2 phiên ngoại
Phiên ngoại 1: (Thượng)
Bí mật của nàng
Nàng có một bí mật.
Bí mật này khiến nàng càng lúc càng trở nên kỳ quái, khiến người khác càng lúc càng tránh xa...
"Thật đáng thương." Một giọng nói ôn nhu ở sau lưng nàng vang lên, "Người người đều nói Chiêu Hoa công chúa điêu ngoa bá đạo, lãnh huyết vô tình, hóa ra nàng không phải sẽ không khóc, mà là người thích trốn đi khóc một mình."
Chiêu Hoa đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương: "Ngươi là ai?"
Thân là trưởng nữ của Ngụy Anh Lạc, Chiêu Hoa công chúa kế thừa vẻ đẹp từ mẫu thân, nhưng khí chất trên người lại càng giống phụ thân của nàng —— trên cao nhìn xuống, vênh váo hung hăng, dường như nàng trời sinh chính là chủ nhân của thế giới này, tất cả mọi người phải quỳ rạp xuống dưới chân nàng.
Nếu nàng là một a ca, tính tình như vậy cũng không phải không được, nhưng nàng là một công chúa, một nữ nhân có dáng vẻ thế này không khỏi quá mức vênh váo hung hăng.
"Nếu ta là Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế, ta cũng sẽ không chọn một nữ nhân như khổng tước kiêu ngạo làm thê tử." Đối phương nở nụ cười, đó là một người mặc trang phục thị vệ, dung mạo thiếu niên tuấn dật, nụ cười có chút bất cần đời. Hắn vuốt ve ngực, đối với Chiêu Hoa hành lễ, "Ta là Phúc Khang An, ta tới giúp công chúa đây."
"Giúp ta?" Chiêu Hoa nhíu mày, "Ngươi có thể giúp được gì cho ta?"
"Giúp công chúa giành được trái tim của Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế." Phúc Khang An cười tủm tỉm nói.
"... Tại sao ngươi phải giúp ta?" Ánh mắt Chiêu Hoa nhìn hắn càng thêm hoài nghi.
Nàng ở trong cung, từ trước đến nay đều không được hoan nghênh.
Ngoại trừ phụ vương mẫu hậu, cùng với hai muội muội a ca sống chung từ nhỏ đến lớn, những người khác hoặc là sợ nàng, hoặc là ngại nàng, trừ phi hạ lệnh, nếu không sẽ không có bất kỳ ai chủ động giúp nàng làm việc.
Một ngón tay bỗng nhiên từ đối diện đưa qua, vuốt trên mặt nàng một cái.
Chiêu Hoa cả kinh lui về phía sau vài bước, nổi trận lôi đình: "To gan! Ngươi đang làm gì đó?"
Phúc Khang An thu lại ngón tay dính vệt nước mắt để bên miệng, nhẹ nhàng liếm mút một cái, giống như đang thưởng thức ngọt bùi đắng cay cùng nàng. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn nàng chăm chú, ánh sáng rung động như hoa lê ánh lên nước mùa xuân: "Không còn cách nào, ta đương nhiên phải giúp công chúa... Công chúa khóc khiến lòng ta mềm nhũn."
Ai cũng đều nói Chiêu Hoa công chúa cái gì cũng có, kỳ thật cũng không phải thế.
Mỗi lần thấy nàng yêu thích cái gì, Tư Uyển công chúa sẽ luôn tìm cách đoạt đi. Tư Uyển là cháu ngoại của Hòa Thân Vương. Hòa Thân Vương đang ở tuổi tráng niên lại chết bất đắc kỳ tử, Hòa Thân vương phủ nhanh chóng suy yếu, thân thế thập phần đáng thương, vì vậy mọi người đều muốn Chiêu Hoa phải nhường cho nàng ta.
Nhường điểm tâm ngon miệng, nhường xiêm y xinh đẹp, nhường con mèo nhỏ có lông trắng như tuyết, cuối cùng, ngay cả vị hôn phu Siêu Dũng thân vương Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế cũng muốn tặng cho nàng ta.
Thật sự có thể chịu đựng, nhưng không thể nhẫn nhục.
Tuy Chiêu Hoa không thương Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế, nhưng nàng không cho phép thứ thuộc về mình lại lần nữa bị cướp đi, vì vậy cắn răng một cái, đồng ý lời đề nghị của Phúc Khang An.
"Tốt lắm, công chúa xinh đẹp của ta." Phúc Khang An hái xuống một bông hoa mẫu đơn cài trên tóc nàng, ôn nhu nói, "Hãy để cho ta dạy công chúa, làm thế nào mới chiếm được trái tim của nam nhân."
Phúc Khang An là một nam nhân có tiếng xấu. Người khác hay bắt gặp hắn quyến rũ nữ nhân, thậm chí còn có lời đồn nói hắn làm một cung nữ lớn bụng, nhưng lại không muốn đứa bé đó. Về phương diện tình ái thì nam nhân như hắn rất dày dạn kinh nghiệm.
Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế là một danh tướng dũng mãnh. Hắn trên chiến trường đối với kẻ địch đều lãnh khốc vô tình, ở Tử Cấm Thành đối với nữ nhân mà mình không thích cũng thế, thậm chí dám không nể mặt Hoằng Lịch và Ngụy Anh Lạc cùng gây áp lực, nói muốn hủy hôn.
Nhưng một nam nhân như vậy cũng chạy không thoát mưu tính của Phúc Khang An.
"Tại sao phải cố ý tung tin giả, nói Thái hậu đang tuyển một phò mã mới?"
Phúc Khang An cười rộ lên, "Chủ động từ hôn hay bị từ hôn là hai việc hoàn toàn khác nhau. Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế tuy thanh cao, nhưng chung quy vẫn là đàn ông, hắn có thể không muốn cưới công chúa, nhưng không thể nào dễ dàng tha thứ người của mình bị người khác cướp đi. Đây là nhân tính —— hắn rất nhanh sẽ tìm đến công chúa, công chúa của ta."
