2


Phiên ngoại bí mật của nàng ta hạ.

Xoay chuyển: Bí mật của nàng ta.

"Đây là nơi nào?" Chiêu Hoa mở mắt ra, "Tại sao ta lại ở đây?"

Trước mắt không phải tẩm điện của nàng, mà là một tòa lầu các hoang phế đã lâu.

Mạng nhện chăng ở góc tường, phía trên kề cận dính một con bướm trắng như tuyết, con bướm liều mạng rung động cánh, nhưng không cách nào tránh thoát mạng nhện mảnh khảnh kia.

"Nơi này là Thừa Càn điện." Nàng bỗng nhiên không khống chế được miệng mình, từ bên trong phát ra một âm thanh khác, lãnh khốc, trầm thấp, khàn khàn như rắn kêu, "Là nơi đã giam giữ cố hoàng hậu."

Chiêu Hoa lấy làm kinh hãi, nàng kiên cường chống thân thể từ dưới đất bò dậy, đi mấy bước, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện.

"Chiêu Hoa đã mất tích một ngày." Phúc Khang An thanh âm mang vẻ lo lắng, "Ngươi chắc chắn nàng sẽ ở chỗ này sao?"

"Giáng Tuyết hiên, Vũ Hoa các, Anh Hoa điện... Ngươi không phải đều tìm rồi sao?" Tư Uyển cười vang lên, "Yên tâm, ta so với ngươi hiểu Chiêu Hoa hơn, ta biết lúc nàng phát bệnh sẽ đến nơi nào trốn."

"Phát bệnh?" Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế thanh âm lạnh vô cùng, "Có ý gì?"

Có ý gì sao? Chiêu Hoa môi phác ra vòng cung một tia tàn nhẫn, đó là vẻ mặt chưa bao giờ xuất hiện trên mặt nàng, hoàn toàn là một người khác.

Thậm chí ngay cả tư thế đi của nàng cũng biến thành một người khác, một cái chân khập khiễng, trên đầu gối còn vết thương cũ, nhưng cũng không ảnh hưởng tới đi đứng, thậm chí so với ba người bên ngoài càng đi càng nhẹ hơn, tựa như một người đã trải qua huấn luyện, đi không phát tiếng động giống thái giám.

Nàng thậm chí so với ba người kia thông thạo kết cấu Thừa Càn cung hơn nhiều, mấy bước liền đi vòng ra sau ba người, sau đó không tiếng động đem cửa khóa một cái ---khuông.

"A!" Tiếng thét chói tai của Tư Uyển vang lên chói tai, "Cái gì, thanh âm gì vậy? A! Ai đem cửa khóa lại vậy, cho ta ra ngoài, cho ta ra ngoài!"

"Là ngươi sao? Chiêu Hoa!"

"Các ngươi ở lại đây, ta đi qua tìm nàng!"

Một mớ hỗn độn lớn, khiến cả ba người biến mất.

"Đừng!" Tư Uyển chống gậy, kêu khóc đuổi theo hai người kia, "Đừng để ta một mình ở lại nơi này."

"Yên tâm đi." Một đôi tay lạnh như băng từ sau lưng nàng đưa ra, nắm cổ nàng, "Ta phụng bồi ngươi."

Tư Uyển lập tức bị dọa sợ ngất đi.

Chờ nàng hồi lâu tỉnh lại, người đã ngồi ở trên một cái ghế, mắt bị che một tấm vải đen, hai tay bị cố định ở trên tay vịn ghế.

"Ngươi còn nhớ không, Tư Uyển." Thanh âm Chiêu Hoa từ đối diện truyền tới, "Năm mười một tuổi, ngũ a ca bị bệnh, ngươi lừa gạt ta nói, chỉ cần đi Anh Hoa điện cầu phúc cho ngũ a ca, là có thể cứu hắn, ta liền đi, kết quả bị người nọ bắt đi."

Tư Uyển run một cái

"Ta chạy trốn, hắn liền đánh gãy chân ta, đem ta ném vào trong phòng nhỏ chật hẹp, xung quanh đều là nước bẩn, vừa dơ vừa thối." Chiêu Hoa lẩm bẩm nói, "Hắn mấy lần ấn ta vào trong nước dơ, muốn nhấn chết ta, nhưng mỗi lần ta khóc gọi nương, hắn lại thả ta, sau đó hắn kể chuyện cho ta, ngươi biết hắn nói chuyện gì cho ta nghe không?"

