Chương 2: Mang Thai
Tiếng bước chân tiến lại, Anh Lạc lùi lại hành lễ.
"Nô tì thỉnh an Hoàng thượng."
Hoằng Lịch nhìn bằng ánh mắt xem xét, Anh Lạc thấy hơi hoảng nhưng tên quỷ thích hù dọa nàng nhiều hơn, cảm giác thích thú của hắn.
"Ngươi đúng là một cô gái thú vị."
Nói dứt câu Hoằng Lịch và nàng dằn co hết một trận nói chuyện.
"Ngươi muốn gì trẫm cũng đều cho, chỉ cần ngươi muốn...nhưng tại sao ngươi cứ thích đụng vào Phó Hằng?"
Hoằng Lịch gay gắt với nàng, tay đặt lên eo nhỏ của nàng:
"Hoàng thượng nô tì không có ý đó "
Nàng cúi đầu mình xuống, Hoằng Lịch nhìn con mèo nhỏ đang cúi đầu trước mặt mình liền lấy tay nâng cằm nàng lên.
"Nếu ngươi nói vậy thì đừng đụng vào Phó Hằng và cũng đừng mơ đến chuyện hai người về chung một nhà"
Lời đe dọa nhẹ nhàng cho Anh Lạc, nàng gật đầu nhè nhẹ.
Người đàn ông bước ra ngoài không nói lời nào, nàng bên trong thở phào nhẹ nhỏm.
"Phù...tên quỷ đáng ghét đó mém nữa dọa mình chết rồi."
Nàng cũng không nói nhiều thay đồ nhanh chống đến chổ của Dung Âm khẩn tội của mình, mọi chuyện thì cũng đâu vào đó, Dung Âm cũng đã tha lỗi cho nàng, cả hai ôm nhau khóc, một người vui một người không kìm được cảm xúc của mình.
Anh Lạc được quay lại Trường Xuân Cung tiếp tục công việc của mình , Hoằng Lịch từng bước đi đến thăm Dung Âm xem sức khỏe thế nào.
" Nô tì xin thỉnh an hoàng thượng"
Hoằng Lịch liền dừng bước nhìn về phía nàng, không nói gì thở dài bước vào trong.
Dung Âm nghe được tiếng thỉnh an, nàng cũng bước ra hành lễ.
"Thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng."
Hoằch Lịch liền ra lệnh đứng lên.
"Ta chỉ muốn đến xem nàng đã đỡ bệnh chưa thôi."
Dung Âm đem đến một tách trà nóng cho người uống, người ngồi trong đây mà cứ ngóng bên ngoài mãi không yên mắt của mình.
" Hoàng thượng người đang kiếm ai sao?"
Hắn liền đặt tách trà xuống: "Không có, ta nhớ ra còn nhiều tấu chương chưa phê duyệt phải đi." người vội vàng ra ngoài.
/ Mình xin phép đi nhanh đoạn này vì rất lâu cho việc DÂ sau này nên mình đi nhanh đến đoạn DÂ mang thai /
Thái y đang ngồi bắt mạch cho Dung Âm vì nàng nói mình hay bị chóng mặt và không được khỏe nên Hoàng Thượng mời thái y đến bắt mạch xem nàng có bị làm sao không, ông liền mở to mắt của mình, Hoằng Lịch cũng rất lo lắng
"Rốt cuộc thì hoàng hậu bị gì, ngươi đã bắt mạch từ nãy đến giờ rồi."
Ông liền quỳ xuống bẩm với hắn.
"Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu đã có hỉ." tất cả đều ngỡ ngàng khi nghe câu nói đó.
Nhĩ Tình liền hỏi :"Hỉ ở đâu từ đâu mà có."
"Hoàng hậu không khỏe bệnh hoài không hết là do đây."
Hắn liền to mắt nhìn Dung Âm, vui mừng mà vỗ tay đi đến bên nàng.
"Hoàng hậu, trẫm đã nói rồi ông trời mang đi đứa con của mình thì bây giờ trả lại cho mình một đứa khác, trẫm có linh cảm đây là một đích tử."
Hoằng Lịch vui mừng không thể tả.
Sau khi nghe tin hoàng hậu mang long thai thì tin tức cũng được lan truyền đến tai của các phi tần.
"Vậy sao?"
Thuần Phi cầm tách trà uống và ngân nga.
"Dạ, nương nương nô tì nghe là hoàng thượng vì vui mà ban thưởng cho người ở Trường Xuân Cung."
Nàng liền thở dài :"Mau, chúng ta đi đến thăm hỏi chứ."
Thấm thoát thì cũng đã 8 tháng trôi qua Dung Âm bụng cũng đã to, tuyết thì bắt đầu rơi dần, tối hôm đó người ra người vào chạy không kịp.
"Mau lên, mau lên, nước đâu rồi!"
bên trong tiếng của người phụ nữ la đau đớn khi phải hạ sinh một đứa bé , Hoằng Lịch kế bên phòng đứng ngồi không yên.
Anh Lạc cũng có mặt ở đó, cô không biết phải làm gì mà chạy đi đâu đó, nàng khóc vì sợ, Phó Hằng từ đâu đi đến bịt tai nàng lại.
" Nếu chặn thế này sẽ không nghe được nữa."
Nàng chỉ biết nhắm mắt vì sợ, lúc trước mẹ nàng khó sinh mà mất, lần này lại là hoàng hậu, nàng sợ sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nên phải kiếm chổ để ngồi, Phó Hằng ngồi bên cạnh an ủi nàng.
"Oe oe oe."
Tiếng khóc của trẻ con, hắn liền ngồi dậy qua hớt hải cùng lúc đó, Nhàn Phi và Thuần Phi cũng vừa đến.
"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng."
Hắn không để vào tai những lời đó mà một mạch đi vào trong, tất cả ngồi vào ghế chờ đợi.
Minh Ngọc chạy ra vui vẻ.
"Chúc mừng hoàng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng là một tiểu a ca."
Hắn liền nâng niu hôn nhẹ lên má của đứa bé còn đỏ hỏn của mình, nụ cười không dứt trên môi, Thuần Phi thấy nên liền nói.
" Hoàng thượng cũng đã là canh tý rồi người nên về Dưỡng tâm điện nghỉ ngơi."
"Cho người xem xét hoàng hậu chăm sóc đàng hoàng."
Hầu như là không nghe lời của nàng nói.
"Tiểu a ca đúng là dễ thương, khô ngô tuấn tú, nhất định sẽ là một đứa bé có tài."
Nhàn Phi đi đến bên Hoằng Lịch còn Thuần Phi thì tức muốn điên lên nhưng chỉ biết im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top