• CHAP 4: Lời tỏ tình trong nhà tắm???
Sau khi nói chuyện cùng Hiên nhỏ biết được những chuyện xảy ra với Tử Du và vì sao Tử Du hay tự rạch tay mình thì Hủ Ninh cưng em như cưng vàng cưng bạc, tò tò theo em mọi nơi không dám để em một mình, các bữa tiệc cũng hạn chế rượu mà thay bằng nước ép hoa quả. Ở Vô Tích cũng một tuần trôi qua rồi, hôm nay mới là ngày quan trọng chính là đi đọc kịch bản phim mới, chuẩn bị quay phim. Vẫn là gặp lại ekip, đạo diễn, biên kịch quen thuộc của phim trước nhưng Tử Du có phần e dè vì không ngờ anh đưa tiểu thuyết cho mình đọc trên đường đều có nguyên do, chính là chờ đến ngày hôm nay đưa theo đi đọc kịch bản. Cả 4 người chung xe từ khách sạn qua phim trường cũng là nơi họp mặt mọi người. Mấy hôm nay Tử Du không khỏe, có khi thức đến sáng đọc hợp đồng đối tác gửi để ghi chú các mục cần sửa đổi cho phù hợp với Hủ Ninh. Sáng nay sốt nhưng chỉ muốn uống thuốc không chịu đi bệnh viện vì trễ giờ đọc kịch bản. Trong lúc đọc kịch bản, Hủ Ninh đưa nước cho em uống. Đạo diễn đã chọn mình nên Tử Du không muốn làm mọi người thất vọng dù là lần hợp tác thứ hai. Hiên nhỏ chạy hai phim trường cũng mệt nên Triển Hiên phải lái xe 31km đưa đi rước về. Hủ Ninh ghẹo Tử Du cười suốt để em đỡ hơn
- Đạo diễn: Lần này là yêu nhau thật rồi, không còn là tình anh em Sad ending nữa. 2 đứa không biết cái kết của Lỡ Duyên anh và biên kịch ăn bao nhiêu gạch đá đâu.
- Biên kịch: Nhưng bộ này tâm lý Tử Du rất nặng, hy vọng Tử Du sẽ hiểu rõ nhân vật của em. Tìm em rất là khó, chị phải nói Hủ Ninh tìm cách nào đưa em theo.
- Tử Du mỉm cười: Thật ra em chưa chuẩn bị quay lại showbiz lắm, dạo này làm trợ lý cho anh ấy cũng khá lành nghề rồi. Nhưng khi đọc về Ngô Sở Uý khiến em suy nghĩ rất nhiều, cậu ấy khá giống em, làm đủ thứ việc miễn có tiền trang trải cuộc sống. So với vai diễn trước rất khác.
- Nhưng chúng ta sẽ quay đến ngoại truyện, chính là cuộc sống sau khi kết hôn của Trì Sính và Ngô Sở Uý. Cũng như Quách Thành Vũ xây bệnh viện cho Tiểu Soái, gia đình các bên gặp nhau. Phần này chị sẽ gửi cho các em đọc sau, chị hy vọng với sự quen biết của 4 đứa sẽ thuận lợi hơn khi quay phim, các bạn sẽ ở Vô Tích khá lâu mới quay lại hy vọng các bạn chịu khó một chút.
Đã quay cũng được nửa tháng ở Vô Tích, trời không mưa nhưng nắng cực gắt, nên các cảnh quay ngoài trời khá vất vả. Hiên nhỏ vừa trong vai diễn viên vừa kiêm luôn Bác Sĩ cho đoàn phim vì diễn viên phụ, ekip ngất liên tục.