Đúng như Phúc Khang An dự đoán, Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế từ trước đến nay đối với Chiêu Hoa luôn không mặn không nhạt, hôm nay lại chủ động tới tìm nàng.
"Ngẫu nhiên ở trước mặt hắn khóc đi, công chúa của ta. Nước mắt của công chúa so với kiếm trong tay người càng uy lực hơn."
Chiêu Hoa không muốn khóc trước mặt người khác, cảm thấy như vậy quá mức mất mặt, bán tín bán nghi thử một lần, hiệu quả lại tốt không ngờ. Vẫn là những lời nói đó, nếu như trước đây Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế đến một câu cũng không nghe, hôm nay rưng rưng nói, Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế chẳng những lắng nghe mà còn tin răm rắp.
Nước mắt thật sự có uy lực lớn vậy sao?
"Nước mắt không có uy lực lớn như vậy, chỉ bởi vì Lạp Vương Đa Nhĩ Tế đã động tâm với công chúa mà thôi." Phúc Khang An tính toán chi tiết, đã sớm tính đến bước tiếp theo, "Đến lúc rồi, công chúa của ta, người nên ghen rồi..."
Giữa lúc hai người đang bí mật mưu đồ thì đúng vào lúc này, Tư Uyển cũng tranh đoạt ánh mắt của Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế. Nàng ta thậm chí còn cố ý té bị thương, máu tươi đầm đìa hướng Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế cầu cứu. Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế không thể không ở trước mặt Chiêu Hoa mà ôm nàng ta đến thị vệ sở.
Chiêu Hoa cứ tưởng Phúc Khang An sẽ muốn mình nhẫn nhịn, kết quả Phúc Khang An nói không cần, chẳng những không cần mà còn muốn nàng mượn cơ hội này phát tiết hết ra.
Trong tất cả các kế hoạch của hắn, chỉ có duy nhất cái này là hợp ý Chiêu Hoa. Nàng cười to ha ha một tiếng, cơ hồ là không thể chờ được nữa mà nhào ngay đến thị vệ sở, chẳng những châm chọc khiêu khích nàng ta một phen mà còn được dịp lật lại chuyện xưa năm đó ——
Hai vị công chúa cùng nhau lớn lên trước mặt Thái hậu, nhưng dù sao đứa bé nào nhỏ tuổi hơn thì sẽ được sủng ái nhiều hơn. Sau này Chiêu Hoa ra đời, đương nhiên sự sủng ái của Thái hậu phân mỏng, vị công chúa Tư Uyển này sinh ra ghen ghét, âu đó cũng là lẽ thường tình, nhưng nàng ta nhận thấy giành giật từng xiêm y từng món đồ từ tay Chiêu Hoa còn chưa đủ, nàng còn muốn —— mạng Chiêu Hoa.
"Trước kia Tư Uyển ra ngoài cung thăm hỏi huynh đệ bị thủy đậu, sau khi trở về liền đem đậu chẩn lây bệnh cho ta, ta nằm trên giường vùng vẫy mấy tháng mới sống sót. Chàng nói xem sao ta có thể yêu thương nàng ta, sao ta có thể bày ra khuôn mặt tươi cười nói chuyện với nàng ta đây?" Hai mắt Chiêu Hoa đỏ bừng, chất vấn Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế, "Chàng... Được rồi, ta sẽ về lấy tranh treo tường kia trả lại chàng."
Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế không muốn tranh treo tường, cũng không muốn Tư Uyển công chúa trên giường điềm đạm đáng yêu, vũ mị đa tình kia.
Hắn vài bước đã đuổi theo ra ngoài cửa, thậm chí còn không tránh đi tai mắt bên cạnh, chân thành tha thiết đối với Chiêu Hoa nói: "Tư Uyển cách cách liên tục nghĩ cách tiếp cận, ta không phải không hiểu rõ, chỉ là muốn giữ mặt mũi nên không muốn làm nàng ta khó chịu, mới không có bày vẻ chán ghét ra mặt. Nếu nàng đã không thích, ta sẽ không bao giờ để ý nàng ta nữa!"
Nhưng ánh mắt Chiêu Hoa lại xuyên qua bờ vai hắn, nhìn thân ảnh kia đang dựa vào bước tường đỏ trụ của hành lang thị vệ sở, khuôn mặt tuấn lãng tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể mang theo dáng vẻ cười trêu bất cần đời.
Khóe miệng không khỏi nhếch lên, vốn dĩ Chiêu Hoa đã xinh đẹp diễm lệ, giờ đây nụ cười càng nghiêng nước nghiêng thành: "Vậy cũng đâu liên quan gì đến ta, không cần giải thích!"
Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế bình tĩnh nhìn nàng: "Đương nhiên là muốn giải thích. Chiêu Hoa, trong lòng ta chỉ có nàng, làm sao để nàng hiểu lầm được!"
Khóe môi của hai người mưu đồ bí mật đồng thời nhếch lên, nhìn nhau ngầm hiểu thắng lợi.
Cộp cộp cộp, thanh âm từ xa tới gần. Tư Uyển tựa vào một cây gậy gỗ, gắng sức từ bên trong đi ra, khuôn mặt không cam lòng nói: "Chiêu Hoa, nếu ngươi thật sự ngay thẳng, vì sao không nói sự kiện kia cho hắn biết? Hay là ngươi đang sợ, sợ Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế biết rõ chân tướng thì sẽ không xem ngươi thành người bình thường?"
Giữa hai người có dải hố sâu ngăn cách, không chỉ bởi vì một căn bệnh đậu mùa, mà còn có một bí mật đáng sợ hơn giấu ở trong lòng hai người.
