[Hậu-Đậu] Oneshot | Ghen (H)
Có xôi thịt, còn nhiều hay ít, đậm đà hay thanh nhạt thì tui không biết nha.
-----
- Anh Lạc, lúc nãy Nhàn Phi nói gì với ngươi vậy?
- Nhàn Phi bảo ta buổi chiều đến cung của Nhàn Phi thêu cho người một bộ thường phục.
Minh Ngọc cảm thán.
- Nhàn Phi hiền thật, hiếm có vị phi tần nào thân thiện với kẻ dưới như vậy.
- Đúng rồi, lần trước ta bị cảm ngất xỉu ngoài đường, chính Nhàn Phi gọi thái y đến xem cho ta, sau đó vô tình gặp Nhàn Phi thêm vài lần nữa, đều hỏi thăm ta.
Anh Lạc vừa tỉa cây vừa gật đầu đồng tình với Minh Ngọc. Hai người không biết bên trong phòng Hoàng Hậu đã nghe hết câu chuyện vừa rồi.
"Bang" một tiếng vỡ một bình giấm chua. Đôi mày lá liễu khẽ chau lại, hừ nhẹ một tiếng nhớ lại lúc sáng sau khi kết thúc buổi thỉnh an...
...
Các phi tần đã về hết sau khi kết thúc buổi thỉnh an, nhưng Nhàn Phi vẫn chưa rời đi. Hoàng Hậu vẫn duy trì vẻ hiền lành vốn có.
- Nhàn Phi, muội có gì muốn nói với ta sao?
- Nương Nương, thật ra ta có một chuyện muốn xin người.
Hoàng Hậu ngạc nhiên, một Nhàn Phi trước giờ không màng đến chuyện hậu cung, cũng chưa từng nhận giúp đỡ của ai nay lại hạ mình xin người.
- Muội nói đi.
- Thừa Càn cung của thần thiếp trước giờ vốn ít người yên tĩnh, nhưng mà dạo gần đây lại thấy có chút chán, muốn xin một người bên cạnh Hoàng Hậu đến Thừa Càn cung, cùng thần thiếp nói chuyện cho bớt nhàm chán.
"Xin một người bên cạnh ta? Không phải là..."
- Nhàn Phi, muội cần người ta có thể nói với nội vụ phủ điều người đến cho muội.
- Thưa Nương Nương, không cần phiền phức như vậy đâu ạ.
- Vậy nếu người của ta thì muội muốn xin ai? Minh Ngọc hay Nhĩ Tình?
Hoàng Hậu vô tình một cách cố ý bỏ qua một người.
- Là Ngụy Anh Lạc.
- Anh Lạc?
- Vâng ạ, trong thời gian vừa rồi thần thiếp nhiều lần thấy Ngụy Anh Lạc, cảm thấy cô ấy rất vui vẻ hoạt bát, nếu đến Thừa Càn cung thì hẳn sẽ rất vui vẻ.
Nhàn Phi vừa nói vừa để ý sắc mặt của Hoàng Hậu, không chắc nhưng có vẻ cô vừa thấy sắc mặt của Hoàng Hậu trở nên khó chịu, nhanh thôi rồi lập tức trở lại vẻ mặt hiền lành.
Vẻ mặt thì vẫn như vậy nhưng nụ cười thì đã không còn nở trên môi.
- Rất tiếc, ta phải từ chối muội.
- Hoàng Hậu, thần thiếp có thể hỏi lí do được không?
Hoàng Hậu từ tốn đi đến gần Nhàn Phi, nở nụ cười hiền lành..
- Anh Lạc là người của ta.
Nhàn Phi quay người nhìn Hoàng Hậu đang rời đi, lần này cô chắc chắn đã thấy rõ, nụ cười hiền của Hoàng Hậu còn kèm theo sự ranh mãnh, và giọng nói thì thể hiện vô cùng rõ thái độ chiếm hữu.
...
Buổi tối, bao phủ khắp Trường Xuân cung là một không khí mát mẻ, nhưng mà lại không có một bóng người nào đi lại. Tất cả cung nữ, thị vệ và thái giám đều được lệnh cho đi nghỉ sớm và không ai được đến gần khu khuê phòng của Hoàng Hậu nghỉ ngơi.
Bên ngoài không khí mát mẻ là vậy, bên trong khuê phòng của Hoàng Hậu lại có không khí vô cùng nóng bỏng.
Trên giường của Hoàng Hậu, sau tấm màn che mỏng manh, hai thân ảnh đang quấn lấy nhau không rời.
