c 36-40
Chương 36
Trích dẫn: Cùng với tiếng phá cửa chói tai, tình cảnh ẩn dưới hơi nước mờ mịt khiến Tập Mặc Nhiên ghi khắc suốt đời.
Vòi nước vẫn mở, máu đỏ lan tràn trên thành bồn tắm, tựa hồ từng giọt sinh mệnh tí tách rơi xuống, phủ kín nền gạch tráng men. Tập Mặc Nhiên chấn động, cả đời cũng không thể quên nổi hình ảnh gam màu trắng đỏ đan xen ấy. Cô gái anh yêu, tóc tai tán loạn dính trên mặt, yên lặng nhắm mắt gục đầu vào thành bồn, cánh tay buông thõng bên cạnh, đầu ngón tay chỉ xuống chiếc di động và con dao ngay bên dưới.
Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng lũ lượt dâng lên, như thể con dao đó đang cứa từng nhát vào lòng anh, đau đớn khôn cùng.
Anh cơ hồ mất hết sức lực, không thể tiến lên. Bác sỹ đẩy anh ra, nhanh chóng bàn bạc, vớt người ra khỏi bồn tắm, đặt lên cáng cứu thương, vội vã chuyển xuống dưới nhà. Tập Mặc Nhiên mặt mày trắng ởn, lảo đảo dẫm theo vết máu nhỏ giọt.
*
Phòng bệnh im ắng, chỉ nghe thấy tiếng máy móc kêu rì rì, An An vẫn hôn mê chưa tỉnh. Tập Mặc Nhiên cầm đôi tay lạnh lẽo của cô, nhìn không chớp mắt.
Cô quyết liệt tự vẫn, nên mới ngâm mình trong bồn nước nóng, để máu mau chóng tuôn trào, hơn nữa, cô còn cắt dọc mạch máu... Có lẽ lúc đặt dao xuống, cô hoàn toàn không lưu luyến gì.
Tập Mặc Nhiên nhắm tịt mắt lại, nếu muộn vài phút nữa, liệu có phải anh sẽ vĩnh viễn mất cô?
Cửa phòng hé mở, Lương Cảnh Phàm cau mày bước vào, tới bên giường nhìn An An một lát, rồi trầm giọng thốt: "Tập tiên sinh săn sóc bạn gái mình như thế ư?"
Tập Mặc Nhiên vẫn dán mặt vào đôi má nhợt nhạt của cô, cất giọng bình thản: "Tôi biết tôi có lỗi với cô ấy, không cần Lương tiên sinh xen vào, xin cảm ơn."
Lương Cảnh Phàm hững hờ nói: "Chuyện hôm qua tôi đã nghe được từ Lương Viễn. Là lỗi của bọn họ, Lương Viễn và quản lý của An An cùng bày mưu tính kế hai người. Hôm trước vì có việc cần nhờ vả nên An An mới tìm tới tôi. Hôm qua lúc quản lý của An An gặp tai nạn xe hơi tôi mới biết rõ ngọn ngành. Lỗi do bọn họ cả, tôi thực sự xin lỗi..."
Tập Mặc Nhiên giật mình, nhưng anh không ngẩng đầu, chỉ siết chặt tay cô thêm, cất giọng tự giễu: "Lương tiên sinh công bằng chính trực, tôi hiểu mà...
Còn về Tô Thần Thần, chắc hẳn anh đã có định đoạt, không chỉ đơn giản là giấu kín mọi sự chứ."
Lương Cảnh Phàm trầm ngâm giây lát, gật đầu nói: "Tôi hiểu."
"Lương tiên sinh, không tiễn."
Tập Mặc Nhiên hơi thất thần, anh giơ tay lướt nhẹ qua đôi môi cô, rồi nhanh chóng thu tay lại. "Vợ chồng như chim cùng rừng, gặp tai vạ thì tự bay". Chuyện của họ đến nông nỗi này, anh khiến cô lâm vào tình trạng như vậy, đâu phải chỉ đơn giản là do bị người khác hãm hại. Rõ ràng giữa họ đã tồn tại khúc mắc, anh chưa bao giờ chăm sóc tốt được cho cô.
Định thần lại mới phát hiện ra trong phòng còn có một cô bé, Tập Mặc Nhiên nhận ra đó là trợ lý Tiểu Như của An An. Cô bé vẫn đứng ở cuối giường, mắt đỏ hoe, thấy anh ta nhìn mình mới nói: "Chị An vẫn luôn đối xử tốt với em..."
"Cô ấy đúng là rất tốt." Tập Mặc Nhiên gật đầu, nhẹ giọng bảo: "Em về trước đi, bao giờ cô ấy tỉnh dậy thì hẵng đến thăm."
Từ tối hôm qua lúc nghe tin Lisa gặp chuyện, Tiểu Như đã không được nghỉ ngơi chút nào, giờ nghe vậy liền mệt mỏi đáp ứng, nhẹ nhàng ra ngoài.
Một người không có mục đích sống, không có chỗ dựa tình cảm, không còn để tâm đến bất kỳ thứ gì, chẳng lẽ chết không phải là phương thức giải thoát tốt nhất ư? Lúc An An mơ hồ tỉnh lại, liền thầm tự vấn như vậy. Cô sống để làm gì chứ? Tự dằn vặt chính mình à?
Mất máu quá nhiều, lúc tỉnh lại, An An chỉ cảm thấy mơ màng, đầu óc rã rời, sức khoẻ kiệt quệ, tựa hồ phải cố gắng dùng sức lắm mới mở nổi mắt ra, nhìn thấy rõ người bên cạnh rồi, cô chợt thấy hối hận, đúng là lãng phí sức lực mà, sớm biết sẽ gặp phải anh ta thì cô sẽ chẳng thèm cố công mở mắt ra đâu.
Từ sau khi phẫu thuật xong, Tập Mặc Nhiên không rời An An nửa bước. Thấy cô mở mắt, anh bất thần thấp thỏm vui mừng, nhưng nhận ra nỗi thất vọng và chán ghét trong mắt cô, lòng anh chợt đau đớn, xót xa vô cùng.
"Quân Duyệt..." Tập Mặc Nhiên khàn giọng gọi, nắm lấy ngón tay cô, căng thẳng nói: "Xin lỗi, anh sai rồi."
Cổ tay trái của An An bị khâu lại, bấy giờ thuốc tê đã hết hiệu lực, cơn đau tê buốt lan toả vào tận đáy lòng, đau đến mức không thở nổi, cô muốn giãy ra nhưng không còn chút sức nào, đành lạnh giọng bảo: "Tập tiên sinh khỏi cần tự trách, chuyện tôi tự vẫn không liên quan tới anh."
Tập Mặc Nhiên càng buồn bã: "Anh xin lỗi, anh đã phụ lại lòng tin của em... Nhưng mong em cho anh thêm một cơ hội, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt, có được không?" Chuyện tới nước này, biện giải đã chẳng còn quan trọng, anh chỉ cần cô cho anh một cơ hội chứng minh lòng mình thôi.
Giọng nói anh run run, An An nhắm mắt, nghe thấy rõ ràng, nhưng chỉ bật cười khẽ: "Anh mà hổ thẹn ư? Nhưng làm sao bây giờ, tôi nghĩ anh sẽ chẳng thể chăm lo nổi cho tôi đâu, lần này không chết được, chẳng lẽ lần sau tôi lại không thể? Tập Mặc Nhiên, chúng ta chia tay thôi, anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
"Quân Duyệt, đừng làm vậy." Đôi mi anh khẽ run, đôi mắt ánh nước: "Anh xin lỗi, nếu hận anh, em cứ cầm dao đâm anh đây này, đừng làm tổn thương chính bản thân mình."
An An chậm chạp mở mắt ra, hỏi: "Tôi làm đau mình, anh khổ sở ư?"
Tập Mặc Nhiên nắm tay cô, lặng lẽ gật đầu, An An tựa hồ mỉm cười: "Chỉ cần tôi không tự làm đau mình, anh sẽ đáp ứng yêu cầu phải không?"
Anh tiếp tục gật đầu, An An chợt giương ánh mắt sắc bén: "Vậy thì anh mau biến đi, nếu không thì sẽ đau khổ đấy."
Tập Mặc Nhiên sửng sốt, An An không buồn dùng dằng thêm nữa, cô cố hết sức giãy nảy lên: "Cút ngay!"
"Quân Duyệt!" Cô vừa tỉnh lại, cơ thể còn chưa hồi phục, Tập Mặc Nhiên bối rối, chỉ sợ cô lại làm tổn thương đến mình, bèn vội vã ngăn lại: "Quân Duyệt, em bình tĩnh lại đi..."
Đang giằng co, cửa phòng bị mở tung, hai người họ kinh ngạc đưa mắt nhìn, thấy một người phụ nữ trạc tuổi trung niên xông vào, theo sau là Tiểu Như, cô bé hiển nhiên không lường trước tình huống này, lúng túng kêu: "Chị An..."
Tập Mặc Nhiên nhạy bén thấy An An chợt cứng người lại, đang định cất tiếng thì thấy người phụ nữ đanh giọng hỏi Tiểu Như: "Cô gọi tôi tới nhìn cảnh nó dụ dỗ đàn ông à?"
Tiểu Như quá sợ hãi, lắp bắp định giải thích, nào ngờ nghe thấy An An lạnh giọng nói: "Dụ trai cũng chẳng liên quan tới bà, bà đến làm gì, ai cho bà đến?"
"Tao tới làm gì ư!" Sắc mặt người phụ nữ thoắt sa sầm: "Tao tới xem bao giờ mày mới chết! Nhà họ An không có loại con đáng xấu hổ, khiến ngay cả tao cũng bị kẻ khác chế nhạo như mày, mày chết quách đi cho rồi!"
An An giương mắt lườm: "Tôi chết rồi, người ta sẽ không coi thường bà nữa, mà sẽ thương hại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đó. Bà ghét nhất bị người ta thương hại còn gì, vậy nên ít nguyền rủa tôi thì hơn..."
Cô còn chưa dứt lời, một cái tát vang dội đã giáng xuống mặt, người ra tay tức giận đến run cả người: "Tao thà để người khác thương hại cũng không muốn có đứa con gái như mày! Thật mất mặt! Mày không xứng mang họ An!"
