CH4. Đại hoàng tử
Trong tẩm cung của Nhị hoàng tử, ánh đèn thắp sáng hai bóng thiếu niên tay cầm bút chép thơ. Hạ Hi Khanh chẳng mấy chốc hai tay đã tê cứng, người mệt mỏi mà nằm xuống bàn, đôi mắt ngọc lục bảo chớp chớp nhìn người đối diện vẫn nghiêm túc chép phạt thay hắn. Bạch Thanh Phong nhận thấy người đối diện đang nhìn mình cũng dừng bút mà cất giọng hỏi.
"Điện...Hi Khanh, huynh mệt rồi à, có cần ta pha trà cho huynh không?"
Hạ Hi Khanh nhìn y rồi từ chối, có vẻ lời từ chối này khiến y có chút thất vọng nhưng hắn thật sự không dám làm phiền người này hầu hạ hắn. Đến khi Bạch Thanh Phong đã chép xong lần thứ mười rồi thì hắn mới chép được bốn lần, vẫn là Bạch Thanh Phong ngỏ lời muốn chép thay nhưng y đã chép giúp hắn một nửa rồi, không thể thêm được.
"Đây là do ta tự chuốc lấy, ngươi cứ muốn chép thay ta làm gì chứ." Giọng hắn có chút bực tức, tay tiếp tục cầm bút chép phạt. Lúc chép xong thì cũng đã là gần nửa đêm, nhìn lại mới thấy y đã rời đi từ lâu, Tiểu Ngọc đứng bên ngoài thấy hắn đã xong nên bước vào thu dọn giấy bút.
"A Phong đâu rồi." Hạ Hi Khanh nhận lấy cốc trà từ Tiểu Ngọc không quên hỏi về vị thư đồng của mình.
"Bạch công tử đã rời đi từ nửa canh giờ trước, y bảo thấy ngài tập trung quá nên không dám gọi, đành thất lễ."
"Cũng không còn sớm nữa thần đi lấy nước ấm cho ngài rửa tay chân rồi nghỉ." Tiểu Ngọc lui ra ngoài thì bắt gặp Bạch Thanh Phong mang một cái cặp lồng vào, cúi đầu đi nhanh.
"Điện hạ đã nghỉ rồi sao?" Bạch Thanh Phong thở dốc, đang là mùa đông nhưng mồ hôi trên trán y lăn xuống từng đợt, rõ là vừa chạy hết sức tới đây vì sợ thứ trong tay mất đi độ nóng.
"Vẫn chưa, công tử đã tới thì vào đi." Tiểu Ngọc và y cũng không cách tuổi mấy nhưng Tiểu Ngọc có phần nhỏ con hơn, cũng không biết là do y phát triển sớm, hay do cậu thấp bé nhỏ con.
"A Phong?" Giọng nói phát ra từ ngọa thất, Hạ Hi Khanh vừa tháo dây buộc tóc, mái tóc nâu xõa dài.
"Ta đã cố gắng chạy thật nhanh để đưa cho huynh chút điểm tâm nhưng lại chậm mất, làm phiền huynh nghỉ ngơi rồi." Bạch Thanh Phong nói rồi định quay người đi thì bị hắn gọi lại.
"Đã đến rồi thì ngồi đây cũng ăn, ta cũng muốn ăn gì đó rồi đi ngủ." Hắn muốn đi ngủ lắm nhưng thấy y đã cất công như vậy mà lại thất vọng quay về thật không nỡ, đành gọi y quay lại cùng ăn.
..................................
Một năm nữa lại đến Thanh Hải quốc, tại hoàng cung, nơi diễn ra Tiệc mừng tân xuân, các quan lại triều đình thay phiên nhau dâng lễ vật. Bên phía các hoàng tử, công chúa tất cả đều cùng mẫu phi đến dự yến tiệc do Thẩm hoàng hậu làm chủ, đương nhiên không có mẫu tử lục công chúa là không tới vì họ đều đang ở lãnh cung, sợ là có vài người ở đây còn không nhớ tới họ ấy.
