Chap 10
#Ken
Thấy Thiên Nhi bị treo ngược như vậy , mà con hổ của hắn cứ nhẩy lên , cố với tới Thiên Nhi làm nàng không khỏi lo sợ . Nàng sợ Thiên Nhi bị như nàng , muội ý là một đứa trẻ vô tội đâu có dính dáng gì tới chuyện này , Đúng vậy nàng liên lụy tới Lưu Ly và Thần Y là đủ rồi , nàng không muốn làm tổn thương tới Thiên Nhi. Đột nhiên hắn thả sợi dây thừng xuống , làm khoảng cách giữa người và hổ chỉ còn một vài thước .
- Khooong .. ta xin ngươi đừng làm vậy với muội ý , ta.. ta sẽ làm theo điều ngươi bảo .. ta sẽ làm theo hết – nàng lo sợ , sợ con hổ sẽ cắn nát Thiên Y ra mất , nàng vội quỳ xuống bám lấy chân hắn cầu xin .
Hắn ngừng thả dây thừng , đá mạnh nàng ra sau rồi cầm tóc nàng nâng lên
- Nghe cho rõ đây , có chết người cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này
Nàng vội gật đầu , bị hắn đá một cú trúng đầu làm nàng mơ hồ , hai mắt mờ lại nhưng vẫn cố nghe thật rõ những gì hắn nói . Hắn nói khẽ vào tai nàng rồi phất áo rời đi . Lúc này thiên Y cũng đã được thả xuống , Thiên Y vội lau nước mắt chạy tới chỗ nàng ,tự dưng 2 hàng nước mắt rên má nàng lăn dài .
- Là muội đã liên lụy tới tỉ , tỉ đừng khóc ...
- Không ... không . sao cả . Là ta liên lụy tới em mà - nàng cố lau nước mắt mỉm cười
Sáng sớm hôm sau , nàng ngồi trong phòng ngẩn ngơ , nghĩ về những điều hắn nói ,cả ngày không nói , không ăn uống gì. tối hôm đấy nàng đánh ngất Thiên Nhi rồi bảo người mang Thiên Nhi ra ngoại thành
- Từ giờ muội hãy sống thật hạnh phúc nhé , ta đã làm liên lụy tới muội nhiều rồi
.Một lúc sau một người áo đen tới bảo nàng chuẩn bị , tới lúc làm nhiệm vụ . Nàng được tên áo đen mang vào cung Thái Tử 1 cách dễ dàng , nàng tiến tới thẳng phòng của Hạ Lan Du , ả ta bị thuốc mê làm ngất xỉu rồi tên áo đen mang ả về cung Tam điện hạ .
Đúng vậy , nhiệm vụ lần này của nàng là đóng giả Hạ Lan Du và sẽ cưới Thái Tử , còn Hạ Lan Du tất nhiên sẽ về bên hắn , hắn sẽ dùng bất kì thủ đoạn nào , dù là đê tiện nhất để dành được những thứ mình muốn .
Nàng cũng chẳng muốn nghĩ tới khi Thái Tử biết nàng đóng giả Hạ Lan Du , chắc lúc đấy nàng cũng không sống nổi ra khỏi cung. Nếu lần này nàng chết thì nàng cũng can tâm , nàng không muốn ai phải hi sinh vì nàng nữa , thật sự không muốn . Nàng ngồi ngẩn trong phòng , ánh đèn mập mờ càng tôn lên vẻ thanh thoát nhưng cũng đầy ưu buồn , nàng nghĩ lại những ngày tháng sống trên núi cùng Lưu , chàng đã hứa khi nào ta nhìn thấy sẽ lấy ta làm thê , sao bây giờ chỉ còn mình ta ở lại , là ta đã liên lụy chàng , đáng lẽ ta nên chết đi phải không ?? Nàng tự trách mình mà khóc .
Sáng hôm sau , người hầu tới trang điểm chuẩn bị cho nàng . Tất nhiên đây đều là người của Tam điện hạ , sau hồi lâu trang điểm , son phấn che đi vẻ mặt nhợt nhạt , u buồn của nàng . Mặc trên mình bộ đồ đỏ son , khăn trùm đầu mỏng nhẹ càng làm nổi bật nên vẻ yêu kiều của nàng . Ngồi đợi trong phòng nàng không ngừng run rẩy .