Tử Du phải ở một mình tìm cảm xúc cho cảnh khóc khi hay tin Trì Sính phải vào tù mà không được vào thăm, nhớ cũng không làm gì được. Cảnh quay Ngô Sở Uý bán kẹo đường ế, vừa ăn vừa khóc, để nhập tâm vào nhân vật Tử Du đã nghĩ đến lúc mình thiếu nợ chồng nợ bị rược đánh, cảnh lang thang khi chưa tìm được nhà trọ, cảnh bị Hà Kính Nam quay video lén rất nhiều thứ hiện lên trong đầu Tử Du bắt đầu mạch cảm xúc. Hủ Ninh đứng từ xa chỗ máy quay quan sát em, hôm nay em bệnh lại còn quay cảnh dang nắng rồi khóc này, thiết nghĩ ông đây mua luôn đoàn làm phim này cho nhanh, thiếu gì cảnh trong nhà không quay trước, cả tháng nay toàn quay ngoài trời nắng chang chang.
- Em vốn dĩ chỉ còn mình anh, bây giờ anh trong đó ăn ngủ thế nào, mập ốm ra sao em không thể nhìn thấy. Hôm nay chỉ bán được 20 cây kẹo, chiều tối chỗ này không thể bán vì có sự kiện âm nhạc. Em phải đi đâu bây giờ ... **Ngô Sở Úy ngậm kẹo đường vừa khóc vừa nói**
- Đạo diễn: Uý Uý tiếp tục khóc, cảm giác đau lòng không ai thấu, Uý Uý nhìn lên bầu trời đầy sao nhưng cảm thấy cô đơn.
- Trì Sính nếu anh đi 10 năm em chờ anh 10 năm nhưng em không còn ai cả? **Ngô Sở Uý vỡ òa**
- Đạo diễn đợi thu hết cảnh khóc cao trào: CẮT. Tốt lắm Tử Du nghỉ ngơi mai quay cảnh trong nhà nhé!
Nghe tiếng đạo diễn hô cắt là Hủ Ninh phóng như tên lửa lại chỗ xe kẹo đường hai tay giơ lên để đỡ em bế em xuống. Tử Du thì cứ khóc òa lên không dỗ được, tuột chân xuống cũng không thèm lấy đà may là có Hủ Ninh chờ sẵn, staff đưa khăn giấy, Hủ Ninh dắt Tử Du đi vào trong mát ngồi, lấy quạt mở cho em, một tay đút em uống nước một tay cầm thêm một cây quạt khác nữa. Mắt cứ dán lên mặt em mặc kệ xung quanh, Hiên nhỏ mang thuốc hạ sốt qua cho Tử Du uống, vừa uống vô bao nhiêu đều nôn thóc nôn tháo ra hết
- Sủi bọt khó uống quá, cho tao viên bình thường được rồi.**Tử Du nhăn mặt**
- Hiên nhỏ đo nhiệt độ trán Tử Du: Mày coi nè 39 độ, mày ngồi trong mát 30 phút rồi nhiệt độ chính xác rồi, không hạ sốt cấp tốc lát nữa ông đây phải hốt xác mày, khó chiều, khó dạy.
- Hủ Ninh ho nhẹ: Được rồi, hay là truyền cho em ấy chai hạ sốt đi, thế này cũng không về khách sạn được.
Nghe tới truyền dịch Tử Du quay sang liếc nhẹ Hủ Ninh, nhưng rồi cũng gật đầu vì rất khó chịu trong người. Tử Du thay một bộ đồ khác, quần đùi áo thể thao cho thoải mái tản nhiệt, mắt đỏ ao, bọng mắt sưng húp, nói chuyện vẫn bình thường nhưng nước mắt cứ rơi lả chả chưa thoát khỏi cảm xúc trong cảnh diễn ban nãy. Đạo diễn gọi staff chuẩn bị phòng cho Tử Du nằm truyền dịch, đoàn làm phim hơi tiết kiệm nên chỉ có phòng trực y tế là có máy lạnh, còn tất cả lều của staff và ekip, diễn viên khác không ở khách sạn đều sẽ ở lều máy quạt.
