Chương 4
Chờ mãi thì cũng đã đến giờ ăn trưa, 3 người Tử Du, Hiên Thừa và Bách An nhanh chân chạy xuống căn tin
- Nghe các anh chị khóa trên nói, đã vào được trường Thực Nghiệm này thì thứ tuyệt nhất là đồ ăn, chất lượng miễn bàn, menu mỗi ngày thì như outfit fashion week, tuyệt đối không làm cậu ngán mắt chán ăn. - Lâm Bách An từ nãy giờ vẫn luôn huyên thuyên không ngừng về đồ ăn căn tin ra sao.
Còn Hiên Thừa bên cạnh thì ngán ngẩm, nói mỗi thế thôi mà đã cười tít mắt rồi sao, đúng là không có năng lực.
- Woa đồ ăn ở đây thực sự nhìn rất mê đó - Tử Du đảo mắt đồ ăn một lượt rồi cảm thán.
Cả 3 cùng ra lấy khay đồ ăn rồi đến quầy, trong khi đang đi từng lượt rất thuận lợi, Tử Du sáng mắt ra khi thấy quầy đồ ngọt toàn một đống chocolate, khi đưa khay ra muốn cô đầu bếp gắp cho mình thì chờ đợi cậu là giọng nói quen thuộc
- Không được phép ăn đồ ngọt nữa, không thì hỏng bụng đó, gấu bông - Lưu Tuấn nhướn mày nhìn cậu
Đây thật sự là cảnh mà cậu không thể ngờ tới trong ngày đầu tiên đi học, quá mức rồi, 2 người bạn bên cạnh cũng không thể ngờ được, đặc biệt là Hiên Thừa, quãi thật ông già này thật sự là duyên âm của Tử Du rồi.
- Không phải chứ đại cưa, muốn quản em cũng không thể bất chấp như này, anh không định ôn học hả? - Tử Du chán nản
- Ai nói anh quản em đây là việc làm thêm ngoài giờ học của anh, kiếm chút đỉnh chứ anh mày không bao giờ bỏ bê việc học, khỏi lo.
''Điêu thật sáng ra cứ thấy lượn lờ quanh hành lang lớp mình đang học luôn ấy'' - Tử Du thầm nghĩ trong lòng chứ ngoài mặt đã dùng ánh mắt khinh thường nhìn anh yêu quý.
- Là anh trai của cậu sao?- Lâm Bách An hiếu kì hỏi nhỏ
Nhận được cái gật đầu từ cậu, Bách An nhanh nhảu đến xòe tay ra làm quen rồi nhận lại cái bắt tay lạnh dính đầy bột kem cùng ánh nhìn sắc hơn gió.
- A ha ha thôi mình ra kia ngồi đi không chọn nữa, từng này đủ no rồi - Tử Du cười gượng đẩy cậu bạn mới đi
Đi khắp xung quanh mới tìm được chỗ ngồi thì lại thấy một bóng dáng cao lớn ở trước mặt
- Ha ha chào các em thân yêu thầy hết chỗ ngồi rồi, các em thương tình cho thầy ngồi hôm nha
Thầy Điền bước đến với nụ cười rạng rỡ trên môi đòi ngồi ké ghế với học sinh.
'' Dạ không'' tất nhiên mấy đứa không thể nói thế, chỉ biết gắng gượng ăn mau cho qua bữa
- Tử Du à, em nhớ chiều nay nhớ gọi phụ huynh lên gặp thầy nhé
- Ai cũng được không thầy ?
- Miễn là người nhà em thì em mời cún nhà em đi cũng được
- Thật ạ ?
Cả bàn liền ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Tử Du, thật luôn hả má, ngốc cũng ngốc vừa phải thôi chứ. Tử Du cũng biết mình nói lộn mà im lặng mà ăn nốt bữa cơm, ai ngờ người ăn xong trước lại là thầy Điền.
- Trời nhìn cái dáng đi mắc địch thật chứ có đứa mê mới lạ- Hiên Thừa trề môi
- Hú hú thầy Điền ngon zai quá nội ơi - bạn nữ nào đó
Bọn con gái trong căn-tin bắt đầu ngừng ăn trố mắt lên nhìn người sở hữu đôi chân dài và face id cực nét đến từ vị trí thầy giáo trẻ nhất của trường. Mấy bọn con trai cũng không kìm được mà thán lên vài lời ghen tị. Điều này khiến 3 đứa ngồi trong góc sượng cứng lại
- Thầy Điền nổi thật - Bách An lên tiếng khi thấy 2 người im lặng đến đáng sợ
- Ừ tớ ăn xong rồi đi trước
Tử Du không mặn không nhạt lên tiếng, cậu nhanh chóng đi cất khay rồi đến chỗ Lưu Tuấn
- Chiều nay thầy em gọi phụ huynh lên gặp mặt, anh đi cho em đi
- Hả à ừ được thôi
Tử Du thấy chưa vào lớp nên tự mình đi dạo, lúc nãy không hiểu sao khi thấy thầy Điền được mọi người ngưỡng mộ cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu trong lòng, lúc đầu là cảm giác hơi ghen tị, nhưng càng nhìn cậu cảm thấy hơi chán mắt đối với người thầy này, thấy xấu hổ vì cảm giác không nên có này cậu nhanh chóng đi rửa mặt rồi về lại lớp.
Cuối cùng cũng hết giờ, cậu lên đến phòng giáo viên thì đã thấy anh mình ngồi đó, khi Điền Hủ Ninh bước vào cũng đã bị bất ngờ vì không ngờ cậu lại mời sao đỏ đến sao
- Em nhiều nghề thật đó nhỉ, sáng làm sao đỏ, trưa làm nhân viên căn tin, chiều làm phụ huynh học sinh, tối em định làm bảo vệ trường không để thầy còn biết?
- Dạ, thưa thầy em không
Đoạn anh quay sang Tử Du nói
- Nếu em mời anh trai em thì thôi lần này thầy nhắc nhở nhỏ nhẹ thôi lần sau đừng thế nữa, muộn rồi các em về đi
- Dạ vâng - Tử Du thở phào nhẹ nhõm- Anh, mình về thôi
2 anh em định đi về thì thấy Điền Hủ Ninh nói chuyện với giáo viên khác
- Thầy biết hội trưởng hội học sinh trường mình là ai không, tôi đang muốn tìm em ấy có chút việc
Nghe thấy thế Lưu Tuấn lại quay trở ngược vào trong
- Là em
- Hả
Lần nay không chỉ riêng anh mà cậu cũng bất ngờ không kém, thấy anh bị gọi vào, cậu chỉ đành xuống dưới đợi. Một lúc sau thì thấy Lưu Tuấn đi xuống
- Về thôi, anh mệt lắm rồi, không ngờ trông ông thầy này lạnh lùng thế mà nói nhiều thật sự, đinh hết cả óc anh rồi, nhanh nào
Tử Du thở dài, cuối cùng cũng được về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top