Tập Mặc Nhiên nhất thời không phản ứng kịp, trơ mắt nhìn An An ăn tát, đang muốn tiến lên ngăn cản, nghe thấy vậy, liền quay ngoắt lại nhìn cô.
An An sững sờ giây lát, liền nhổm dậy ném thẳng chai nước truyền dịch xuống dưới đất, tiếng bình thủy tinh vỡ tan tành, giọng nói cô bén nhọn: "Chê tôi khiến bà mất thể diện thì sao không cút luôn đi! Cút hết cho tôi! Cút!"
Bà An lệ rơi đầy mặt, toan đánh tiếp, liền bị Tập Mặc Nhiên ngăn cản. Anh vừa nhấn chuông gọi bác sỹ, vừa ôm lấy An An đang kích động, lên tiếng: "Hiện giờ Quân Duyệt rất yếu, chi bằng sau này bác hãy tới thăm?" Nói rồi đánh mắt ra hiệu cho Tiểu Như.
Tiểu Như đang ngơ ngẩn không biết phải làm sao, thấy vậy bèn vội vàng ôm lấy bà An: "Bác ơi, để cháu đưa bác về trước! Bác xem tay chị ấy chảy máu rồi kìa, chúng ta về đã nhé?"
Bấy giờ bác sỹ và y tá vội vã bước vào, Tiểu Như không màng tới cái lườm trắng trợn của bà An, vội vã kéo bà ra ngoài.
Do ban nãy cử động quá mạnh nên cổ tay An An lại bị chảy máu, bác sỹ khiển trách một hồi, băng bó lại vết thương, để y tá cắm bình truyền dịch rồi ra ngoài.
Sau một hồi giày vò, An An đã sức cùng lực kiệt, nằm thở phì phò. Tiểu Như gõ cửa thận trọng đi vào, áy náy nói: "Xin lỗi chị An... Em thấy chị gặp chuyện nên mới liên lạc với bác ấy, không biết là..."
An An chậm rãi nhắm nghiền mắt lại, không nói không rằng, Tập Mặc Nhiên lắc đầu ra hiệu cho cô bé, Tiểu Như hiểu ý, liền lặng lẽ ra ngoài.
Bên ngoài trời, sắc đêm buông xuống, Tập Mặc Nhiên nhỏ tiếng gọi đồ ăn, lúc xoay lại liền thấy người ban nãy vẫn tỏ ra quật cường, bây giờ đang lặng lẽ rơi lệ, những giọt nước mắt thấm ướt tóc mai, khiến lòng anh nhức nhối, anh giơ tay lau giọt lệ, đau lòng nói: "Đừng khóc nữa... Là anh không tốt, sau này anh sẽ không làm tổn thương em nữa, tha thứ cho anh nhé, Quân Duyệt?"
An An không nói lời nào, cho đến khi bình tĩnh một chút, cô mới từ từ cất tiếng: "Cha mẹ tôi là giáo viên trung học... Từ bé tôi đã học không giỏi, không phải là không chịu học, mà là học chẳng vào. Mẹ tôi sợ mất thể diện, dựa vào chính sách ưu đãi cho giáo viên mà nhét tôi vào trường trung học trọng điểm, nhưng cha tôi ngược lại chưa bao giờ thấy xấu hổ vì tôi... Sau này, cha tôi mắc bệnh ung thư qua đời, mẹ tôi càng khắt khe với tôi hơn, thành tích học tập của tôi cũng càng lúc càng kém. Vì nghĩ hạng như tôi chỉ có thể đỗ vào trường cao đẳng, nên khi trường học bắt đầu chiêu mộ học sinh vào nhóm nghệ thuật, chỉ cần theo học nửa năm là có thể tham gia thi cử, không đặt nặng thành tích học văn hoá, mẹ tôi liền cho phép tôi đăng ký."
"Tôi nhớ rõ cái năm đi thi, cùng nhóm với tôi là ba cô gái rất xinh đẹp, bọn họ mặc đồ hiệu, rực rỡ xinh xắn, chỉ có tôi là mặc áo nhung cồng kềnh. Trước khi thi, bọn họ không hề lo lắng, thoải mái vui đùa, không che giấu niềm kiêu ngạo, khoe khoang rằng người nhà bọn họ đã đút lót đầy đủ cho giám khảo rồi. Lúc rút thăm đề thi, bọn họ đương nhiên bốc phải yêu cầu đơn giản, hát một bài, đọc vài câu thoại, trong đó có người còn hát lạc cả giọng, nhưng giám khảo vẫn ôn hoà cho qua. Còn đề thi của tôi, là nhại tiếng chó sủa."
"Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ điệu bộ cười cợt của ba đứa nó. Bọn chúng vênh váo kiêu kỳ, cười nhạo tôi, khinh thường tôi, vì tôi không có gia thế, không có quyền thế, vì tôi sủa theo tiếng chó."
Tập Mặc Nhiên không nghe tiếp nổi nữa, thận trọng ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng kêu: "Quân Duyệt."
An An tựa hồ bừng tỉnh, nhoẻn cười giễu cợt: "Nhất định là tôi nhại tiếng chó sủa quá sinh động, nên mới thực sự lọt qua kỳ thi tuyển. Cuối cùng tôi cũng vào được Đại học, lại còn là học viện H vô cùng nổi tiếng. Mẹ tôi rốt cuộc cũng tươi cười với tôi, tôi cứ tưởng mình đã thở phào nhẹ nhõm được rồi, ai ngờ bốn năm kế tiếp mới chính là thời gian trui rèn ý chí."
"Đám bạn cùng phòng, đám bạn học, nhà chúng không giàu sang thì cũng là có vai vế. Người không tiền không quyền như tôi, đương nhiên là kẻ lạc loài, là cái bia cho người ta châm chọc nhạo báng. Cơ hồ chuyện ăn, mặc, ở, đi lại đều bị người ta lấy ra làm trò cười. Khi đó tôi mới 18 tuổi... Từ 18 đến 22, tôi luôn sống yên phận, chấp nhận việc bị ghẻ lạnh, ngay cả khi nhóm kịch trong trường chọn diễn viên, đến vai kẻ chạy đôn chạy đáo cũng không đến lượt tôi."
"Nếu như không vì mấy năm đó, chắc cuộc đời tôi cũng sẽ được như kỳ vọng của cha tôi. Nhưng mẹ tôi ghét bỏ tôi, bạn bè thì xa lánh coi thường... Tôi dù tự ti đến mức độ nào cũng không thể đánh mất sự tôn nghiêm, sao tôi có thể cứ để họ cười nhạo, sống cuộc đời ấm ức chứ."
"Có kẻ chỉ vì một cái điện thoại di động mà bằng lòng đổi đêm đầu tiên của mình, đúng là ngu đần. Tôi phải vượt lên hẳn bọn họ, tôi muốn trả giá để lấy về sự tôn trọng của người khác, để lấy về danh lợi cả đời này, để trở thành người được người khác ngưỡng mộ, khâm phục. Suy nghĩ này cũng chả hay ho hơn là bao, nhưng tôi chính là người theo đuổi lợi ích như thế đấy. Tôi thừa nhận, tôi không chịu nổi cám dỗ. Tôi đâu có sai, tuy rằng tôi phụ lòng cha, nhưng tôi có thể lấy lại được sự nể trọng."
"Mẹ tôi trước đó cứ nghĩ để tôi theo học trường nổi tiếng thì sẽ rạng rỡ mặt mày, nhưng đến lúc tốt nghiệp, bà ấy bị đồng nghiệp nhắc nhở rằng giới giải trí vốn lắm thị phi, dơ bẩn, liền trở mặt với tôi. Bà ấy cả đời này coi trọng nhất thanh danh, sợ nhất bị mất mặt, sống chết buộc tôi về nhà. Tôi đã xác định rõ mục tiêu cuộc đời mình, đã đặt bước chân đầu tiên lên đó, sao có thể nghe lời bà ấy được? Vì vậy, tôi đoạn tuyệt quan hệ với bà ấy. Trước ngày hôm nay, đã ba năm rồi chúng tôi không gặp nhau."
An An mở mắt, nhìn Tập Mặc Nhiên đang gần ngay trước mắt: "Lisa, người luôn giúp tôi phát triển sự nghiệp vì tôi mà chết. Người thân ruột thịt duy nhất trên đời này chỉ hận tôi không thể chết quách đi. Đến bạn trai tôi cũng chê tôi bẩn. Tôi gặp gỡ bao người, có người ham mê xác thịt, hứa hẹn trao danh lợi cho tôi, nhưng lại lật lọng lừa dối. Có người giống anh coi thường tôi, ghét bỏ tôi, từ khi dấn bước vào chốn này, chẳng có ai chân thành đối xử với tôi cả, vậy tôi còn hy vọng gì ở cuộc đời này? Từ tinh thần cho đến thể xác, tôi đều chẳng trông cậy được vào đâu, tôi sống để làm gì? Để tự giày vò mình ư?... Vậy nên Tập Mặc Nhiên à, anh hiểu rồi chứ, không phải tôi tự tử vì anh, mà bởi vì tôi mất hết khát vọng sống rồi."
"Không phải, anh không..." Tập Mặc Nhiên ôm siết lấy cô, nói không nên lời. Anh càng nghe mà lòng càng nặng nề, cũng không thể phản bác. Anh hiểu, chính anh là người đã dập tắt hy vọng sống cuối cùng của cô.
An An mặt không cảm xúc, nói: "Anh nói cũng đúng."
"Tôi nghĩ rồi, nếu chết cũng không được, vậy tôi không muốn chết nữa. Tình cảm giữa chúng ta coi như đã hết, anh hãy để tôi tiếp tục theo đuổi khát vọng thành danh."
"Yên tâm, anh sẽ giúp em." Tập Mặc Nhiên xúc động nói: "Đừng chia tay, anh xin lỗi, hãy cho anh thêm một cơ hội, anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em, sẽ không bao giờ để người khác coi thường em nữa, xin em đấy..."
"Tôi bẩn lắm..."