- Mạch mẻo gì đi chơi hết rồi hay sao, tao thắt garo chặt vậy mà không thấy mạch nào rõ nữa. **Hiên nhỏ thở dài**
- Tử Du: Dưới chân trên đầu gì đó mày xem chỗ nào có mạch mày cứ ghim thoải mái, đừng lụi tao 3 4 mũi là được.
- Thấy rồi, chỗ này hơi đau **Hiên nhỏ dùng gòn sát khuẩn**
Tử Du nhíu mày nhưng có bàn tay nắm lấy rất chặt bàn tay còn lại. Tất cả đồ dùng, vật dụng, ghế nằm nghỉ ngơi Tử Du đều một mình vác vào phim trường, sợ phiền mọi người, phải vác khi hủ Ninh còn makeup thay đồ để anh không thấy. Nhiều lúc bị anh nắm thóp anh sẽ cầm hết cho Tử Du đi tay không -đọc kịch bản. Hủ Ninh vì biết em mấy ngày nay rất vất vả ở phim trường, bản thân cũng có phỏng vấn lịch riêng nên không thể giám sát coi chừng em thường xuyên được. Hôm nay em mệt như thế Hủ Ninh thấy đau lòng, vì không có mình ở đây ai bế ai dìu em. Sợ em không đủ mát nên Hủ Ninh mở thêm quạt cầm tay của mình để gần em.
Nói Hủ Ninh thượng yêu Tử Du 10 thì Triển Thừa quan tâm đứa trẻ này khoảng 7 phần không hơn không kém. Mấy năm trước khi cùng nhau đóng Lỡ Duyên, Triển Thừa đều là người mang đồ ăn nhiều nhất đến đoàn, phần riêng để cho Hiên nhỏ và Tử Du. Triển Thừa xem Tử Du như đứa em trai nhỏ, sau khi biết em gánh món nợ bản thân nhiều như thế, còn làm việc vất vả, còn bị cộng đồng mạng công kích, cảm thấy thương nhiều hơn đứa trẻ này, nếu có mặt mình ở đó chắc chắn sẽ đánh tàn đời mấy kẻ ức hiếp em. Triển Thừa cũng từng mắc nợ phải trả vì hoàn cảnh gia đình khi trước cũng không khá giả gì, Mẹ cũng lớn tuổi, nhưng ở độ tuổi của mình triển Thừa còn thấy nặng nề mệt mỏi, áp lực nhưng Tử Du vẫn giữ được cái khí chất nhiệt huyết ấy không kêu ca tha vãn thật sự đáng ngưỡng mộ. Triển Thừa có cảnh quay sau nên tiện đường mua đồ ăn cho cả 4 người, Hiên nhỏ có điện thoại dặn mua cháo cho Tử Du ăn giải cảm.
Triển Hiên và Hiên nhỏ ra ngoài ăn để đọc kịch bản cho cảnh quay sắp tới. Hủ Ninh bắt ghế ngồi dựa lưng cạnh Tử Du, vừa ăn xong hộp cơm, mang điện thoại Tử Du đi cắm sạc thì nghe tiến chuông tin nhắn, vì Tử Du không khóa mật khẩu và việc dùng chung điện thoại của nhau là bình thường để check mail công việc. Hủ Ninh mở điện thoại xem thì thấy tin nhắn từ người lạ là Hà Kính Nam, gửi video sang còn kèm cả số tài khoản " Nghĩ chút tình cũ, em chuyển tiền cho tôi sao coi được tôi giữ bí mật cho em, không thì tôi tung lên mạng xem em còn đường lui không?"
