Chương 1

Tác giả : Kỉ Yamade
Thể loại : Đoản văn, bách hợp
Nhân vật : Nguỵ Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu

Năm Khang Hi thứ 51, Hiếu Hiền Thuần, tên thật là Phú Sát Dung Âm (Phù Sát hoàng hậu), ngụ ở Tây lục cung, Trường Xuân cung, nàng mất vào ngày tám tháng tư, thời tiết ảm đạm, Nguỵ Anh Lạc đứng trước Trường Xuân cung, cảnh vật còn đây nhưng người đã khuất, ánh mắt nàng vô vọng như cầu tìm kiếm hình bóng ai đó, trong trí nhớ nàng còn ghi nhớ rõ giọng nói rất đỗi dịu dàng ấy.

" Xin lỗi nàng, Nguỵ Anh Lạc"

Rõ ràng nàng ấy hứa với nàng rằng sẽ kiếp này sẽ tìm cách ra cung quy ẩn với nàng, sau khi nàng trả thù cho tỷ tỷ, lời hứa còn dang dở chưa thực hiện, nàng vội vã rời khỏi chỉ để lại Trường Xuân cung thê lương, Nguỵ Anh Lạc biết nổi đau mất con khiến Phú Sát Dung Âm không chịu nổi, trầm bệnh uất ức tự sát, nhưng đằng sau đó là một bí mật được chôn dấu nàng không biết đến, người đời mới biết rõ nguyên nhân cái chết của hoàng hậu Phú Sát.

Phú Sát trong ký ức của nàng là một nữ tử không phân tranh với hậu cung, đối xử với ai cũng rất đỗi dịu dàng, nhưng đằng sau đó là nổi buồn vô tận, nổi đau mất con, nàng ấy từng nói với Nguỵ Anh Lạc nhiều điều.

" Lòng ta đã chết, hoàng thượng từng hỏi ta có yêu chàng không? Ta từng rất yêu chàng, nhưng đế vương bạc tình, lòng người bạc bẽo, đời nữ tử trong chốn hậu cung tranh sủng cả đời, đỗi lại một mảnh thê lương, trái tim của ta đang chết dần theo năm tháng, ta vẫn tưởng rằng cả đời ta sẽ sống trong một mảnh giả dối này, nhưng nàng xuất hiện, tim của như ta được sống lại... "

" Nguỵ Anh Lạc, nếu ta chết đi rồi, nàng hãy sống tốt"

Từng chữ từng câu trong trí nhớ nàng ấy nói, nàng điều khắc ghi trong lòng, ngày nàng mất đi, lòng của Nguỵ Anh Lạc cũng chết dần, năm tháng trong chốn hậu cung tranh đấu như thế nào, chỉ vì một hoàng đế, tuổi thanh xuân của nữ tử trong hậu cung trôi một cách bi ai, kẻ tranh người giành, liệu ai là người thắng.

Nàng mất đi Phú Sát Hoàng Hậu, lời hứa chỉ hẹn kiếp sau sánh duyên, kiếp này một đời nàng chỉ sống vì nàng ấy, trong quá khứ đâu đó còn vang vọng thoảng qua giọng nói ai đó dịu dàng, làm tim thắt đến tận cùng.

" Ta yêu nàng, Nguỵ Anh Lạc "

Năm thứ mười bốn, Nguỵ Anh Lạc được sắc phong làm Lệnh Phi, được sủng ai một thời cho đến năm thứ hai mươi mốt Lệnh Phi mang thai, hạ sinh hoàng thập tứ tự Vĩnh Lộ (Tuy nhiên vị hoàng tử này qua đời khi ba tuổi), năm thứ hai mươi ba, Lệnh Phi lại mang thai hoàng cửu nữ Hoà Thạc Hoà Khác công chúa, giai đoạn sinh nở của nàng chỉ mới bắt đầu. Giai thoại về nàng trong sử kí được người đời dệt lên qua phim ảnh, bà sinh hạ hoàng thập thất tử Vĩnh Lân, là sau khi Phù Sát Hoàng Hậu chết sớm, nàng được sủng ái liên tục, đứng đầu hậu cung những mười năm, cũng là hoàng quý vi tại vị cuối cùng thời Càn Long. Năm Càn Long thứ bốn mươi nàng qua đời tại Cát An Sở trong ngày hai mươi chín tháng một âm lịch, hưởng thọ bốn mươi bảy tuổi. Càn Long đế ngừng triều để tang bà.

Càn Long thứ bốn mươi..

Tại Cát An Sở, Nguỵ Anh Lạc nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt tinh anh ngày nào trở nên đục mờ nhưng vẫn nhìn ra dung nhan tuyệt sắc năm nào, nàng mơ hồ nhớ đến Phù Sát Hoàng Hậu, tranh đấu cả đời để được mọi thứ hôm nay nhưng trong lòng nàng trống rỗng, trong mơ hồ nàng thấy bóng dáng một người con gái yểu điệu, miệng cười ẩn hiện dưới hoa đào đang chờ nàng, đôi mắt rất đỗi dịu dàng ấy nhìn nàng trìu mến, nàng cố gắng đưa tay lên vơi lấy, nàng sắp được gặp lại nàng ấy rồi, nàng cảm thấy mệt mỏi, bất giác nàng nhắm mắt an tĩnh, trên môi cười mãn nguyện.

