1


Mở đầu: Bí mật của nàng ta.

Nàng ta có một bí mật.

Bí mật này khiến cho nàng càng ngày càng cô độc, càng ngày càng xa cách mọi người...

"Thật đáng thương." Một âm thanh ôn nhu ở sau lưng nàng vang lên, "Người người đều nói Chiêu Hoa công chúa ngang bướng hống hách, không máu không lệ, vốn dĩ không phải nàng ta không khóc, mà là vui vẻ trốn đi khóc một mình."

Chiêu Hoa đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương: "Ngươi là ai?'

Vốn là trưởng nữ của Ngụy Anh Lạc, Chiêu Hoa công chúa chỉ thừa kế được vẻ ngoài của mẫu thân, nhưng khí chất lại giống như phụ thân nàng --- cư cao lâm hạ (trên cao nhìn xuống), vênh váo hung hăng, tựa như trời sinh cái thế giới này nàng là chủ nhân vậy, tất cả mọi người đều phải nằm rạp xuống chân nàng.

Nếu nàng là một a ca, nhìn như vậy có thể chấp nhận được, nhưng là một công chúa, một nữ nhân, tư thái như vậy không khỏi có chút quá mức vênh váo hung hăng.

"Nếu ta là Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế, ta cũng sẽ không chọn một nữ nhân dùng lỗ mũi nhìn ta làm vợ." Đối phương đang cười lên đó là một người mặc trang phục thị vệ, dung mạo thiếu niên tuấn dật, nụ cười có chút bất cần đời, hắn vuốt ve ngực, đối với Chiêu Hoa không hề hành lễ, "Ta gọi là Phúc Khang An, ta tới giúp người."

"Giúp ta?" Chiêu Hoa nhíu mày, "Ngươi có thể giúp ta cái gì?"

"Giúp người giành được trái tim Lạp Vương Đa Nhĩ Tế." Phúc Khang An cười híp mắt nói.

"...Ngươi vì sao lại giúp ta?" Chiêu Hoa dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn.

Nàng ở trong cung, từ trước đến nay không hề được hoan nghênh.

Trừ phụ vương mẫu phi, cùng với hai người anh em gái cùng lớn lên từ nhỏ, những người khác hoặc là sợ nàng, hoặc là ngại nàng, trừ khi ra lệnh, nếu không không có người nào chủ động giúp nàng làm.

Một ngón tay bỗng nhiên từ phía đối diện đưa tới, ở trên mặt nàng quẹt một cái.

Chiêu Hoa cả kinh lui về phía sau mấy bước, kêu la như sấm: "To gan! Ngươi đang làm gì vậy?"

Phúc Khang An đem ngón tay dính nước mắt của nàng cho vào miệng, nhẹ khẽ liếm một chút, tựa như đang thưởng thức chua ngọt khổ cay, một đôi mắt vô cùng đẹp đào hoa nhìn nàng, ba quang dao động như nước mùa xuân ánh hoa lê: "Không có lý do nào khác, ta vốn dĩ chỉ muốn giúp ngươi một chút... Người khóc trái tim ta liền tan chảy."

Đều nói Chiêu Hoa công chúa cái gì cũng có, thật ra thì không phải như vậy.

Mỗi khi nàng có đồ vật yêu thích, Tư Uyển công chúa phải nghĩ đủ mọi phương pháp để đoạt lấy. Tư Uyển là ngoại tôn nữ của Hòa Thân Vương, Hòa Thân Vương trung niên liền chết bất đắc kỳ tử, Hòa Thân Vương phủ lại nhanh chóng suy yếu, thân thế hết sức đáng thương, cho nên mọi người thường để Chiêu Hoa nhường cho nàng ta.

Nhường từ điểm tâm ngon miệng, nhường xiêm áo xinh đẹp, nhường tiểu miêu da trắng như tuyết, cuối cùng, ngay cả vị hôn phu Siêu Dũng thân vương Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế cũng phải nhường cho nàng.

Thật là không phải ai cũng nhịn được.

Chiêu Hoa cũng không yêu gì Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế, nhưng nàng không cho phép thứ đồ thuộc về mình lần nữa bị cướp đi, vì vậy cắn răng một cái, nàng đồng ý nhận lời đề nghị của Phúc Khang An.