Hủ Ninh đeo tai nghe vào bấm vào video xem, cảnh tượng trong video làm Hủ Ninh sắp thở không nổi, Tử Du nằm im trên sofa trông có vẻ như đang ngủ nhưng thực chất đã mê man. Hà Kính Nam cùng tên nào đó không rõ là ai đang rút ống tiêm thứ gì đó trong cái lọ thuốc màu cam rồi tiêm vào trong mạch của Tử Du
- Tao đặt hàng loại này là nó ngấm kiểu từ từ ấy, nhưng tới kỳ phát tình nó kích thích mạnh mẽ lắm, nều nó không chịu nổi không giải phóng được cũng có thể sẽ tự làm đau bản thân hay có suy nghĩ tự tử.
- Tao không quan tâm, miễn nó nghe lời là được, tao dạo này ít show đang cần tiền mà nó cứ kiều giấu diếm chả đưa nhiều.
- Vậy cái bùa mày đặt bên Thái hết linh nghiệm rồi sao?
- Tao vẫn để trong túi của nó, nhưng nó chắc hết phép hay sao dạo này chả nghe lời, mà nghe bảo thuốc này vô máu chỉ có nước thay máu mới hết hẳn à?
- Hoặc là phải quan hệ kiểu như thỏa mãn mới có thể giảm đi công năng. Theo tao biết là vậy, tao mua giùm mày chứ tao đâu hỏi nhiều. À mày thử cái bùa này xem, dán chỗ nó hay livestream hút sinh khí của nó dần dần nó sẽ mụ mị mày dễ sai khiến. Sao ngay lúc nó còn mê man, mày có thể abc...
- Hà Kính Nam lắc đầu: Thôi, lần nào lại gần nó cũng diện cớ rồi có khi phát bệnh khó thở như sắp chết, tao ăn chay cũng quen rồi tao thích dày vò chơi đùa nó hơn.
Hủ Ninh run cả người, chặn Hà Kính Nam, gửi video đó qua điện thoại mình rồi nhắn cho Tam Hào tìm cho ra cái thằng nhải ranh trong video bạn của Hà Kính Nam, có lẻ Hủ Ninh sẽ tìm cớ về lại công ty. Tam Hào đã đi du lịch về từ lâu nhưng Hủ Ninh giao cho việc khác ở công ty để Tử Du bên cạnh mình. Tắt điện thoại, Hủ Ninh ghim sạc lại, quay trở về ghế cạnh Tử Du như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của em nhu7 thế, mắt đỏ hoe muốn khóc nhưng phải kìm nén lại, Tử Du mở mắt ra nhìn lên chai dịch truyền sắp hết, nhìn qua thấy anh đang nhìn mình mà mắt đỏ hoe
- Điền lão sư, anh khóc hả?
- Không có, ban nãy ra ngoài bụi quá thôi.
- Hay là sót em, lo cho em đến phát khóc à? Chắc vậy rồi, anh đừng có khóc em muốn khóc nữa rồi đó **thanh niên bỗng dưng òa lên**
- Hủ Ninh quay sang lau nước mắt cho Tử Du: Đừng khóc nữa, xong rồi anh dắt đi ra ngoài ăn nha! Hiên nhỏ, vào rút dịch truyền được rồi ••Hủ Ninh gọi lớn ra ngoài**
- Ăn đồ nướng
- Rồi đồ nướng**Hủ Ninh gật đầu**
Sau khi Hiên nhỏ rút dịch truyền. Chỗ kim luồng hơi bầm tím vì Tử Du ban nãy quen tay quẹt mũi nên hơi phù mạch. Triển Hiên đặt giao rất nhiều bánh kẹo cho Tử Du để trên xe vì nghe Hiên nhỏ bảo thích đồ ngọt, Hiên nhỏ hôm nay cũng khá vất vả Triển Hiên phụ em xách hộp y tế chạy đôn đáo trong đoàn, lúc em makeup thì cho em tựa vai ngủ. Bồ ai người đó lo nhưng cả ba đều lo cho Tử Du nhiều hơn, khi nào Tử Du ổn định hạnh phúc thì Hiên nhỏ mới chấp nhận hẹn hò cùng Triển Hiên.
