Chương 112: Tang【 Hạ 】

Phú Sát phủ.

Bụng Nhĩ Tình càng lớn nên càng khó di chuyển, phần lớn thời gian đều giống như hôm nay ngồi dựa vào ghế, tùy ý để thị nữ bên cạnh bóp vai giúp mình, đút cho mình ăn, cùng với nói chút chuyện thú vị chọc mình vui vẻ.

"Phó Hằng đi đâu rồi?" Nhĩ Tình ăn một viên táo đỏ, hỏi.

Đỗ Quyên vội trả lời: "Hôm nay nhận được quân tình khẩn cấp, Thiếu gia phụng chỉ vào cung rồi. Giờ này chắc đang ở Dưỡng Tâm điện."

Nhĩ Tình cười nói: "Hoàng hậu vừa mới mất Thất a ca. Hoàng thượng là sinh phụ (cha ruột), Phó Hằng là thân cữu cữu (cậu ruột), nhưng cả hai người đều không ở cạnh Hoàng hậu. Lòng dạ nam nhân thật đúng là nhẫn tâm!"

Đỗ Quyên gục đầu xuống, không biết cũng không dám tiếp lời cô ta.

Tin tức Hoàng hậu gặp chuyện không may truyền đến Phú Sát gia ngay trong đêm, Lão phu nhân lập tức hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại vẫn luôn khóc liên tục, vốn đôi mắt chỉ thấy mọi thứ lờ mờ không rõ thì nay vì khóc nhiều nên đã mù hoàn toàn. Lão gia với bà là đôi phu thê có tình cảm sâu sắc, thấy lão thê của mình như thế, trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì, chỉ trong một đêm mà tóc đã bạc đi rất nhiều.

Phó Hằng thì càng khỏi phải nói. Hôm nay hắn mang bộ mặt cau có đi ra ngoài, người nào hiểu tính tình hắn thì biết rõ, lần này hắn tiến cung hơn phân nửa muốn đòi lại công bằng cho tỷ tỷ nhà mình.

Từ trên xuống dưới, cũng chỉ có Nhĩ Tình trưng dáng vẻ thờ ơ, không để tâm chuyện buồn của Hoàng hậu, ngược lại còn nhàn hạ thoải mái ngắm hoa, vui vẻ thưởng thức táo.

Lại bỏ một viên táo vào miệng nhấm nuốt một lát. Đỗ Quyên đưa tay tới, Nhĩ Tình phun hạt táo ra tay thị nữ ấy, sau đó lấy khăn lau miệng, nói: "Ta là đệ tức (em dâu) của Hoàng hậu, theo lý nên thay ngạch nương vào cung thăm hỏi Hoàng hậu nương nương. Ngươi thấy thế nào?"

Đỗ Quyên ngẩn người: "Nhưng Thiếu gia không cho phép phu nhân ra ngoài..."

"Trước khi nói thì ngươi nên nghĩ kỹ một chút." Nhĩ Tình nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, chậm rãi nói, "Phó Hằng là chủ tử hiện giờ của ngươi, còn đây là chủ tử tương lai của ngươi..."

Đỗ Quyên nhìn xuống bụng cô ta, ánh mắt phức tạp.

"Đi thôi." Nhĩ Tình duỗi tay về phía trước, ý bảo thị nữ đỡ cô ta đứng lên, "Đưa ta tiến cung."

Vị khách hiếm thấy này xuất hiện bất ngờ khiến Minh Ngọc lắp bắp kinh hãi.

"Sao cô đến đây?" Minh Ngọc hỏi, thanh sắc có chút khàn khàn, vành mắt hơi phiếm hồng chứng tỏ đã khóc một đêm.

"Ta tới thăm Hoàng hậu nương nương." Nhĩ Tình trả lời.

Minh Ngọc do dự liếc vào bên trong tẩm điện. Bên trong hoàn toàn tối om, tất cả cửa sổ đều được đóng kín lại, bức màn dày thả rũ xuống, lặng im giống như một gian mộ thất cực lớn: "Hiện tại nương nương không muốn gặp ai cả."

Nhĩ Tình thở dài: "Ta biết, nhưng càng ở một mình thì càng dễ nghĩ ngợi lung tung. Cứ để một mình ta vào nói chuyện với nương nương chút đi."

Bắt gặp Minh Ngọc còn có chút phân vân, Nhĩ Tình thân thiết lôi kéo tay đối phương như thuở trước: "Trước giờ ta là người hiểu tâm ý nương nương nhất, lại là nhi tức (con dâu) của Phú Sát gia, chăm sóc khuyên giải nương nương là trách nhiệm phải làm. Minh Ngọc, cô để ta vào đi, cho dù không khuyên được nương nương thì cũng có thể an ủi xoa dịu người."