"Không, không..." Tư Uyển run run hơn, "Ta không muốn nghe."

"Ta nói cho nàng, ta tên là Viên Xuân Vọng." Chiêu Hoa bỗng nhiên đổi thanh âm, âm trầm kinh khủng, mang trong người oán khí vô kể , "Ngày đầu tiên ta vào cung, bị trói ở một tấm ván thẳng, một khi phát ra tiếng kêu, bên cạnh lập tức có người cầm trứng gà nóng bỏng chặn họng ta, chờ lúc bắt đầu tịnh thân, trên người mỗi một tấc xương đều đau..."

Hắn một câu rồi lại một câu, nói về cuộc sống mình từ trước đến nay, từ nỗi thống khổ lúc bị lừa gạt vào cung, đến lúc gặp được Ngụy Anh Lạc xuân noãn hoa khai, rồi tức giận trong nháy mắt vì đối phương lại phản bội mình ra đi...

"Ta là ai? Chiêu Hoa? Viên Xuân Vọng?" Chiêu Hoa tự hỏi một tiếng, sau đó cười ha ha nói, "Ta là Viên Xuân Vọng... Ngươi thật lớn mật, lại dám cùng nhau dày vò ta, để ta cho ngươi nhìn chút thủ đoạn của ta nhé."

Tư Uyển chỉ cảm thấy cổ tay chợt lạnh, tí tách, có chất lỏng từ cổ tay mình chảy xuống, không kiềm được sắc mặt trắng bệch: "Ngươi, ngươi làm cái gì đối với ta vậy?"

"Ta ở trên cổ tay ngươi cắt một dao." Chiêu Hoa cười nói, "Ngươi sẽ không chết lập tức đâu, tí tách, tí tách, máu của người sẽ chảy xuống, chờ đến khi chảy đến giọt máu cuối cùng trong cơ thể ngươi, ngươi sẽ chết."

"Ngươi cái người điên này, người điên!" Tư Uyển liều mạng giãy giụa, "Buông ta ra, buông ta ra! Cứu mạng, cứu mạng! Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế, cứu ta, Phúc Khang An cứu ta."

"...Chiêu Hoa." Thanh âm một người thiếu niên vang lên sau lưng Chiêu Hoa, vô cùng phức tạp thương xót, "Dừng tay lại đi."

"Ngươi chính là Phúc Khang An?" Chiêu Hoa từ từ đứng lên, quay mặt lại nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy giọng mỉa mai, "Ta nhớ ra rồi, ngươi là con trai Phú Sát Phó Hằng."

Mặt nàng lại xa lạ như vậy, làm Phúc Khang An theo bản năng dời về phía sau một bước.

Chiêu Hoa đem chùy thủ nhuốm máu trong tay chơi đùa, cổ quái cười: "Ngươi cùng a mã đều ngu xuẩn như vậy, yêu nữ nhân không nên yêu. Ngụy Anh Lạc, Chiêu Hoa, trong xương đều nguội lạnh giống nhau, các nàng chỉ có bản thân, một khi ngươi đối với nàng vô dụng, sẽ bị ném đi như đồ cũ. Kết cục của Phú Sát Phó Hằng vẫn không nhắc nhở cho ngươi hay sao?"

"Im miệng!" Phúc Khang An cắn răng nói, "Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Ta là Viên Xuân Vọng, đại tổng quản bên cạnh tiên hoàng hậu, chủ mưu án mưu phản ở Giang Nam!" "Chiêu Hoa" trước mắt ha ha cười to nói, "Ta giết rất nhiều người, thân đệ đệ, sư phụ, Cẩm Tú, Hòa Thân Vương... Bây giờ đến lượt ngươi!"

Nàng hướng Phúc Khang An nhào tới.

Nàng chẳng những thanh âm cùng thần thái trở nên giống như nam nhân, ngay cả khí lực cũng biến thành nam nhân, cộng thêm trong tay có đao, còn có thể cùng Phúc Khang An đánh không phân cao thấp. So sánh ra đối mặt với cô gái trong tim mình, Phúc Khang An lại ném chuột sợ vỡ bình, làm sao có thể hạ thủ nặng với nàng được, cuối cùng không cẩn thận, bị nàng đè nhào xuống đất.