Tuy rằng Tư Uyển công chúa không đem bí mật này truyền ra ngoài, nhưng chỉ cần khơi mào lên cũng đủ phạm vào điều tối kỵ của Chiêu Hoa, nhưng trước khi xử trí nàng ta, Chiêu Hoa còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Bí mật của hắn
"Thưởng cho ngươi." Chiêu Hoa chỉ vào đôi mẫu tử bên cạnh nói, "Ta biết rõ ngươi ở đây đang xin tha cho a mã con ngươi, vì thế đã bị đánh không ít, hiện giờ ta giúp ngươi tha mạng cho hắn rồi."
Đây là đôi mẫu tử mới vừa từ Tân Giả Khố bước ra, tuổi của nữ tử này và Chiêu Hoa cũng không sai biệt lắm, khuôn mặt ngây thơ chưa hoàn toàn rút đi thì đã làm mẹ của một đứa nhỏ rồi.
Phúc Khang An không nói một lời.
Nhưng nàng ta vẫn như cũ ôm đứa bé mang tã lót rách nát, bịch một tiếng quỳ trước mặt Chiêu Hoa: "Ngài ấy không phải là trượng phu của nô tì, ngài ấy là ân nhân của cả nhà nô tì!"
Chiêu Hoa nghe vậy sững sờ.
Phụ thân của hài tử không phải Phúc An Khang mà là một thị vệ bình thường ở thị vệ sở, vì tiền đồ mà đã hy sinh trên chiến trường, được phong làm Ba Đồ Lỗ, trở thành anh hùng trong gia tộc.
Nhưng nếu chuyện hắn cấu kết với cung nữ lan truyền ra ngoài, hắn sẽ lập tức từ anh hùng biến thành tội nhân.
Vì vậy, Phúc Khang An đã dốc hết sức che giấu sự tình, cứu được thanh danh thị vệ, cứu được mạng hai mẹ con họ, đại để là —— cứu được tương lai của chính mình.
"Bí mật của ngươi là đây sao?" Chiêu Hoa hỏi.
Ánh mắt Phúc Khang An nhìn nàng phức tạp, thật lâu vẫn không nói nên lời.
"... Ngươi yên tâm đi, bí mật của ngươi cũng là bí mật của ta, ta sẽ không nói ra đâu." Chiêu Hoa trừng mắt nhìn, nói với hắn đầy hàm ý, "Huống hồ... Tương lai của ngươi cũng không đến mức hoàn toàn không thể cứu."
Nàng cười vui vẻ rời đi, không lâu sau liền nghe nói mèo của Tư Uyển công chúa chết rồi, lại mấy ngày sau nghe nói thị nữ bên cạnh Tư Uyển công chúa cũng đã chết, cuối cùng... Tư Uyển công chúa treo cổ.
Mặc dù may mắn không chết, nhưng lời đồn đãi đã truyền khắp Tử Cấm Thành, người người đều nói Chiêu Hoa công chúa giết mèo, giết thị nữ, từng bước đe dọa Tư Uyển công chúa, muốn bức nàng chết đi.
Lời đồn truyền đi có mũi có mắt, rốt cuộc kinh động đến Tông nhân phủ.
Tông lệnh thân đến cầu kiến Hoằng Lịch, hung hăng muốn xử phạt Chiêu Hoa, cãi lộn đến phân nửa, cửa phòng Dưỡng Tâm điện bỗng nhiên mở ra, Chiêu Hoa từ bên ngoài bước vào, bịch một tiếng quỳ gối trước mặt Hoằng Lịch: "Hoàng a mã, con gái nguyện ý tặng hôn sự này cho Tư Uyển, thỏa mãn si tâm của nàng ấy."
Mọi người kinh hãi, Tông lệnh: "Thất công chúa, người nói vậy là có ý gì?"
"Tông lệnh không biết sao? Tư Uyển nặng tình với Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế, vì hắn mà ba phen mấy bận cùng con gái sinh ra hiềm khích, tổn thương quan hệ nhiều năm làm bạn, càng không tiếc lấy thân mình tự sát." Chiêu Hoa liếc hắn một cái, lại quay đầu nhìn về phía Hoằng Lịch, mỗi một câu chữ đều nhắc lại quyết định của mình, "Nếu như Tư Uyển cuồng dại như thế, để tránh nàng ấy tự mình hại mình lần nữa, con gái nguyện ý đem hôn sự tặng cho nàng!"
Lời vừa nói ra, mọi người đều sợ hãi.
"Con có biết mình đang làm gì không?" Sau đó, Ngụy Anh Lạc cho gọi Chiêu Hoa đến Diên Hi cung, nghiêm nghị quát lớn.
"Con gái biết rõ." Vẻ mặt Chiêu Hoa lộ ra cực kỳ bình tĩnh.
Ngụy Anh Lạc: "... Là vì Phúc Khang An?"
Chiêu Hoa trầm mặc một lát, gật gật đầu.
Nàng không yêu Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế, tiếp cận hắn chỉ vì một lần hờn dỗi, hoặc là nói một mưu đồ bí mật. Tim của nàng sớm đã bị một người đàn ông khác nắm giữ, một mực không nói là vì lời đồn đãi kia —— hắn cùng với cung nữ cấu kết, hai người thậm chí còn có chung một đứa con.
Hôm nay, hiểu lầm này đã được cởi bỏ rồi, khúc mắc duy nhất đã không còn, còn gì có thể ngăn cản nàng chạy đến bên cạnh hắn?
Chiêu Hoa trước sau như một hấp tấp, nàng nghĩ như vậy, cũng liền làm như vậy, vứt bỏ cung nữ thái giám bên cạnh, nâng váy chạy liền một mạch đến chỗ thị vệ sở, muốn chia sẻ tin tức tốt lành này cho đối phương.