"Tốt lắm, công chúa xinh đẹp của ta." Phúc Khang An hái xuống một đóa hoa mẫu đơn, cái trên tóc mai nàng, ôn nhu nói, "Để cho ta dạy ngươi một chút, làm sao để cướp đoạt trái tim của một người đàn ông."

Phúc Khang An là một tên nam nhân nổi tiếng bừa bãi, hắn nuông chiêu dụ dỗ nữ nhân, thậm chí có lời đồn đãi nói, hắn để cho một cung nữ lớn bụng vì hắn, nhưng chưa từng nghĩ tới, ở phương diện câu dẫn nam nhân, hắn cũng rất có thành tích.

Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế là một hãn tướng, hắn ở trên chiến trường đối với địch nhân lãnh khốc vô tình, trở về bên trong Tử Cấm thành, cũng không thích nữ nhân, đều như vậy đối xử lãnh khốc vô tình, thậm chí dám gây áp lực đồng thời với Hoằng Lịch cùng Ngụy Anh Lạc, nói muốn từ hôn.

Nhưng dạng nam nhân này, cũng không chạy thoát khỏi mưu mô của Phúc Khang An.

"Tại sao phải cố ý tung tin tức giả, nói thái hậu đang vì ta một lần nữa chọn ngạch phụ (phò mã đó)?" Phúc Khang An cười lên, "Chủ động từ hôn, cùng bị từ hôn, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế thanh cao, trước sau đều là nam nhân, hắn có thể không muốn ngôi vị thất ngạch phụ, nhưng sẽ không dễ dàng tha thứ cho người của mình bị cướp đi, đây chính là nhân tính--- hắn rất nhanh sẽ tới tìm người, công chúa của ta."

Đúng như Phúc Khang An tính toán, từ trước đến giờ đối với Chiêu Hoa không thèm để ý sắc mặt nay Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế lại chủ động tới tìm nàng.

"Thỉnh thoảng ở trước mặt khóc lóc, công chúa của ta, nước mắt của người, so với thanh kiếm trong tay còn có uy lực hơn."

Chiêu Hoa không ở trước mặt người khác khóc, cảm thấy như vậy quá mức mất thể diện, nửa tin nửa ngờ thử một lần, hiệu quả lại tốt lạ thường, nàng rõ ràng nói những lời giống vậy, lần trước lúc nói, Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế một câu cũng không nghe, hôm nay rưng rưng nói, Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế không những nghe, mà còn tin nữa.

Nước mắt thật có uy lực lớn như vậy sao?

"Nước mắt không có uy lực lớn như vậy, chỉ là bởi vì Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế đối với người đã động tâm." Phúc An Khang một bước tính toán, luôn là trước thời hạn đến bước kế tiếp, "Đến lúc rồi, công chúa của ta, người nên ghen tuông..."

Ngay lúc hai kẻ này đang mưu đồ bí mật chiếm đoạt tình cảm cùng lúc đó Tư Uyển cũng làm giống vậy tranh đoạt ánh mắt Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế, nàng thậm chí còn cố ý té bị thương, máu tươi đầm đìa hướng Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế cầu cứu, Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế ở trước mặt Chiêu Hoa, ôm nàng ta về thị vệ sở.

Chiêu Hoa tưởng rằng Phúc Khang an bảo mình nhịn, kết quả Phúc Khang An nói không cần, chẳng những không cần, còn muốn nàng mượn cơ hội phát tiết ra ngoài.

Tất cả kế hoạch của hắn, chỉ để phù hợp với tâm ý Chiêu Hoa, nàng ha ha cười to một tiếng, hầu như không kịp chờ đợi vội phóng tới thị vệ sở, chẳng những đối với nàng ta hắn châm chọc một phen, còn đem chuyện xưa năm đó lật lại ----

Hai vị công chúa cùng lớn lên bên cạnh thái hậu, nhưng nhỏ hơn luôn được cưng chiều hơn, Chiêu Hoa ra đời sau, cũng tự nhiên mà phân mỏng lại sự sủng ái của thái hậu cho nàng, vị Tư Uyển công chúa này có chút ghen tị, đó cũng là nhân chi thường tình, nên nàng từ trong tay Chiêu Hoa tranh chút quần áo đồ chơi còn chưa đủ, nàng ta ---- còn muốn mạng của Chiêu Hoa.