Tập Mặc Nhiên bất chợt lắc đầu: "Không phải, anh chưa từng nghĩ thế... Quân Duyệt à, tha thứ cho anh lần này nhé, tin tưởng anh lần nữa nhé?"
Cần cổ dần dần thấm ước nước mắt, cảm giác ấm nóng lan truyền, An An trầm ngâm hồi lâu, sau cùng hít sâu một hơi, nói: "Chỉ có lúc này..." Còn chưa dứt lời, Tập Mặc Nhiên đột nhiên cầm lấy tay cô, đặt lên ngực mình, nghẹn ngào nói: "Tin tưởng anh."
Hàng mi dài lấp lánh giọt lệ, nhẹ nhàng run rẩy, che đi đôi mắt vô thần lạnh lùng. Sống để làm gì? Tự dằn vặt mình ư? Tại sao phải thế? Sao không dằn vặn kẻ khác?
Lời tác giả
Giải đáp vài nghi vấn của độc giả.
Về việc An An có nên tự sát hay không, thực ra tôi đã ám chỉ mấy lần trước đó rồi. An An tuy rằng bề ngoài ngang ngạnh háo thắng, nhưng nội tâm thật ra rất mềm yếu. Cô không muốn người khác nhìn thấu lòng mình. Thật ra lúc ở bên Tập Mặc Nhiên, mọi người cũng thấy tính cô khá trẻ con. Hơn nữa vì yêu thật lòng nên cô không hề che giấu tính tình thật. Các bạn có nhớ lúc vừa "yêu" nhau xong, Tập Mặc Nhiên từng nhận xét cô là người truyền thống, đơn giản không. Đấy thật sự chính là bản chất của An An.
Còn về chương trước bác sỹ Tập giãi bày nỗi lòng, có bạn bảo tôi viết không được hợp lý lắm. Ừm... Thực ra lúc viết chương đó, tôi đang đọc một quyển sách, lúc đặt bút viết hơi bị nhiễm phong cách của quyển kia, nên có hơi không thích hợp, nhưng tôi cũng không định sửa.
Về chuyện các bạn bực tức vì bác sỹ Tập không trừng trị Tô Thần Thần, tôi nghĩ, hiện giờ vấn đề quan trọng của anh là phải giảng hoà với An An, trừng trị Tô Thần Thần chỉ là thứ yếu. Anh ấy sẽ không vì chuyện nhỏ mà bỏ quên chuyện lớn, toàn bộ tâm tư của anh ấy đều đang đặt lên An An, cho nên phải giải quyết xong mâu thuẫn với An An mới đến lượt Tô Thần Thần.
Vậy nên mong các bạn độc giả kiên nhẫn xem cách lý giải của tôi nhé ^^ Cảm ơn mọi người.
Chương 37
Trích dẫn: Người đang bệnh một khi tâm tình trở nên thoải mái, việc hồi phục sức khoẻ cũng trở nên dễ dàng.
Tuy lúc mới tỉnh lại, tâm trạng của An An cực kỳ kích động, nhưng cô nhanh chóng xác định tư tưởng, từ bỏ ý định tự sát, tích cực phối hợp trị liệu. Đôi lúc nói chuyện phiếm với cô, Tập Mặc Nhiên luôn khéo léo thăm dò, thấy cô quả thực nghĩ thoáng ra, bèn vô cùng yên lòng, chỉ hận không thể ở bên cô 25/24h.
Vết thương trên cổ tay liền lại rất nhanh, An An cũng bình tĩnh hơn nhiều. Đến hôm xuất viện, nếu không phải còn có vết sẹo mờ mờ, thì chắc cô và Tập Mặc Nhiên tựa hồ chẳng hề phát sinh mâu thuẫn.
Tập Mặc Nhiên lái xe đến đón, An An đeo kính râm đứng trước cửa bệnh viện, nheo mắt dưới ánh nắng chói chang, nhàn nhã nhìn điệu bộ tất bật của những người xung quanh.
Cách đó vài bước chân có tiệm bán báo, cô nhướn mày, chậm rãi bước tới đó. Từ lúc nằm viện, cô tựa hồ cắt đứt liên lạc, bây giờ xuất hiện trở lại chốn giang hồ, cần phải nắm rõ tình hình nơi ấy chứ.
Đến tận lúc ngồi lên xe, An An vẫn dán mắt vào tờ báo. Tập Mặc Nhiên nhìn cô, hỏi: "Xem gì thế?"
An An hất đầu về phía tờ báo, nhoẻn cười hỏi: "Là anh làm hả?"
Tập Mặc Nhiên nhìn lướt qua, thoáng chốc mất tự nhiên, nhưng lập tức nói: "Lúc cô ta làm chuyện đó nên ngờ tới sẽ có ngày như hôm nay."
Trên trang nhất của tờ báo, đập vào mắt là dòng tít to đùng "Lật tẩy chiêu bài hối lộ của ngọc nữ trong sáng", bên cạnh là tấm hình bị che kín những chỗ nhạy cảm, chỗ duy nhất không bị che là gương mặt lẳng lơ dâm đãng của Tô Thần Thần.
Mấy ngày nay các trang web giải trí lớn đều nhanh chóng đưa bài về Tô Thần Thần. Cô ta dính líu tới một nhà đầu tư, còn lộ cả cảnh giường chiếu. Nhờ vào hình tượng trong sáng dễ thương, cô ta mới thu hút được khá đông người hâm mộ, nhưng tin tức vừa bùng nổ, ai nấy đều kinh ngạc phỉ nhổ, đám fan hâm mộ nháy mắt trở thành antifan, hăm hở lên án Tô Thần Thần lừa dối bọn họ, quả là ả đàn bà lẳng lơ.
Tin tức đã được tiết lộ vài hôm, giới truyền thông bắt đầu đi sâu tìm hiểu, thống kê những người đàn ông trong giới hay ngoài giới liên quan tới cô ta.
Công ty quản lý của Tô Thần Thần không hề lên tiếng giúp đỡ, chỉ tuyên bố hủy bỏ hợp đồng với Tô Thần Thần, đồng thời cố gắng hạn chế phong tỏa tin tức có liên quan lại.
An An ra chiều kinh ngạc: "Liệu có phải sớm muộn gì cảnh thân mật của chúng ta cũng sẽ bị phơi bày không? Tôi bây giờ không làm gì đắc tội anh nha!"
Tập Mặc Nhiên cứng đờ người lại, hoảng hốt nắm lấy tay cô, nói: "Anh không có ý này, chúng ta đâu giống cô ta..."
"Ờ." An An thản nhiên đáp lại, lặng lẽ rút tay về, lật giở tờ báo, nói: "Tôi biết rồi, anh chuyên tâm lái xe đi."
Trên đường về, Lô Vi gọi điện tới, đầu tiên là đau khổ kể lể một hồi cuộc sống tù túng hiện giờ của mình, sau đó chợt nhớ ra mục đích chính, bèn cất giọng hỏi: "Tớ nghe nói cậu định hủy hợp đồng với Tinh Ngu Văn Hoá à?"
Nửa năm qua, cô ấy không biết những chuyện xảy ra quanh An An. Trước hết vì cô ấy đang mang thai, luôn bị đức lang quân nhà mình nghiêm khắc trông nom, An An không muốn cô biết chuyện mà lo lắng. Hơn nữa cũng vì cô ấy đang mang bầu, ông chồng suốt ngày thích làm mặt lạnh của cô ấy cũng không muốn cô ấy kích động, nên luôn cố tình chặn mọi tin tức, không để cô ấy rõ sự tình.
Trước đây khi đến với Tập Mặc Nhiên, An An chưa kịp nói cho cô ấy biết, cô dự tính bao giờ bọn họ ổn định hẳn rồi sẽ tiết lộ, nhưng bất thần xảy ra biến cố, khiến cô tự sát, nên cho tới bây giờ Lô Vi vẫn chẳng rõ chuyện gì. Có điều Kỷ Minh Thần không biết nghe tin từ đâu, mấy hôm trước còn tới bệnh viện thăm cô.
An An nhướn mày nhìn thoáng qua Tập Mặc Nhiên, bình tĩnh hỏi: "Cậu nghe ai nói thế? Còn có người dám kể chuyện linh tinh với cậu cơ à? Tớ cứ tưởng ông chồng cậu đã chặn lại hết cả trai lẫn gái lởn vởn trước mặt cậu rồi chứ!"
"Anh ta dám!" Lô Vi nổi giận, do đang mang thai nên ngữ khí càng mạnh mẽ, song tiếp đó cô ta liền cười khúc khích, nói: "Tớ chẳng sợ, anh ta không cho tớ tiếp xúc với mọi người, nhưng Gary không phải đàn ông cũng chẳng phải đàn bà, đâu nằm trong phạm vi quản lý của Kỷ Minh Thần!"
An An dở khóc dở cười, im lặng giây lát mới hỏi: "Hoá ra Gary kể cho cậu à?"
"Ừ! Còn ai vào đâu nữa?" Lô Vi thoải mái thừa nhận, rồi hỏi lại ngay: "Vậy chuyện đó là thật à?"
"Giả đấy!" An An đảo mắt, nói: "Tớ còn chưa nghe thấy chuyện đó mà cậu đã khẳng định rồi?"
Có lẽ do đang mang bầu, nên đầu óc Lô Vi chợt kém nhanh nhạy hẳn, cô ấy nói: "Có lẽ vì... Ừm, tớ nghe nói Lisa gặp tai nạn qua đời rồi, chị ấy thường ngày luôn đối xử tốt với cậu, chắc cậu cũng bị ảnh hưởng... Cậu có ổn không, An An?"
An An cầm di động bên tay trái, liếc mắt một cái là nhìn thấy ngay vết thương xấu xí kia, cho đến khi đối phương cất giọng thúc giục, cô mới định thần lại: "Tớ mà có thể không ổn được ư? Nhưng Lô Vi à, cậu thử nói xem, nếu ông chồng cậu phát hiện ngày nào cậu cũng nghe ngóng tin tức linh tinh từ Gary, liệu anh ta sẽ phản ứng thế nào?"