"Ca ca, huynh không ăn đi mà nghĩ gì vậy." Hạ Di Nguyệt một thân kim sắc ngồi cạnh hắn, tay gắp cho hắn chút thức ăn.
"Không gì." Hạ Hi Khanh nâng chén đón lấy rồi quay sang nhìn ghế trống cạnh chỗ hoàng hậu, đó là vị trí của Đại hoàng tử Minh Dật.
"Mẫu hậu, Đại hoàng huynh sao lại không cùng người tới?" Hạ Hi Khanh bất ngờ hỏi nhưng có vẻ bà ta đã chuẩn bị sẵn lời giải thích nên cũng bình tĩnh cười đáp lại.
"Minh Dật bảo không khỏe, muốn ở trong tiểu thư phòng đọc sách, ta cũng không nói được." Luôn cố tỏ vẻ bản thân rất yêu thương đứa con này nhưng Hạ Hi Khanh biết là do bà ta muốn Đại hoàng tử ở tiểu thư phòng đọc sách học thêm. Nếu không phải do hắn là người từ bên ngoài xuyên vào thì đã thật sự tin lời này.
Thẩm hoàng hậu bảo tì nữ mang vài món đến cho Đại hoàng tử rồi tiếp tục ăn. Có lẽ việc hắn hỏi về Hạ Minh Dật đã khiến Mai quý phi có chút không vui, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Ai mà chẳng biết Thẩm hoàng hậu và Mai quý phi ngoài mặt tỷ muội thân thiết, bên trong lại âm thầm hạ nhi tử người kia để nhi tử mình có cơ hội thừa kế hoàng vị.
Bạch Thanh Phong đã xuất cung từ vài ngày trước để về thăm nhà, hiện tại đang là lễ Tết mà. Nói là về thăm nhà nhưng nơi đó có ai đợi y về, có y chào đón y đâu chứ. Chỉ mới hai tháng tiếp xúc nhưng hắn thật sự rất thích con người của Bạch Thanh Phong, một người luôn lạc quan đối mặt với mọi thứ. Y là nhị công tử của phủ Vệ Quốc Công, cũng là thư đồng của Nhị hoàng tử vậy mà lại bị các cung nhân xem thường, đối xử còn kém hơn khách, nếu không phải hắn vô tình bắt gặp cũng không biết y đã phải chịu đựng những chuyện này.
"Ca ca, huynh đang nhớ A Phong đó à." Hạ Di Nguyệt nhìn vị ca ca thất thần cả buổi cũng biết hắn đang nghĩ gì. Kết quả là cô bị người anh trai thân yêu tặng cho một cái liếc nhẹ. Hạ Di Nguyệt không thèm để trong lòng mà tiếp tục thở dài lắc đầu tỏ vẻ hết cách với người anh này.
Sau yến tiệc Hạ Hi Khanh lén chạy đến tiểu thư phòng tìm Đại hoàng tử. Theo nguyên tác thì vị Đại hoàng huynh này là một người hiền lành, quyết đoán và rất được lòng mọi người. Vốn dĩ mối quan hệ của cả hai sẽ không đến bước đường khó xử, một mất một còn, họ cuối cùng cũng như các quân cờ trên bàn cờ của hai vị mẫu thân. Hạ Hi Khanh cảm thấy thương tiếc cho họ, dù hắn có thay đổi cốt truyện giúp mối quan hệ của cả hai tốt hơn đi nữa thì hắn không phải là vị kia, người mà Hạ Minh Dật có thể đối xử thật lòng không chút kiêng dè cũng không còn là vị đệ đệ thật sự của y. Có lẽ dù thay đổi thì cả hai cũng không thể như lúc nhỏ cười nói vui vẻ, đó là điều mà hắn nuối tiếc nhất. Có thể giúp Bạch Thanh Phong hóa giải thù hận, khúc mắc của bản thân, giúp Hạ Di Nguyệt có cái kết hạnh phúc nhưng lại không thể giúp Hạ Minh Dật tìn lại người đệ đệ mà y yêu thương, nuông chiều hết mực.