"Tư Uyển lúc đầu đi ra ngoài cung hỏi thăm sức khỏe huynh đệ bị bệnh đầu mùa, sau khi trở về liền đem mụn bệnh đậu mùa lây cho ta, ta ở trên giường vùng vẫy mấy tháng mới sống sót được, ngươi bảo ta làm sao thích nàng được, ngươi nghĩ ta làm sao nhìn mặt tốt của nàng ta được?" Chiêu Hoa đỏ mắt giữ lại, chất vấn Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế, "Ngươi .... xem như ta đem quải thảm tặng lại cho ngươi."

(cái quải thảm này tượng trưng cho chúc phúc, cát tường, viên mãn hạnh phúc, bất kỳ gian phòng nhà Thanh nào đều có tấm thảm này, ở trong phật giáo còn có ý nghĩa phật trí viên mãn)

Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế không muốn quải thảm, cũng không cần trên giường có người điềm đạm đáng yêu, quyến rũ đa tình như Tư Uyển công chúa.

Hắn trực tiếp đuổi theo ra ngoài cửa, thậm chí không hề tránh tai mắt bên ngoài, chân thành đối với Chiêu Hoa nói: "Tư Uyển cách cách luôn tận lực đến gần, ta không phải là không biết, chẳng qua là nể mặt mũi hai bên thôi, không muốn để cho nàng ấy khó chịu, mới không hung dữ trước mặt nàng ta. Nếu nàng không thích, ta cũng sẽ không để ý đến nàng ta nữa!"

Ánh mắt Chiêu Hoa lại xuyên qua bả vai hắn, nhìn bóng người ở cột hành lang màu đỏ ở thị vệ sở, bày ra trên khuôn mặt anh tuấn, tựa hồ vô luận thế nào đều mang nụ cười giễu cợt bất cần đời.

Khóe miệng không khỏi vểnh lên, Chiêu Hoa vốn có khuôn mặt kiều lệ, vì vậy nụ cười càng nghiêng nước nghiêng thành: "Cùng ta có quan hệ gì đâu, không cần giải thích với ta!"

Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế bình tĩnh nhìn nàng: "Dĩ nhiên phải giải thích rồi, Chiêu Hoa, trong lòng ta chỉ có nàng, làm sao có thể để cho nàng hiểu lầm được!"

Hai kẻ bí mật mưu đồ trên môi bất giác vểnh lên, một trận chiến thắng ngầm.

Đốc đốc đốc thanh âm từ xa tới gần, Tư Uyển chống cây quải trượng, nhọc nhằn từ bên trong đi ra, mặt không cam lòng, nói: " Chiêu Hoa, nếu ngươi thật sự ngay thẳng, tại sao không đem việc kia nói cho hắn? Hay là ngươi sợ nói ra, sợ Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế biết chân tướng, cũng sẽ không xem ngươi là người bình thường!"

Giữa hai người có vách ngăn sâu, cũng không chỉ bởi vì bệnh đậu mùa, còn có bí mật đáng sợ sâu hơn nữa, giấu kín trong lòng hai người.

Mặc dù Tư Uyển công chúa cuối cùng vẫn không đem bí mật này truyền ra ngoài miệng, chỉ vẻn vẹn nhắc tới, cũng đã đại phạm vào kiêng kỵ của Chiêu Hoa, nhưng trước khi xử trí nàng ta, Chiêu Hoa còn có việc trọng yếu hơn phải làm.

Kế thừa: Bí mật của hắn.

"Thưởng cho ngươi." Chiêu Hoa chỉ một đôi mẫu tử bên cạnh nói, "Ta biết ngươi thỉnh cầu hoàng a mã vì bọn họ, vì thế bị đánh không ít, bây giờ ta giúp ngươi đem bọn họ ra ngoài."

Đây là một cặp mẫu tử vừa từ Tân Giả Khố đi ra ngoài, nữ tử cùng Chiêu Hoa tuổi không sai biệt lắm, trên mặt ngây thơ vẫn còn chưa mất đi, mà đã bắt đầu làm mẹ hài tử rồi.

Phúc Khang An không nói một lời.

Người đàn bà kia ôm một bọc cũ nát, ầm một tiếng quỳ xuống chỗ Chiêu Hoa: "Hắn không phải trượng phu của ta, hắn là ân nhân của nhà chúng ta!"

Chiêu Hoa nghe vậy sủng sốt một chút.