"...Á? Cậu nói gì vậy, tớ nghe không rõ đâu!" Lô Vi dừng giây lát rồi lập tức tiếp lời: "Ai da! Tớ gọi cho cậu năm phút rồi, sóng di động không có lợi cho cục cưng trong bụng nha! Thôi nhé, tớ cúp máy đây, An An à, hôm khác nói chuyện tiếp!"
An An cúp máy, quay sang hỏi: "Anh định hủy hợp đồng của tôi với Tinh Ngu Văn Hoá?"
Khi gọi điện nói chuyện với Lô Vi, cô luôn toát ra vẻ ung dung, thoải mái, vui vẻ cất giọng trêu đùa, thái độ giống hệt như Tập Mặc Nhiên mong muốn. Nghe cô đột nhiên vặn hỏi, anh liền bình tĩnh gật đầu, đáp lại: "Kế hoạch phát triển mà Tinh Ngu Văn Hoá định ra cho em không thích hợp lắm, hơn nữa việc đổi người quản lý sẽ khiến em phải tạm dừng hoạt động một thời gian. Nếu tiếp tục hợp đồng với họ, anh không thể tự mình lo liệu cho em được, nên anh chủ động đứng ra thảo luận hủy bỏ hợp đồng."
An An nhướn mày hỏi: "Tự mình lo liệu là thế nào?"
Tập Mặc Nhiên hắng giọng nói: "Sau này hãy để anh làm quản lý kiêm trợ lý, giúp em nhận kịch bản và phát biểu trước báo giới."
"Vậy phòng khám của anh thì tính sao?"
"Nếu chỉ vì thiếu anh mà không hoạt động được, vậy sớm muộn gì cũng phải dẹp tiệm."
Anh nói năng hùng hồn, An An tựa hồ không để tâm, cô bất thần nhớ ra điều gì đó, cất giọng cảm thán: "Phải rồi, cũng chỉ là một phòng khám nho nhỏ mà thôi, có quan trọng gì đâu..." Ngữ khí của cô phảng phất vẻ tự nhiên, không hề ám chỉ, Tập Mặc Nhiên đang định giải thích, lại nghe thấy cô cất tiếng hỏi: "Anh dự định theo tôi mãi sao?"
"Không." Tập Mặc Nhiên mỉm cười ôn hoà: "Bao giờ em công thành danh toại, ổn định rồi, anh sẽ tìm người thay thế."
An An lơ đãng đáp ứng, nghiêng đầu tựa vào cửa xe, chốc lát sau cười nói: "Không ngờ chỉ một lần suýt chết, lại được lợi lớn như vậy!"
Tập Mặc Nhiên tức thì biến sắc: "Quân Duyệt, anh..."
"Ừm!" An An tựa hồ trêu chọc, đẩy nhẹ anh một cái: "Tôi hay nói đùa mà! Anh cần gì coi là thật?"
Tập Mặc Nhiên bình tĩnh lại, mặt mày hơi u ám, anh nói: "Quân Duyệt, anh biết sai lầm của mình... khó lòng giải thích, nhưng em đừng tự làm tổn thương chính mình. Đừng bao giờ nói lời tự giễu bản thân, nếu em bực bội, cứ nói thẳng với anh, dù em mắng chửi thế nào anh cũng chấp nhận hết, chỉ cần em đừng tự giày vò mình nữa."
"Sao lại thế được chứ?" An An bật cười khanh khách, nắm chặt lấy tay anh: "Tôi đương nhiên sẽ không làm tổn thương chính mình, cũng sẽ không làm tổn thương đến anh."
Tập Mặc Nhiên lật tay siết chặt tay cô, nhỏ giọng nói: "Đừng nhắc đến chuyện cũ nữa nhé, được không?"
Trước đây khi còn yên ấm, Tập Mặc Nhiên rất hay quản cô, cụ thể là anh hay chú ý sửa lại những thói hư tật xấu cho cô. Lúc ấy, dù luôn tỏ vẻ ôn hoà nhã nhặn, nhưng anh rất hiếm khi mềm lòng trước thói nhõng nhẽo của cô, bởi vì chỉ cần anh hơi phân vân, An An liền phản kháng.
Nhưng hôm nay anh ấy lại chần chừ lưỡng lự hỏi cô như vậy.
An An nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi, cho đến khi cảm nhận được ánh mắt của anh liếc sang, cô mới dài giọng đáp ứng.
*
Khi xin phép đoàn làm phim "Hồng trần phá" nghỉ ba ngày để trở về thành phố Y chụp ảnh, An An không ngờ tới một loạt biến cố sẽ xảy ra trong nửa tháng này. Đoàn làm phim cực kỳ sốt ruột, bọn họ cứ tưởng cô trì hoãn vì việc người quản lý qua đời, nên ngày nào cũng gọi điện tới giục. An An vừa ra viện được vài hôm, liền phải bay tới thành phố Y.
Cùng đi, đương nhiên là quản lý mới kiêm trợ lý lo liệu mọi việc sinh hoạt - Tập Mặc Nhiên.
An An giấu kín mọi chuyện, Mục Nhất Minh không biết rốt cuộc cô gặp chuyện gì, nhưng lúc gặp lại nhau, cậu ta nhiệt tình ôm chầm lấy cô, vì cô bé diễn viên kia không cần phải ra nước ngoài nữa rồi.
Đương nhiên, sau khi cảm kích, cậu cũng tiếc nuối vì sự ra đi đột ngột của Lisa.
Hứa Vận do vẫn còn ấm ức chuyện bị An An xé váy khi trước, sau lại nảy sinh va chạm hiềm khích, nghe Mục Nhất Minh nói vậy liền cất tiếng cười chế nhạo, thong thả nói: "Tôi nhớ quản lý của cô từng than thở rằng, có nghệ sỹ như cô, sớm muộn gì cũng tức chết... Cô đúng là sát thủ vô hình nhỉ!"
"Hứa Vận, cô nói lại lần nữa xem nào!" An An mặt thoắt tái nhợt, dợm bước tới đôi co với cô ta, nhưng bị Tập Mặc Nhiên cản lại.
Tuy anh không thể biết việc Lisa xảy ra chuyện thì có liên quan gì tới An An, nhưng biết An An cực kỳ né tránh đề cập tới cái chết của Lisa, bèn lạnh lùng đanh giọng nói: "Hứa Vận, mong cô tự trọng một chút."
Hứa Vận dạo này chuyên tâm đóng phim, nên không biết tin tức bên ngoài, kỳ thực dù cô ta có biết thì cũng không hiểu rõ mọi chuyện, cứ tưởng Tập Mặc Nhiên chỉ là anh bạn trai bình thường của An An, định vênh váo hất hàm đáp trả. Nhưng vừa ngẩng lên liền bị đôi mắt âm u của anh làm cho sửng sốt, bất thần sợ hãi co rúm người lại, không cam lòng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không phải thì cô chột dạ làm gì", rồi không nói gì thêm.
An An không ngờ cô ta còn dám lèm bèm, liền bực bội toan tiến lên, nhưng lại bị Tập Mặc Nhiên ôm vào trong ngực, anh siết lấy cô, nhỏ giọng trấn an: "Đừng kích động, hôm nay có đám phóng viên lởn vởn ở ngoài đấy."
Không cho Hứa Vận một trận được, An An không thể nguôi giận, lúc về khách sạn, cô vẫn luôn mặt nặng mày nhẹ với Tập Mặc Nhiên. Anh thấy mặt mũi cô hằm hằm như vậy, bèn dò hỏi: "Em có mâu thuẫn với cô ta à? Lần trước lúc anh tới thăm, có phải em buồn bực vì cô ta không?"
An An ngồi dựa vào ghế, không nói gì, Tập Mặc Nhiên nắm lấy tay cô, hỏi lại, cô đành phải trợn mắt lườm: "Anh còn hỏi nữa à? Nếu không có hiềm khích, cô ta lại tự dưng mắng chửi tôi?" Dứt lời liền xoay người sang một bên, không thèm nhìn anh. Tập Mặc Nhiên cúi đầu nhìn đôi tay trắng ngần trong lòng mình, trầm tư suy nghĩ.
Sáng hôm sau, An An vệ sinh cá nhân xong, lên mạng xem lướt qua tin tức, rồi chợt gọi to Tập Mặc Nhiên đang ở phòng bếp, chờ anh đi vào mới chỉ vào máy tính hỏi: "Chuyện gì đây?"
Tập Mặc Nhiên đọc qua, tiêu đề trên màn hình viết: Nội dung bộ phim "Hồng trần phá" thay đổi 180 độ, nữ phụ lạnh lùng biến thành nữ chính, nữ chính do Hứa Vận thủ vai đột nhiên qua đời.
Tác giả: Húy
Chương 38
Trích dẫn: Người viết bài này có lẽ có thù oán với Hứa Vận, nên giật tít, dùng từ ngữ rất khó nghe, có điều nội dung cũng khá nghiêm chỉnh. An An đọc qua, đại khái là đoàn làm phim "Hồng trần phá" ra lệnh sửa kịch bản. Nữ phụ lạnh lùng biến thành nữ chính, trải qua quá trình đấu tranh, đem lòng yêu mến nhau, càng khiến khán giả thêm hứng thú và đồng cảm, còn nữ chính Hứa Vận thì chết bệnh giữa đường.
Người viết bài cho biết đạo diễn Từ đã chấp nhận phỏng vấn qua điện thoại, đồng ý thay đổi kịch bản, đồng thời chân thành khen ngợi năng lực của nữ phụ An An, cho biết cô ấy rất xứng đáng, có thể đảm đương nổi trọng trách này.
Nhà biên kịch trứ danh Lưu Khoa là người tỉ mỉ, mất cả đêm không ngủ để thảo luận nội dung vở kịch, hiện giờ bế quan toả cảng tập trung sửa chữa kịch bản, không ai dám quấy rầy.
Nói chung là, tất cả các trang báo đều đưa tin, ngôi sao đang nổi Hứa Vận đột nhiên bị đổi vai diễn, ngôi sao hạng hai đang lên An An trở mình trỗi dậy, biến thân thành nữ chính, tin tức mới hấp dẫn làm sao.
Tập Mặc Nhiên đặt điểm tâm sáng xuống bàn, nhoẻn cười nói: "Chuyện này có lợi với em."