Hạ Hi Khanh thấy bên ngoài không có ai canh gác mới len lén đi vào trong tìm Hạ Minh Dật. Bên trong không có quá nhiều đồ ngoài mấy kệ sách thì chẳng có gì nhiều. Hạ Hi Khanh thấy bên trong còn người khác ngoài Đại hoàng tử liền dừng lại bên ngoài nhưng đã gây ra tiếng động. Đại hoàng tử cùng người kìa cùng lúc dừng việc đang làm mà quay sang nhìn về phía nơi phát ra tiếng động.
"Ngươi ra ngoài xem là ai." Hạ Minh Dật nói với người bên cạnh. Đợi đến khi người kia đi xa y mới gọi người đang trốn bên ngoài vào. Hắn vậy mà lại leo cửa sổ vào, đối diện với vẻ nghiêm khắc muốn răng dạy hắn từ người huynh trưởng này hắn cười trừ, Hạ Minh Dật cũng thả lỏng cơ mặt rồi nhẹ giọng hỏi hắn đến đây làm gì.
"Ta không thấy huynh ở yến tiệc nên muốn đến thăm thôi, nghe mẫu hậu nói huynh ở đây nên..." Hạ Hi Khanh lúc này chỉ là một cậu nhóc 13, 14 tuổi hay phá phách rồi lại như cún con trước vị huynh trưởng trong nhà. Hạ Minh Dật lớn hơn hắn 3 tuổi nên có phần chững chạc hơn.
"Ta có mang món cá chép huynh thích tới đây, ăn liền khi còn nóng. Ta cố tình bảo hạ nhân chuẩn bị một phần cho huynh vì nghĩ huynh sẽ muốn ăn." Hắn cười hì hì dơ lên thứ mình mang theo. Hạ Minh Dật chỉ biết thở dài bất lực rồi lại cười với người đệ đệ ngây thơ này.
"Vậy đệ ăn cùng ta, một mình ta ăn cũng không hết con cá này, món ngon phải ăn cùng chứ." Hạ Minh Dật cố nở ra một nụ cười nhưng cũng không thể che đi sự mệt mỏi của bản thân.
"...Vậy đệ không khách sao đâu." Hạ Hi Khanh tìm một cái ghế ngồi xuống bên cạnh.
Ăn xong hắn nhanh chóng thu dọn, đợi khi Hạ Minh Dật chắc chắn bên ngoài không có ai mới để hắn chạy về. Khi hắn vừa khuất bóng thì người cung nhân lúc nãy quay lại, có vẻ người này đã biết mọi chuyện lúc bản thân không có ở đây.
"Ngài cố tình đuổi ta đi để Nhị hoàng tử yên tâm vào sao." Lời này không hề có ý muốn hỏi, người kia chỉ muốn có ý trách vị điện hạ này lại để mình đợi lâu bên ngoài như vậy. Một người có thể ở lại chỗ Đại hoàng tử tới giờ này, còn có thể nói chuyện không chút kiêng nể gì chỉ có một người ngoài thư đồng của y. Chính là vị quốc sư bí ẩn của Thanh Hải quốc, Phương Chỉ Dương, Phương quốc sư trông rất trẻ, vị này là người trực tiếp dạy học cho Đại hoàng tử và thư đồng của y.
"Cũng không còn sớm nữa, quốc sư không định về nghỉ ngơi sao?" Hạ Minh Dật cố tình lảng qua chuyện khác.
"Khi nào điện hạ nghỉ thì ta đi." Phương Chỉ Dương đi đến bên cạnh người kia chuẩn bị mài mực cho y nhưng bị ngăn lại.
"Ta mệt rồi, nên về thôi." Chỉ một câu như vậy nhưng từng chữ lại xen vào sự dịu dàng của y dành cho người ấy.
Vài ngày sau mọi thứ trở lại như thường, Bạch Thanh Phong nhập cung sớm hơn những người khác, chín phần là vì y không muốn ở nơi gọi là nhà ấy.