Nhưng mà, nàng nghe thấy được cái gì?
"Rõ ràng ngươi đã nói qua, Chiêu Hoa sẽ mất hết danh tiếng, nên ta mới giết mèo của ta, thị nữ của ta, cuối cùng thiếu chút nữa còn tự giết chính mình, nhưng ngươi xem xem nàng ta đã làm ra chuyện gì!" Giọng nói Tư Uyển từ bên trong cửa truyền ra, "Hiện giờ trong cung ai ai cũng bàn tán ta vì muốn cướp Siêu Dũng thân vương nên mới bôi nhọ danh dự Thất công chúa, cái này là sách lược vẹn toàn mà ngươi nói đây sao?"
Tiếng nắp va chạm với chén trà vang lên.
Giọng nói Phúc Khang An giống như hương trà, thản nhiên cất lời: "Công chúa không muốn lấy Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế sao?"
Tư Uyển cả giận nói: "Nhưng cũng không phải là muốn theo cách này!"
Phúc Khang An bật cười: "Triệt để phá hủy Chiêu Hoa, lại muốn một thanh danh tốt, công chúa thật đúng là tham lam."
Tư Uyển: "Phúc Khang An!"
"Công chúa cần gì phải tức giận." Phúc Khang An chậm rãi nói, "Người thực quan tâm Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế nhìn người thế nào sao? Không, người không hề thích hắn, mà là thích... trông thấy bộ dáng Chiêu Hoa nổi điên, phát cuồng mà thôi."
Loảng xoảng một tiếng, cửa phòng bị lực mạnh đẩy ra.
Chiêu Hoa đứng ở trước cửa, sắc mặt xanh mét, hướng Tư Uyển quát lớn một tiếng: "Ra ngoài!"
Sau khi đuổi Tư Uyển đi, hai người bốn mắt nhìn nhau.
"... Vì sao?" Ánh mắt Chiêu Hoa đỏ lên, "Vì sao lại giúp Tư Uyển hãm hại ta?"
"Nếu ta nói là vì công chúa thì sao?" Phúc Khang An cười.
Chiêu Hoa nghe vậy sững sờ.
"Ta đoán không chừng mấy ngày nữa, Hoàng a mã của công chúa sẽ hỏi hắn chuyện hôm nay, hỏi hắn có nguyện ý đổi công chúa không? Nhưng công chúa cảm thấy hắn sẽ đáp ứng sao?" Phúc Khang An ôn nhu thay nàng lau nước mắt, "Cùng ta đánh cuộc một lần đi, công chúa của ta."
Chiêu Hoa: "Ta cá là thắng thì sao?"
Phúc Khang An: "Vậy công chúa sẽ có được Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế."
Chiêu Hoa: "Còn nếu ta thua?"
"Vậy..." Phúc Khang An suy tư một lát, đầu ngón tay đè trên môi chính mình, giống như bí mật này chỉ hai người họ biết mà thôi, "Ngày kia theo ta xuất cung xem miếu hội đi."
Nói xong, hắn nhấc đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay của Chiêu Hoa, triền miên ngắn ngủi.
Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế không đồng ý.
Hắn quỳ gối trước mặt Hoằng Lịch, giống nhau ngày đó hắn quỳ gối cầu xin giải trừ hôn ước, nhưng lúc này đây, hắn chỉ cầu có Chiêu Hoa.
Chiêu Hoa thắng. Nàng cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, đột nhiên nói: "Đã đến giờ rồi, ta phải đi."
Trộm hoán đổi quần áo của tiểu thái giám, trà trộn giữa đoàn thái giám xuất cung làm việc, xe ngựa sớm đã chờ sẵn bên ngoài cách đó không xa, nàng lên xe ngựa, lại thích thú thay phục sức của thiếu nữ bình dân đã được chuẩn bị bên trong, xốc một góc màn xe nhìn qua, lặng lẽ hỏi: "Đây là đâu?"
"Công tử đang ở bên trong chờ công chúa." Xa phu trả lời chắc nịch.
Chiêu Hoa từ trên xe ngựa nhảy xuống, chỉ thấy cỏ hoang um tùm rạp xuống khi bị gió thổi qua, lộ ra một gian miếu đổ nát phía sau, ngó trái liếc phải cũng không giống là nơi tổ chức miếu hội như hắn nói.
Mang theo lòng nghi ngờ nặng trĩu, Chiêu Hoa bước vào.
Khi nàng tiến vào, vô số ánh mắt dừng lại trên người nàng.
Một đám ăn mày dơ bẩn, hoặc nằm hoặc ngồi, hoặc tiến gần đến người nàng, cười cực kỳ hèn mọn bỉ ổi: "Đâu ra một tiểu cô nương xinh đẹp lại chạy đến nơi hoang vắng thế này?"
"Cút đi!" Chiêu Hoa tránh được bàn tay dơ bẩn của đối phương.
"Cút đi? Ha ha, các ngươi có nghe thấy chưa? Nàng bảo ta cút?" Tên ăn mày kia khi cười lộ ra răng vàng, bỗng nhiên ánh mắt trở nên hung tợn, "Muộn rồi..., người trong lòng ngươi đã sớm bán ngươi cho chúng ta rồi!"
Chiêu Hoa giận dữ: "Ngươi nói bậy!"
"Cô nương ngốc, biết đây là đâu không?" Lại một tên ăn mày khác cười hớn hở đi tới, "Ổ ăn mày cũ nát nhất ở Thành Đông. Nếu hắn không phải cố ý lừa ngươi thì tại sao lại chọn nơi này đi hẹn hò?"
Từng tên ăn mày đi tới bao vây Chiêu Hoa, tạo thành bức tường người nhốt Chiêu Hoa vào trong. Một đôi tay hướng trên người nàng sờ soạng, lôi kéo xiêm y của nàng, sờ khuôn mặt nàng, trêu đùa và nhục nhã nàng.
