Hoàng hậu, tượng thờ cũng phỏng theo diện mạo Hoàng hậu mà khắc thành. Tay nghề của thợ vô cùng tốt, chạm thành bức tượng y hệt người thật. Ngắm đi ngắm lại một lúc lâu, hắn cảm thấy như mình đang xuyên qua âm phủ, cùng Hoàng hậu ở bên kia hồ Hoàng Tuyền nhìn nhau.

Hoằng Lịch si ngốc một hồi mới rủ mắt xuống, nhìn bánh ngọt và hoa tươi trên bàn thờ.

Hoằng Lịch: "Trẫm nhớ khi còn sống, Hoàng hậu thích ăn loại bánh ngọt này nhất... Chờ một chút, màu sắc sao kỳ lạ vậy?"

Lý Ngọc sợ hắn cho rằng bản thân những thứ này không được hạ nhân chăm lo chu đáo, vội nói: "Hoàng thượng, ngày nào cũng là đồ mới cả. Người xem, còn tỏa ra hơi nóng này!"

Hoằng Lịch càng xem càng thấy lạ, tiện tay lấy một miếng bánh ngọt cắn một cái, lập tức phun ra, giận dữ: "Đồ ăn gì thế này? Ai làm đây?"

Trường Xuân tiên quán vẫn luôn do Ngụy Anh Lạc quản lý. Lúc Hoằng Lịch đến, nàng cũng đứng hầu một bên. Hoằng Lịch vừa hỏi, nàng liền bước ra một cách tự nhiên: "Hồi bẩm Hoàng thượng, là nô tỳ làm."

Hoằng Lịch tức đến nỗi nở nụ cười: "Ngụy Anh Lạc, đây là bánh mật gạo nếp hay là đá thế?"

Anh Lạc: "Hồi bẩm Hoàng thượng, đêm qua nô tỳ mơ thấy Hoàng hậu nương nương. Đây là lần đầu tiên trong hai năm qua, chủ tử báo mộng cho nô tỳ, nói nhớ món bánh mật gạo nếp này! Đáng tiếc đầu bếp của Viên Minh Viên không biết khẩu vị của nương nương, nên nô tỳ mới cả gan tự làm!"

Hoằng Lịch: "Ngươi tự làm mà làm thành cái quỷ quái gì đây?"

Anh Lạc ủy khuất: "Trước đây, thức ăn nhẹ của nương nương đều do Minh Ngọc làm cả, nô tỳ chỉ đứng một bên phụ giúp tí thôi. Xin Hoàng thượng thứ tội!"

Lý Ngọc quát lớn: "Xảo ngôn hoạt ngữ!"

Vành mắt Anh Lạc đỏ lên: "Hoàng thượng, nô tỳ cũng muốn hoàn thành tâm nguyện của nương nương. Đáng tiếc nô tỳ vô dụng, khiến nương nương chịu ủy khuất!"

Hoằng Lịch ngơ ngẩn, qua một hồi, chợt xoay người hỏi Lý Ngọc: "Minh Ngọc kia... hiện đang ở đâu?"

Muốn điều một cung nhân trong hoàng cung, nói dễ cũng không dễ, nói khó cũng không khó. Nhưng khi Hoằng Lịch mở miệng, chỉ cần nửa canh giờ, Minh Ngọc đã được dẫn tới một căn bếp nhỏ.

Đây vốn là nơi cung nhân của Viên Minh Viên dùng để nấu cơm, hôm nay được mượn tạm để sử dụng. Lý Ngọc chỉ vào bên trong có đầy đủ nguyên liệu nói: "Ở đây làm điểm tâm cho tốt nhé!"

Hắn vừa đi, Ngụy Anh Lạc liền vào, nắm tay Minh Ngọc, ân cần nói: "Minh Ngọc, là ta đã lừa Hoàng thượng, nói muốn chuẩn bị đồ cúng cho nương nương để điều cô tới đây... Đừng lãng phí thời gian, mau nói cho ta biết thương thế của cô thế nào?"

"Ta, ta..." Minh Ngọc không kìm lòng được ôm khuỷu tay.

Ngụy Anh Lạc như có cảm giác, tiến lên vén ống tay áo Minh Ngọc, quan sát cẩn thận khuỷu tay của nàng, vẫn sạch sẽ bóng loáng... Không đúng! Ngụy Anh Lạc bỗng dùng sức bóp mạnh, giữa tiếng hô đau đớn của Minh Ngọc, một cây kim mỏng dài như lông trâu từ chỗ khuỷu tay lòi ra.