An An vừa đọc tin tức, vừa tranh thủ liếc nhìn anh, cười tủm tỉm: "Có anh bạn trai quyền thế thật là có phúc quá đi thôi, nhìn chướng mắt ai một cái là ra tay diệt trừ luôn?"
Tập Mặc Nhiên hơi cau mày, đáy mắt tức thì u ám, ôn tồn bảo: "Anh chỉ tận lực giúp đỡ em thôi."
"...Vậy ư?" An An không để ý nữa, ngừng tay lại, chỉ vào màn hình.
Vừa có tin tức kịch bản phim bị sửa đổi, nhất thời có cư dân mạng tinh ý, giỏi mưu luận bắt đầu phỏng đoán nguyên do thực sự. Còn có vô số người để icon '□' ngạc nhiên thế này.
Trong đó có người lập chủ đề thảo luận lên tới cả trăm tin nhắn phản hồi, rối tinh rối mù, thật giả lẫn lộn.
Quan trọng là, bài đăng này lý giải khá rõ ràng mạch lạc.
Người đăng bài là một bình luận viên có thâm niên của trang web giải trí, người này có suy nghĩ cởi mở, nhạy bén. Anh ta thậm chí liên hệ tới thời điểm Hứa Vận được chọn làm nữ chính một bộ phim điện ảnh gần đây, nhưng sau lại vì lý do đột xuất mà bị hủy vai. Anh ta liền kết luận Hứa Vận đắc tội với vị đại gia nào đó, nên bây giờ mới bị giảm cảnh quay ở bộ phim này.
Nhưng khiến mọi người ngạc nhiên là suy đoán thứ hai của anh ta.
Anh ta đoán vì An An và Hứa Vận từng xảy ra hiềm khích lúc quay một quảng cáo mỹ phẩm, nên đến lúc đóng phim lại nảy sinh mâu thuẫn mới. Sau đó anh ta còn đăng thêm cả hình ảnh cho thêm phần đáng tin cậy. Bức ảnh đầu tiên là do phóng viên tới tham quan trường quay chụp lại, An An và Hứa Vận đang mặc đồ diễn, Tập Mặc Nhiên thì đưa lưng về phía máy quay, đang cúi đầu thầm thì với An An. Ngay sau đó là tấm ảnh thứ hai chụp Tô Thần Thần đi vào nhà nghỉ với một người đàn ông. Tuy tấm ảnh không quá rõ, nhưng chỉ cần để ý kỹ sẽ phát hiện ra, bóng lưng của hai người đàn ông trong tấm ảnh rất giống nhau.
Lời suy đoán của anh ta tựa hồ khiến mọi người bùng nổ.
Anh ta tiếp tục nhắc đến việc lúc Tô Thần Thần xảy ra scandal đầu tiên, người đàn ông đó có khả năng là người có vai vế, quyền lực đáng kể. Bây giờ anh ta lại thân thiết với An An, vậy có khả năng việc An An giành được vai nữ chính là nhờ công của vị này.
Cuối cùng, bình luận viên cảm thán đàn bà trong giới này quả là giống hệt quần áo, bị người ta thay đổi liên tục, không muốn dùng nữa liền vứt vào thùng rác, người trước người sau đều như nhau cả.
An An nhìn chòng chọc vào câu cuối này, bật cười: "Gã này nhận xét chuẩn ghê."
Tập Mặc Nhiên đưa mắt nhìn theo, mặt thoắt tối sầm lại, anh tắt phụt trang web, giục cô: "Đi ăn thôi."
"Bây giờ mọi người đều biết chúng ta có gian tình, anh định tính thế nào?" An An cắn một miếng bánh, cười khúc khích hỏi anh: "Anh tính xử lý luôn cả anh ta à?"
"Không phải là gian tình." Tập Mặc Nhiên đưa bánh ngọt cho cô: "Cây ngay không sợ chết đứng." Nói rồi xoay người vào bếp làm một cái bánh khác.
An An cầm bánh kem, nhoẻn cười, cắn một miếng hết già nửa.
Hứa Vận vừa ngủ dậy, liền thấy bản thân từ nữ chính biến thành nữ phụ ốm bệnh chết, bực bội tới tìm đạo diễn làm loạn một trận, lúc An An đến mới biết tin cô ta đang nằng nặc đòi rút lui không diễn nữa.
Nhóm đạo diễn và giám chế không hề tỏ ra sốt ruột, thấy An An thì niềm nở chào hỏi. Hứa Vận dạo gần đây làm gì cũng không thuận lợi, lại va chạm với khá nhiều người trong nghề. Trong giới này có ai là đơn giản, họ biết rõ cô ta đang có chiều hướng tụt dốc, nên chắc chắn không thể thật sự rút lui được/
Bộ phim này đã quay được hơn nửa, do kịch bản bị sửa lại, những cảnh đã quay ở nửa phần sau đều bị hủy bỏ. Kịch bản mới vẫn chưa sửa xong, Hứa Vận lại đang làm mình làm mẩy, đạo diễn dành phải quay những cảnh có Mục Nhất Minh và An An trước.
Lúc nghỉ ngơi, Mục Nhất Minh cất giọng cảm thán: "Anh bạn trai thần bí của cậu đâu rồi?" Điệu bộ của cậu ta đương nhiên biểu thị đã đọc qua bài báo kia.
An An lừ mắt: "Không biết!"
Nói chuyện đôi câu, nhân viên trang điểm gọi cô tới sửa lại phấn son, lúc tới phòng hoá trang, cô láng máng nghe thấy chỗ góc rẽ có người đang nói chuyện. Cánh tay đang đặt trên tay nắm cửa chợt khựng lại, cô hồ nghi rón rén lại gần, nghe thấy Tập Mặc Nhiên đang nhỏ giọng nói qua điện thoại: "Chuyện của con và cô ấy không như mẹ nghĩ đâu... Cô ấy không phải người như thế... Mẹ à, cô ấy là bạn gái của con, mong mẹ hãy tôn trọng cô ấy... Thôi đừng nói chuyện này nữa, vài hôm nữa con về rồi nói sau..."
An An lặng lẽ lắng nghe, thấy điệu bộ của anh có vẻ quyết liệt, bèn xoay người bước vào phòng hoá trang.
Buổi tối lúc ăn cơm, Tập Mặc Nhiên đột nhiên nhớ ra một việc, bèn hỏi cô: "Hai hôm nữa là tới hôn lễ của Kỷ Minh Thần và Lô Vi, em biết chứ? Chúng ta cùng đến dự nhé?"
An An nhướn mày hỏi: "Sao anh biết hai người họ cử hành hôn lễ?" Bạn bè của Lô Vi cũng không có mấy người, cô ấy khá thân với cô nên đã mời cô làm phù dâu từ lâu.
Cô vừa nói xong liền nhớ ra, những gia tộc danh gia vọng tộc của thành phố H này, sao lại không có quan hệ với nhau chứ?
Tập Mặc Nhiên trầm ngâm giây lát mới đáp: "Anh có quen biết Kỷ Minh Thần."
An An thờ ơ gật đầu, cúi đầu ăn cơm tiếp, Tập Mặc Nhiên thấy cô không nói gì, bèn hỏi lại: "Cùng đi nhé?"
"Tôi thì thế nào cũng được!" An An đặt đũa xuống, lấy khăn tay lau miệng, thản nhiên nói: "Cha mẹ anh cũng tới dự đúng không? Tôi đi với anh cũng được, nhưng bọn họ liệu có vui vẻ khi thấy chúng ta ở bên nhau không?"
Tập Mặc Nhiên cứng đờ người, song anh lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh, mỉm cười nói: "Không sao, sớm muộn gì cũng nên gặp mặt."
"Thôi đi, tôi không dám đâu, ngộ nhỡ cha mẹ anh phát hiện ra nghề nghiệp của tôi thì tính sao bây giờ?" An An nhoẻn cười, không đợi anh lên tiếng, liền bỏ lại một câu "Lát nữa anh rửa bát nhé" rồi đứng dậy bỏ vào phòng ngủ.
Tập Mặc Nhiên nhìn chằm chằm vào chỗ ghế ngồi trống không ở phía đối diện, nhắm nghiền mắt lại, lát sau mới bình thản mở ra.
*
Hôn lễ của cô bạn thân Lô Vi của An An tổ chức vào đầu tháng tư, lúc ấy cái bụng của cô dâu đã to lên trông thấy.
Lô Vi cứ ôm tâm trạng oán trách mãi. Cô ấy đã mang thai được mấy tháng, Kỷ gia và nhà ngoại của Lô Vi đều là bậc thế gia vọng tộc, một người là con trai duy nhất cưới vợ, một người là cháu gái thất lạc nhiều năm, hôn lễ của hai người họ đương nhiên được tổ chức hoành tráng, chu đáo tỉ mỉ. Điều này khiến Lô Vi cũng đỡ khó chịu hơn nhiều.
Hôm thành hôn, Lô Vi xuất giá từ nhà ông ngoại. Cô đang mang thai, nên không cần nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, mặc kệ mọi người bận rộn, cô chỉ quan tâm hàn huyên với hai cô bạn phù dâu.
Phù dâu là An An và Dương Nhược Di, hai bên đều biết nhau, nói chuyện khá thoải mái. Có điều An An luôn cảm nhận thấy Dương Nhược Di thi thoảng liếc sang dò xét mình, thoạt đầu cô còn hơi buồn bực, nhưng sau chợt hiểu ra, cô ta vốn là cháu gái của Dương lão tướng quân, hẳn là anh em họ với Tập Mặc Nhiên.
Lô Vi ngồi trên ghế vừa để thợ trang điểm hoá trang cho, vừa nháy mắt ra hiệu với An An, rồi làm bộ húng hắng ho, cất tiếng hỏi: "An An, chẳng phải trước đây cậu từng hỏi tớ Kỷ Minh Thần có anh em họ gì không à? Mặc dù anh ấy không có ai, nhưng có một anh bạn ngon nghẻ lắm, tính tình rất tốt, cực kỳ ôn hoà nhã nhặn, dung mạo vô cùng đẹp trai, lát nữa để tớ giới thiệu cho cậu nhé?"