Từ phim trường ra ngoài nhà xe cũng khá xa nên Hủ Ninh cõng em trên lưng, Tử Du khóc nước mắt nước mũi tèm lem chùi vào vai áo Hủ Ninh. Lên xe Tử Du vẫn còn khóc. Không phải chưa thoát hết vai mà là mệt quá, mệt đến độ truyền chai dịch rồi hạ sốt nhưng người không còn sức. Trước nay không dám yéu lòng làm nũng với ai, nhưng hôm nay Tử Du đã mếu máo, biết khóc với anh. Hai hộp khăn giấy trên xe đều bị em lau nước mắt sạch sẽ không còn miếng nào. Mèo con của Hủ Ninh hôm nay cứ khóc mãi khó dỗ dành, trông mềm xèo vừa đáng yêu vừa thương, Tử Du lấy cây kẹo mút trong túi đồ ăn ra đưa về phía Hủ Ninh
- Em muốn ăn kẹo nhưng tay đau gỡ không được.
- Hủ Ninh cười: Nó định cho em thay răng à, chỗ đó chắc hơn chục cây **càm ràm nhưng vẫn gỡ cho em**
Đi vào trung tâm thương mại ở Vô Tích, Hủ Ninh phải nắm tay kè kè Tử Du vì mèo con này không còn sức đi nhưng muốn ra ngoài. Tử Du cứ khóc ai đi qua lại cũng nhìn, có người nhận ra cả hai nhưng không dám làm phiền chỉ đứng xa quay rồi hỏi có phải là hai người không
- Hủ Ninh năn nỉ em: Em nín đi người ta đi qua tưởng anh ăn hiếp em kia kìa, nhìn quá trời. Mắt em sưng rồi kìa Tử Du.
- Tại cái mạch cảm xúc nó vậy mà. Em đi vệ sinh chút**càng nói càng khóc**
- Hủ Ninh khóa cửa lớn nhà vệ sinh lại: Em không nín anh sẽ hôn tới khi em nín dứt không còn nghe tiếng khóc, có nín hay không? Có sợ anh không? **Hù Ninh vào vai ác ma mà ác ma này lạ lắm**
- Cho em mượn dao rọc giấy anh hay để trong túi quần đi **Tử Du chia tay ra**
- Hủ Ninh hơi cau mài: Chi vậy?
- Tử Du nói: Phải gạch đau em mới nín được, anh rạch vào tay em 1 đường đi sâu cạn gì cũng được.
- Hủ Ninh quát lên: Khùng hả? Anh sẽ dỗ tới khi em nín, anh có thời gian mà. Nghe anh nói nè, Ngô Sở Úy khóc vì chỉ có một mình bên ngoài, còn em còn có anh, anh ở đây mà. Bất cứ lúc nào anh cũng ở phía sau em, em cần anh làm gì anh đều có thể đáp ứng.
- Em không có xứng đáng, em xui xẻo, anh đừng quan tâm em. Em có mắt như mù vì thời điểm đó không ai nương tựa mới yếu lòng va vào Hà Kính Nam, ngoài kiếm tiền về đưa cho hắn ta, em chưa... chưa làm gì quá phận hết, không biết có phải em bị bỏ bùa hay không nữa.
Hủ Ninh kéo Tử Du về phía mình. Bất giác ghì em chặt hôn lên môi em, Tử Du cũng không hề phản kháng, tiếng nấc nghẹn từ từ giảm dần đi mà tựa hẳn vào trong vòng tay Hủ Ninh, cảm thấy được xoa dịu rất nhiều, cảm giác an toàn được che chở được an ủi. Hủ Ninh rửa mặt cho tử Du, lau mặt lau tay cho em rồi đi ra ngoài đi ăn, có thể mọi người thấy Tử Du rất gầy vì trước kia làm lụng vất vả không có thời gian ăn ngủ, ăn đồ cận hạn sử dụng cũng không dinh dưỡng gì, có người khi đó còn đồn Tử Du nghiện ngập, nhưng dạo gần đây nhìn có da có thịt hơn vì Hủ Ninh bữa ăn nào cũng mua đồ ăn nhiều hơn cơm, cơm đoàn phim cũng rất ngon miệng, tối về khách sạn thì gọi bingsu, kem, trà sữa ship đến.
