CH3. A Phong và Điện hạ
"Ca ca!!!" Chưa thấy người đâu nhưng đã có tiếng gọi từ ngoài vọng vào, một cục màu xanh trắng từ bên ngoài lao thẳng vào người Hạ Hi Khanh rồi cứ thế bám dính lấy người hắn.
Hạ Hi Khanh nhíu mày thở dài gọi hai tiếng "Tiểu Nguyệt". Người đang ôm chặt Hạ Hi Khanh là Tứ công chúa Hạ Di Nguyệt, vừa tròn 11 tuổi. Dáng vẻ tinh nghịch và có phần kiêu là do được nuông chiều từ nhỏ mà ra.
"Thật chẳng có chút gì là dáng vẻ của một công chúa cả." Hạ Hi Khanh gỡ bàn tay nhỏ đang ôm lấy mình. Đôi mắt Hạ Hi Khanh hạ xuống nhìn dung mạo của thân muội muội rồi khựng lại. Rất giống, nếu nói đến lúc mà em gái của hắn ở thế giới kia vào khoảng tuổi của vị công chúa này thì phải nói họ rất giống nhau, hệt như là cùng một người.
Hạ Di Nguyệt ngồi xuống cạnh hắn, Tiểu Ngọc bắt đầu dọn cơm lên cho cả hai. Có lẽ vì được ăn cơm cùng ca ca mà Hạ Di Nguyệt trông rất vui. Hạ Hi Khanh gắp thức ăn vào chén cô vừa hỏi chuyện.
"Ban nãy ta có đi ngay hoa viên thấy muội và các vị tiểu thư đang chơi đùa nên không muốn phá hỏng chuyện vui." Hạ Hi Khanh vừa nói xong nhìn sang tiểu muội trông có vẻ chột dạ vì bị phát hiện chuyện xấu nhưng hắn không vạch trần ra chỉ nói vài lời ẩn ý.
"Ca ca không can thiệp vào việc mà Tiểu Nguyệt muốn, cũng không muốn TIểu Nguyệt vì chút vui vẻ mà rước họa vào thân."
"Hôm này là ta, nếu là phụ hoàng hay ai khác thì dù có là mẫu thân cũng khó bảo vệ muội."
"....Muội hiểu rồi." Hạ Di Nguyệt cúi đầu đáp. Vốn hắn chỉ định ra dáng huynh trưởng răn dạy một chút nhưng thấy Hạ Di Nguyệt ủ rũ vậy lòng lại không nỡ rồi phẩy tay bảo Tiểu Ngọc mang bánh vào.
Dĩa bánh đậu đỏ đẹp mắt được mang ra đặt lên trước mặt Hạ Hi Khanh, nhận thấy người bên cạnh tâm trạng tốt hơn khi thấy món ngon dọn lên liền không nhịn được, khóe môi cong nhẹ đưa tay đẩy dĩa bánh đậu đỏ đến trước mặt Hạ Di Nguyệt.
"Ca...."
"Của muội hết, biết nhận lỗi thì phải thưởng chút gì chứ."
"Ca ca là tốt nhất!!!" Hạ Di Nguyệt vui vẻ cầm cái bánh đậu đỏ lên ăn.
"Nhưng làm sai thì vẫn có phạt, còn phạt gì thì ta sẽ nói sau." Nghe lời này của vị ca ca thân yêu khiến cô cảm thấy món ăn yêu thích dù ngon đến mấy cũng thật khó ăn (ಥ _ ಥ)
.........................
Đường đến phòng học của người trong hoàng thất đều bị bao phủ bởi sắc tím của cây tử đinh hương nhưng hiện là mùa đông nên không có hoa. Được biết những cây tử đinh hương này là do tiên đế cùng thư đồng cho người tu sửa lại sau khi ông đăng cơ.
Hạ Hi Khanh đi từ xa đã thấy một bóng người cao gầy, mái tóc trắng dài cùng một thân bạch y tựa như tuyết trắng, vừa tinh khiết vừa lạnh lẽo. Người kia thấy hắn đến quay đầu lại khẽ cười hành lễ trước Hạ Hi Khanh "Bạch Thanh Phong bái kiến nhị hoàng tử."
Người kia chính là người đã tặng quạt cho hắn, Nhị công tử Bạch gia - Bạch Thanh Phong, người như tên. Đứng trước vẻ đẹp của Bạch Thanh Phong khiến Hạ Hi Khanh cảm giác mọi thứ xung quanh đều bị làm cho mờ nhạt, hắn tiến đến đỡ tay y nhẹ giọng.
"Không cần hành lễ đâu, A Phong." Hạ Hi Khanh vốn rất có ấn tượng với người này khi đọc truyện nhưng tận mắt thấy mới cảm thán vẻ đẹp của người này thật sự không chỉ dừng lại ở bốn chữ "đạo cốt tiên phong".
"Vâng" Giọng nói nhẹ nhàng càng khiến hắn yêu thích người này hơn, y nhẹ cười.
KHOAN ĐÃ NÀO!!!!! HẮN BỊ GÌ VẬY NÈ!!!!