An An lạnh nhạt giễu cợt: "Có người tốt như thế, cậu còn gả cho Kỷ Minh Thần làm chi?"
Lô Vi làm bộ đau khổ: "Đừng nhắc đến vết thương lòng của tớ! Nếu tớ mà quen anh chàng kia trước Kỷ Minh Thần, tớ đã giành lấy cho bằng được rồi! Nhưng mà bây giờ có con rồi, làm sao mà từ bỏ được..." Cô cúi đầu ngắm cái bụng của mình, ra chiều vui vẻ: "An An à, tớ nghiêm túc đấy, lát nữa anh chàng ấy sẽ đến đón tớ cùng với Kỷ Minh Thần, hai người vừa khéo là phù dâu phù rể, hợp quá còn gì!"
An An giả vờ giơ tay đánh: "Muốn ăn đòn hả!"
Dương Nhược Di vốn là người lãnh đạm, cô ta dấn thân vào nghề là bởi một lòng đam mê diễn xuất, bình thường ít khi qua lại với người trong ngành. Tuy khá hợp với Lô Vi, nhưng lại không thân với An An, vì trong ấn tượng của cô ta, tuy tính cách An An không tệ, nhưng có vẻ hơi tục, hung hăng háo thắng, không phải kiểu cô ta thích. Cho đến tận hôm nghe tin bộ "Hồng trần phá" sửa kịch bản, cô ta mới chính thức để ý tới cô bạn thân của Lô Vi này. Thấy hai người họ đùa giỡn, cô ta bèn nhoẻn cười bảo Lô Vi: "Có phải gái đã có chồng đều thích giới thiệu đối tượng cho người khác không thế? Sự nghiệp của An An đang phát triển, cậu đừng có làm lỡ tiền đồ của cô ấy!"
Lô Vi ít khi đọc báo, lại thêm Kỷ Minh Thần quản chế nghiêm khắc nên cô ấy càng không biết giới giải trí biến đổi đến thế nào, chuyện giữa Tập Mặc Nhiên và An An cô ấy không hề phát hiện ra.
An An nghe vậy chợt giật mình, tức thì ngẩng lên nhìn Dương Nhược Di. Cô ta nói thế là có ý gì, phản đối việc cô ở bên Tập Mặc Nhiên, hay là cố tình che giấu, để Lô Vi đỡ quấy rầy mình?
Đang suy tư, tầng dưới truyền tới từng tràng cười đùa ầm ĩ, có người kích động kêu lên: "Đến rồi đến rồi, chú rể đến rồi!"
Chương 39
Trích dẫn: Đến tận khi Lô Vi bắt Kỷ Minh Thần cắn răng chịu đựng, hát hết một đoạn bài quốc ca, bên nhà trai lại tặng thêm một phong bao lì xì dày cộp, cửa phòng mới được mở ra. Chú rể tuấn tú khôi ngô, mặt mày sáng sủa dẫn theo hai phù rể nhanh nhẹn xông vào, An An mới chợt hiểu ra những lời ban nãy của Dương Nhược Di.
Hoá ra cô ta đã biết chú rể là ai? Không những thế còn úp úp mở mở ngăn cản Lô Vi nói tiếp, hẳn là cô ta muốn thấy lúc cô và Tập Mặc Nhiên gặp nhau thì sẽ thế nào?
Do cậu bạn tốt phải nín nhịn hát hết một đoạn quốc ca, nên lúc mở cửa, gương mặt Tập Mặc Nhiên vẫn còn vương ý cười, song lúc thấy An An mặc lễ phục phù dâu màu hồng nhạt đứng bên cạnh cô dâu, nét cười liền chững lại bên môi.
Cơ hồ chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, nỗi bần thần lan toả khắp nơi. Hai người chạm mắt nhau, An An nhìn thấy rõ đôi mắt đen nhánh của anh thay đổi, giống hệt cô, hàm chứa vẻ thất vọng, buồn bã và mất mát.
Cô là bạn gái anh, anh là bạn trai cô, rõ ràng là mối quan hệ thân mật nhất. Thế nhưng đến tận lễ thành hôn, lúc cô dâu chú rể gặp mặt, họ mới biết được, đối phương là phù dâu phù rể.
Tập Mặc Nhiên hơi sượng sùng, An An thầm cười khẩy trong lòng, thấy cả đám người sôi nổi chui vào phòng, bèn nhanh chóng nhoẻn cười kéo lấy em trai Lô Vi đứng chắn lên trước, vừa nháy mắt ra hiệu với cậu ta, vừa bảo với Kỷ Minh Thần: "Chú rể sao lại vội muốn bế cô dâu đi thế, quên cả lễ nghĩa rồi sao?"
Em trai Lô Vi hăm hở dang rộng tay ra, trêu đùa: "Đúng đúng đúng! Phải gọi một tiếng em vợ chứ nhỉ? Không thể vừa thấy cô dâu đã quên luôn em trai cô dâu chứ!"
Kỷ Minh Thần thấy Lô Vi ở phía sau dương dương tự đắc thì lập tức lấy một phong bao dày cộp từ tay phù rể, đập nhẹ vào cổ cậu em trai, bỏ lại câu "Để cháu ngoại cậu ra đời gọi cho nhé!", rồi tươi cười cúi xuống bế cô dâu lên, bước nhanh ra ngoài giữa tiếng hò hét vui mừng của mọi người.
Kỷ Minh Thần ẵm Lô Vi lên xe, An An đang định lên chiếc xe phía sau, Tập Mặc Nhiên bèn mở rộng cửa cho cô, tranh thủ nói: "Anh... Nhiều việc quá... Anh quên không nói cho em biết hôm nay anh làm phù rể cho cậu ấy..."
Tập Mặc Nhiên định giải thích, nhưng lại không thể nói rõ nên lời. Chuyện này làm sao mà anh quên được? Anh không hề quên. Từ khi trở về từ thành phố Y đến khi tham gia hôn lễ, anh đã định nói cho cô biết, nhưng lúc anh tiết lộ quan hệ giữa anh và Kỷ Minh Thần khá tốt, anh rõ ràng thấy vẻ mặt cô có sự thay đổi phức tạp, vẻ tự ti, trào phúng đan xen, khiến anh không thể nói rõ anh sẽ làm phù rể cho Kỷ Minh Thần.
Sau đó vài ngày, do An An vẫn còn bận tâm về chuyện cha mẹ anh, nên anh lại càng không có cơ hội nói ra. Đến tận đêm qua, Tập Mặc Nhiên còn tự nhủ, lúc gặp nhau ở bữa tiệc, anh sẽ giải thích cho cô, như vậy có vẻ tự nhiên hơn so với việc cố gắng giải thích.
Nhưng không ngờ rằng, cô lại là phù dâu.
Dương Nhược Di cũng đang lên xe đưa dâu từ phía đối diện, An An không đợi anh nói hết câu, liền cướp lời: "Tôi cũng khá bận nên quên mất không nói với anh, không sao đâu... Có người gọi anh kìa, mau tới đó đi!" Nói rồi làm ra vẻ thản nhiên chẳng có chuyện gì, đóng sập cửa xe lại.
Tiếng pháo bị ngăn lại ngoài xe, vẻ tươi cười của Dương Nhược Di cũng nhạt dần, cô ta nghiêng mặt thốt: "Cứ tưởng hai người đều thích nhau, giờ nhìn sắc mặt anh họ tôi, chắc là ôm tình đơn phương rồi."
An An mỉm cười rạng rỡ: "Sao tôi lại không biết anh ấy thích tôi nhường nào chứ? Tôi cũng thích anh ấy mà."
Dương Nhược Di tiện đà châm chọc: "Cô cười rộ lên thật là đẹp, có điều cô quên mất tôi cũng là diễn viên rồi à, thật giả nhìn cái là nhận ra ngay."
An An vẫn mỉm cười: "Không sao, miễn tôi nói thật là được."
Đoàn xe chậm rãi lăn bánh trong sự vui mừng, nhưng chiếc xe của hai cô phù dâu này lại tràn đầy không khí lạnh lẽo, tài xế thầm thấy buồn bực, tự nhủ không hiểu hai cô phù dâu này có thực sự là bạn tốt của cô dâu không đây? Thân thiết kiểu gì mà mỗi người một góc, lạnh mặt đốp chát liên tục?
May mà tài xế cực kỳ chuyên nghiệp, ông ta tự giác coi như không nghe thấy, mắt dõi thẳng về phía trước, chăm chú lái xe.
Dương Nhược Di không nhịn nổi, thản nhiên nói: "Có một số chuyện không phải như cô nghĩ đâu, nếu anh ấy không thích cô, thì sẽ không tự nguyện làm quản lý cho cô, còn để mặc đám truyền thông phao tin đồn nhảm nữa."
An An hơi ngẩn ra: "Phải rồi, thực ra thì có một số chuyện cô cũng không hiểu đâu."
Dương Nhược Di bị thái độ của cô làm cho khó chịu: "Cô mà cũng thích anh ấy ư? Cô có biết anh ấy mất bao tâm sức mới để cô tham gia vào bộ phim "Lạc hoa xuân tẫn thì"* không? Hôm qua anh ấy còn phải chạy đôn chạy đáo mời người ta đi ăn cơm đó, cô đã làm được gì cho anh ấy chứ?"
*Tạm dịch tên phim là "Lúc hoa rơi xuân tàn".
"Thì sao? Vậy nên tôi phải tỏ ra biết ơn, tay bắt mặt mừng với anh ta à? Cung phụng anh ta như mấy gã đại gia chắc?" An An quen thói mỉa mai lại ngay, vừa dứt lời liền hơi ngạc nhiên: "Cô vừa mới nói gì cơ? ...Là bộ phim 'Lạc hoa xuân tuẫn thì'?"
