Chương 113: Ban chết
Keng, keng, keng ——
Ngụy Anh Lạc chợt dừng bước nhìn về phía tiếng chuông vang lên, chẳng biết tại sao trong lòng cảm thấy bất an không ngớt.
Trong tay nàng đang cầm một chiếc hộp, bên trong là quà đặc sản dân gian mang từ quê nhà lên, còn có vài món đồ chơi dành cho trẻ em lúc đi trên đường mua được, cũng không phải món đồ hiếm có gì, chỉ đơn thuần muốn bày tỏ tâm ý.
Mọi thứ đều do Ngụy Thanh Thái chuẩn bị. Hắn cảm thấy phận nô tài, ngoại trừ làm việc đắc lực ra thì thỉnh thoảng phải dâng tặng lễ vật cho bề trên, cảm giác như vậy thì mối liên hệ mới thông suốt được.
Ngụy Anh Lạc vẫn lãnh đạm với hắn như cũ. Nàng không thể quên được chuyện còn bé, không thể quên được đau khổ mà bản thân và tỷ tỷ đã chịu đựng vì hắn, đặc biệt là không thể quên được sự tha thứ dễ dãi của hắn dành cho hung phạm.
Nàng nể mặt Hoàng hậu mới đồng ý về nhà một chuyến. Vốn định hồi cung ngay đêm đó, ai ngờ Ngụy Thanh Thái lại hạ thấp bản thân, hét một câu với bóng lưng nàng đang rời đi: "Ngụy Anh Lạc, con có thể hận cha, cả đời không tha thứ cho cha, nhưng bây giờ là đêm trừ tịch, ở lại ăn bữa cơm tất niên này với cha không được sao?"
Ngụy Anh Lạc chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn hắn phức tạp.
Tóc hắn đã lấm tấm sợi bạc, nếp nhăn trên mặt cũng ngày càng lộ rõ. Rõ ràng thăng quan tiến chức, nhưng từ người hắn lại tìm không ra chút sắc mặt vui mừng nào, chỉ còn đọng lại cảm giác của một ông lão cô độc có khát vọng đoàn tụ với người nhà.
Cuối cùng Ngụy Anh Lạc thở dài, quay trở lại bàn hỏi: "Tối nay ăn gì?"
Lúc ăn cơm xong thì cũng đã quá giờ hồi cung, Ngụy Anh Lạc đành phải ngủ lại nhà, đợi đến sáng hôm sau mới miễn cưỡng tiếp nhận lễ vật mà Ngụy Thanh Thái cứng rắn nhét vào tay, chờ bên ngoài cổng thành.
Chỉ là chờ một chút lại không ngờ sẽ chờ tiếng chuông vang.
"Đây là chuông tang." Viên thị vệ phụ trách mở cổng kinh ngạc hỏi, "Trong cung xảy ra chuyện gì? Vị quý nhân nào mất thế?"
Một thị vệ từ trong nội cung lao ra, sắc mặt sợ hãi hô to: "Hoàng hậu băng thệ (*) rồi! Hoàng hậu băng thệ rồi!"
(*) Thái hậu, Hoàng đế và Hoàng hậu khi tạ thế sẽ gọi là "băng thệ"; còn phi tần, Hoàng tử, Công chúa khi tạ thế sẽ gọi là "hoăng thệ"
Ngụy Anh Lạc sững sờ chốc lát, quà năm mới từ trên tay rơi xuống đất, bỗng nhiên đẩy hai người họ, nhanh chóng chạy đến Trường Xuân cung.
Xa xa nghe thấy tiếng khóc nức nở. Lúc tiến vào nội điện, đập vào mắt là từng sợi vải trắng giăng đầy cung điện. Toàn bộ hạ nhân trong cung đều đã đổi sang mặc áo trắng, ngay cả lụa hoa đô quấn trâm trên đầu cũng được chuyển thành sắc trắng. Ngay khi tìm thấy Minh Ngọc giữa đám đông, Ngụy Anh Lạc đã một phát nắm được bả vai đối phương, hỏi gấp: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Minh Ngọc khóc nhiều đến mức thở không ra hơi, cả buổi vẫn chưa thốt nổi một câu nên lời. Ngụy Anh Lạc không chờ được nữa liền dứt khoát buông tay ra, vội vàng xông vào tẩm cung. Phía sau, rốt cuộc Minh Ngọc cũng tìm lại được thanh âm chính mình, khàn giọng khóc ròng nói: "Đừng nhìn, nương nương bây giờ —— "
Cửa điện 'két' một tiếng mở ra, Ngụy Anh Lạc ngơ ngẩn nhìn Hoàng hậu trên giường.
Một tấm chăn bằng gấm phủ trên người nàng từ đầu đến chân.
Tí tách, tí tách, từng giọt máu tươi xuôi theo góc chăn nhỏ xuống đất tụ thành một vũng máu. Ngụy Anh Lạc nhìn qua vũng máu ấy, tay chân lập tức lạnh băng, chậm chạp không dám tiến lên, chậm chạp không có dũng khí vén góc chăn ra...