Khí trời đã trở nên ấm hơn, Hạ Hi Khanh mặc y phục màu lam, tay cầm quạt do Bạch Thanh Phong tặng ngồi trong một cái đình nhỏ ở Ngự hoa viên. Tay phải cầm quạt nhẹ nhàng quạt vài cái rồi nhắm cảnh đẹp nơi đây, hoa đang trong giai đoạn nở hoa khoe sắc, trời xanh gió nhẹ, một khung cảnh tuyệt vời để nghỉ ngơi giải tỏa muộn phiền.
"Thanh Phong bái kiến Nhị hoàng tử." Bạch Thanh Phong vẫn một thân bạch y đã đứng ở phía sau từ bao giờ nhưng không lên tiếng liền. Y vẫn hành lễ nhưng mắt đã nhìn thấy vật trong tay hắn, tâm trạng liền tốt hơn, hắn còn nhìn thấy xung quanh y đang nở hoa nữa cơ!!!
"Được rồi, đừng đứng đó nữa, mau lại đây ngồi với ta đi." Hạ Hi Khanh giọng không nhanh không chậm, có chút vui mừng vì sự xuất hiện của người này mà gọi y lại ngồi bên cạnh cùng thưởng thức cảnh sắc tươi mới của mùa xuân.
"Đúng là đệ đang ở đây." Một giọng nói khác vang lên trong không gian tĩnh mịch, Hạ Minh Dật cùng một người nữa đến. Người này trông có vẻ trạc tuổi Hạ Minh Dật nhưng có phần dễ gần hơn.
"Bái kiến Nhị hoàng tử." Người kia tiến đến hành lễ, cậu ta là thư đồng của hoàng huynh hắn, cũng là thế tử của Kim Ngân Hầu phủ, Lục Cẩn. Người này mưu mô không ít, là trợ thủ đắc lực của Đại hoàng huynh nhà hắn nhưng tiếc là lại bỏ mạng nơi chiến trường, đương nhiên hắn biết người hại là ai rồi.
Trong lúc hắn mãi suy nghĩ vài chuyện trong tương lai thì hai bên đã ngồi xuống nói chuyện với nhau. "Cũng một thời gian rồi chúng ta mới ngồi với nhau như này." Hạ Minh Dật điềm tĩnh nói, trái lại là Lục Cẩn lại luôn miệng cười, đôi lúc lại nói ra vài câu bông đùa rồi nói chuyện rất vui với Bạch Thanh Phong. Ngoài hắn và muội muội thì còn có hai người này xem trọng y và tài năng của y.
"Bạch nhị công tử hôm nào rảnh ta muốn cùng ngươi đánh một trận thật đã." Lục Cẩn không chút kiêng dè mà nói, việc cả hai thường có những trận thi đấu nhỏ để trao đổi kỹ năng võ thuật, kiếm pháp và những kỹ năng khác đều không hiếm gặp, cả hai đều muốn có thể góp sức nơi chiến trường nếu có chiến tranh nhưng Bạch Thanh Phong có lẽ còn có suy nghĩ khác cho bản thân.
Hạ Minh Dật đang muốn lên tiếng nhắc nhở Lục Cẩn chú ý hình tượng thì Lưu công công tới báo tin.
"Thưa Đại hoàng tử, hoàng thượng cho gọi ngài đến thư phòng." Lưu công công là người ở bên cạnh vị hoàng đế này lâu nhất nên nếu để ông tới gọi thì hẳn là có chuyện quan trọng.
"Được ta đến liền." Hạ Minh Dật cũng hiểu mức độ quan trọng của sự việc mà lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày.
"Vậy ta cũng..." Không để Lục Cẩn nói hết Lưu công công đã chen ngang.
"Lục công tử xin hãy ở lại, hoàng tử điện hạ chỉ đi một chút, không mất quá nhiều thời gian. Hoàng thượng cũng có nói muốn ngài ấy đến đó một mình, mong công tử hiểu cho."
Nghe xong vậy Lục Cẩn cũng ngồi xuống nhưng vẻ mặt đã không còn tự nhiên như ban nãy, hẳn là cậu cũng hiểu chuyện gì sắp xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top