Hạ Hi Khanh ho hai tiếng rút tay lại giấu vào áo choàng lông sói xám. Hắn đi trước, y theo sau vào lớp. Lúc Hạ Hi Khanh không để ý ánh mắt của Bạch Thanh Phong đã nhìn hắn rất lâu, ý cười trong mắt không giấu được đi đâu.
Bạch Thanh Phong là thư đồng do hắn xin hoàng thượng nhưng là con thứ mà còn là do một người phụ nữ bên ngoài sinh nên địa vị của y trong phủ tướng quân không cao nên ban đầu hoàng thượng vốn không đồng ý, nhưng vì Bạch Thanh Phong đã thể hiện bản thân học hỏi rất nhanh và khiến hoàng thượng rất hài lòng nên mới có cơ hội làm thư đồng của hoàng tử. Nhưng vì phúc phần này mà y đã gây nên sự ghen ghét với huynh trưởng Bạch Niên và phu nhân phủ tướng quân.
"Nhị hoàng tử." Thái phó bất ngờ gọi hắn ngăn dòng suy nghĩ rối loạn trong đầu. Hạ Hi Khanh nhìn lão thái phó đứng trước mặt cảm thấy bản thân không xong rồi.
"Câu tiếp theo của bài thơ là gì?" Trần thái phó là vị thái phó nghiêm khắc nhất, lúc này hắn đứng ngốc không biết trả lời sao thì bên dưới ống tay áo bị Bạch Thanh Phong kéo kéo. Hạ Hi Khanh nhìn thấy đáp án được y ghi trên giấy liền trả lời, lão thái phó biết hắn được người bên nhắc bài nên biểu cảm không thay đổi nhìn cả hai một lúc rồi quay người đi nhưng không quên phạt Hạ Hi Khanh chép lại bài học hôm nay hai mươi lần nộp lại trước giờ mão ngày mai vì đã mất tập trung.
"A....cuối cùng cũng được nghỉ." Hạ Hi Khanh uể oải gục đầu xuống bàn. Bạch Thanh Phong thấy hắn mệt vậy dù không nỡ gọi dậy nhưng cũng phải ghé lại gọi nhỏ hai tiếng "Điện hạ."
"Hửm?" Hạ Hi Khanh nghe tiếng gọi nghiêng đầu nhìn sang, hắn bất ngờ quay mặt sang khiến y không kịp phản ứng, khoảng cách giữa hai người bị thu lại, chỉ thiếu chút là chạm rồi.
Ở khoảng cách gần như vậy hắn thầm cảm thán một câu rằng mắt y rất đẹp, đôi mắt màu vàng ấy. Hạ Hi Khanh đứng dậy ưỡn người rồi quay sang đưa tay với Bạch Thanh Phong.
"A Phong hôm nay ở lại tẩm cung ta nghỉ trưa rồi chiều cùng đi được chứ."
Bạch Thanh Phong có chút bất ngờ vì bình thường dù cả hai rất thân nhưng hắn chưa từng mời y đến tẩm cung để học huống chi là nghỉ trưa. Y không dám nắm lấy tay hắn vì xung quanh còn người khác nên chỉ cung kính hành lễ đáp lại.
"Thần không dám làm phiền điện hạ. Vẫn nên là về nơi ở của mình thì hơn."
Hạ Hi Khanh cũng đoán được y sẽ trả lời như vậy, với mọi người xung quanh Bạch Thanh Phong vẫn luôn không muốn mang đến phiền toái, có chuyện gì cũng tự mình giải quyết.
"Nhưng nếu bổn hoàng tử vẫn muốn ngươi đi thì sao." Hạ Hi Khanh cau mày nói khiến Bạch Thanh Phong bất ngờ ngước lên nhìn vị điện hạ kiêu ngạo của y, trông hắn có vẻ sắp mất kiên nhẫn rồi, nếu y vẫn không đồng ý có lẽ sẽ không màn đến mặt mũi mà thô bạo lôi y đi. Suy nghĩ này hiện lên liền bị Bạch Thanh Phong lắc đầu bác bỏ rồi quay về dáng vẻ đoan trang ban đầu.
"Nếu điện hạ đã nói vậy thì thần cũng không thể từ chối được." Bạch Thanh Phong xác nhận người kia đã hài lòng với câu trả lời của y mới ngẩng đầu cảm thấy bản thân đã chọn đúng câu trả lời làm hài lòng vị điện hạ này mà đâu biết dù y đồng ý hay không thì hắn cũng sẽ cười cho qua. Trước mặt Bạch Thanh Phong đã không còn là vị hoàng tử kiêu ngạo muốn gì có nấy nữa rồi. Hạ Hi Khanh trong lòng thầm nở hoa khi bản thân đã tiến được một bước trên con đường cứu rỗi này của bản thân.
"Vậy đi thôi, ta có dặn Ngự Thiện phòng làm nhiều chút để ngươi ăn cùng ta rồi, ngươi mà không đến thì ta không biết phải làm sao." hạ Hi Khanh đi trước để lại Bạch Thanh Phong ngơ ngác trước sự khác lạ này của hắn.
...............................
