1. Fluoxetine
Giấc mơ đó lại đến, mang về hàng nghìn mảnh vỡ to nhỏ đến từ quá khứ. Chúng chẳng có một giây một phút nào chịu buông cuộc sống Điền Hủ Ninh ra. Cứ hễ cuộc sống của anh có một chút gì đó gọi là hy vọng thì ánh sáng ấy lập tức bị dập tắt chỉ bởi vì một giấc mơ không đầu, không đuôi, chỉ toàn là máu tươi, chập chờn vây quanh giấc ngủ.
"Anh thực chất không hề yêu em, người anh yêu là người đã chết từ mười mấy năm trước kia." - Cô gái nhả từng lời tức tưởi rồi bật khóc nức nở.
Điền Hủ Ninh ngây người, tay chân bất động, não bộ ngưng trì nhìn thẳng vào người mà mình gọi là "người yêu" đang gào thét trước mặt. Bao nhiêu năm qua giữa anh và cô ấy chẳng hề xảy ra điều gì cả.
Gọi nhau là người yêu nhưng thật ra một tuần gặp nhau không quá ba ngày. Gọi là cùng nhau hẹn hò nhưng chỉ có cô ấy là lò dò chạy theo anh, còn anh thì thẫn thờ đi hết chỗ này đến chỗ khác kiếm mua từng món đồ mà anh nghĩ rằng có một người sẽ thích chúng. Gọi là người yêu mà ngay cả một cái nắm tay anh cũng không thèm trao cho cô ấy, chẳng hiểu vì sao cô ấy lại kiên nhẫn ở bên cạnh anh đến như vậy. Thật nực cười. Anh cười thật to rồi ngồi sụp xuống.
"Đáng lẽ chuyện này phải đến sớm hơn chứ nhỉ?" - Anh hỏi người đối diện.
Cô gái ấy vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt anh, cái tát tuy đau nhưng không đủ để bù đắp cho quãng thời thanh xuân của một người con gái. Cái cốc cô ấy tặng anh vỡ nát.
"Còn chẳng phải vì căn bệnh quái quỷ của anh sao? Còn chẳng phải vì nó mà tôi phải chịu đựng đến thế sao? Anh đi mà hỏi mẹ anh."
Vì cái vung tay mạnh đó mà bảng tên nhân viên rớt ra ngoài, cô ấy tên là Tiểu Châu. Cái tên này thật lạ, đến tận bây giờ anh mới biết cô ấy tên là Tiểu Châu.
"Mình dừng lại ở đây thôi." - Tiểu Châu rời đi, khóc to đến mức bờ vai run rẩy không ngừng. Hủ Ninh vẫn đứng im như bị ai đó điểm huyệt. Vậy là thêm một điều nữa lại kết thúc, một người nữa rời đi khỏi cuộc sống của anh, mọi chuyện tự nhiên đến nực cười.
Anh và Tiểu Châu bắt đầu không rõ ràng, chỉ là cô ấy rất thích anh, thích đến nỗi sẵn sàng theo đuổi và lẽo đẽo theo anh cả một khoảng thời gian dài. Anh thì điềm nhiên như không hề có sự tồn tại của cô ấy bên cạnh.
Cô ấy tự do ra vào nhà anh, tự do chăm sóc cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ. Cô ấy hiểu hết mọi vấn đề của anh, quen thân cả những mối quan hệ của anh còn giữ liên lạc với mẹ ruột, nhưng lại không thể bước vào cuộc sống của anh. Từ đầu đến cuối đều là cô ấy tự do, tự nguyện, Hủ Ninh vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
"Cái người đã chết từ mười mấy năm trước kia" là người mà ai cũng biết, cũng là người mà không phải ai cũng biết. Mọi chuyện đã diễn ra lâu đến nỗi những người bạn chung của anh và người ấy ngày trước đã không còn nhớ rõ ràng mọi chi tiết. Chỉ riêng Điền Hủ Ninh là luôn luôn sống trong nó, sống cùng nó, đối diện với nó và đau khổ vì nó. Biết sao được, người anh yêu nhất luôn là người đó - Tử Du.
Cái tên đó lại xuất hiện, người đó lại đến, mỗi đêm. Tử Du cứ đứng thu mình trong một góc tối, mỉm cười đầy đau buồn suốt từ mười mấy năm nay. Tử Du hỏi anh có khỏe không, mỗi giấc mơ đều hỏi đúng một câu như vậy. Có vẻ như cậu ấy muốn hỏi bao giờ thì anh đau bệnh, bao giờ thì sẽ đi cùng cậu ấy.