Chiêu Hoa cưỡi ngang hông hắn, giơ thật cao chùy thủ trong tay, mắt nhìn sắp hướng ngực hắn đâm xuống, nước mắt lại chảy xuống trước.

"Ta lại phát bệnh sao?" Nàng lẩm bẩm nói.

"Chiêu Hoa?" Phúc Khang An giùng giằng bò dậy, "Là nàng sao?"

Chiêu Hoa gật đầu một cái, buông chùy thủ xuống, nói: "Chàng nhanh đi đi, thừa dịp ta bây giờ còn có thể không chế được chính ta."

"Chiêu Hoa..." Phúc Khang An muốn nói lại thôi.

"Chàng cũng nhìn thấy rồi, ta bị bệnh." Chiêu Hoa khóc thút thít một hồi, "Từ lúc mười một tuổi, bị người ta bắt cóc, ta liền bị bệnh, mặc dù thái giám tên Viên Xuân Vọng đó rất nhanh bị bắt chém đầu, nhưng ta biết... Hắn vẫn còn sống, sống ở trong cơ thể ta."

Sống không bằng chết bảy ngày, ở trong đó bảy ngày, Viên Xuân Vọng không ngừng kể với nàng, những thứ liên quan tới quá khứ của hắn, có liên quan đến hỉ nộ ai nhạc của hắn, tất cả cắm rễ thật sâu ở trong cơ thể trẻ thơ của nàng, dần dần sinh ra hai nhân cách ---- một cái nhân cách tên là Viên Xuân Vọng.

Một khi phát tác, nàng lập tức từ ngây thơ buông thả Chiêu Hoa công chúa, biến thành nam nhân âm hiểm như rắn, toàn bộ trong Tử Cấm thành, trừ Ngụy Anh Lạc ra, không ai có thể chế ngự được nàng.

Đây là bí mật của nàng ta, cũng là bí mật lớn nhất bên trong Tử Cấm thành.

"Đúng vậy, ta còn sống." "Chiêu Hoa" bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, cười ha ha, "Nên là ngươi phải chết, ngươi nói xem, ngày mai mọi người mở cửa Thừa Càn cung ra, phát hiện Chiêu Hoa công chúa giết chết tất cả mọi người, bao gồm Tư Uyển công chúa, một thân vương Mông Cổ, còn có độc đinh Phú Sát gia, tình cảnh như vậy có phải đặc biệt ngoạn mục hay không? Ta thật là không muốn đợi để xem biểu tình của Anh Lạc, ha ha ha ha!"

Nàng cười điên cuồng như vậy, điên cuồng đến nỗi làm cho Tư Uyển dừng kêu thảm thiết, run rẩy không nói ra lời.

Nhưng có một bàn tay, nhẹ nhàng xoa gò má nàng.

"Chiêu Hoa, đừng giết bọn họ." Phúc Khang An thương tiếc lại áy náy nhìn nàng, ôn nhu nói, "Chỉ cần giết mình ta là đủ rồi."

"Chiêu Hoa" nghe vậy sửng sốt một chút.

"Là ta có lỗi với nàng." Phúc Khang An nhắm mắt lại, đem chùy thủ trong tay nàng kéo đến cổ mình, "Ta là tên quỷ nhát gan, không có can đảm hướng Hoàng quý phi báo thù, liền lấy nàng ra hả giận, đến cuối cùng lại không dứt được... Ta không thể vì mẫu thân báo thù, cũng không đành lòng tổn thương nàng, ta cái gì cũng làm không tới, chỉ là một phế vật."

"Tại sao?" "Chiêu Hoa" trầm giọng nói, "Ngày đó ở ngôi miếu đổ nát tại sao ngươi lại tới?"

Nếu ngươi không tới, bị nhiều tên ăn mày lăng nhục, Chiêu Hoa hẳn đã chết không thể nghi ngờ gì rồi, coi như không chết thảm ở dưới háng mấy tên ăn mày, trở về cũng sẽ tự vẫn thôi.

