Gặp mặt

Seung Ho là đứa trẻ omega mồ côi mẹ từ nhỏ, cậu nhìn xuống hồ nước nơi mà mẹ và cậu từng có một phút giây đẹp nhất thì bỗng có một cái tát gián đoạn cảnh thơ mộng này.
"Còn không mau đi làm việc hả, nhà ngươi định lười biếng sao?"
Ngay khi cậu còn đang bất ngờ và hoang mang thì người đó không để cho cậu trả lời trực tiếp tát thêm một cái nữa ở bên còn lại
"Mau nhổ hết đống cỏ và tưới cây đi. Ngày mai vua của nước láng giềng sẽ đến đây, ngươi phải dọn hết đống cỏ này cho cẩn thận"
Ngay khi vừa nghe như vậy cậu liền ấp úng vội vàng hỏi
"V..vâng, nh..nhưng có thể cho tôi biết người đó như thế nào được không ạ?"
"Làm sao mà ta biết được nói chung ngươi hãy dọn hết chỗ này đi"
Cậu thở dài, từ khi sinh ra cậu đã quen với việc bị đánh mắng rồi biểu cảm như đã quá quen với chuyện này nên cậu không dám phản kháng.

---------------------------------------------
Ngày hôm sau lúc đang quét sân thì câu bỗng nghe thấy tiếng xì xào nên vội dừng việc quét sân và nghe những người kia nói
"Này biết gì không, hôm nay điện hạ sẽ đến nơi của chúng ta đấy"
"Ôi trời thật ư? Điện hạ đến nơi như thế này thật quá quý quá, tôi còn nghe nói điện hạ là một alpha trội đó, thật sự rất tuyệt"
"Tôi nghĩ chúng ta không được phục vụ điện hạ đâu nên đứng từ đây nhìn sang được không nhỉ"
Cậu nghe thấy vậy vội vàng chạy đi tới cổng và núp sau bụi cây nhìn hàng trăm người đang dỉu hành chào đón thái tử
"Thái tử điện hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"
Cậu lú cái đầu nhỏ ra và nhìn thấy thái tử một alpha trội và đầy mạnh mẽ, với đôi mắt dài và hai hàng lông mai cao vút cùng với ngũ quan sắc sảo. Thật sự đẹp đến mê hoặc lòng người
Ngay khi nhìn thấy thái tử thì đột nhiên cậu lại đỏ mặt và quay sang chỗ khác không nhìn nữa, đang chìm đắm trong vẻ đẹp ấy thì đột nhiên có một người lên tiếng quát tháo
"Này! Nhà ngươi dám chắn đường đi của điện hạ ư? Thật to gan"
Cậu giật mình vội vàng nhìn lên thì thấy một người với trang phục áo giáp sắt và đang nhìn chằm chằm cậu. Vội vàng cúi đầu xuống đáp
"T..thưa đạ..i nhâ..n t...hần không c..ó ạ, th..ật r..a bởi vì..."
Cậu đang nói thì bỗng nhiên có một giọng nói cất tiếng:
"Bởi vì như thế nào?"
Cậu liền quay sang tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói lúc nãy, ngay khi nhìn thấy cậu liền nhìn thấy nơi phát ra tiếng nói đó là thái tử. Và người đó đang nhìn chằm chằm cậu với một khuôn mặt không cảm xúc nào.
"D..ạ, a..bởi v..ì người đẹp quá ạ"
Ngay khi nghe xong tất cả đều trầm trồ ngay cả thái tử cũng ngạc nhiên trước câu trả lời
"Hửm, ngươi nói ta đẹp sao, đẹp đến mức mà ngươi phải chắn đường ta sao?"
"A..a không ạ, thần....thần bởi vì thần.."
"Được rồi đợi ngươi nói xong thì chắc ta già đi mất. Bộ dạng rách rưới của ngươi là như thế nào đây?"
Cậu bây giờ mới để ý đến bộ dạng của bản thân của mình, quần áo rách rưới và còn có cả vết thương và vết bầm nữa, khuôn mặt thì lấm lem. Cậu vội vàng nhìn lên thái tử
"Điệ..n hạ thần xin lỗi ạ, là do ư...."
Chưa đợi cậu nói hết câu thì có một người đã chen ngang. Không ai khác đó là người cha của cậu
"Thưa điện hạ, đây là con rơi của thần. Điện hạ đừng quan tâm đến nó, nó chỉ là một omega yếu đuối và dơ bẩn thôi"
Nghe nói như vậy điện hạ không thèm quan tâm nữa, mà vội đáp:
"Hừm, omega sao thảo nào lại gầy gò và yếu đuối như vậy"
Nói xong điện hạ liền ra lệnh cho các cận thần đi tiếp và bỏ mặc cậu
Nhìn theo chiếc xe đang chở thái tử ấy, cậu liền suy nghĩ "nếu như điện hạ dẫn mình đi thì tốt biết mấy"
Chưa đợi cậu hoàn hồn thì cha đã nắm tóc của cậu lên và bảo
"Nhà ngươi đang làm cái gì thế hả, chỉ là con chuột nhắc mà lại muốn điện hạ chú ý sao. Nực cười"
Nghe đến đây cậu liền im bặt chưa đợi cậu đáp lại thì có một giọng nói vang lên, chính xác là người em trai omega cùng cha khác mẹ của cậu
"Đúng là thứ bẩn thỉu và xấu xí, người đâu mau đưa anh ta về lại chỗ ở đi, đừng để hắn phá vỡ buổi gặp mặt thái tử điện hạ"
Cậu không biết nói gì bèn đi theo đám binh lính và trở về nơi cậu thường ở.
Một lúc sau, sau khi được tắm rửa và ăn mặc sạch sẽ gọn gàng thì cậu được đưa đến nơi mà mọi người đang tổ chức buổi gặp mặt thái tử ai nấy đều vui vẻ và hạnh phúc vì được nhìn ngắm dung nhan của thái tử.
Đột nhiên một tiếng "XOẢNG" vang đến. Một người hầu vô ý làm vỡ chém nước trước mặt thái tử liền hốt hoảng và vội quỳ xuống
"Thái tử điện hạ, xin hãy tha tội cho tiểu nhân"
"Ồn ào quá đi"
Khi trả lời xong thái tử liền đứng dậy bỏ đi như thể không quan tâm tới người đó mà trở về nơi nghỉ của mình.

--------------------------------------------------
Mới tập viết truyện nên sẽ hơi nhạt chút như mọi người, truyện này là tui suy nghĩ ra lâu rồi mà không dám viết, bây giờ tui mới dồn hết can đảm để viết ạ T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top