Bên cung Tam điện hạ , Hạ Lan Du khi bị bắt tới đây tỏ ra vẻ yếu đuối , sợ hãi . Tam điện hạ khi thấy ả ngay trước mặt mình hắn vui mừng lắm , cuối cùng hắn cũng có được ả , cuối cùng hắn cũng có thể bảo đáp Hạ Lan Du rồi . Hắn dỗ dành , nói lời ngon ngọt với ả .
- Nàng đừng sợ , nàng hãy ở đây làm thái tử phi của ta . Bởi vì không lâu nữa Thái Tử sẽ không còn nữa đâu .
- cái... cái gì .. ngươi định mưu sát thái tử ... - ả bất ngờ hỏi lại
- Vì nàng ta sẽ bất chấp mọi thủ đoạn , nàng đã ở đây rồi thì đừng hòng rời đi . Ngoan ngoãn theo ta . Nàng còn nhớ chuyện hồi xưa chứ , nàng đã từng cứu ta khỏi con sói mà bị thương ở vai , từ giờ ta sẽ báo đáp nàng - Hắn ngồi kể về chuyện về hồi xưa rất lâu nhưng ả chẳng nói được gì chỉ lẳng lặng nghe vì ả đã từng cứu ai bao giờ đâu .
- Chắc nàng đã quên rồi . Thôi nàng hãy nghỉ ngơi đi , chuyện này từ từ rồi nàng cũng sẽ nhớ ra - hắn khẽ vuốt tóc ả rồi rời đi .
Năm 6 tuổi ả có bao giờ ra khỏi phủ đâu mà cứu hắn . Khoan đã vết thương bên vai phải , không lẽ là Hạ Mẫn Nguyệt . Năm đấy vào sinh nhật mình , ả đã bắt nàng lên núi hái hoa tuyết , nếu không có thì đừng hòng vác mặt về . Sáng hôm sau người trong làng thấy nàng máu me , bị thương nặng nằm dưới chân núi . Ả có đến hỏi vì sao nàng không mang hoa về cho ả , nàng bảo do cứu 1 đứa trẻ khác đang bị con sói tiến tới ăn thịt . Nàng không nghĩ nhiều đã chạy nhanh tới ôm đứa trẻ đó sượt sang một bên , kết quả là bị con sói cắn vào vai phải , nàng cầm ngay cái rừu vắt bên hông đâm mạnh vào đầu con sói .
- Này ngươi không phải chết rồi đấy chứ - đứa trẻ run run khẽ hỏi
Nàng chỉ mỉm cười , gượng dậy .
- Dù sao ta cũng cảm ơn ngươi đã cứu ta , ngươi tên gì ta sẽ báo đáp
- Con gái Hạ Tướng quân ..- vừa dứt lời nàng ngã quỵ vì mất máu rồi theo đà ngã bị lăn xuống chân núi .
Và đứa trẻ đấy chính là hắn- Tam điện hạ lần đấy hắn bị Thái Tử hãm hại , bỏ rơi trên núi . Sau này điều tra hắn biết Hạ phủ có 2 người con gái , đó là Hạ Mẫn Nguyệt và Hạ Lan Du nhưng nghe nói mẫu thân Hạ Mẫn Nguyệt bị điên nên đã giết chết Hạ tướng quân từ đó Hạ Mẫn Nguyệt chưa từng ra khỏi phủ , suốt ngày trong phòng không dám nhìn mặt ai. Mà người cứu hắn là một cô nương rất nhanh nhẹn nên hắn đã đoán người đó là Hạ Lan Du , hắn đã tự nhủ phải báo đáp dù phải hi sinh thân mình .
Ả ta thấy vui mừng vì hắn nhận nhầm người , cứ để Thái Tử bị hạ độc rồi chết cũng được , ả bây giờ cũng chẳng quan tâm . Bây giờ nàng sống trong Phủ Tam điện hạ chẳng phải sung sướng sao , có hắn hết mực yêu thương , không màng sống chết vì ả thì còn lo gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top