Phụ thân của hài tử này không phải Phúc Khang An, mà là một tên thị vệ bình thường ở a ca sở, vì để kiếm tiền đồ, mà chết ở trên chiến trường, được phong vị Ba Đồ Lỗ, thành gia tộc anh hùng.

Nhưng nếu hắn cùng cung nữ có dính líu truyền ra ngoài, hắn lập tức sẽ từ anh hùng biến thành tội nhân.

Cho nên Phúc Khang An đem mọi chuyện khống chế lại, hắn vừa cứu danh tiếng thị vệ kia, vừa cứu mạng hai mẫu tử, cái giá--- đó chính là tiền đồ của hắn.

"Đây chính là bí mật của ngươi sao?" Chiêu Hoa hỏi.

Phúc Khang An thần sắc phức tạp nhìn nàng, thật lâu không nói.

"...Ngươi yên tâm đi, bí mật của ngươi, chính là bí mật của ta, ta sẽ không nói ra đâu." Chiêu Hoa chớp mắt nhìn, có ý ám chỉ chắc chắn với hắn nói, "Huống chi... tiền đồ của ngươi cũng không đến nỗi không thể cứu được."

Nàng vui mừng lắc lư rời đi, không lâu sau, nghe con mèo củaTư Uyển công chúa chết, mấy ngày sau, thị nữ bên người Tư Uyển công chúa cũng đã chết, cuối cùng... Tư Uyển công chúa cũng treo mình lên.

Tuy may mắn không chết, nhưng lời đồn đãi cũng đã truyền khắp Tử Cấm thành, người người đều nói là Chiêu Hoa công chúa giết mèo, giết thị nữ, từng bước từng bước đe dọa Tư Uyển công chúa, đem nàng bức tử.

Tin vịt truyền đi có mũi có mắt, rốt cuộc kinh động Tông Nhân phủ.

Tông Lệnh (đây là một chức vị) trước mặt Hoằng Lịch, hung hăng muốn xử phạt Chiêu Hoa, cãi vả hơn nửa, cửa Dưỡng Tâm điện bỗng nhiên mở ra, Chiêu Hoa từ bên ngoài xông vào, ầm một tiếng quỳ xuống trước mặt Hoằng Lịch: "Hoàng a mã, con gái nguyện ý đem hôn sự nhường cho Tư Uyển, thành toàn nàng ta một mảnh si tâm."

Mọi người thất kinh, Tông Lệnh: "Thất công chúa, người đây là có ý gì?"

"Tông lệnh không biết sao? Tư Uyển đối với Lạp Vương Đa Nhĩ Tế một mảnh thâm tình, vì hắn ba lần bốn lượt cùng con gái sinh ra hiềm khích, làm tổn thương nhiều năm tình bạn, lại không tiếc tự tử hại thân mình." Chiêu Hoa liếc nhìn hắn một cái, lại quay đầu nhìn về phía Hoằng Lịch, từng chữ từng câu, nhắc lại quyết định của mình, "Nếu Tư Uyển đã si tâm như vậy, để tránh nàng ta tự hủy hoại thân thể lần nữa, con gái nguyện ý đem hôn sự nhường cho nàng!"

Lời vừa nói ra, tất cả đều kinh hãi.

"Ngươi biết mình đang làm gì không?" Sau chuyện này, Ngụy Anh Lạc gọi Chiêu Hoa tới Diên Hy cung, nghiêm nghị mắng.

"Nữ nhi biết." Chiêu Hoa tỏ ra hết sức bình tĩnh.

Ngụy Anh Lạc: "... Là bởi vì Phúc Khang An sao?"

Chiêu Hoa yên lặng chốc lát, gật đầu một cái.

Nàng không yêu Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế, tiếp cận hắn, chẳng qua chỉ là một lần giận dỗi, hay còn nói là một mưu đồ bí mật tranh đoạt tình cảm. Nàng một lòng đã sớm bị người nam nhân khác bắt mất, một mực không nói, là bởi vì lời đồn đại kia--- hắn cùng cung nữ dính líu, hai người thậm chí còn có một đứa con.

Hôm nay, cái hiểu lầm kia được tháo gỡ, tâm kết duy nhất không còn, còn có cái gì cản trở nàng chạy đến bên cạnh hắn?

Chiêu Hoa trước sau hùng hùng hổ hổ, nàng nghĩ như vậy, liền làm như vậy, bỏ lại cung nữ thái giám bên người, nàng xách váy, dứt khoát một đường chạy bước nhỏ đi thị vệ sở, muốn đem cái tin tức tốt đầu tiên cùng chia sẻ với đối phương.