"Anh khỏe!" - Điền Hủ Ninh vươn tay muốn chạm đến gương mặt ủ rũ đó.
"Em không tha lỗi cho anh đâu!" - Tử Du dứt lời thì mỉm cười rồi biến mất, cứ như vậy lặp đi lặp lại bao nhiêu năm nay trong giấc mơ của Hủ Ninh.
Anh ngồi thụp xuống đây, tay lượm nhặt những mảnh thủy tinh rơi vỡ từ cuộc chia tay mà Tiểu Châu đã để lại. Trong đầu Điền Hủ Ninh bỗng chốc lóe lên một ý nghĩ. Từ lúc này, mọi thứ đều không thể định đoạt là đúng hay sai mà chỉ đơn giản là có thể sống hay không? Nếu sống mà như đã chết thì thà rằng không tồn tại nữa, thà rằng biến mất đi.
"Anh sẽ đến và đền tội cho em."- Điền Hủ Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hình ảnh mẹ của mình đang tất bật chạy ra vào bệnh viện, trên tay tờ bệnh án và hóa đơn viện phí của anh. Có thể sống hay không? Thà rằng không tồn tại nữa để những người bên cạnh không phải lo nghĩ. Anh tự dồn sự sống của mình lên hòn đảo không một bóng người, chỉ một mình anh có thể định đoạt được nó.
Có thể sống hay không? Thà rằng không tồn tại nữa để một người trong sạch không phải hy sinh cả một đời niên thiếu. Thà rằng không tồn tại nữa, để em ấy có thể ở bên cạnh người khiến em ấy hạnh phúc.
Từng vết cứa được vung ra, mảnh thủy tinh chạm lên da thịt anh từng đường sắc ngọt đến rợn người. Anh không thấy đau đớn về thể xác, nhưng tâm hồn thì đau khổ khôn xiết. Tuyệt vọng, bất lực cứ như thể có hàng ngàn bản án tử hình được ban xuống cho anh. Chắc có lẽ đó là cảm giác mà Tử Du phải chịu đựng khi quyết định gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo ấy. Tử Du là một người trong sạch, anh cũng thế. Tử Du không đáng chết, nhưng anh thì có.
Máu đỏ tươi tuôn ra ào ạt, vết cắt rất sâu, đến nỗi mùi tanh nồng bắt đầu xâm chiếm cả căn phòng. Đóa hoa dành dành ngoài cửa sổ tỏa hương thơm ngào ngạt nhưng cũng không thể át đi cái mùi tanh tưởi đặc trưng của máu người. Anh thả mảnh vỡ khỏi tay, nằm sõng soài ra mặt đất. Anh bắt đầu thấy khó thở, đã cảm giác được cơn đau từ cánh tay đầy máu đỏ thẫm, đầu xoay mòng mòng, anh cảm thấy cái chết đang đến gần mình, nó chỉ đang lân la trêu đùa bên ngoài bậu cửa sổ thôi.
"Mẹ nó, chết đau đến vậy à?" - Anh khẽ rít lên, hô hấp bắt đầu đầu khó khăn, xung quanh tối sầm. Có lẽ cái chết đã đến.
Không phải Vong xuyên, cũng không phải cầu Nại Hà mà trước mắt anh là một lỗ hổng tối tăm, sâu tít tắp. Anh cảm tưởng nếu lỡ như có bị hút vào thì chẳng toàn mạng cũng chẳng thể quay về. Xung quanh cái hố đen ấy là một gian phòng trống rỗng, chỉ có một chiếc máy chỉ toàn nút xanh nút đỏ. Tò mò tiến lại gần, Hủ Ninh vươn tay ấn nhẹ vào chiếc nút xanh vì biết đâu được sẽ tìm được cách rời khỏi đây. Chiếc máy vang lên tiếng tít tít khó nghe rồi không gian xung quanh rung lắc dữ dội cứ như thể đang hứng chịu một cơn bão từ vũ trụ.
Bỗng nhiên mọi thứ tối sầm lại, trước mắt anh chỉ có một khoảng sáng nhỏ nhoi đủ để thấy cái hố đen sâu ngòm kia, một giọng nói dị hợm vang lên: "Người dùng lưu ý, nhấn vào nút Enter một lần nữa để hoàn tất các thiết lập. Tuy nhiên, thiết lập sẽ không đảm bảo được cột mốc mà người dùng muốn đến, chỉ dựa hoàn toàn vào những ký ức đau đớn nhất của người dùng."
Ký ức đau đớn nhất của Điền Hủ Ninh sao? Mọi thứ đều chỉ có thể là Tử Du.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top