Chương 17: Tôi Chưa Từng Có Ý Định Buông Tha Cho Hắn Ta

Chương 17
Tôi Chưa Từng Có Ý Định Buông Tha Cho Hắn Ta
----------------

Bữa sáng hôm ấy, bầu không khí trong căn nhà vốn quen thuộc lại trở nên nặng nề khác thường.

Trên bàn ăn bày biện gọn gàng những món ăn giản dị, hơi nóng bốc lên từ chén cháo trắng và vài dĩa thức ăn nóng hổi, thế nhưng không ai trong ba người ngồi ở đó thật sự chú tâm vào mùi vị.

Lưu Hiên Thừa ngồi im lặng, đôi mắt khẽ cụp xuống.

Vốn dĩ cậu ta chưa từng nghĩ bản thân sẽ dính vào những chuyện vượt khỏi phạm vi một bác sĩ như thế này.

Nhưng rồi, chỉ cần nhớ lại hình ảnh Tử Du nằm mê man với những cơn ác mộng dày vò, nhớ đến cảnh Tử Du nằm sọc trên đường cơ thể đầy vết thương máu me..., trái tim cậu ta lại như bị bóp nghẹt, không sao rút ra được.

Triển Hiên thì đôi mắt sắc sảo ẩn chứa tia u ám khó dò, thỉnh thoảng lại lướt nhìn sang Điền Hủ Ninh như đang dò xét phản ứng, anh ta là người hiểu rõ, một khi Điền Hủ Ninh đã mở miệng hứa hẹn, thì đồng nghĩa với việc máu sẽ phải đổ, và lần này cũng không có ngoại lệ.

Điền Hủ Ninh ngồi ở vị trí chủ đạo, dáng lưng thẳng tắp, khí thế toát ra không cần phô trương, anh ta không chạm đến chén cơm trước mặt, bàn tay cầm ly cà phê đen đã nguội, ánh mắt lạnh băng, giọng nói vang lên như tiếng lưỡi dao khẽ chạm vào kim loại.

"Những vết thương mà Tử Du từng phải chịu, tôi sẽ khiến Uông Trẫm phải trả lại gấp đôi, từng vết từng vết một"

Không ai đáp lời ngay lập tức, không khí đặc quánh, lạnh buốt hơn cả làn gió ngoài cửa sổ.

Triển Hiên hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu như biển khẽ đảo qua Điền Hủ Ninh, nụ cười nhạt lướt trên môi anh ta, nhưng không có chút ấm áp nào, như thể lời Điền Hủ Ninh vừa nói chính là thứ anh ta chờ đợi.

Bị thương đến mức nào mà ngay cả một người xa lạ cũng đồng cảm mạnh đến như vậy?

"Xem ra cậu cũng không định buông tay dễ dàng"
Triển Hiên khẽ cất tiếng.

Điền Hủ Ninh nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt kiên định không gợn sóng.

"Tôi chưa từng có ý định buông tha cho hắn ta"

Lưu Hiên Thừa siết chặt đôi đũa trong tay, cậu ta vốn không muốn bạo lực, không muốn trả thù, thế nhưng hình ảnh Tử Du từng bước chìm vào vực thẳm lại hiện lên, khiến cậu không cách nào thốt ra lời phản đối... Suy cho cùng, có những nỗi đau không thể chữa lành chỉ bằng thuốc men và lời động viên.

Ngay khoảnh khắc đó, âm thanh từ chiếc điện thoại đặt trên bàn vang lên, màn hình sáng rực, cả ba đều dừng lại.

Điền Hủ Ninh cầm máy, mắt lướt qua nội dung tin nhắn:

"Đã bắt được người, khu nhà kho bỏ hoang phía tây Châu Thành"

Một thoáng yên lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp.

Tất cả đã rõ ràng thời khắc đối diện kẻ thù đang dần đến gần.

Lưu Hiên Thừa chậm rãi đứng dậy, động tác bình thản nhưng ánh mắt thì kiên định, cậu ta cởi bỏ chiếc áo khoác bác sĩ trắng tinh, treo gọn gàng lên giá, tay khẽ lật tấm bảng treo ngoài cửa phòng khám, dòng chữ "Đóng cửa" hiện rõ.

Không ai gọi tên, không ai giữ lại, bởi quyết định ấy là điều tất yếu.

Trước khi đi, Lưu Hiên Thừa vẫn không quên trở về phòng, chuẩn bị đồ ăn và thuốc đặt sẵn cạnh giường Tử Du, những lọ thuốc được sắp ngay ngắn, Hiên Thừa, cậu ta tinh đến nổi phần cháo nóng được đặt trong hộp giữ nhiệt, cậu ta khẽ cúi người, ngón tay chạm nhẹ lên góc chăn, ánh mắt thoáng hiện nét dịu dàng.