Nhưng mà, nàng đang nghe thấy gì đây?

"Ngươi rõ ràng từng nói, Chiêu Hoa sẽ mất hết danh tiếng, nên ta mới giết mèo, thị nữ của ta, cuối cùng thiếu chút nữa giết chết cả mình, vậy mà ngươi nhìn nàng ta đã làm gì đi!" Thanh âm Tư Uyển từ trong cửa truyền ra, "Bây giờ trong cung người người đều nghị luận ta là vì muốn lấy được Siêu Dũng thân vương, mới đi bôi xấu danh dự Thất công chúa, đây chính là sách lược vẹn toàn của ngươi sao?"

Thanh âm nắp trà hoa kéo qua dọc chén.

Thanh âm Phúc Khang An giống như mùi trà vậy thản nhiên mềm mại: "Ngươi không phải muốn lấy Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế sao?"

Tư Uyển cả giận nói: "Nhưng cũng không phải theo cách này!"

Phúc Khang An bật cười: "Hoàn toàn hủy hoại Chiêu Hoa, lại muốn có được thanh danh tốt, ngươi đúng thật là tham lam."

Tư Uyển: "Phúc Khang An!"

"Ngươi cần gì phải tức giận." Phúc Khang An ung dung thong thả nói: "Ngươi thật sự quan tâm Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế nhìn ngươi như thế nào sao? Không, ngươi không yêu hắn, ngươi yêu... bất quá chỉ là nhìn thấy Chiêu Hoa nổi điên, bộ dạng phát điên của nàng thôi."

Ầm một tiếng, cửa phòng chợt bị đẩy ra.

Chiêu Hoa đứng ở trước cửa, sắc mặt tái xanh, đối với Tư Uyển quát một tiếng: "Đi ra ngoài!"

Sau khi đem Tư Uyển đuổi ra ngoài, hai người bốn mắt nhìn nhau.

"....Tại sao?" Ánh mắt Chiêu Hoa ánh mắt có chút đỏ lên, "Tại sao lại giúp Tư Uyển hãm hại ta?"

"Nếu như ta nói là vì người thì sao?" Phúc Khang An cười.

Chiêu Hoa nghe vậy sững sốt một chút.

"Ta đoán chừng mấy ngày nữa, hoàng a mã người sẽ cùng hắn nói chuyện hôm nay, hỏi hắn có nguyện ý đáp ứng đổi một công chúa khác hay không, người cảm thấy hắn sẽ đáp ứng không?" Phúc Khang An ôn nhu thay nàng lau lau nước mắt, "Cùng ta đánh cuộc một lần đi, công chúa của ta."

Chiêu Hoa: "Ta thắng thì được gì?"

Phúc Khang An: "Vậy người sẽ có được Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế."

Chiêu Hoa: "Còn nếu ngươi bị thua thì sao?"

"Vậy thì..." Phúc Khang An suy tư chốc lát, một đầu ngón tay để ở trên môi mình, giống như đang nói bí mật chỉ thuộc về hai người, "Ngày hôm đó, cùng ta ra ngoài nhìn tràng miếu đi."

Nói xong, hắn đem đầu ngón tay rủ xuống, trong lòng bàn tay Chiêu Hoa, triền miên lưu lại chữ nhất.

Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế không đồng ý.

Hắn quỳ xuống trước mặt Hoằng Lịch, giống như ngày hôm đó hắn quỳ để giải trừ hôn ước, nhưng lần này, hắn chỉ cầu lấy một mình Chiêu Hoa.

Chiêu Hoa thắng, nàng cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, đột nhiên nói: "Đến giờ rồi, ta phải đi."

Trộm đổi quần áo trên người với tiểu thái giám, theo ra ngoài cung cùng bọn thái giám ra ngoài làm việc, xe ngựa đã sớm chờ ở ngoài cửa cách đó không xa, nàng lên xe ngựa, lại mừng rỡ thấy bên trong đã sớm chuẩn bị phục sức thiếu nữ bình dân, vén lên một góc màn xe nhìn một cái, ngẩn người: "Đây là đâu?"

"Công tử đang ở bên trong chờ người." Phu xe thành khẩn nói.