Vì phải mang theo kịch bản bên mình, giấy tờ hợp đồng laptop các thứ, Tử Du phải sử dụng balo. Chiếc balo màu nâu có hình mèo con, cộng với trang phục quần jeans ống rộng áo thun form rộng khoác áo somi bên ngoài trông như học sinh cấp 3, còn Hủ Ninh thấy mình hơn em 5 tuổi thôi mà như chú dắt cháu đi chơi vậy.
- Tử Du quay sang nhìn anh: Anh không được cười em
- Hủ Ninh bậm môi: Anh không có cười, anh sót em còn không hết mà cười gì? Về nhé, có muốn mua đồ chơi không? Tivi khách sạn có thể kết nối với máy chơi game tay cầm, đi mua 1 bộ nào em thích nhất nhé!
- Fifa, mà phải có đua xe, chạy ăn vàng nữa, có bắn cá nữa
- Oke em muốn gì cũng được hết, mua hết **Hủ Ninh nắm tay Tử Du**
Về khách sạn nghỉ ngơi, Tử Du ngủ vùi trong chăn, Hủ Ninh cũng ngủ rất say. Có tin nhắn công việc, bên tạp chí gửi mail hẹn Tử Du bàn về hợp đồng chụp cho tạp chí thời trang cho cả hai và cá nhân. Quay sang nhìn thấy Hủ Ninh vẫn đang ngủ ngon lành nên Tử Du viết ghi chú dán lại cạnh điện thoại anh, thay đồ và rời khỏi phòng. Buổi trao đổi trong quán cafe cũng trải qua gần 2 tiếng, chạy xe về khách sạn cũng tầm 30 phút nữa, Tử Du điện thoại cho Hủ Ninh xem anh có ăn gì không tiện đường mua về luôn nhưng Hủ Ninh không nghe máy, trong lòng thầm nghĩ chắc anh chưa thức.
Vì ở khách sạn nhưng phòng tiêu chuẩn 5 sao như một căn hộ, khi mở cửa nhìn phòng khách, ban công không có người, mở cửa phòng ngủ cũng không, nghĩ chắc Hủ Ninh đang tắm, Tử Du mở laptop ra để làm việc thì nghe tiếng khóc trong nhà tắm, tất nhiên phòng chỉ có hai người, Tử Du ngồi ở đây thì chắc chắn người trong đó là Hủ Ninh.
- Tử Du đập cửa: Hủ Ninh, Điền lão sư anh sao vậy? Hả? Sao anh khóc to như thế.
Không được hồi đáp, Tử Du lấy chìa khóa trong góc tủ mở cửa vào thì thấy Hủ Ninh ngồi dưới sàn, nước vòi tắm là nước lạnh xả ào ào trên cao xuống đầu Hủ Ninh
- Tử Du nhanh tay tắt nước: Anh khùng hay gì vậy xả nước lạnh trên đầu xuống muốn đột quỵ chết hay gì. Có gì nói em nghe, ai làm gì anh? Hay công ty có chuyện gì rồi à? Công ty phá sản hay sao**Tử Du ôm mặt Hủ Ninh hỏi lấy hỏi để**
- Hủ Ninh lắc đầu: Không phải. Công ty vẫn còn nguyên. Anh...Anh yêu em. Anh yêu Tử Du, anh yêu Trịnh Bằng ,Nguyệt Nguyệt. Anh xin lỗi không bảo vệ được em. Tử Du đừng đi đâu,anh không cho em đi. Anh thức dậy không thấy em anh rất lo lắng.