"Sao nàng ta dám làm như thế!" Ngụy Anh Lạc hít sâu một hơi, bắt lấy tay Minh Ngọc nói, "Đi, ta dẫn cô đi gặp Hoàng thượng!"

"Không, không được!" Minh Ngọc vội vàng kéo nàng, muốn nói lại thôi, như có ẩn tình.

Trước kia Minh Ngọc là một người nhanh nhẹn, giống như chim nhỏ luôn líu ríu không ngừng, nhưng bây giờ lại trầm tĩnh yếu ớt giống như chim đứt gãy cổ. Ngụy Anh Lạc thương xót trong lòng, giọng nói chậm lại: "Chí ít thì, trước hết hãy để ta giúp cô rút hết kim châm ra. Chắc không chỉ có chỗ này thôi đâu?"

"Ta lén đi tìm đại phu rồi. Đại phu nói chỉ có thể tìm thấy tám cây thôi, số còn lại có thể đã đâm vào lục phủ ngũ tạng. Hơn nữa... hôm nay rút ra, ngày mai còn có kim mới đâm vào." Minh Ngọc lắc đầu, lại do dự một chút, cuối cùng quyết định giữ chặt tay Ngụy Anh Lạc, cực chân thành nói, "Anh Lạc, ta có thể tìm được hung thủ sát hại Thất a ca!"

Phảng phất như bị một tia sét đánh bổ vào người Ngụy Anh Lạc, hốc mắt của nàng lập tức đỏ lên.

Sự ra đi của Thất a ca trực tiếp dẫn đến việc Hoàng hậu tự sát, đấy là lời nói từ đáy lòng nàng. Ngụy Anh Lạc lập tức nắm chặt tay Minh Ngọc: "Cô nói cái gì? Nói cho rõ ràng!"

"Vận mệnh đều do ý trời sắp đặt. Sau khi nương nương qua đời, ta được điều tới Chung Túy cung. Mới đầu, Thuần quý phi đối xử tốt với ta. Cho đến một ngày, trong lúc vô tình ta phát hiện, tên quản sự Vương Trung quản lý Thục Hỏa Xử năm đó là đối thực (*) của Ngọc Hồ..." Thần sắc Minh ngọc ngưng trọng nói.

(*) việc thái giám và cung nữ kết danh nghĩa làm vợ chồng (mình đã từng giải thích thuật ngữ này ở chương 75)

Theo lời kể du dương của Minh Ngọc, chân tướng phủ đầy lớp bụi đã lâu dần dần vén mở trước mặt Ngụy Anh Lạc.

Đêm trừ tịch xảy ra hỏa hoạn, cho đến nay vẫn là một vụ án chưa được giải quyết.

Thái giám có liên quan tổng cộng mười bốn người, đều bị Hoằng Lịch phán quyết treo cổ.

Bên ngoài xử trí là thế, nhưng còn nhiều điểm chưa được làm sáng tỏ. Ví dụ như chậu than, rõ ràng đã có nắp lưới đậy lại, sao còn có thể gây ra hoả hoạn? Sau đó phát hiện chậu than sử dụng than hoa cúc dễ gây cháy. Lửa than nguy hiểm như thế, sao có thể đưa cho Trường Xuân cung dùng được?

Điểm quan trọng nhất —— Lúc vại nước đóng băng, thái giám Thục Hỏa Xử nên kịp thời dùng than đen nhóm lửa dưới đáy vại để đá tan thành nước mới phải. Vì sao lúc xảy ra cháy lớn, tất cả nước trong vại Cát Tường đều đóng băng? Dẫn đến không có nước cứu hoả, Thất a ca vùi thân trong biển lửa.

Rõ ràng, việc này tuyệt đối không hề đơn giản như bề ngoài, đằng sau ắt có ẩn tình bên trong. Chỉ là hung phạm xảo trá, Hoằng Lịch lại xử trí quá nhanh, giết mười bốn tên thái giám như giết người diệt khẩu, rút cuộc chẳng tìm thấy được manh mối giá trị nào.

Đến khi Minh Ngọc gia nhập Chung Túy cung...

"Hôm Thất a ca gặp chuyện không may, vì đêm đó không phải là phiên trực của Vương Trung, nên ngược lại tránh được một kiếp." Cuối cùng Ngụy Anh Lạc cũng nhớ ra người này, vẻ mặt nghiêm trọng, "Hèn gì ta thắc mắc, mạng của hắn sao lại tốt như vậy. Những người khác đều khó thoát khỏi cái chết; còn hắn chẳng những tránh được, sau chuyện đó còn được thăng quan..."