"Đừng đóng kịch nữa. Nếu là cô gái trong sạch lại không biết liêm sỉ mà chạy tới đây hẹn hò với nam nhân sao?"
"Chính là thứ trời sinh thấp hèn, giả bộ giữ gìn trinh tiết gì chứ?"
"Ngươi nói xem, gái thanh lâu này của quán nào mà chạy đến đây đấy?"
"Ai nha, dám cắn ta!"
Từng tiếng bạt tai vang lên hòa với tiếng kêu thảm thiết của Chiêu Hoa.
Ở ngoài cửa giãy giụa hồi lâu, Phúc Khang An cuối cùng chịu không nổi nữa, xông vào nói: "Dừng tay!"
Thấy đám ăn mày đó vẫn vờ như không nghe lời hắn, hắn soạt một tiếng rút ra bội kiếm, mỗi đường kiếm chém lại nổi lên một tiếng hét bi thảm, nổi lên bốn phía. Một tên ăn mày bụm lấy cánh tay thối lui, run rẩy nói: "Phúc công tử, chuyện này chúng ta làm theo lệnh của người mà!"
Phúc Khang An ngẩn ra, phản xạ có điều kiện quay sang nhìn Chiêu Hoa.
Chiêu Hoa tóc tai bù xù cuộn mình trong một góc phòng, đôi mắt cực lạnh nhìn lại hắn.
Bánh xe chuyển động, khói bụi bay tung tóe, xe ngựa chở nàng đến lại chở nàng quay về. Trên đường trở về, Chiêu Hoa co ro trốn trong một góc, cực lực tránh xa người hắn.
"Tên đầy đủ của ta là Phú Sát Phúc Khang An." Phúc Khang An thản nhiên nói, "Mẫu thân của ngươi đã ban chết cho ngạch nương của ta..."
Năm nay, con trai của Phú Sát Phó Hằng cuối cùng cũng đã trưởng thành. Nhưng cho đến tận bây giờ, hắn vẫn không thể quên được ngày hôm đó, trời âm u mưa ẩm ướt, hắn nắm tay của người kia đi vào phòng đặt quan tài.
"Nhìn cho kỹ đi." Người nọ giở nắp quan tài, chỉ vào thi thể bên trong chết không nhắm mắt nói, "Mẹ ngươi không phải chết bất đắc kỳ tử, mà là bị tiện nhân Lệnh phi kia dùng rượu hạ độc chết. Ngươi phải nhớ kỹ bộ dáng của bà ấy, nhớ kỹ nổi thống khổ của bà ấy, Phúc Khang An... Chờ ngươi trưởng thành, nhất định phải báo thù cho mẹ ngươi!"
Phiên ngoại 2: (Hạ)
Bí mật của nàng
"... Đây là đâu?" Chiêu Hoa mở to mắt, "Tại sao ta lại ở đây?"
Trước mắt không phải là tẩm điện của nàng, mà là một căn gác xếp hoang phế đã lâu.
Mạng nhện giăng đầy góc tường, một con bướm trắng bị mắc kẹt trong đó, nó dốc sức liều mạng vẫy vẫy cánh, nhưng không cách nào giãy giụa khỏi tơ nhện mỏng manh.
"Nơi này là Thừa Càn điện." Bỗng nhiên nàng không khống chế được miệng mình, từ bên trong phát ra một giọng nói lãnh khốc, trầm thấp giống như tiếng rắn kêu, "Là nơi đã giam giữ Cố Hoàng hậu."
Chiêu Hoa lắp bắp kinh hãi, nàng mạnh mẽ chống người từ trên mặt đất bò dậy, đang đi vài bước chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện.
"Chiêu Hoa đã mất tích một ngày." Giọng nói Phúc Khang An mang theo vẻ lo lắng, "Công chúa xác định nàng ở chỗ này sao?"
"Giáng Tuyết hiên, Vũ Hoa các, Anh Hoa điện... Chẳng phải ngươi cũng đã tìm rồi sao?" Tư Uyển cười vang, "Yên tâm đi, ta hiểu Chiêu Hoa còn rõ hơn ngươi nữa. Ta biết lúc nàng phát bệnh sẽ đến nơi nào trốn."
"Phát bệnh?" Thanh âm Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế cực lạnh, "Có ý gì?"
Có ý gì? Khóe môi Chiêu Hoa nhướng lên một độ cong tàn nhẫn. Vẻ mặt đó chưa bao giờ xuất hiện trên mặt nàng, hoàn toàn là một người khác.
Thậm chí ngay cả tư thế đi của nàng cũng biến thành một người khác, một chân khập khiễng, giống như trên đầu gối còn có vết thương cũ, nhưng chung quy vẫn không ảnh hưởng đến đi đứng, thậm chí so với ba người bên ngoài càng nhẹ bước hơn, tựa như thái giám đã trải qua kinh nghiệm đi không phát ra tiếng động.
Thậm chí nàng còn thông thạo đường đi nước bước trong Thừa Càn điện hơn họ nhiều, chỉ mấy bước đã vòng ra sau ba người, sau đó im hơi lặng tiếng khóa cửa —— loảng xoảng.
"A! !" Tư Uyển hét lên một tiếng chói tai, "Tiếng động gì thế? A! ! Ai khóa cửa vậy? Thả ta ra, thả ta ra!"
"Là nàng sao? Chiêu Hoa?"
"Công chúa cứ ở lại đây, ta qua tìm Chiêu Hoa!"
Một mớ hỗn độn khiến ba người tách ra.
"Đừng!" Tư Uyển chống gậy, gào khóc đuổi theo hai người kia, "Đừng bỏ ta ở lại đây một mình."