- Em để giấy ghi chú to đùng vậy anh không thấy à? Ai mà tỏ tình trong nhà tắm ướt át như anh không? Mau ra ngoài lau khô, anh xem anh mặc mỗi cái quần đùi ai không biết tưởng em làm gì anh. Em cũng ướt cả rồi nè. **Tử Du lấy khăn choàng cho Hủ Ninh**
- Anh thay đồ, em ra ngoài trước đi anh không sao. **Hủ Ninh đẩy Tử Du ra ngoài cửa**
Rót cốc nước ấm mang vào phòng cho Hủ Ninh, rõ ràng Hủ Ninh có vấn đề gì đó, trước nay Tử Du chưa từng thấy Hủ Ninh khóc ngoại trừ đóng phim.
- Tử Du lau tóc cho Hủ Ninh: Anh có thể nói em nghe chuyện gì được không?
- Anh nằm mơ thôi, thấy em biến mất y như năm đó. Em chỉ để lại 1 câu là ghét anh không muốn gặp anh nữa. Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên đi Mỹ,anh phải ở bên em, nhưng mà anh rối bời lắm, anh sợ em không chấp nhận anh, sợ em thích ai khác. Sau đó anh tìm em nhưng không có liên lạc được, anh nhắn weibo em không xem. **làm sao Hủ Ninh có thể nói ra là cái clip đó ám ảnh mình**
- Ái chà, vậy là anh làm gì sai khó tha thứ nên Tử Du trong giấc mơ mới đi một nước như thế, chứ Tử Du này đi sao được, mù đường, lại không có tiền trong người. **Tử Du ghẹo cho Hủ Ninh cười**
- Anh yêu em nhất trên đời, nếu anh sai anh không tốt ở điểm nào cứ thẳng thắn nói với anh được không? **Hủ Ninh ôm chặt em**
- Tử Du gật đầu: Em là của anh, không là của ai hết, em cũng yêu anh! Em yêu anh, anh nghe rõ chưa...EM YÊU ANH **Tử Du hét muốn banh phòng**
- Hủ Ninh bất ngờ ngước mắt lên nhìn Tử Du: Anh sợ em từ chối chắc anh chết mất. Anh yêu em, chỉ cần ôm em là đủ. Đừng bỏ rơi anh, đừng đi đâu hết.
- Tử Du thở phào: Sao mà từ chối được, được Điền thiếu nuôi, trả lương đầy đủ ai mà đi cho được
Tử Du hôn lên môi Hủ Ninh. Môi chạm môi lần đầu tiên Tử Du chủ động. Chính Tử Du cũng phát hoảng khi lần đầu tiên thấy anh khóc to đến như vậy, thấy dáng vẻ suy sụp của anh. Tử Du hôn lên gò má anh, cảm thấy thoải mái khi tiếp nhận mối quan hệ tình cảm này, cũng không muốn bản thân cứ sa lầy sống không có mục đích, sợ rằng nếu vuột mất đi anh làm sao tìm được ai tốt như thế, tìm ai cãi nhau mỗi ngày như chó với mèo, tìm ai cưng chiều, chiều theo ý muốn, nếu phải tranh luận Hủ Ninh luôn là người nhường nhịn. Nghe từ chính miệng em nói ba từ "Em yêu anh" là Hủ Ninh khẳng định đời này phải yêu thương bảo vệ, chăm sóc em kỹ lưỡng, phải cưng chiều làm em hạnh phúc. Nếu không trừ khử được cái tên Hà Kính Nam đó, Điền thiếu làm sao còn mặt mũi hoạt động trong ngành giải trí và quản lý lãnh đạo đội bảo kê. Đêm nay Hủ Ninh không ngủ được cứ em đang làm việc thì ngồi chống cằm nhìn em, em ngủ thì chống tay quay sang nhìn, cũng may Tử Du có thể ngủ được ngon lành vì biết có người canh gác cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top