Hoàng quý phi Nguỵ thị qua đời, sử kí ghi rằng Càn Long Đế không có nhắc đến cái chết của hoàng quý phi, nhưng để tang ngừng lên triều năm ngày, phái hoàng tử thứ sáu Vĩnh Dung, hoàng tử thứ tám Vĩnh Tuyền, hoàng tử thứ mười hai Vĩnh Cơ, hoàng tử thứ mười lăm Vĩnh Diễm, hoàng tôn Miên Đức, Miên Ức, Miên Huệ cùng với hoàng cửu nữ Hoà Khác công chúa, các ngạch phò Lạp Vượng Đa Nhĩ Tề, Trát Lan Thái và Đan Ba Đan Nhĩ mặc tang phục. Ngày năm tháng hai được tạm an ở Tĩnh An trang, sách văn ban thuỵ hiệu là Lệnh Ý hoàng quý phi.

Thế kỷ hai mươi mốt

Một cô gái đứng trước Tử Cấm Thành, nhìn qua những mảnh ghi chép về Phú Sát Hoàng Hậu và tư liệu về Hoàng Quý Phi Nguỵ Anh Lạc, nàng cảm thấy nhói trong lòng, hình như trong mộng mà nàng từng mơ mỗi đêm vụt lên những kí ức không rõ ràng, nàng không biết vì sao lại cảm thấy đau đớn như vậy, cuộc đời về Lệnh Phi như một giai thoại, người đời nghĩ bà cảm thấy hạnh phúc khi được hoàng đế sủng ái nhưng tâm đế vương bạc bẽo, nàng nghĩ cuộc đời bà ấy không mấy hạnh phúc, đằng sau đó là những chuỗi giai thoạt sử sách ghi đúng một phần, còn lại nàng biết rằng người mà Lệnh Phi yêu, cả đời nhớ nhung chỉ có hoàng hậu Phú Sát. Trong mơ biển mộng hình như đau đó có bài thơ vang vọng

" Nợ nàng kiếp này
Kiếp sau tái kiến
Dung Âm Anh Lạc
Cả đời ái nhân"

Mộng có lúc rõ ràng, có lúc lại mơ hồ, mỗi khi tỉnh dậy là nước mắt nàng nhoè đi, hai mươi bốn năm cố gắng tìm tòi nữ tử trong giấc mơ đó là ai, đôi mắt ấy sao nhìn nàng tuyệt vọng đến vậy, mỗi lần tiến lại gần thì như rằng nàng ấy lại biến mất, chỉ để vỏn vẹn hai từ "Tái kiến". Nàng không biết cô gái trong giấc mơ đó là ai, mặc y phục thời nhà Thanh, giọng nói chứa đầy tình ý ấy làm tim nàng như cuồng sóng mãnh liệt, đau đến tê tái, nàng luôn cố gắng tìm kiếm cô gái trong giấc mơ đó là ai, tại sao tim nàng đau đến vậy.

Hai mươi bốn năm, mộng càng ngày càng rõ ràng, nàng phải đi tìm cô gái trong giấc mơ đó, linh tính mách bảo nàng hãy đi tìm hiểu về lịch sử của Phú Sát Hoàng Hậu, cùng với Lệnh Phi, nhìn dòng kí sử phủ đầy bụi, người đời viết lại thiêu dệt lên tình sử của Phù Sát Hoàng Hậu.

Nàng cảm thấy ghen tị, những gì trong bút kí sử ghi chẳng đúng chút nào, trong lòng không ngừng kêu thét lên người nàng ấy yêu là Lệnh Phi, những gì thiêu dệt lên chẳng đúng chút nào. Nàng không biết tại sao lại có cảm giác như vậy, người trong quá khứ ấy là ai, liệu có phải là kiếp trước của nàng, cô gái trong giấc mơ đó liệu chăng có phải là Phú Sát Hoàng Hậu, mọi thứ mơ hồ như một mê cung, nàng đi qua những nơi dòng lịch sử phủ bụi lại, nàng cảm thấy bi ai.

Những gì được thiêu dệt lên lệch lạc một cách đáng sợ, nàng biết hoàng hậu Phú Sát không phải như người đời mô tả như vậy, cuộc đời nàng ấy là một chuỗi bi ai, chết đi cũng bị người đời dùng giả dối vùi lấp, người đời ca tụng tình cảm hoàng đế dành cho Phú Sát hoàng hậu, nàng cảm thấy khinh bỉ, người đàn ông giả dối, chia cắt đi ái nhân của nàng.

Nàng cảm thấy hoang mang, tại sao nàng lại khinh bỉ hoàng đế Càn Long, rốt cuộc cô gái trong giấc mơ là ai, liệu có phải là Phú Sát Hoàng Hậu, trái tim như bị ai đâm từng mảnh, nàng ôm lấy ngực trái, mặt trắng bệch đổ vài giọt mồ hôi, trong đầu nàng xoẹt qua vài mảnh kí ức xa lạ, giọng nói rất đỗi dịu dàng ấy sao mà bi thương quá.

" Kiếp sau gặp lại nàng"

Kiếp sau! Rốt cuộc người con gái đó là ai, tại sao nàng không thể nhớ rõ mặt được, tại sao lòng nàng đau đớn đến vậy, như cố gắng tìm tòi với hàng vạn câu hỏi nhưng câu trả lời chẳng có, trên gương mặt nàng bây giờ đẫm lệ, những khách du lịch đi qua ái ngại nhìn nàng, có người tiến lại gần hỏi nàng có có sao, nàng chỉ lắc đầu rồi cảm ơn người ta và vội bước đi, mà không biết người đó đang nhìn nàng, đôi mắt đó dịu dàng như trong giấc mơ, nếu nàng chịu cố nhìn lại thì sẽ cảm thán, cô gái đó hệt như người con gái trong giấc mơ của nàng. Bờ môi nàng ấy nhoẻn cười một cách bí ẩn.

"Ta đã tìm được nàng rồi, Nguỵ Anh Lạc "

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top