Chương 11 (End)
Trên thiên đình
Tề Anh bị trói lại, môi tái nhợt đi nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của nàng, đây là sự trừng phạt của thiên đạo, giam cầm nàng tại Cẩm Tiền Ti, bao trùm là hàn băng lạnh lẽo, hình phạt của nàng là một ngàn năm, nàng không hối hận khi giúp các nàng ta, trên môi cười mãn nguyện khi miệng cứ nỉ non "Cẩm Ninh"
Ở thành phố Bắc Kinh
Nguỵ Anh Lạc và Phú Sát Dung Âm đã bên nhau ba năm, tuy chặn đường công khai với mọi người gặp nhiều vấn đề, bố mẹ Nguỵ không chấp nhận mối quan hệ của các nàng, thậm chí bắt buộc nàng lựa chọn giữa người mình yêu và gia đình nhưng hai lựa chọn điều khó khăn nhất đối với nàng, Phú Sát Dung Âm là người nàng yêu hai kiếp, bảo nàng rời bỏ Sa Tế Phú Sát chẳng khác nào là giết chết nàng, còn một bên là bố mẹ kiếp này của nàng, cho nàng một cuộc sống tốt đẹp, nàng không thể bỏ chữ hiếu, với vấn đề tiến thói lưỡng nan, chẳng biết trong ba năm qua Phú Sát Dung Âm đã dùng cách gì, bố mẹ Nguỵ chấp nhận mối quan hệ các nàng, anh trai của Nguỵ Anh Lạc cũng không phản đối gì, Chi cần "Em gái hạnh phúc, thì yêu nữ cũng chẳng là vấn đề gì cả "
Tiệc đính hôn của hai người tổ chức ở Pháp, đất nước Pari lãng mạn suốt ba ngày, khách khứa điều thuộc tầng lớp quan trọng, gia đình hai bên điều đầy đủ các, bố mẹ Nguỵ hơi choáng mặt khi lần đầu trực tiếp gặp những người chứng trị gia nổi tiếng ở Trung Quốc và Pháp,...
Buổi lễ đính hôn tổ chức vô cùng hoàn mỹ, Nguỵ Anh Lạc nhìn lên chiếc nhẫn đeo ở tay của hai người do hồng nương Tề Anh ban tặng, cuộc đời này các nàng cũng chẳng cầu gì, chỉ mong mỗi ngày điều kéo dài, thật chậm rãi trôi qua, cảm nhận hơi thở các nàng hoà làm một, trên đoạn đường dài đến cuối đời không bao giờ lìa xa nhau, huống chi các nàng có thêm hai kiếp sau nữa, con đường ba kiếp tiền thế nhân duyên do hồng nương ban tặng, các nàng nhất định trân trọng thời khắc này, kiếp này, thậm chí đến kiếp sau, mãi mãi không lìa xa.
Tại phòng Phú Sát Dung Âm , Nguỵ Anh Lạc rúc đầu vào vai Phú Sát Dung Âm , nàng nhắm mắt thầm ngửi mùi hương trên cơ thể nàng ấy, mùi hương cả đời nàng nguyện mê sai, kiếp trước cũng vậy, ôm thật vòng eo Phú Sát Dung Âm "Ta thật hạnh phúc "
"Ta cũng vậy, Nguỵ Anh Lạc "
Nhìn vào đôi mắt của Phú Sát Dung Âm , đó là cảm xúc mãnh liệt, dịu dàng trong biển tình sóng êm dịu, tình ý tràn lan như hoá thành dây xích vây lấy nàng, nhúng nàng xuống biển cả sâu thẩm, Phú Sát Dung Âm của kiếp trước thông tuệ, đoan trang hiền dịu ấy luôn làm cho nàng mê muội, Phú Sát Dung Âm kiếp này không mất đi sự dịu dàng ấy, nhưng phong phạm ngự tỷ là không thể nói điêu, nàng say mê tất cả về nàng ấy.
Hơi thở hai người hoà vào nhau, cả người Sa Tế như bùng lên ngọn lửa nóng, nàng muốn đè Nguỵ Anh Lạc xuống, tận hưởng thân hình mảnh mai ấy, say đắm nhìn dung nhan như ngọc ấy, đôi mắt ửng nước vì động tình, môi triền miên như phủ vị ngọt làm lòng người say đắm, má ửng hồng phủ chiếu ánh đèn ngủ làm Nguỵ Anh Lạc như tiên nữ ủ rượu hoà đào tháng giêng xuân đến, dưới ánh đèn đó, thân hình ấy như một liều thuốc độc mê say khiến con người ta phạm tội "Nguỵ Anh Lạc, nàng thật đẹp "
Nét đẹp này thuộc về riêng nàng, từng mí mắt đến môi đỏ mộng, từng một cái trên cơ thể điều thuộc về nàng. Phú Sát Dung Âm mê mẩn trong cảm giác hoan ái, thân thể các nàng không mặc áo quần nào, hai người các nàng khoả thân hoà vào nhau, từng nhịp thở nóng hổi, một đêm kiều diễm đầy ướt át ma mị, tiếng rên rỉ trong đêm của hai người hoà vào căn phòng tối, dưới ánh đèn mờ ấy, ai là liều thuốc độc của ai, lòng người mê say.
" Kiếp này nguyện cùng ái nhân đến bạc đầu không lìa xa, kiếp sau tái ngộ, nhân duyên chú định, ba thế nhân duyên, ái nhân của ta, Phú Sát Dung Âm "
Trên đường hoàng tuyền, bỉ ngạn nở mãi không tàn
Bên cạnh đá tam sinh, tên đôi ta được hồng nương chứng nhận
Kiếp này ta có Nguỵ Anh Lạc, kiếp sau ta nguyện là Phú Sát Dung Âm của ny
Duyên định tam sinh, vĩnh viễn không lìa xa.
Hết.
(Còn phiên ngoại)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top