Triển Hiên bước vào, tay cầm khay nước, anh ta khéo léo trong việc phụ giúp, động tác nhanh nhẹn và tỉ mỉ khác hẳn dáng vẻ bề ngoài cao lớn 1m8 mấy 90 với khí chất ga lăng.

Lưu Hiên Thừa thoáng ngạc nhiên khi thấy sự khéo léo ấy, khóe môi khẽ cong nhưng không nói gì.

Triển Hiên ngẩng đầu, ánh mắt bắt gặp cái nhìn của cậu ta, trong tích tắc, khoảng cách dường như thu hẹp, chỉ còn lại sự im lặng cùng nhịp thở.

Bên phòng khác, Điền Hủ Ninh đã ngồi xuống cạnh giường Tử Du, bóng dáng cao lớn bao trùm lấy hình thể gầy yếu của cậu ta, anh ta đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối, thì thầm, giọng nói trầm thấp như dỗ dành.

"Chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ đưa em ra khỏi cơn ác mộng này, không ai có thể khiến em đau đớn thêm nữa"

Lời nói khẽ vang, chạm đến tận tâm khảm của người mê man, Tử Du khẽ cựa mình, sắc mặt dịu lại, như thể linh hồn đang cảm nhận được sự bảo hộ ấy.

Điền Hủ Ninh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Tử Du, hành động dịu dàng đến mức trái ngược hoàn toàn với sát khí đang cuồn cuộn trong lồng ngực anh ta.

Điện thoại lại rung lên.

Điền Hủ Ninh rút ra, nhanh chóng soạn tin nhắn gửi cho luật sư:

"Soạn hợp đồng lấy lại ngôi nhà ba mẹ Tử Du để lại"

Có vẻ vụ việc lần này đã đi quá xa, đến mức ai có mối quan hệ với Điền Hủ Ninh đều biết cả.

Bút mực chưa ráo, kế hoạch trả thù và bù đắp đã được chuẩn bị song song.

Một lúc sau, khi đồ ăn và thuốc đã đặt gọn bên giường, cả ba người cùng nhau bước ra ngoài, cánh cửa kính khép lại, tiếng chuông gió treo trên cao khẽ vang, lần này, âm thanh ấy không còn giống tiếng đón khách quen thuộc, mà giống như lời báo hiệu cho một cuộc thanh toán sặc mùi máu lạnh.

Chiếc xe rời khỏi sân, lăn bánh trên con đường dài thẳng hướng đến Châu Thành, không ai nói thêm câu nào, sự im lặng trong khoang xe như một lớp sương mù đặc quánh, chỉ có nhịp tim và ý chí báo thù đang đập mạnh trong từng người.

Lưu Hiên Thừa tựa đầu vào ghế, tay vô thức nắm chặt chiếc túi nhỏ đựng dụng cụ y tế, cậu ta không biết bản thân sẽ phải đối diện điều gì, nhưng ít nhất, cậu muốn có mặt để bảo đảm không ai đi quá xa, không ai vượt qua lằn ranh không thể quay đầu.

Triển Hiên ngồi cạnh, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đôi bàn tay to lớn đặt trên đầu gối, không một chút lơ đãng, không một tia do dự, có lẽ anh ta luôn sẵn sàng đối diện bạo lực, nhưng lần này, trong sâu thẳm trái tim, anh ta muốn bảo vệ sự kiên định của Lưu Hiên Thừa hơn ai cả.

Điền Hủ Ninh ngồi ghế lái, vẻ mặt lạnh tanh, bàn tay siết chặt vô lăng, từng khớp ngón tay nổi rõ, trong mắt anh ta chỉ có duy nhất một hình ảnh...

Tử Du từng nằm co quắp, run rẩy trong bóng tối, hình ảnh đó là mồi lửa vĩnh viễn không bao giờ dập tắt được.

Xe dừng lại.

Trước mặt họ là căn nhà kho cũ kỹ, nằm tách biệt ở ngoại ô Châu Thành, tường loang lổ, cửa sắt han gỉ, như chứa đựng bao điều bí mật u ám.

Cả ba bước xuống xe, gió thổi qua, mang theo hơi lạnh khô khốc.

Họ tiến lại gần, cánh cửa sắt cọt kẹt mở ra.

Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào, xuyên qua màn bụi dày, chiếu lên khoảng tối âm u bên trong.

Không ai nói gì, bước chân đồng loạt vang lên, dứt khoát, lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top