"Yên tâm đi." Một đôi tay lạnh như băng từ phía sau nàng duỗi ra, nắm cổ của nàng, "Ta sẽ giúp ngươi."
Tư Uyển lập tức bị dọa sợ ngất đi.
Đợi khi nàng tỉnh lại, người đã ngồi trên một chiếc ghế, đôi mắt bị che bởi một miếng vải đen, hai tay bị trói trên thành ghế.
"Tư Uyển, ngươi còn nhớ không?" Giọng nói Chiêu Hoa từ đối diện truyền tới, "Năm mười một tuổi, Ngũ ca ca bị bệnh, ngươi gạt ta nói chỉ cần đến Anh Hoa điện cầu phúc cho Ngũ ca ca thì có thể cứu hắn, ta nghe lời ngươi đi tới đó, kết quả bị người nọ bắt đi."
Tư Uyển run một cái.
"Ta chạy trốn, hắn liền đánh gãy chân ta, ném ta vào một căn phòng nhỏ chật hẹp, xung quanh đều là nước bẩn, vừa hôi vừa thối." Chiêu Hoa lẩm bẩm nói, "Hắn mấy lần nhấn đầu ta vào nước dơ, muốn dìm chết ta, nhưng mỗi lần ta gào khóc gọi nương, hắn lại thả ta ra. Sau đó hắn kể ta nghe một câu chuyện, ngươi biết hắn đã kể ta nghe chuyện gì không?"
"Không, không..." Tư Uyển càng run rẩy mãnh liệt, "Ta không muốn nghe."
"Ta nói cho cô biết, ta là Viên Xuân Vọng." Chiêu Hoa bỗng nhiên thay đổi giọng, âm trầm kinh khủng, mang trong người oán khí vô kể, "Ngày đầu tiên ta tiến cung đã bị trói trên một tấm ván, một khi phát ra tiếng thì bên cạnh sẽ có người cầm trứng gà nóng hổi chặn họng ta, chờ lúc bắt đầu tịnh thân, mỗi tấc xương cốt trên người đều đau..."
Hắn kể chuyện này đến chuyện khác, nói về cuộc sống của mình từ trước đến nay, từ nỗi đau đớn lúc bị lừa vào cung, cho đến khi gặp được Ngụy Anh Lạc lúc xuân về hoa nở, nhưng tức giận vì đối phương lại phản bội mình trong nháy mắt...
"Ta là ai? Chiêu Hoa? Viên Xuân Vọng?" Chiêu Hoa tự hỏi một tiếng, sau đó cười nói, "Ta là Viên Xuân Vọng... Ngươi thật to gan, lại dám giày vò ta, để ta cho ngươi nhìn thủ đoạn của ta nhé."
Tư Uyển chỉ cảm thấy cổ tay mát lạnh, tí tách, có chất lỏng thuận theo cổ tay mình chảy xuống, sắc mặt không khỏi trắng bệch: "Ngươi, ngươi đã làm gì ta?"
"Ta cứa một nhát trên cổ tay ngươi." Chiêu Hoa cười nói, "Ngươi sẽ không lập tức chết, nghe này, tí tách, tí tách, máu của ngươi cứ chảy không ngừng như thế, chờ đến khi máu ngươi chảy khô đến giọt cuối cùng thì ngươi cũng sẽ chết."
"Ngươi là đồ điên, đồ điên!!!" Tư Uyển dốc sức liều mạng giằng co, "Thả ta ra, thả ta ra! Cứu mạng, cứu mạng! Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế, cứu ta! Phúc Khang An, cứu ta!"
"... Chiêu Hoa." Thanh âm một người thiếu niên vang lên sau lưng Chiêu Hoa, vừa phức tạp vừa thương xót, "Dừng tay đi."
"Ngươi chính là Phúc Khang An?" Chiêu Hoa chậm rãi đứng lên, quay mặt lại nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập mỉa mai, "Ta nhớ ra rồi, ngươi là nhi tử của Phú Sát Phó Hằng."
Khuôn mặt của nàng lạ lẫm khiến Phúc Khang An vô thức dịch về phía sau một bước.
Chiêu Hoa vuốt dao găm nhuốm máu trong tay, cổ quái cười: "Ngươi và a mã ngươi đều ngu xuẩn như nhau, yêu phải nữ nhân không nên yêu. Ngụy Anh Lạc, Chiêu Hoa, thực chất bên trong đều bội bạc giống nhau, các nàng chỉ yêu bản thân mình, một khi ngươi đã trở nên vô dụng thì sẽ bị vứt như giày rách. Kết cục của Phú Sát Phó Hằng vẫn không thể làm ngươi sáng mắt sao?"
"Im ngay!" Phúc Khang An cắn răng nói, "Ngươi rút cuộc là ai?"
"Ta là Viên Xuân Vọng, Đại tổng quản bên cạnh Tiên Hoàng hậu, chủ mưu án mưu phản ở Giang Nam!" "Chiêu Hoa" trước mắt cười ha ha nói, "Ta đã giết rất nhiều người, thân đệ đệ, sư phụ, Cẩm Tú, Hòa Thân Vương... Hiện tại đến phiên ngươi!"
Nàng hướng Phúc Khang An nhào tới.
Chẳng những thanh âm và thần thái trở nên giống nam nhân, ngay cả khí lực cũng biến thành nam nhân, cộng thêm trong tay có đao khiến nàng đánh bất phân thắng bại với Phúc Khang An. Ngược lại đối mặt với nữ nhân mà mình yêu, Phúc Khang An sợ ném chuột vỡ bình (muốn đánh nhưng còn e ngại), không thể ra đòn nặng tay với nàng, cuối cùng bất cẩn bị nàng đè nhào xuống đất.
Chiêu Hoa ngồi trên lưng hắn, giơ cao dao găm trong tay, mắt thấy con dao sắp sửa đâm vào ngực hắn, nhưng nước mắt lại rơi xuống.