Tiếng nức nở của người nằm dưới lại khiến cho người nằm trên càng thêm cuồng nhiệt.
- Nương Nương...thần, thần khó chịu quá.
- Anh Lạc, đây là ta đang phạt ngươi, ngươi biết sai chưa?
Hoàng Hậu cởi bỏ bộ dạng hiền lành thường ngày, thay vào đó là một Hoàng Hậu gian manh và uy quyền, lại u mê dành cho người dưới thân.
- Thần, thần, thần không biết..kh..ó..chịu, Nương Nương, Anh Lạc khó chịu quá.
Anh Lạc yếu đuối nức nở vặn vẹo cơ thể trắng noãn khi Hoàng Hậu cứ chỉ chăm chăm thưởng thức và dày vò đôi gò bông đào quyến rũ của cô mà bỏ qua những nơi khác.
- Thật sự không biết?
Hoàng Hậu nhếch môi cười ác, bỏ qua cho đôi gò bông kia, hôn dần xuống chiếc eo thon, lại rải kín những nụ hôn lên bờ vai nhỏ và tấm lưng trắng như ngọc của Anh Lạc.
Những nụ hôn trải dần theo đường lưng cong quyến rũ. Cắn nhẹ vào bờ mông nhỏ nhưng đầy đặn. Hoàng Hậu không bỏ xót bất cứ tất da tất thịt nào, cơ thể của Anh Lạc được lắp đầy bằng nụ hôn của người.
Tuy nhiên duy nhất có một nơi Hoàng Hậu nhất định không chạm vào. Người mơn trớn đôi chân thon của Anh Lạc, tiếp tục mân mê đùi non của cô.
Anh Lạc thật sự ghét kiểu trừng phạt này, nơi đó cần Hoàng Hậu chăm sóc mà. Sự khó chịu cứ dày vò cô, khiến cô không ngừng nức nở và rên rỉ.
- Nương Nương...
Giọng nủng nịu làm Hoàng Hậu si mê, suýt chút nữa thì quên mất ý định ban đầu của mình.
- Để ta nói cho người biết, ngươi đã làm sai cái gì.
- Ngươi và Nhàn Phi gần đây có vẻ rất thân thiết. Sáng nay nàng ta còn đến xin ta cho đến Thừa Càn cung ở cùng với nàng ta.
Nhắc đến là mùi giấm chua lại tràn ngập không gian, Hoàng Hậu cắn mạnh vào đùi non của Anh Lạc.
- A...Nương Nương, đa..u, người làm Anh Lạc đau.
- Buổi trưa ngươi còn luôn miệng khen Nhàn Phi hiền lành, thục đức. Có vẻ ngươi rất thích Nhàn Phi?
Thêm một cái cắn nữa.
- Ah..
- Trả lời ta.
- Nhưng, nhưng mà Nhàn Phi thật sự rất hiền mà, còn nhiều lần giúp đ...uhm..
Lời nói của Anh Lạc bị chặn lại bởi nụ hôn sâu của Hoàng Hậu.
- Ta hỏi ngươi thích Nhàn Phi hơn đúng không?
- Khô..không có mà, Anh Lạc chỉ thích Nương Nương thôi.
Một câu trả lời của Anh Lạc thôi đã làm dịu đi cơn ghen của Hoàng Hậu.
Là do Hoàng Hậu quá dễ dãi với Anh Lạc hay là quá thương Anh Lạc đây? Trả lời là cả hai nha.
Mà thật ra là nãy giờ Hoàng Hậu cũng đã dày vò Anh Lạc nhiều rồi, muốn tha thứ cho cô rồi nhưng mà còn muốn nghe con mèo hay tạc mao này nhõng nhẽo nên mới dây dưa mãi.
Nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước kết hợp cùng tiếng nức nở ủy khuất vì khó chịu của Anh Lạc, Hoàng Hậu yêu thương hôn nhẹ lên đôi mắt, chân mày, hôn khắp khuôn mặt thanh tú ửng đỏ.
Bàn tay Hoàng Hậu cũng không để Anh Lạc khó chịu nữa, nhanh chóng xâm nhập vào nơi tư mật từ lâu đã ướt át của cô, nhịp nhàng ra vào, thỏa mãn con mèo nhỏ của người.
.....
Hơn 1000 từ.
Hy vọng mọi người thích.
Thật ra tui lần đầu viết H kiểu này. Viết theo ý mình thôi, nên cũng không biết sao nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top