Nếu tự Minh Ngọc khuyên được Hoàng hậu thì đã không cần cô ta giúp. Có điều miệng nàng vụng về, còn Ngụy Anh Lạc khéo ăn khéo nói lại vừa lúc không ở bên cạnh. Cuối cùng Minh Ngọc chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào người xưa Trường Xuân cung này, thở dài: "Được rồi, vậy cô vào xem thử đi."

Nhĩ Tình khẽ cười mỉm đi vào tẩm điện.

Nhìn cánh cửa lớn trước mắt đã khép lại, Minh Ngọc lẩm bẩm hỏi: "Anh Lạc, khi nào cô mới trở lại đây..."

"Minh Ngọc tỷ tỷ!" Giọng nói Trân Châu từ bên cạnh truyền đến, "Thái y mời tỷ qua đó một chuyến..."

"Ai, đến đây đến đây!"

Từ khi Hoàng hậu ngã bệnh, Trường Xuân cung liền mất đi tâm phúc, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều đặt trên vai Minh Ngọc.

Xử lý cả buổi, Minh Ngọc cảm thấy lực bất tòng tâm, trong lòng càng nhớ đến Ngụy Anh Lạc: "Mấy chuyện lộn xộn này nên đưa cô ấy làm. Cô ấy có thể thu xếp gọn gàng đâu vào đấy, còn mình càng làm càng hỏng bét..."

Đợi đến lúc giải quyết xong thì Minh Ngọc đã mệt rã rời, đột nhiên nhớ tới Nhĩ Tình vẫn còn trong tẩm điện lại vội vàng quay về. Vừa hay cửa điện đồng thời mở toang, Nhĩ Tình bước ra ngoài, trên mặt còn vương nét cười nhàn nhạt, tựa như gặp chuyện vui vẻ gì đó.

"Sao rồi?" Minh Ngọc mang theo kỳ vọng hỏi, "Tâm trạng nương nương khá hơn chưa?"

Nhĩ Tình cười: "Có ta phụng bồi trò chuyện, đương nhiên khá hơn nhiều rồi."

Minh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, lỡ miệng thốt ra nỗi lo lắng lớn nhất trong lòng: "Ta chỉ sợ nương nương nghĩ không thông..."

Minh Ngọc tự biết mình lỡ lời nên vội vàng ngậm miệng. Nhĩ Tình đứng đối diện cũng cho cô ấy mặt mũi, cố vờ như không nghe thấy lời cô ấy nói, cười cười: "Cô yên tâm, nương nương khoan dung độ lượng, sớm muộn sẽ thông suốt thôi. Thời gian không còn sớm, ta phải xuất cung ngay trước khi cổng đóng. Cô phải chăm sóc Hoàng hậu cho tốt đấy."

Minh Ngọc đi theo tiễn Nhĩ Tình, lại lưỡng lự đứng chờ ở cổng một lát. Đến khi trời chiều ngã về tây, cánh cửa đỏ thẫm nặng nề khóa lại, Minh Ngọc mới thở dài, biết rằng tối nay Ngụy Anh Lạc không về được, mang nét mặt mất mát trở về Trường Xuân cung.

Cung nhân thắp lên ngọn nến.

Có lẽ vì trong lòng thê lương, nên khi nhìn ánh nến lại cảm thấy đó là giọt nước mắt sáng rực.

Minh Ngọc si ngốc nhìn chằm chằm ánh nến trên bàn, thình lình phía sau truyền đến một tiếng gọi: "Minh Ngọc."

Nhất thời Minh Ngọc hồi phục tinh thần, xoay người chạy gấp tới mép giường: "Nương nương!"

Chẳng biết Hoàng hậu đã tỉnh từ lúc nào. Nàng chậm rãi quay đầu, trong mắt tràn đầy trấn tĩnh, chỉ vì thương thế nghiêm trọng nên thoạt nhìn có chút tiều tụy, nhưng thần thái và giọng nói đã khôi phục lại sự ôn nhu của ngày thường: "Bản cung đói bụng, muốn ăn chút gì đó."

"Được, được." Minh Ngọc rưng rưng cười nói, "Nô tỳ lập tức căn dặn trù phòng chuẩn bị ngay."

Hoàng hậu: "Trước tiên ngươi hãy tháo dây thừng đã."

"Cái này..." Khuôn mặt Minh Ngọc hiện lên một tia do dự.

"Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi còn muốn trói bản cung hay sao?" Hoàng hậu cười nói dịu dàng với Minh Ngọc, "Bản cung không sao nữa rồi."

Minh Ngọc cẩn thận dò xét Hoàng hậu một lát, thấy thần sắc nương nương như cũ, không còn thái độ điên cuồng nữa, thế là dằn xuống bán tín bán nghi trong lòng, cởi trói cho nương nương.

Sau khi cởi trói, Hoàng hậu cũng không làm loạn mà chỉ vuốt ve dấu dây thừng hằn trên cổ tay, nhẹ nhàng nói: "Bản cung muốn ăn bánh mật gạo nếp do ngươi làm."