Buổi chiều là tiết võ, có hôm học kiếm hôm học cung, và hôm nay là ngày học bắn cung nên tất cả tập trung ở sân tập. Hạ Hi Khanh dưới cái lạnh của mùa đông không ngừng chửi thầm, hai tay xoa xoa rồi thổi hơi để làm ấm. Trời lạnh như vậy còn muốn tập võ, hắn sợ bản thân chưa mệt chết đã lạnh chết rồi.
Bỗng có một cái áo khoác lên người hắn từ phía sau, Bạch Thanh Phong vẫn luôn chu đáo và dịu dàng như vậy, bảo sao biết bao cô gái từ trong truyện cho tới đời thực đều muốn gả cho y, tới hắn còn... ấy bậy!!
"Ta không yếu tới vậy đâu." Hạ Hi Khanh đẩy cái áo ra nhưng vẫn nhìn biểu cảm của Bạch Thanh Phong, hắn sợ y buồn? Hắn không biết nhưng trông y không có gì là buồn, y vẫn cười.
"Nếu điện hạ cảm thấy không ổn có thể nghỉ mà, sao lại muốn học buổi này?" Bạch Thanh Phong gấp áo lại để trên ghế, thấy tay hắn đã lạnh tới đỏ. Thể chất của Hạ Hi Khanh không giỏi chịu lạnh nên hôm hắn nhảy xuống hồ để cứu Hạ Chi Lan mới khiến mọi người sốt sắn đến vậy.
"Không đến mức đó, vận động một chút là ấm lên thôi." Hạ Hi Khanh nói rồi đeo túi tên lên, sửa soạn lại một chút để chuẩn bị buổi học.
Cả buổi học hôm ấy Bạch Thanh Phong dường như không yên tâm về Hạ Hi Khanh mà luôn hỏi xem hắn có muốn nghỉ ngơi không. Không chỉ vậy, mỗi khi hắn gặp khó khăn trong việc bắn cung thì y sẽ lại giúp. Những cử chỉ, hành động thân mật này khiến Hạ Hi Khanh không ngừng tự hỏi rốt cuộc mối quan hệ của họ tốt tới mức nào và vì sao chỉ một cuộc cãi nhau mà cả hai lại như người xa lạ.
"Phù phù... bây giờ ta chỉ muốn cuộn mình trong chăn ấm thôi." Hạ Hi Khanh ngồi xuống ghế than thở cái lạnh. Cơ thể này đúng là không chịu lạnh được mà, nhưng có lẽ nó cũng giúp hắn trong việc làm thân với Bạch Thanh Phong không ít.
"Điện hạ uống chút trà cho ấm người." Bạch Thanh Phong mang đến cốc trà nóng. Uống được ngụm trà làm người hắn như sống lại giữa cái lạnh ngày đông. Vì thời tiết nên chỉ học nửa canh giờ là xong nên hắn đứng bên ngoài lớp học chờ y đi cất cung và túi tên của cả hai rồi cùng về.
"Điện hạ, dạo này người và Đại hoàng tử có chuyện gì sao ạ?" Bạch Thanh Phong đột nhiên nhắc đến Đại hoàng tử khiến hắn không biết trả lời như thế nào. Theo nguyên tác thì hai huynh đệ họ dù không cùng một mẹ sinh ra nhưng luôn như hình với bóng, không nhất thiết phải là lúc Hạ Minh Dật đã trở thành thái tử.
"Dạo này Đại hoàng huynh hơi bận, không tiện đến thăm." Hạ Hi Khanh tỏ ra bình tĩnh đáp rồi lại quay qua nhìn Bạch Thanh Phong.
"Thần làm gì sai sao điện hạ?" Bạch Thanh Phong vẫn là vẻ mặt hiền hòa đó mà hỏi.
"Nếu là khi chỉ có hai ta thì không nhất thiết phải gọi điện hạ đâu."
"Ta gọi người là A Phong rồi, ngươi cũng gọi ta là Hi Khanh đi."
"Nhưng mà..." Y có chút bất ngờ, một người như hắn vậy mà lại chịu để người khác gọi thẳng tên của mình.
"Ta cũng lớn hơn ngươi một tuổi, xưng hô bình thường được rồi."
"Suốt ngày điện hạ này điện hạ nọ ta mệt lắm." Hắn nói rồi đi tiếp như thể không muốn thêm chữ "nhưng" nào từ y, hắn muốn y gọi như vậy thì y cũng đành chịu.
"Hi Khanh...." Bạch Thanh Phong gọi nhỏ rồi phì cười nhìn người phía trước.
"Thật tốt quá, đúng là ông trời không bỏ ta."
"A Phong nhanh lên, ta bỏ lại ngươi bây giờ." Hạ Hi Khanh thấy y không đi nên quay đầu lại gọi.
"Vâng." Bạch Thanh Phong chạy tới đi sau lưng vị điện hạ của y.
"Điện hạ, huynh không thể bỏ ta lại được đâu."
"Hả ngươi nói gì cơ??" Hạ Hi Khanh nghe thấy y đang gọi mình nhưng y lại bảo không khiến hắn khó hiểu nhưng đành thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top