Ngụy Anh Lạc thân thể không tốt, lại thương yêu nhất nữ nhi này, Chiêu Hoa vừa chết, nàng nhẹ nhất cũng phải bệnh nặng một trận, đây không phải là ý muốn của hắn sao?

Tại sao trước mặt đã xong chín mươi chín bước, nhưng bước cuối cùng lại buông tha?

"Nói đi!" "Chiêu Hoa" đem chùy thủ đè ở trên cổ hắn, trên người cũng đè xuống một cái, lạnh lùng nói, "Tại sao?"

Phúc Khang An thở dài, từ từ đưa hai tay ra, vòng qua lưng nàng, không để ý trên tay nàng đang cầm lưỡi dao sắc bén, đem nàng ôm vào trong lòng, nhẹ nhẹ kêu một tiếng: "...Muội muội."

"Chiêu Hoa" cả người run lên.

Tựa hồ rất lâu trước đây, lâu đến độ có lẽ từ kiếp trước, hắn cũng từng yêu thương qua một người nữ tử như vậy, vì nàng tự tay nấu thuốc, vì nàng ở ngự hoa viên ngồi trong cái lạnh, vì nàng buông tha hết thảy, lại vì nàng theo đuổi hết thảy...

"Anh Lạc." Lãnh khốc trong mắt "Chiêu Hoa" bỗng nhiên thấm ra nước mắt, lẩm bẩm nói, "Muội muội...ta..."

Nàng bỗng nhiên thân thể mềm nhũn, đổ vào trong ngực Phúc An Khang.

Sau lưng, thẳng đứng đang thở hồng hộc là Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế... Cùng Hoàng quý phi Ngụy Anh Lạc.

"Viên Xuân Vọng là nghĩa huynh của ta." Ngụy Anh Lạc cúi người đem Chiêu Hoa ôm lấy, nhàn nhạt nói, "Hắn dính líu vào án mưu phản, vốn nên bị xử tử lăng trì, nhưng ta xin hoàng thượng tha cho hắn một mạng, giam cầm hắn tại Anh Hoa điện, nào ngờ hắn lại xúi giúc thành công Tư Uyển, dẫn Chiêu Hoa đi..."

"Nhất định là hắn!" Phúc Khang An rốt cuộc nhớ lại đối phương là ai.

Một kẻ trong lòng muốn giết sạch người nhà Ái Tân Giác La, một tên thái giám giống vậy cũng chảy dòng máu Ái Tân Giác La ---- một bí mật lớn nhất nhà Ái Tân Giác La.

"Nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc nhớ ra hắn là ai rồi. Hắn làm nhiều việc ngu xuẩn như vậy, cũng bởi vì hắn cảm thấy mình là nhi tử của hoàng đế." Ngụy Anh Lạc thoại phong nhất chuyển, có ý ám chỉ thẳng hỏi, "Còn ngươi? Phúc An Khang, ngươi cũng cho rằng ngươi là nhi tử của hoàng đế sao?"

Phúc An Khang cả người run rẩy.

Đóng lại: Bí mật của hắn.

Ngày đám cưới

Trước phượng dư, Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế đỡ Chiêu Hoa lên kiệu.

Khăn thùy châu đỏ đong đưa, che đi biểu tình Chiêu Hoa, chỉ có một chút đôi môi còn đây, cuối cùng buông tiếng thở dài: "Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế, ngươi đã nhìn thấy hình dáng phát bệnh của ta, vì sao còn dám cưới ta?"

Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế thanh âm trầm ổn như bàn thạch: "Bởi vì ta yêu nàng."

Chiêu Hoa bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu, cúi đầu rủ xuống, thanh âm tựa như khóc tựa như cười: "Ngươi...Thật là một tên ngốc."

"Ta biết nàng không yêu ta, nhưng ta không ngại đâu." Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế không phải một nam nhân biết nói lời ngon tiếng ngọt, cho nên từ trong miệng hắn nói ra được lời thề non hẹn biển, ngược lại càng động nhân tâm, "Thời gian chúng ta còn dài, ta sẽ kiên nhẫn chờ, chờ nàng yêu ta."

Nếu trên thế giới còn có người, có thể biết bí mật của nàng mà vẫn toàn bộ chấp nhận nàng...