"Ngược lại ta chẳng nghĩ nhiều như vậy. Thái giám và cung nữ trong cung kết đối thực nhau là chuyện thường gặp, ngay từ đầu ta chỉ thấy bình thường thôi." Minh Ngọc lắc lắc đầu nói, "Là Ngọc Hồ có tật giật mình, lập tức bẩm báo việc này cho Thuần quý phi. Từ đó trở đi, bọn họ hoàn toàn trở mặt..."

Trong cung, muốn một người chết vô thanh vô tức đơn giản hơn nhiều so với việc để cho một người sống không tiếng động.

Thuần quý phi bắt đầu tìm đủ loại lý do để trừng phạt Minh Ngọc, chốc lát thì nói tay chân nàng không sạch sẽ, chốc lát lại nói nàng pha trà nóng phỏng miệng. Tất cả lỗi lầm lớn nhỏ đều có chung một cách trừng phạt —— Thuần quý phi sai người ghim kim vào người nàng.

Hết cây này đến cây khác đâm thật sâu vào da thịt, đâm vào lục phủ ngũ tạng.

Hôm nay nàng rút ra một cây, ngày mai sẽ bị đâm thêm hai cây khác.

Sớm muộn sẽ có một ngày, nàng vì những ngân châm này trong cơ thể mà im hơi lặng tiếng chết đi.

"Tại sao không nói với ta?" Ngụy Anh Lạc nghe xong sợ đến vỡ mật, "Nếu cô sớm nói với ta, ta..."

"Cô ta không giết ta ngay lập tức, vì sợ Tử Cấm Thành miệng lưỡi khắp nơi. Nếu ta chết đột ngột thì sẽ khiến người khác hoài nghi." Minh Ngọc cười đến cực kỳ chua chát, "Nhưng nếu cô ta đã hạ quyết tâm muốn giết ta, giết nhiều một người hay giết ít một người thì có gì khác nhau? Anh Lạc, sao ta có thể nhẫn tâm kéo cô xuống nước..."

Dừng một chút, Minh Ngọc yếu ớt nhắm mắt lại: "Huống chi, bọn họ còn gây khó dễ cho cha mẹ và người thân của ta. Cái chết của ta có thể đổi lấy mạng sống của tất cả bọn họ..."

Ngụy Anh Lạc đã trơ mắt nhìn tỷ tỷ và Hoàng hậu qua đời, loại cảm giác đau đớn bất lực này ngày nào cũng giày vò nàng, giống như từng cây kim châm mỏng dài đâm thật sâu vào tận xương tủy, mới đầu chỉ thấy đau một chút, nhưng tích lũy ngày này qua tháng nọ cũng đủ để nàng đau gần chết.

Đưa tay vuốt ve đôi gò má Minh Ngọc, tuy rằng trắng bệch, nhưng ít ra còn hơi ấm, ít ra còn sống, ít ra không biến thành bức tượng thờ lạnh lẽo trên đài cao.

Làm sao Ngụy Anh Lạc có thể trơ mắt nhìn Minh Ngọc đi vào con đường chết!

So với chuyện báo thù, hiện giờ nàng thà nỗ lực hết sức để bảo toàn tính mạng cho cô ấy!

"Hiện nay, Thuần quý phi là phi tần được sủng ái nhất Tử Cấm Thành, là hồng nhân bên cạnh Hoàng thượng. Nếu không thể đưa ra chứng cứ xác thực, chỉ dựa vào miệng của hai người chúng ta đi tố cáo cô ta, kết cục chỉ có một, là ta và cô cùng toi mạng." Ngụy Anh Lạc trầm giọng nói, "Để ta nghĩ, nghĩ cách đối phó cô ta..."

Minh Ngọc lắp bắp kinh hãi, cầm ngược lại tay nàng nói: "Giờ cô đang mang tội thì sao còn dám đối nghịch với Thuần quý phi? Không được, tuyệt đối không được! Bây giờ không phải như trước kia, nếu cô đắc tội với cô ta, nhất định đến hài cốt cũng không còn... Hoàng hậu nương nương đã mất, không ai có thể bảo vệ chúng ta được nữa!"

Ngụy Anh Lạc trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Đúng, nương nương đã không còn nữa. Vì vậy, vì cô, cũng là vì ta... Chúng ta cần một chỗ dựa mới vững vàng, để có thể áp đảo chỗ dựa của Thuần quý phi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top