Nếu cô nhớ không nhầm, thì bộ phim này do biên kịch Trần Thượng chấp bút, Hứa Hà Tấn làm đạo diễn. Tên tuổi của hai người này vang danh bốn phương, chỉ cần có một trong hai người cũng có thể khiến cho bất kỳ bộ phim nào giành được hạng nhất doanh thu phòng vé. Diễn viên hợp tác với họ, có ai không phải là đại minh tinh chứ. Từ năm trước đến giờ, bộ phim vẫn đang tuyển chọn diễn viên khá khắt khe. Có người đồn rằng hai vị đại gia dự định liên thủ hợp tác bộ phim này để đem đi trình diễn trên đấu trường quốc tế, còn có người đồn rằng, các ngôi sao muốn tham dự bộ phim này nhiều vô sổ kể.
Thấy An An hơi thất thần, Dương Nhược Di hừ lạnh: "Vốn dĩ bọn họ định mời tôi làm nữ chính, nhưng anh ấy vì bạn gái nhà mình mà giành lấy vai diễn của tôi."
An An lập tức định thần lại, cất giọng sáng tỏ: "Tôi không muốn giành với cô, cô hãy lấy về đi."
"Ý của tôi đâu phải vậy?" Dương Nhược Di cuối cùng cũng nổi giận: "Sao cô ngang ngạnh thế! Tập Mặc Nhiên đúng là có mắt như mù!"
An An lạnh nhạt nói: "Tôi biết cô không thích anh ấy ở bên tôi, nhãn lực của cô tốt hơn anh ấy nhiều, cố mà tìm cho anh ta một cô gái khác đi, rồi lấy lại vai diễn đó, tùy cô đấy."
Dương Nhược Di là người lạnh lùng nhưng thẳng thắn, giờ bị chọc tức tới nỗi mặt mày đỏ ửng, cô ta chỉ muốn nhào tới cho An An một trận. Có điều cô ta vẫn nhịn được, trợn mắt lườm: "Tôi không vô vị như cô!" Dứt lời liền quay ngoắt sang ngó ra cửa kính, làm bộ không muốn nói chuyện tiếp.
An An tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn sang, chậm rãi mỉm cười: "Dương Nhược Di, tôi thấy cô thực ra rất đáng yêu."
Cô gái bị trêu chọc đanh mặt lại, không nói không rằng, tài xế nghe bọn họ cãi vã mà hoảng hồn lo lắng, chỉ sợ bọn họ lao vào đánh nhau thật. Nhưng thấy An An nói vậy ông ta liền nhất thời mơ hồ, chắc là sẽ không động chân động tay đâu nhỉ?
Xe bên này đang nồng nặc thuốc súng, xe hoa chở cô dâu chú rể cũng tràn ngập sự bất mãn.
Tuy dạo gần đây Lô Vi bận bịu nên hơi lơ mơ, nhưng giác quan vẫn nhạy bén hệt như trước. Cô ấy vốn muốn gán ghép Tập Mặc Nhiên với An An ngay từ lúc anh ta bước vào phòng với Kỷ Minh Thần, nhưng nhìn ánh mắt của An An, cô ấy liền rõ hai người họ có điều mờ ám!
Song do ban nãy quá hỗn loạn, nên đến lúc lên xe Lô Vi mới có cơ hội dò hỏi, cô chọc vào eo Kỷ Minh Thần, cất tiếng hỏi: "An An và Tập Mặc Nhiên có chuyện gì thế? Hai người họ có tình ý với nhau à?"
"Không biết." Gương mặt Kỷ Minh Thần nhất thời sa sầm xuống, đã lên xe hoa, chuẩn bị cử hành hôn lễ tới nơi rồi, cô ấy vẫn còn suy nghĩ tới chuyện của người khác ư?!
Lô Vi hoài nghi nheo mắt nhìn anh: "Đồng chí Kỷ Minh Thần, ăn hiếp phụ nữ có thai là chuyện nguy hiểm lắm đó, anh biết không hả? Anh lại dám ăn hiếp người có quyền quyết định xem có nên đeo nhẫn của anh không à?"
Tài xế ngồi ghế trước không khỏi bật cười, sắc mặt Kỷ Minh Thần càng tối hơn, anh ta níu lấy móng vuốt vợ mình, nghiến răng cảnh cáo: "Em đứng đắn một chút cho anh nhờ!"
Lô Vi nhanh chóng co tay lại, tròn mắt nói: "Chắc chắn là anh biết! Anh mà không nói em sẽ xuống xe ngay bây giờ đấy!"
Lô Vi đương nhiên khoác tay chồng xuống xe, đôi môi cô nhếch lên, đôi mắt loé vẻ nghiên cứu, khiến An An đang đỡ váy giúp cô chợt run hết cả người.
Đám cưới của Kỷ gia và Vu gia đương nhiên được tổ chức vô cùng long trọng. Ngoại trừ các vị quan khách quyền cao chức trọng, còn có khá nhiều nam thanh nữ tú con nhà gia giáo. Hôn lễ được cử hành xong, người chủ hôn thấy đám thanh niên tươi cười rạng rỡ, bèn bảo cô dâu tung hoa cưới.
Ông ta vừa đề nghị, các cô gái trẻ tuổi liền nhất tề hưởng ứng, đám thanh niên trai tráng cũng vui vẻ đứng xem.
Lô Vi tươi cười đồng ý, cô ấy đương nhiên có ý đồ riêng. Nhìn An An đang đứng ở dưới bục, cô bèn nháy mắt ra hiệu, rồi xoay người tung mạnh xuống, có điều bó hoa bị lệch hướng, bay thẳng vào người một chàng trai...
Tập Mặc Nhiên đang chờ giúp chú rể đi thay trang phục, nên mới đứng ở hàng đầu, bất thần nhận được bó hoa... Tiếng vỗ tay hoan hô vang lên tứ phía.
Lô Vi thoạt đầu thấy mình ném chệch hướng thì ủ rũ, sau vừa thấy người nhận hoa thì lập tức nhớ lại câu chuyện Kỷ Minh Thần kể lại trên xe, cười hì hì bảo: "Ném trúng phù rể cũng là duyên phận đó nha! Hay là chú rể tặng hoa cho một cô gái ở đây đi?"
Đám thanh niên sôi nổi ngó nghiêng, các cô gái thì đã sớm chú ý tới anh chàng phù rể đẹp trai này, có cô còn cả gan thúc giục Tập Mặc Nhiên. An An đứng bên cạnh mỉm cười dịu dàng.
Bộ váy màu hồng nhạt càng khiến cô thêm phần quyến rũ ngọt ngào, ngay cả nụ cười cũng tươi đẹp tựa hồ trăm hoa đua nở. Tập Mặc Nhiên rung động trong lòng, nhếch môi cười, nhặt bó hoa màu trắng lên, chầm chậm bước tới.
Chương 40
Theo đà bước của anh, dần dần có người nhìn ra phương hướng. Mặc dù các tờ báo không bao giờ đăng ảnh chính diện của Tập Mặc Nhiên, nhưng vài cậu công tử vẫn nhận ra dáng người quen thuộc ấy. Mấy người bình thường hay đầu têu gợi trò liền hú hét: "Cầu hôn đi! Cầu hôn đi!"
Ầm ĩ như vậy, khiến các vị trưởng bối đã yên vị trên bàn tiệc, đang hàn huyên với nhau đều phải quay sang nhìn, hôn lễ mà, càng vui vẻ mới càng tốt đẹp.
Tập Mặc Nhiên không cất tiếng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra đôi mắt chăm chú và đôi môi hơi hé mở của anh đều có ý muốn "cầu hôn". Anh đứng thẳng trước mặt An An, ung dung giơ tay lên, ôn hoà đưa bó hoa tới cho cô, dáng vẻ ôn hoà nhã nhặn như thể cây trúc đón gió.
Ai cũng nghĩ anh đang bình tĩnh tự tin, An An hơi liếc mắt, liền nhìn thấy đốt ngón tay cầm hoa của anh trở nên trắng bệch.
Anh mà lại thấp thỏm khẩn trương ư, An An đột nhiên muốn bật cười vang.
Làm gì thế? Muốn tuyên bố thích mình trước mặt đám đông mọi người vây xem ư? Nếu sớm biết có ngày hôm nay, trước kia sao phải làm thế?
Nhìn bó hoa trắng tinh, đơn thuần, An An nở nụ cười tươi rói với Tập Mặc Nhiên. Khoé mắtcô hơi lướt qua vai anh, rơi xuống phía quan khách, nơi ấy có người cha quyền lực và người mẹ tôn quý của anh.
Lúc giúp đỡ vợ chồng Lô Vi tiếp khách, cô liền nhận ra hai người họ. Đúng như Lương Viễn nói, cha Tập Mặc Nhiên thường xuất hiện trên các bản tin thời sự, nhìn qua liền phát hiện ra ngay, còn mẹ anh, từ lúc thấy cô, mặt mày đã u ám lại.
Chỗ này đang náo loạn, An An thấy bà Tập cau có, ông Tập ở bên cạnh cũng sắt mặt lại, hai vợ chồng họ tuy tỏ vẻ không quan tâm, nhưng vẫn thi thoảng liếc về phía này. Bà Tập thậm chí còn dợm muốn đứng dậy, hiển nhiên là đang tức giận lắm đây.
Trong chốc lát, gương mặt An An liền sáng ngời rạng rợ, cô tỏ vẻ ngại ngùng, cúi nhẹ xuống, giơ tay cầm lấy bó hoa.
Mọi người vỗ tay rào rào, Tập Mặc Nhiên thấy đôi mắt cô ánh đầy vẻ vui sướng.
Tác dụng quan trọng nhất của phù dâu phù rể là đỡ rượu thay cô dâu chú rể, nhất là khi cô dâu đang mang thai, nhiệm vụ này càng thêm phần gian nan.
Tập Mặc Nhiên vừa phải uống thay chú rể, vừa muốn đỡ hộ phù dâu. Lúc hôn lễ kết thúc, đôi mắt đen nhánh của anh mê man tối thẫm, chỉ cố giữ tỉnh táo để đưa An An về nhà.
Kỳ thực An An cũng bị chuốc khá nhiều, hơn nữa vì cô cố tình đỡ hộ Lô Vi, nên lúc tiệc tàn, cô đã say tới mức không phân biệt nổi phương hướng.
Kỷ Minh Thần thấy vậy bèn bảo quản lý khách sạn đặt một phòng cho họ, trông Tập Mặc Nhiên vẫn gượng nổi bèn xách Lô Vi vào phòng tân hôn.