"Trường Xuân cung đột nhiên có cháy lớn, Thất a ca bất hạnh qua đời. Nương nương đau khổ tột cùng, đứng trên vọng lâu nhảy xuống... Trước khi chết, nương nương hỏi cô tại sao chưa trở về." Ngụy Anh Lạc nghe thấy Minh Ngọc đứng sau lưng mình khóc rống lên, "Anh Lạc, sao cô về trễ một ngày vậy? Tại sao không về trước lúc hoàng hôn? Tại sao? Tại sao muộn thế mới về?"
"Tại sao ta không về sớm một chút..." Ngụy Anh Lạc thì thào tự nói, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, "Tại sao ta không về sớm một chút..."
Nàng hồn bay phách lạc đứng bên mép giường, quên ăn, quên ngủ, quên thời gian đang dần trôi, quên mất bản thân cùng mọi thứ xung quanh, phảng phất như hóa thành con búp bê quấn giấy dùng trong tuẫn táng đang trông coi chủ nhân quan tài, ngày ngày tháng tháng tới khi trang giấy ố vàng, thân thể mục nát.
Mãi đến lúc giọng nói Hoằng Lịch vang lên bên tai nàng, âm điệu cực kỳ bình tĩnh: "Lập tức thay y phục, trang điểm cho Hoàng hậu. Trẫm muốn Hoàng hậu khi đi cũng phải giữ thể diện tôn nghiêm."
Hai thị nữ tiến tới cạnh người nàng, một người nâng hộp trang điểm, một người nâng bộ hoa phục, chuẩn bị chải chuốt thay đồ cho Hoàng hậu đã mất, ai ngờ Ngụy Anh Lạc bỗng nhiên vung tay lên, hất đổ hộp trang điểm bên cạnh.
Cái hộp rơi xuống đất, trâm cài ngọc thạch bên trong leng keng leng keng văng ra khắp nơi.
Mọi người cả kinh hít một hơi khí lạnh, nhưng Ngụy Anh Lạc lại cực bình tĩnh nói: "Hoàng thượng, nô tỳ sẽ lau sạch máu đen trên người nương nương. Nhưng nương nương đã lựa chọn vứt bỏ châu báu trang sức, vì vậy nên bỏ qua những thứ rườm rà này đi!"
Hoằng Lịch lạnh lùng nói: "Nàng ấy là Hoàng hậu, không thể mặc y phục trắng đó mà đi được!"
Minh Ngọc vội kéo kéo Ngụy Anh Lạc. Ngụy Anh Lạc hất cánh tay Minh Ngọc, nhìn chằm chằm vào Hoằng Lịch nói: "Hoàng thượng, nếu nương nương thật sự để ý những vật ngoài thân thì đã không đứng ở nơi cao nhảy xuống rồi. Xin Hoàng thượng khai ân, cho phép nương nương ra đi không vướng bận gì!"
Hoằng Lịch: "Minh Ngọc, trang điểm cho Hoàng hậu!"
Ngụy Anh Lạc: "Hoàng thượng!"
Hoằng Lịch nhìn chằm chằm tấm chăn bằng gấm phủ lên người Hoàng hậu, giống như nói với Ngụy Anh Lạc, càng giống như đang nói với Hoàng hậu: "Nàng ấy mãi mãi là Hoàng hậu của trẫm. Không được vô ưu vô lo, càng không thể tự do tự tại, đấy là số mệnh của nàng ấy!"
Minh Ngọc sợ Ngụy Anh Lạc chọc giận Hoằng Lịch lần nữa, vội vàng quỳ xuống thu nhặt châu trâm cài tóc đang rơi lả tả trên đất xếp gọn vào hộp, sau đó bưng chiếc hộp trở lại bên cạnh Hoàng hậu, đang muốn vén tấm chăn để trang điểm cho nương nương, lại bị Ngụy Anh Lạc đè tay ngăn cản.
"Hoàng thượng nói lời hời hợt như thế là đang trách tội nương nương tự sát, phạm phải tội lớn sao?" Ngụy Anh Lạc nhìn Hoằng Lịch chăm chú.
Hoằng Lịch dần có chút nổi nóng, cũng không biết là trách Hoàng hậu hay trách chính bản thân: "Thân là Hoàng hậu lại yếu đuối như thế, vô dụng như thế, trẫm tuyệt đối không tha thứ!"
"Hoàng thượng!" Ngụy Anh Lạc cũng nổi giận, "Thân thể nương nương lạnh như băng, xương cốt đau nhức khó nhịn, nhưng vẫn liều chết sinh hạ Thất a ca! Ai cũng nói nương nương làm thế vì củng cố vị trí Hoàng hậu. Không phải! Nương nương biết rất rõ, Hoàng thượng muốn có đích tử kế thừa đại thống! Vì Hoàng thượng cần nên nương nương hi sinh, cho dù phải dùng cả tính mạng của mình! Kết quả thế nào? Đêm trừ tịch chịu nỗi đau mất con, như dùi khoan vào xương, đau không thiết sống! Hoàng thượng, mỗi ngày người ngồi ở Dưỡng Tâm điện có nghe thấy tiếng ai oán tuyệt vọng của nương nương không? Nương nương đang đợi người tới cứu!"