"Được, được." Minh Ngọc gật đầu xong lại do dự, "Giờ mà làm thì cũng phải đợi rất lâu mới hoàn thành. Cả ngày nay người chưa uống giọt nước nào rồi, hay là trước hết để trù phòng chuẩn bị cháo ý dĩ cho người được không?"

Hoàng hậu lắc đầu, lộ ra chút bướng bỉnh: "Không, bản cung chỉ muốn ăn bánh mật gạo nếp do ngươi làm."

"Được rồi." Minh Ngọc thực không đành lòng cự tuyệt Hoàng hậu, đành phải nói, "Nô tỳ đi làm ngay đây, nương nương cứ nghỉ ngơi thật tốt. Nô tỳ làm xong sẽ lập tức sai người dâng lên."

Nhìn bóng lưng Minh Ngọc vội vàng rời đi, Hoàng hậu bỗng nhiên gọi lại: "Đúng rồi... Anh Lạc về chưa?"

"Vẫn chưa." Minh Ngọc lắc đầu, thâm tâm cũng vô cùng tiếc nuối. Nếu có Anh Lạc bên cạnh, chắc hẳn Hoàng hậu nương nương sẽ thấy khá hơn nhiều.

Hoàng hậu thất vọng nói: "Bản cung biết rồi. Ngươi đi đi."

Hoàng hậu thật sự không muốn ăn bánh mật gạo nếp, cố ý chọn món ăn tốn nhiều thời gian để làm này để có thể tách khỏi Minh Ngọc.

Sau khi Minh Ngọc rời đi không lâu, Hoàng hậu chậm rãi leo xuống giường, bước từng bước một ra khỏi tẩm điện.

Gió lạnh thổi qua cành trống không, chẳng biết hoa nhài đã tàn lụi từ lúc nào, chỉ còn cành khô trơ trọi giữa làn gió chập chờn, không sao tả hết sự tiêu điều thê lương.

Hoàng hậu lướt qua cành khô ấy, phóng tầm mắt nhìn vọng lâu cách đó không xa, gương mặt cũng hiện lên sự tiêu điều thê lương, khẽ khàng cười nói: "Cả cuộc đời này, ta phạm phải vô số sai lầm."

Tháo trâm cài tóc trên đầu không chút để ý ném xuống mặt đất, Hoàng hậu cười nói: "Ta trời sinh không thích ràng buộc, nhưng lại được gả vào hoàng thất, trở thành Hoàng hậu Đại Thanh."

Một khuyên tai ngọc lấp lánh vứt trên mặt đất bị đế giày của nàng vô tình giẫm nát. Nàng giơ tay tháo xuống một bên khuyên tai ngọc khác, cười nói: "Nếu ta có thể an phận trở thành kiểu mẫu của lục cung thì không sao, nhưng ta lại tham luyến tình yêu nam nữ, hy vọng có được tình yêu của Hoàng thượng..."

Trâm cài tóc, khuyên tai ngọc, từng cái từng cái từ trên người nàng rơi xuống, tựa như sự cố chấp của nàng trong quá khứ, cố chấp trách nhiệm, cố chấp tình yêu.

Bất tri bất giác, trên người Hoàng hậu không còn gì ngoài một bộ xiêm y trắng thuần. Không còn vật nào nữa, nàng đứng trên vọng lâu thật cao, vạt áo tung bay theo chiều gió.

"Mắc thêm lỗi lầm nữa, cái sai lớn nhất của ta chính là sinh hạ Vĩnh Liễn, Vĩnh Tông." Nàng đau khổ nhắm mắt lại, "Hai con không nên đầu thai vào ta đây. Thân là mẫu thân nhưng ta không cách nào bảo vệ được các con, hết thảy đều là lỗi của ta..."

Từ trên trời giáng xuống từng hạt mưa rơi tí tách kèm theo bông tuyết nhỏ. Hoàng hậu chậm rãi ngước mắt nhìn lên bầu trời, vươn tay đón nhận làn mưa tuyết. Bông tuyết hòa tan trong lòng bàn tay, thâm tâm nàng chua xót vô cùng, hình như ông trời đang trừng phạt nàng. Hôm buồng sưởi bốc cháy không thấy trời mưa, mà giờ đây lại đột nhiên bắt đầu mưa.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi." Nàng nói liên tục ba tiếng xin lỗi, lần lượt đối với gia tộc của mình, đối với Hoàng thượng, đối với hai hài tử chết non, cuối cùng rưng rưng cười nói, "Thực xin lỗi, Anh Lạc, ta đã đáp ứng đợi ngươi hồi cung, đáng tiếc, ta đợi không được rồi... Nhưng mà, ngươi phải mừng cho ta. Từ nay về sau, ta không còn làm Hoàng hậu nữa, chỉ làm Phú Sát Dung Âm, ta —— chỉ làm Phú Sát Dung Âm!"

Nàng bỗng nhiên giang hai tay giống chim bay màu trắng, từ vọng lâu Tử Cấm Thành nhảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top