Lúc mời rượu, An An đã thay sang bộ sườn xám màu hồng phấn, Tập Mặc Nhiên nửa ôm nửa dìu cô vào phòng, cách một tầng tơ lụa mỏng manh, anh chợt cảm thấy làn da cô trắng mịn và nóng bỏng, khiến đầu óc bị xông hơi rượu càng trở nên choáng váng.
An An say rượu, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn càng thêm quyến rũ, mái tóc bới hơi rũ xuống, lơ thơ dính vào mặt, có sợi còn len vào đôi cánh môi ướt át của cô. Tập Mặc Nhiên đặt cô xuống giường, mơ màng ngắm nghía đôi mắt nửa tỉnh nửa mê dập dìu ánh nước ấy.
Từ sau khi cô tự tử, anh và cô chưa từng ân ái với nhau. Tựa hồ có một tấm màng vô hình chắn ngang giữa họ, lúc thì cô tỏ ra phóng khoáng, lúc lại tỏ thái độ xa lánh ngàn dặm, khiến anh dù muốn thân cận nhưng lại sợ cô hiểu xấu về mình.
Bây giờ nhờ có hơi men trợ giúp, anh mạnh dạn nhìn cô thật lâu, phẩy nhẹ những sợi tóc li ti ra, áp nhẹ tay vào môi cô, dịu dàng nói: "Anh đi lấy khăn lau mặt cho em nhé."
An An đang mơ màng, ngây ngô đáp "ừ", Tập Mặc Nhiên nhoẻn cười, đang định nhổm dậy, không ngờ An An bất thình lình vòng tay ôm cổ anh, Tập Mặc Nhiên hơi ngẩn ra, cô liền nghiêng đầu, mút chặt môi anh.
********
Tập Mặc Nhiên run rẩy kích thích, anh hôn lên xương quai xanh của cô, không khỏi ngẩng đầu xúc động nói: "Cảm ơn em..."
Mặt mày An An đỏ ửng, đôi mắt đẫm nước, đôi tay anh miên man mời gọi, cô tựa hồ không nghe thấy gì hết, cho đến khi Tập Mặc Nhiên hôn lên làn da mềm mại trước ngực mềm mại, cô mới vòng tay ôm siết lấy lưng anh, khàn gọng nói: "...Bẩn lắm... Tập Mặc Nhiên nói tôi bẩn..., anh có để ý không?"
Giọng nói xa xôi của cô tựa hồ vương cả men say, đôi cánh tay vẫn tiếp tục xoa lên lưng anh, nhưng người nằm trên đang nóng bỏng nhiệt tình đột nhiên cứng đờ lại.
Tập Mặc Nhiên không biết mình đang tỏ ra làm sao, có lẽ gương mặt anh đan xen nỗi phức tạp, hoặc có lẽ chẳng hiện vẻ gì. Chỉ một câu nói, liền khiến dục vọng và niềm xúc động dâng trào trong anh bay biến gần hết, người anh cơ hồ bị tạt cho chậu nước lạnh toát.
An An vẫn mê man chưa tỉnh, khi Tập Mặc Nhiên đứng dậy, cô tựa hồ bất mãn, nhưng nhanh chóng xoay người thiếp đi.
Chương 40
Theo đà bước của anh, dần dần có người nhìn ra phương hướng. Mặc dù các tờ báo không bao giờ đăng ảnh chính diện của Tập Mặc Nhiên, nhưng vài cậu công tử vẫn nhận ra dáng người quen thuộc ấy. Mấy người bình thường hay đầu têu gợi trò liền hú hét: "Cầu hôn đi! Cầu hôn đi!"
Ầm ĩ như vậy, khiến các vị trưởng bối đã yên vị trên bàn tiệc, đang hàn huyên với nhau đều phải quay sang nhìn, hôn lễ mà, càng vui vẻ mới càng tốt đẹp.
Tập Mặc Nhiên không cất tiếng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra đôi mắt chăm chú và đôi môi hơi hé mở của anh đều có ý muốn "cầu hôn". Anh đứng thẳng trước mặt An An, ung dung giơ tay lên, ôn hoà đưa bó hoa tới cho cô, dáng vẻ ôn hoà nhã nhặn như thể cây trúc đón gió.
Ai cũng nghĩ anh đang bình tĩnh tự tin, An An hơi liếc mắt, liền nhìn thấy đốt ngón tay cầm hoa của anh trở nên trắng bệch.
Anh mà lại thấp thỏm khẩn trương ư, An An đột nhiên muốn bật cười vang.
Làm gì thế? Muốn tuyên bố thích mình trước mặt đám đông mọi người vây xem ư? Nếu sớm biết có ngày hôm nay, trước kia sao phải làm thế?
Nhìn bó hoa trắng tinh, đơn thuần, An An nở nụ cười tươi rói với Tập Mặc Nhiên. Khoé mắtcô hơi lướt qua vai anh, rơi xuống phía quan khách, nơi ấy có người cha quyền lực và người mẹ tôn quý của anh.
Lúc giúp đỡ vợ chồng Lô Vi tiếp khách, cô liền nhận ra hai người họ. Đúng như Lương Viễn nói, cha Tập Mặc Nhiên thường xuất hiện trên các bản tin thời sự, nhìn qua liền phát hiện ra ngay, còn mẹ anh, từ lúc thấy cô, mặt mày đã u ám lại.
Chỗ này đang náo loạn, An An thấy bà Tập cau có, ông Tập ở bên cạnh cũng sắt mặt lại, hai vợ chồng họ tuy tỏ vẻ không quan tâm, nhưng vẫn thi thoảng liếc về phía này. Bà Tập thậm chí còn dợm muốn đứng dậy, hiển nhiên là đang tức giận lắm đây.
Trong chốc lát, gương mặt An An liền sáng ngời rạng rợ, cô tỏ vẻ ngại ngùng, cúi nhẹ xuống, giơ tay cầm lấy bó hoa.
Mọi người vỗ tay rào rào, Tập Mặc Nhiên thấy đôi mắt cô ánh đầy vẻ vui sướng.
Tác dụng quan trọng nhất của phù dâu phù rể là đỡ rượu thay cô dâu chú rể, nhất là khi cô dâu đang mang thai, nhiệm vụ này càng thêm phần gian nan.
Tập Mặc Nhiên vừa phải uống thay chú rể, vừa muốn đỡ hộ phù dâu. Lúc hôn lễ kết thúc, đôi mắt đen nhánh của anh mê man tối thẫm, chỉ cố giữ tỉnh táo để đưa An An về nhà.
Kỳ thực An An cũng bị chuốc khá nhiều, hơn nữa vì cô cố tình đỡ hộ Lô Vi, nên lúc tiệc tàn, cô đã say tới mức không phân biệt nổi phương hướng.
Kỷ Minh Thần thấy vậy bèn bảo quản lý khách sạn đặt một phòng cho họ, trông Tập Mặc Nhiên vẫn gượng nổi bèn xách Lô Vi vào phòng tân hôn.
Lúc mời rượu, An An đã thay sang bộ sườn xám màu hồng phấn, Tập Mặc Nhiên nửa ôm nửa dìu cô vào phòng, cách một tầng tơ lụa mỏng manh, anh chợt cảm thấy làn da cô trắng mịn và nóng bỏng, khiến đầu óc bị xông hơi rượu càng trở nên choáng váng.
An An say rượu, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn càng thêm quyến rũ, mái tóc bới hơi rũ xuống, lơ thơ dính vào mặt, có sợi còn len vào đôi cánh môi ướt át của cô. Tập Mặc Nhiên đặt cô xuống giường, mơ màng ngắm nghía đôi mắt nửa tỉnh nửa mê dập dìu ánh nước ấy.
Từ sau khi cô tự tử, anh và cô chưa từng ân ái với nhau. Tựa hồ có một tấm màng vô hình chắn ngang giữa họ, lúc thì cô tỏ ra phóng khoáng, lúc lại tỏ thái độ xa lánh ngàn dặm, khiến anh dù muốn thân cận nhưng lại sợ cô hiểu xấu về mình.
Bây giờ nhờ có hơi men trợ giúp, anh mạnh dạn nhìn cô thật lâu, phẩy nhẹ những sợi tóc li ti ra, áp nhẹ tay vào môi cô, dịu dàng nói: "Anh đi lấy khăn lau mặt cho em nhé."
An An đang mơ màng, ngây ngô đáp "ừ", Tập Mặc Nhiên nhoẻn cười, đang định nhổm dậy, không ngờ An An bất thình lình vòng tay ôm cổ anh, Tập Mặc Nhiên hơi ngẩn ra, cô liền nghiêng đầu, mút chặt môi anh.
********
Tập Mặc Nhiên run rẩy kích thích, anh hôn lên xương quai xanh của cô, không khỏi ngẩng đầu xúc động nói: "Cảm ơn em..."
Mặt mày An An đỏ ửng, đôi mắt đẫm nước, đôi tay anh miên man mời gọi, cô tựa hồ không nghe thấy gì hết, cho đến khi Tập Mặc Nhiên hôn lên làn da mềm mại trước ngực mềm mại, cô mới vòng tay ôm siết lấy lưng anh, khàn gọng nói: "...Bẩn lắm... Tập Mặc Nhiên nói tôi bẩn..., anh có để ý không?"
Giọng nói xa xôi của cô tựa hồ vương cả men say, đôi cánh tay vẫn tiếp tục xoa lên lưng anh, nhưng người nằm trên đang nóng bỏng nhiệt tình đột nhiên cứng đờ lại.
Tập Mặc Nhiên không biết mình đang tỏ ra làm sao, có lẽ gương mặt anh đan xen nỗi phức tạp, hoặc có lẽ chẳng hiện vẻ gì. Chỉ một câu nói, liền khiến dục vọng và niềm xúc động dâng trào trong anh bay biến gần hết, người anh cơ hồ bị tạt cho chậu nước lạnh toát.
An An vẫn mê man chưa tỉnh, khi Tập Mặc Nhiên đứng dậy, cô tựa hồ bất mãn, nhưng nhanh chóng xoay người thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top