Minh Ngọc hấp tấp giật lấy cánh tay nàng: "Anh Lạc, đừng nói nữa!"
Đáng tiếc vì sự ra đi của Hoàng hậu, Ngụy Anh Lạc dần mất đi lý trí, những lời nói trước kia chỉ có thể giấu trong lòng, nay đều thốt hết ra miệng: "Hoàng thượng, nương nương thật lòng yêu người, thật lòng đối đãi với mọi người lục cung. Nhưng tấm lòng của nương nương lại đổi lấy sự thờ ơ của người, đổi lấy âm mưu tính toán của phi tần! Ai cũng chê cười nương nương ngốc. Không! Nương nương không ngốc chút nào. Nương nương thông minh trời sinh, nhưng chỉ không đành lòng! Nương nương không nỡ ra tay hãm hại nữ tử thâm cung, lại càng không nỡ tổn thương tình cảm của Hoàng thượng! Nhưng mà Hoàng thượng, tại sao người không thể thương nương nương một chút, yêu nương nương một chút? Tại sao lại lạnh lùng như vậy? Chẳng lẽ tim người làm từ băng sao?"
Hoằng Lịch tức giận đến xanh mặt, chợt nhắm mắt lại nói: "Lý Ngọc!"
Lý Ngọc: "Có nô tài!"
Hoằng Lịch: "Ngụy Anh Lạc vi phạm lệnh cấm nhiều lần, đại nghịch bất đạo, ban tự vẫn, tuẫn táng cùng Hoàng hậu."
Đôi chân Minh Ngọc mềm nhũn, 'bịch' một tiếng quỳ trên mặt đất, liên tục hướng hắn dập đầu: "Không được, Hoàng thượng không được làm thế. Anh Lạc, cô mau cầu xin Hoàng thượng tha mạng đi. Mau, mau lên!"
Ngụy Anh Lạc không quỳ.
Vì báo thù cho tỷ tỷ, vì để sống sót qua ngày ở một nơi ăn thịt người như Tử Cấm Thành, nàng đã quỳ gối trước bao người. Quỳ nhiều lần như vậy, rốt cuộc bây giờ nàng không cần phải quỳ nữa rồi.
Nàng nhẹ nhàng thở ra, giống như đạt được ước muốn cười nói: "Nô tỳ nguyện ý đi theo nương nương mãi mãi. Tạ ân điển của Hoàng thượng."
Lý Ngọc vung tay lên, liền có thái giám tiến đến áp giải Ngụy Anh Lạc đi.
"Anh Lạc, Anh Lạc!" Minh Ngọc vừa khóc vừa bò tới chân Hoằng Lịch, hướng hắn dập đầu liên tục, "Hoàng thượng, nương nương thích Anh Lạc nhất, người không thể làm vậy!"
Hoằng Lịch không hề nhìn lại Minh Ngọc, bóng lưng thẳng tắp đứng ở mép giường nhìn Hoàng hậu trên giường, thanh âm bình tĩnh như ao tù nước đọng: "Chính vì cô ta là tỳ nữ mà Hoàng hậu yêu quý nhất, trẫm mới để cô ta đi theo bầu bạn với Hoàng hậu."
Minh Ngọc sửng sốt.
Hai cung nữ lướt qua bên người nàng, trong tay mỗi người đang cầm hộp trang điểm và xiêm y hoa lệ. Minh Ngọc quỳ trên mặt đất run rẩy một hồi, bỗng nhiên nhào tới, một tay lật đổ chiếc hộp.
Mọi người trố mắt nhìn Minh Ngọc. Có một Ngụy Anh Lạc mới nãy tìm đường chết, vậy mà vẫn có người dám tiếp bước theo nàng.
Tiếng động rương hộp rơi xuống đất vang lên. Hoằng Lịch chậm rãi quay mặt lại, lạnh lùng nhìn nàng.
Minh Ngọc bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn lấy hết can đảm, nói rõ từng câu từng chữ với Hoằng Lịch: "Nương nương mới không muốn để Anh Lạc chôn cùng. Hoàng thượng, người không hiểu nương nương gì hết, một chút cũng không!"
"Ngươi ——" Hoằng Lịch vô cùng giận dữ, đang định ra lệnh tuẫn táng Minh Ngọc luôn, bỗng nhiên ánh mắt rủ xuống, rơi trên mặt đất.
Một lá thư rơi ra giữa hai người.
Hình như... cùng rơi ra ngoài chung với đống trang sức châu báu từ hộp trang điểm ấy.
Sau khi trầm mặc nửa ngày, Hoằng Lịch khom lưng nhặt lá thư đó từ dưới đất lên, mở ra đọc, sắc mặt lập tức thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top