"Đi thôi." Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế nhìn sau lưng nàng một cái, bỗng nhiên thúc giục một tiếng.

Chiêu Hoa gật đầu một cái, vịn tay hắn đi vào kiệu, màn kiệu rũ xuống trong nháy mắt, nàng nghe có một thanh âm nôn nóng kêu tên nàng: "Chiêu Hoa, chờ ta chút!"

Bả vai nàng run rẩy, nghe thanh âm Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế ở bên ngoài vang lên: "Khởi kiệu!"

Kiệu phu mang phượng dư lên, hướng phía trước Thần Vũ Môn.

Dọc đường canh phòng sâm nghiêm, vô luận là ai, cho dù là công tử nhà Phú Sát Phúc An Khang cũng không có khă năng vào lúc này xông tới.

Càng không thể nào ngăn cản hôn lễ đã được trần gian an bài này.

Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế cưỡi con ngựa cao lớn, quay lại nhìn đối phương một cái, bên tai, vang lên lời của Ngụy Anh Lạc.

"Phúc Khang An, có phải có một người một mực nói với ngươi, ngươi là nhi tử của hoàng thượng, nên nếu muốn báo thù, biện pháp tốt nhất chính là để cho Chiêu Hoa yêu ngươi?" Ngụy Anh Lạc cười nói, "Nhưng ngươi thật sự là nhi tử của hoàng đế sao?"

Trên đời này không có bức tường nào gió không lọt qua được, đã làm chuyện gì cũng có ngày lộ chân tướng.

Xui khiến Phúc Khang An báo thù phía sau rất nhanh điều tra kỹ ra được, phù xuất thủy diện( nổi lên mặt nước). Năm đó người kéo tay nhỏ của Phúc Khang An, buộc hắn nhớ bộ dạng của vong mẫu là đàn ông, là đệ đệ thứ xuất của Phú Sát Phó Hằng.

Đồng thời, cũng là nhân tình của Nhĩ Tình, phụ thân chân chính của Phúc Khang An.

Đúng là buồn cười, bởi vì lúc Nhĩ Tình mang thai, ép tức chết thậm chí dính líu đến nhiều người như vậy, nhưng hài tử trong bụng nàng vẫn họ Phú Sát.

"Chiêu Hoa nàng... Không phải em gái ta." Phúc Khang An ánh mắt vừa bi thương, vừa vui mừng, lại mơ màng tràn đầy hy vọng, "Không phải em gái ta..."

Có như vậy thì sao chứ?"

Chiêu Hoa lại không biết điểm này.

"Chuyện này liên quan đến danh dự Phú Sát gia, cho nên bổn cung đã xử lý xong tất cả những người biết chuyện, bây giờ chân tướng sự tình cũng chỉ có ba người chúng ta biết, ngươi, bổn cung, còn có Phúc Khang An." Thanh âm Ngụy Anh Lạc vọng về bên tai Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế, "Bổn cung sẽ không nói cho Chiêu Hoa chân tướng, còn ngươi?"

Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế môi cong lên một cái.

Phượng dư rốt cuộc ra Thần Vũ Môn, nắng rực rỡ chiếu rơi vào kiệu tử, tựa như hổ phách từ trên trời giáng xuống, đem hết thảy cố định ở trong đó, ngàn năm trăm năm.

"...Đây là bí mật của ta." Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế ở trong lòng nói, "Ngàn năm trăm năm, hài cốt thành tro, ta cũng sẽ không nói cho nàng chân tướng."


Nói thật chả hiểu ngoại truyện viết theo phong cách gì nữa, nói chung nó được chia thành bốn phần mở đầu, kế thừa, xoay chuyển và đóng lại. 

Nhưng rõ ràng là Phúc Khang An không phải con anh Long.

Chiêu Hoa cũng là đứa bé đáng thương

....phía trên kề cận dính một con bướm trắng như tuyết, con bướm liều mạng rung động cánh, nhưng không cách nào tránh thoát mạng nhện mảnh khảnh kia. (câu này có vẻ hay)

Có lẽ PKA vui khi Chiêu Hoa không phải em gái mình vì hắn có thể đường đường chính chính mà yêu nàng....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top