Chương 26: Tiếng Sét Đánh Và Dòng Ký Ức Năm Xưa Một Lần Nữa Ùa Về
Chương 26
Tiếng Sét Đánh Và Dòng Ký Ức Năm Xưa
Một Lần Nữa Ùa Về
----------------
Trong căn phòng yên tĩnh, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền gạch, Lưu Hiên Thừa vô tình quay lại, và ngay khoảnh khắc ấy, tim cậu như ngừng đập, khựng lại vài giây.
Ngay trước mắt, Điền Hủ Ninh đang cúi người, đôi môi khẽ chạm vào môi Tử Du, nụ hôn ấy không dài, không mãnh liệt, nhưng đủ khiến cả thế giới trong đầu Lưu Hiên Thừa nổ tung.
Cậu ta đứng sững, cổ họng nghẹn lại, một thoáng thôi, cậu muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống, chỉ để tránh đi cảnh tượng mình không nên chứng kiến.
Mặt cậu ta đỏ bừng, chẳng biết vì xấu hổ thay cho Tử Du hay vì ngại ngùng mà máu nóng dồn lên tận tai.
Điền Hủ Ninh, như thể không hề để tâm đến việc Lưu Hiên Thừa đứng đó, chỉ bình thản kéo chăn lại cho Tử Du, giọng anh ta trầm thấp:
"Em ngủ đi..."
Cánh cửa bật mở, Triển Hiên bước vào, anh ta vừa mới tiễn Uông Thạc đi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đỏ ửng của Lưu Hiên Thừa.
Triển Hiên khẽ nhíu mày, bước tới gần.
"Sao mặt em đỏ thế? Có chuyện gì à?"
Lưu Hiên Thừa hoảng hốt, vội quay đi, ho khan vài tiếng để che giấu.
"Không... không có gì hết, em chỉ hơi... nóng thôi"
Triển Hiên không tin, nhưng cũng không ép, anh ta nhìn sang Tử Du một chút rồi lại nhìn Lưu Hiên Thừa.
Lưu Hiên Thừa lập tức tìm cớ lảng đi:
"Tôi vào để kiểm tra sức khỏe của Tử Du thôi, hiện tại tốt hơn nhiều rồi... À đúng rồi, Điền Hủ Ninh nếu anh có thời gian rảnh thì nên đưa Tử Du ra ngoài đi dạo, đổi gió một chút đi, tốt cho tinh thần"
Nói xong, cậu ta nhanh chóng bước tới, khẽ kéo tay áo Triển Hiên.
"Anh, ra ngoài với tôi"
Cánh cửa khép lại sau lưng cả hai.
Ngoài hành lang, Lưu Hiên Thừa thở phào, như vừa thoát khỏi một cảnh ngượng ngùng không chịu nổi, Triển Hiên bước bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu.
"Em thật sự không có chuyện gì sao?"
Giọng anh ta chậm rãi, như muốn dò tận tâm can.
Lưu Hiên Thừa tránh né, lắc đầu lia lịa.
"Không có gì mà! Anh đừng nghĩ lung tung... tôi... tôi chỉ hơi mệt thôi"
Triển Hiên nhướn mày, vẻ không hài lòng hiện rõ, nhưng khi anh định mở miệng hỏi thêm, Lưu Hiên Thừa đã vội cắt ngang:
"Khuya rồi, anh không định về nghỉ à?"
Triển Hiên nhìn cậu, khoé môi nhếch nhẹ như cười:
"Điền Hủ Ninh còn ở đây, sao tôi có thể về được, tôi sẽ ở lại đây trông chừng cậu"
Lưu Hiên Thừa bất ngờ, hai mắt mở to.
"Anh... ở lại? Nhưng chỗ này đâu có chỗ cho anh ngủ... định ngủ sofa nữa à?"
Triển Hiên nhún vai, giọng điệu thoải mái như thể chuyện đương nhiên:
"Ngủ ghế cũng được, miễn là gần em"
Câu nói khiến mặt Lưu Hiên Thừa đỏ bừng trở lại, cậu ta vừa định phản bác thì bỗng nhiên...
"ẦM!!!"
Một tiếng sấm chói tai nổ rền ngoài bầu trời đêm, kéo theo ánh chớp trắng loá xuyên qua cửa kính, điện trong cả khu bất chợt tắt phụt, mọi thứ chìm vào bóng tối dày đặc.
"Á!"
Lưu Hiên Thừa giật nảy mình, bản năng bịch chặt tai lại, cơ thể run rẩy, từ nhỏ đến giờ, cậu luôn sợ tiếng sấm, sợ cả bóng tối.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi lớp ngụy trang bình tĩnh thường ngày của cậu ấy đều sụp đổ hết.
Triển Hiên gần như theo phản xạ, lập tức lao tới ôm chặt lấy Lưu Hiên Thừa vào lòng, cánh tay rắn chắc siết lại, giọng anh ta trầm ổn vang lên bên tai:
"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi"
Ngực vững chãi, bàn tay dịu dàng vỗ nhè nhẹ sau lưng Lưu Hiên Thừa, trong vòng tay ấy, Lưu Hiên Thừa dần tìm thấy chút an toàn, nhưng tim cậu lại đập loạn, không biết vì tiếng sấm ngoài kia hay vì hơi ấm quá gần của Triển Hiên.
Bên ngoài, mưa rơi trắng xoá, bên trong, bóng tối quấn lấy hai người, chỉ còn tiếng tim đập xen lẫn tiếng mưa rền rĩ ngoài kia.
Trong căn phòng tối, Tử Du khẽ giật mình tỉnh giấc khi tiếng sấm nổ dội bên ngoài, ánh chớp loé sáng xuyên qua khe cửa sổ rồi biến mất, để lại một khoảng tối đặc quánh khiến cậu ngồi bật dậy, toàn thân run rẩy.
"Không... không..."
Giọng Tử Du nghẹn ngào, hơi thở gấp gáp như đang chìm lại trong một ký ức xa xăm, u ám.
Điền Hủ Ninh lập tức tiến đến, bàn tay lạnh lẽo nhưng dứt khoát nắm lấy tay Tử Du, ánh mắt anh sắc lạnh với cả thế giới, nhưng giờ phút này lại thấp thoáng sự lo lắng đến mức khó tin.
"Tử Du, có anh ở đây, đừng sợ"
Nhưng Tử Du chẳng nghe thấy, trong đầu cậu ta hiện về hình ảnh năm đó, cái ngày bị Uông Trẫm vứt bỏ, chỉ vì hết giá trị lợi dụng, trời cũng âm u như hôm nay, mưa trút xuống, sấm sét dội rền, trái tim cậu ấy như vỡ nát, tuyệt vọng đến mức muốn gieo mình xuống dòng sông đen ngòm, cậu ta nhớ rất rõ cảm giác bàn tay tuột khỏi lan can, dù cách mặt nước một khoảng rất xa nhưng cậu ta vẫn cảm nhận được dòng nước lạnh buốt đến mức có thể nuốt chửng lấy cơ thể cậu ấy bất cứ lúc nào, cứ thế ánh nhìn dần mờ đi, phổi như thể nổ tung vì ngạt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top