Chiêu Hoa từ trên xe ngựa nhảy xuống, chỉ thấy cỏ dại rậm rạp, bị gió thổi cong, lộ ra sau lưng một gian miếu đổ nát, nhìn chung quanh, cũng không giống một ngôi miếu được địa phương thờ cúng.

Mang trong lòng tràn đầy hồ nghi, Chiêu Hoa đi vào.

Khi nàng tiến vào, vô số ánh mắt nhìn ở trên người nàng.

Đó là một đám ăn mày bẩn thỉu, đang nằm hoặc ngồi, hoặc trực tiếp hướng nàng đi tới, cười hết sức thô bỉ: "Từ đâu tới đây tiểu cô nương xinh đẹp, chạy đến chỗ hoang vu này làm gì vậy?"

"Cút ngay!" Chiêu Hoa tránh được đôi bàn tay bẩn thỉu của đối phương.

"Cút ngay? Ha ha, các ngươi nghe không, nàng ta kêu ta cút ngay?" Tên khất cái kia cười lộ ra một lớp răng vàng khè, ánh mắt bỗng nhiên trở nên hung tợn, "Trễ rồi, người yêu ngươi, đã đem ngươi cho chúng ta rồi!'

Chiêu Hoa đại nộ: "Ngươi nói bậy!"

"Xuẩn cô nương, biết đây là đâu không?" Lại một ăn mày khác cười ha ha đi tới, "Thành Đông đổ nát nhất là địa bàn của ăn mày, nếu không phải cố ý lừa gạt ngươi, làm sao lại chọn chỗ này hẹn gặp!"

Từng tên ăn mày đi tới, tụ thành một đám bất hảo bao vây, đem Chiêu Hoa nhốt lại bên trong, một đôi tay hướng trên người nàng mò tới, kéo xiêm áo nàng, sờ mặt tròn của nàng, đùa bỡn nàng, làm nhục nàng.

"Chớ đóng kịch, nữ nhi tốt nhà người ta, sẽ không biết liêm sỉ như vậy đâu, lại chạy tới hẹn hò cùng nam nhân đâu?"

"Rõ là trời sinh hạ tiện, giả bộ trinh tiết liệt phụ cái gì!"

"Ngươi nói xem, từ kĩ viện nào chạy ra!"

"Ai da, dám cắn ta."

Ba tiếng tát vang lên, kèm theo là tiếng Chiêu Hoa nổi điên kêu thảm thiết.

Ở ngoài cửa vật lộn thật lâu Phúc Khang An cuối cùng chịu không nổi, vọt vào nói: "Dừng tay!"

Thấy một đám ăn mày làm như không thấy hắn, hắn xoẹt một tiếng rút bội kiếm ra, mấy đường kiếm đi qua, đau đớn nổi lên bốn phía, một tên ăn mày che cánh tay lui ra, run lẩy bẩy nói: "Phúc công tử, đây rõ ràng đều là ngài để cho chúng ta làm mà!"

Phúc Khang An ngẩn ra, phản xạ có điều kiện quay mặt sang, nhìn về phía Chiêu Hoa.

Chiêu Hoa tóc tai bù xù cuộn tròn ở xó xỉnh, dùng một đôi mắt lạnh vô cùng nhìn hắn.

Bánh xe lăn, bụi khói vàng đất, đưa nàng ra xe ngựa, lại đưa nàng trở về, trên đường trở về, Chiêu Hoa đem mình rúc trong góc xe ngựa, cách hắn cực xa cực xa.

"Ta tên đầy đủ là Phú Sát Phúc Khang An." Phúc Khang An nhàn nhạt nói, " Mẫu thân ngươi ban chết cho ngạch nương ta..."

Tiểu Phú Sát Phó Hằng, năm nay rốt cuộc cũng lớn lên thành người, nhưng cho đến nay hắn vẫn như trước không quên được khi còn nhỏ, ngày tối tăm mưa bão đó, hắn cầm tay người kia, đi vào bên trong nhà đặt quan tài.

"Nhìn đi." Người nọ lật nắp quan tài lên, chỉ thi thể không nhắm mắt bên trong nói, "Nương ngươi không phải bất đắc kỳ tử mà chết, mà là bị tiện nhân Lệnh phi kia dùng rượu độc hạ độc chết, ngươi phải nhớ kỹ càng dáng vẻ này, nhớ thống khổ của nàng, Phúc Khang An...Chờ ngươi trưởng thành, nhất định phải vì nàng báo thù!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top