"Ta lại phát bệnh sao?" Nàng lẩm bẩm nói.
"Chiêu Hoa?" Phúc Khang An giùng giằng bò dậy, "Là nàng sao?"
Chiêu Hoa gật gật đầu, buông con dao, nói: "Ngươi đi nhanh đi, thừa dịp ta bây giờ còn có thể khống chế được chính mình."
"Chiêu Hoa..." Phúc Khang An muốn nói lại thôi.
"Ngươi cũng nhìn thấy rồi, ta có bệnh." Chiêu Hoa nức nở một tiếng, "Từ lúc mười một tuổi bị bắt cóc, ta đã bị bệnh. Tuy rằng tên thái giám Viên Xuân Vọng đó rất nhanh đã bị đem đi chém đầu, nhưng ta biết rõ... hắn vẫn còn sống, sống trong thân thể của ta."
Bảy ngày sống không bằng chết. Trong bảy ngày đó, Viên Xuân Vọng liên tục kể những chuyện xưa, những người có quan hệ với quá khứ của hắn, có quan hệ với hỉ nộ ái ố của hắn, tất cả được cắm rễ thật sâu trong tâm trí nàng, dần dần sinh ra nhân cách thứ hai—— nhân cách tên là Viên Xuân Vọng.
Một khi phát tác, nàng lập tức từ một công chúa Chiêu Hoa bốc đồng biến thành nam nhân âm hiểm như rắn kia, toàn bộ Tử Cấm Thành này trừ Ngụy Anh Lạc ra, không ai có thể chế ngự được nàng.
Cái này là bí mật của nàng, cũng là bí mật lớn nhất bên trong Tử Cấm Thành.
"Đúng vậy, ta còn sống." "Chiêu Hoa" bỗng nhiên biến đổi sắc mặt, cười nói, "Nên ngươi phải chết. Ngươi nói xem, ngày mai mọi người mở cửa Thừa Càn cung, phát hiện công chúa Chiêu Hoa giết chết tất cả mọi người, bao gồm Tư Uyển công chúa, Thân vương Mông Cổ, còn có độc đinh của Phú Sát gia là ngươi nữa, có phải đặc sắc lắm hay không? Ta quả thực chờ không được muốn nhìn thấy biểu tình của Anh Lạc rồi, ha ha ha ha!"
Nàng cười điên cuồng đến thế, điên cuồng khiến cho Tư Uyển ngừng kêu thảm thiết, run rẩy nói không ra lời.
Nhưng có một bàn tay lại nhẹ nhàng xoa hai má của nàng.
"Chiêu Hoa, đừng giết bọn họ." Phúc Khang An vừa thương tiếc lại áy náy nhìn nàng, ôn nhu nói, "Chỉ giết một mình ta là đủ rồi."
"Chiêu Hoa" nghe vậy sững sờ.
"Là ta có lỗi với nàng." Phúc Khang An nhắm mắt lại, kéo dao găm trong tay nàng hướng cổ mình, "Ta là một kẻ nhát gan, không có can đảm báo thù Hoàng quý phi, nên đã lấy ngươi hả giận, cuối cùng lại không nỡ... Ta cũng không thể báo thù cho mẫu thân, lại không đành lòng tổn thương nàng. Ta chỉ là một phế vật chẳng làm được gì."
"Vì sao?" "Chiêu Hoa" trầm giọng hỏi, "Ngày đó tại miếu đổ nát, tại sao ngươi lại xuất hiện?"
Nếu như hắn không bước ra, Chiêu Hoa bị một đám ăn mày lăng nhục như vậy hẳn sẽ chết không còn nghi ngờ, cho dù không có chết thảm dưới chân đám ăn mày đó thì khi nàng trở về cũng sẽ tự sát.
Thân thể Ngụy Anh Lạc luôn không tốt, hơn nữa còn thương yêu nữ nhi này nhất. Một khi Chiêu Hoa chết đi, nàng nhẹ nhất cũng sẽ bệnh nặng một trận, đây không phải như ý muốn của hắn sao?
Vì sao đã bước được chín mươi chín bước, lại buông tha ở bước cuối cùng này?
"Nói!" "Chiêu Hoa" găm con dao lên cổ hắn, thân trên chúi xuống, lạnh lùng hỏi, "Vì sao?"
Phúc Khang An thở dài, chậm rãi duỗi hai tay ra vòng qua lưng nàng, không để ý tay nàng đang cầm lưỡi dao sắc bén ôm nàng vào lòng, nhẹ gọi một tiếng: "... Muội muội."
Toàn thân "Chiêu Hoa" run lên.
Tựa hồ rất lâu trước đây, lâu đến độ có lẽ là kiếp trước, hắn đã từng yêu thương một nữ tử như vậy, tự tay nấu thuốc cho nàng, chịu lạnh chờ nàng trong Ngự Hoa Viên, vì nàng mà hắn đã từ bỏ tất cả, cũng vì nàng mà theo đuổi hết thảy...
"Anh Lạc." Lãnh khốc trong mắt "Chiêu Hoa" bỗng nhiên tràn thành nước mắt, lẩm bẩm nói, " Muội muội... của ta... "
Cơ thể nàng chợt mềm nhũn, ngã vào trong ngực Phúc Khang An.
Sau lưng là Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế đứng không kịp thở... cùng với Hoàng quý phi Ngụy Anh Lạc.
"Viên Xuân Vọng là nghĩa huynh của ta." Ngụy Anh Lạc cúi người ôm lấy Chiêu Hoa, thản nhiên nói, "Hắn liên quan đến án mưu phản, vốn phải bị lăng trì xử tử, nhưng ta đã xin Hoàng thượng lưu lại hắn một mạng, giam cầm hắn trong Anh Hoa điện, ai ngờ hắn lại thành công xui khiến Tư Uyển, dụ Chiêu Hoa đi..."
