Chương 3

Bấy giờ cả 2 mới nhận ra lớp im ắng lạ thường, giọng nói trầm ấm từ trên bục giảng vọng xuống khiến cả 2 không dám ngẩng mặt.

- Trên này có chỗ nào 2 em không hiểu sao?

- Dạ không có

- Vậy ở dưới đang bàn luận gì vậy, có thể kể cho cả lớp không?

- Dạ bọn em không bàn luận gì hết

- Vậy ra ngoài đứng đi

- Hả thật hả thầy, mới buổi đầu mà

- Chính vì mới buổi đầu nên mới ra ngoài đứng, nhanh dậy đi ra ngoài đi

Cả 2 ở dưới nhìn nhau rồi đứng dậy đi ra ngoài

- Không thể tin được mới ngày đầu thôi đó

- Im đi mày trách ai, tao phải trách mày này, còn đâu học sinh ưu tú nữa

- Ra đến bên ngoài mà vẫn còn nói được hả 2 đứa?

Nói đến đây thì 2 đứa im lặng. Điền Hủ Ninh có nguyên tắc dạy học riêng của mình, anh không quan tâm bọn trẻ làm gì phía bên dưới miễn là chúng nó phải trật tự trong lúc anh đang giảng, anh rất không thích bị gián đoạn nhưng 2 đứa kia đã khiến anh giảm đi thiện cảm chỉ vì điều đó. Mới sáng còn thấy đáng yêu mà giờ thái độ có vẻ không tốt lắm.

Ngoài lớp, Hiên Thừa vẫn còn đang ấm ức lải nhải thì Tử Du rất thản nhiên, đây không phải lần đầu tiên cậu đứng như thế này, cậu không sợ cũng chả thấy xấu hổ lắm, ngược lại còn có chút vui vẻ. Tử Du hiện cảm thấy may mắn khi không phải nghe giảng, hóng gió ngoài này còn mát mẻ dễ chịu hơn cái chỗ cạnh nắng ở trong kia, đứng ngủ cũng không lo bị la.

Nhưng vui chưa được bao lâu, khóe mắt cậu liếc thấy một bóng hình không thể nào quen thuộc hơn - là anh trai cậu, sao lại ở đây không phải đáng lẽ đang ngồi trong lớp học sao. Thôi rồi, thầy giáo thì có thể không sợ, nhưng anh trai lại khác, nhỡ anh mách mẹ thì sao. Đang cố gắng nảy số nghĩ cách thì Lưu Tuấn đã đứng trước mặt cậu.

- Sao lại đứng ngoài này?

Vẫn cái giọng nói cợt nhả đấy, nhưng cậu không cảm thấy đùa chút nào. Lần này Hiên Thừa đang đứng ấm ức bên cạnh cũng ngừng lải nhải mà hạ thấp xuống cố làm cho mình như không tồn tại. Không nghe thấy câu trả lời, liền hỏi lại lần nữa

- Vì tội gì mà đứng ngoài này?

- Anh làm gì, sao lại ở đây? - Cậu cố tìm cách đánh trống lảng

- Anh là trưởng ban sao đỏ đang đi tuần chút, gặp trường hợp này có biết nên trừ điểm không?

- Không anh đừng trừ, tuyệt đối đừng - Hiên Thừa đứng bên cạnh gấp gáp quên đi cả sợ hãi người anh này.

Cậu là kẻ cuồng thành tích, lúc nào cũng mong được ở thứ hạng cao trong mọi việc, kể cả thành tích lớp hay trường, cậu tuyệt nhiên không thể để mất điểm. Tử Du cũng không nỡ để thằng bạn mình phát điên rồi lao vào cấu xé cậu, cũng năn nỉ ỉ ôi anh đừng trừ điểm. Đang lúc kì kèo, một bóng dáng cao lớn đứng ngay đằng sau 3 người.

- Đã dặn im lặng rồi các em không nghe còn tìm được thêm bạn nói chuyện nữa hả, giỏi lắm.

- Em là sao đỏ, em đang trừ điểm lớp thầy đây

- Còn bao biệ... hả em nói em là ai?

- Là sao đỏ

- Em đang làm gì ở đây cơ?

- Trừ điểm lớp thầy

- Khoan đừng mới ngày đầu mà không thể tha cho nhau được sao em

Không chỉ Hiên Thừa, Hủ Ninh cũng rất sợ việc bị trừ điểm thành tích, bị mất lương là tháng này không còn tiền mua đất cạp luôn đó

- Vậy sao cũng mới ngày đầu mà thầy đã cho bọn em đứng ngoài? - Tử Du nhanh nhảu hỏi vặn lại

- Vì các em sai khi nói chuyện trong giờ, còn đây là thành tích cả lớp, không thể để vì các em mà bị trừ được

Tử Du đang định nói tiếp thì chuông reo, Lưu Tuấn đành ra vẻ trượng nghĩa mà buông câu:

- Mới ngày đầu em không trừ nữa nhưng thầy cũng không thể bắt học sinh đứng ngoài trong ngày đầu được, rất khó coi thưa thầy. - Nói xong câu liền tiêu soái bước đi không để thầy Điền kịp phản ứng

Tử Du thầm trong bụng cái đồ ra vẻ, nhưng mắt vẫn lén nhìn thầy giáo kia đang đứng, ở khoảng cách gần mới thấy, người thầy này còn cao hơn cậu một cái đầu, đôi lông mày kiếm đậm màu hơi xếch lên, sống mũi cao thẳng, gò má cao, làn da mịn màng trắng trẻo, mái tóc dày nâu hơi gợn sóng, tổng thể nhìn rất mê hoặc người khác, đặc biệt là đôi môi mọng hồng kia cùng khóe môi như sợi chỉ kéo ra 2 bên, đảm bảo khi cười rất đáng yêu ngọt ngào.

Bên này Điền lão sư vẫn còn đơ trước thái độ của cậu cậu học sinh lạ mặt kia, còn nghi ngờ tính xác thực về thân phận sao đỏ, thì cảm thấy như đang bị nhìn chằm chằm, quay sang thì thấy đôi mắt như nai tơ của cậu học trò đang nhìn mình.

- Nhìn cái gì cuối ngày gọi phụ huynh lên phòng làm việc của thầy, nghe rõ chưa, Hiên Thừa thì thầy tạm tha, còn Tử Du thì nãy giờ ồn quá, thầy đi trước.

Nghe xong vế trước thì cả ỉu xìu, xong vế sau thì Hiên Thừa nhảy cẫng lên, Tử Du chính thức đứng đực mặt ra.

- Dựa vào đâu chứ?

- Dựa vào mị sắc đó cậu hiểu không?

Lười tranh cãi với thằng kia, Tử Du liền mạch đi vào lớp ụp mặt xuống bàn. Thầy à có phải thầy quên rằng chính Hiên Thừa mới là người tạo tiếng nhiều nhất cả tiết không vậy?  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top