"Đúng là hắn!" Phúc Khang An rốt cuộc cũng đã nhớ ra đối phương là ai.
Một kẻ trong lòng muốn giết sạch người nhà Ái Tân Giác La, một tên thái giám cũng chảy chung dòng máu của Ái Tân Giác La —— một bí mật lớn nhất nhà Ái Tân Giác La.
"Nhìn dáng vẻ của ngươi, có lẽ đã nhớ ra hắn là ai rồi. Hắn làm nhiều chuyện ngu xuẩn như vậy, bởi vì hắn cho rằng mình là nhi tử của Hoàng đế." Ngụy Anh Lạc nói lời xoay chuyển, hỏi câu có ý ám chỉ, "Ngươi thì sao? Phúc Khang An, ngươi cũng cho rằng ngươi là nhi tử của Hoàng đế sao?"
Cả người Phúc Khang An rung động mạnh.
Bí mật của hắn
Ngày đại hôn.
Trước kiệu phượng, Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế đỡ Chiêu Hoa lên kiệu.
Khăn thùy châu đỏ đong đưa, che đi biểu tình của Chiêu Hoa, chỉ có đôi môi hơi mấp máy một chút, cuối cùng buông tiếng thở dài: "Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế, chàng đã chứng kiến bộ dáng ta phát bệnh, vì sao lại còn dám lấy ta?"
Thanh âm Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế trầm ổn như bàn thạch: "Bởi vì ta yêu nàng."
Chiêu Hoa bình tĩnh nhìn hắn nửa ngày, sau đó cúi đầu xuống, thanh âm tựa như khóc tựa như cười: "Chàng... thật đúng là một tên ngốc."
"Ta biết nàng không yêu ta, nhưng mà không sao." Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế không phải là nam nhân biết nói lời ngon tiếng ngọt, cho nên từ trong miệng hắn nói ra được câu thề non hẹn biển ngược lại càng làm lòng người rung động, "Thời gian của chúng ta còn rất dài, ta sẽ kiên nhẫn đợi, đợi nàng yêu ta."
Nếu trên thế gian này có người biết rõ bí mật của nàng nhưng vẫn chấp nhận chờ đợi nàng...
"Đi thôi." Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế nhìn sau lưng nàng một cái, bỗng nhiên thúc giục một tiếng.
Chiêu Hoa gật gật đầu, vịn tay của hắn tiến vào kiệu. Trong nháy mắt màn kiệu rũ xuống, nàng nghe thấy một thanh âm lo lắng gọi tên mình: "Chiêu Hoa, chờ ta một chút!"
Bờ vai của nàng run rẩy, nghe thấy thanh âm Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế ở bên ngoài vang lên: "Nâng kiệu!"
Kiệu phu nâng kiệu phượng lên, hướng về phía Thần Vũ môn.
Thủ vệ đứng hai bên đường trang nghiêm, vô luận là ai, cho dù là công tử Phú Sát gia Phúc Khang An cũng không thể xông tới ngay lúc này.
Càng không có khả năng ngăn cản hôn lễ đã được định trước này.
Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế cưỡi con ngựa cao to, quay đầu liếc nhìn đối phương, bên tai vang lên giọng nói Ngụy Anh Lạc.
"Phúc Khang An, có phải vẫn luôn có người nói cho ngươi biết, ngươi là nhi tử của Hoàng thượng, nếu muốn báo thù, biện pháp tốt nhất chính là khiến Chiêu Hoa yêu ngươi?" Ngụy Anh Lạc cười nói, "Nhưng ngươi thật đúng là nhi tử của Hoàng thượng sao?"
Trên đời không có tường nào gió không lọt qua, đã làm chuyện gì cũng sẽ có ngày lộ chân tướng.
Kẻ đằng sau xui khiến Phúc Khang An báo thù rất nhanh đã được tra rõ ràng, trồi lên mặt nước. Bàn tay năm đó lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Phúc Khang An, ép buộc hắn nhớ kỹ bộ dáng của vong mẫu, là đệ đệ thứ xuất của Phú Sát Phó Hằng.
Đồng thời cũng là đối tượng Nhĩ Tình yêu đương vụng trộm, phụ thân chân chính của Phúc Khang An.
Đúng là buồn cười, bởi vì chuyện Nhĩ Tình mang thai đã bức tử Tiên Hoàng hậu Phú Sát, thậm chí liên lụy đến nhiều người như vậy, cuối cùng đứa bé trong bụng của nàng ta vẫn mang họ Phú Sát.
"Chiêu Hoa... không phải là muội muội của mình." Ánh mắt Phúc Khang An vừa thương xót vừa vui mừng, vừa mê man lại tràn ngập hy vọng, "Không phải là muội muội của mình..."
Nhưng vậy thì sao?
Chiêu Hoa lại không biết điều đó.
"Việc này liên quan đến danh dự Phú Sát gia, cho nên bổn cung đã xử lý xong những người biết chuyện. Hiện giờ biết rõ chân tướng cũng chỉ có ba người, ngươi, bổn cung và Phúc Khang An." Giọng nói Ngụy Anh Lạc lại vang bên tai Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế, "Bổn cung sẽ không nói sự thật với Chiêu Hoa. Ngươi thì sao?"
Khóe môi Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế vẽ ra một đường cong.
Kiệu phượng rốt cuộc cũng ra đến Thần Vũ môn, ánh nắng rực rỡ rọi vào cỗ kiệu, giống như hổ phách từ trên trời giáng xuống, cố định tất cả ở trong đó một nghìn năm một vạn năm.
"... Đây là bí mật của ta." Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế thầm nhủ trong lòng, "Nghìn năm vạn năm, thi cốt thành tro, ta cũng sẽ không nói cho nàng biết chân tướng đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top