Chương 96

     Bùi Tranh đứng đối mặt với người khổng lồ, không ai di chuyển trước.

     Cuối cùng người khổng lồ không kiềm chế được nữa, hắn ta gầm lên một tiếng và tung nấm đấm lên, nhưng lại đấm vào khoảng không.

     Bùi Tranh cầm quạt đứng cách đó một bước, một đấm vừa rồi lực đạo rất lớn, nhưng tốc độ lại kém xa.

     Người khổng lồ hiển nhiên có chút tức giận, liên tiếp vung nấm đấm tới, nhưng Bùi Tranh đều dễ dàng né được từng cái một.

     Bùi Tranh truyền nội lực vào chiếc quạt xếp, chiếc quạt kia bay lên bay xuống giống như giao long bơi lợi linh hoạt trong nước, không ngừng đánh vào các bộ phận khác nhau trên cơ thể người khổng lồ, ý đồ tìm ra nhược điểm của hắn.

     Rốt cuộc, khi quạt xếp bay hai vòng quanh đầu người khổng lồ, người khổng lồ giống như thực sợ hãi bưng kín đầu mình, trong khoảng thời gian ngắn quên mất công kích.

     Ánh mắt Bùi Tranh khẽ động, chính là nơi đó.

     Càng nhiều nội lực hội tụ ở trên chiếc quạt, quạt xếp đột nhiên mở ra, quanh quạt phát ra một đạo ngân quang, giống như kiếm quang, tầng tầng lớp lớp bọc lấy đầu của người khổng lồ. 

     Ngân quang hiện ra, khiến cho toàn bộ đại điện sáng như ban ngày, vài đạo quanh xuyên thấu qua bàn tay của người khổng lồ, đâm vào huyệt thái dương của hắn.

     "Oanh" một tiếng, cơ thể người khổng lồ chợt ngã xuống đất, nằm trên mặt đất run rẩy vài cái, thất khiếu đổ máu, sau đó không còn động tĩnh.

     A Mộc Lặc cắn chặt răng, không muốn biểu lộ ra sự tức giận và bất mãn trong lòng.

     Mà ánh mắt của những người khác trong đại điện còn dính chặt ở trên chiếc quạt xếp, mắt thấy quạt xếp chậm rãi khép lại, sau đó lại bay trở về trong tay Bùi Tranh, tất cả mọi người vẫn còn đang chìm đắm trong nỗi khiếp sợ.

     "Thật là lợi hại nha!"

     — một tiếng hoan hô vang lên từ trong đám đông, cùng với tiếng vỗ tay.

     Bùi Tranh gấp quạt để trước ngực, cong cong khóe môi đối với chỗ phát ra tiếng hoan hô.

     Ánh mắt mọi người không khỏi nhìn qua chỗ đó. 

     Lúc này mới nhìn thấy một bóng người màu đỏ rực ẩn hiện phía sau đám đông, vải mỏng che nửa mặt, nhưng có một đôi mắt đẹp lung linh câu hồn, bên trong tràn đầy hưng phấn cùng với vui sướng.

     Cảm nhận được mọi người trong đại điện đều đang nhìn mình, tiếng vỗ tay của Thẩm Thập Cửu dần dần nhỏ xuống, chậm rãi cúi đầu, hận không thể chui vào dưới bàn trước mặt, lỗ tai đỏ đến mức sắp chảy máu.

     "Bùi ái khanh, không hổ là quan viên đứng đầu Thiên triều, trẫm không có nhìn lầm người! Người đâu, ban thưởng!"

     Giọng của hoàng thượng kéo tâm tư của mọi người lại, mọi người đều sôi nổi tỏ vẻ tán thưởng Bùi Tranh, mà phủ thừa tướng trong dịp trọng đại như vậy lại được ban thưởng.

     "Thủ lĩnh A Mộc Lặc, chiếc quạt xếp này....." Bùi Tranh đi đến trước bàn A Mộc Lặc, cố ý nhìn hắn từ trên cao xuống.

      "Nếu Bùi đại nhân dùng thuận tay như thế, không bằng, liền đưa cho Bùi đại nhân, không biết hoàng thượng có chấp thuận hay không?"

     Hiện tại nếu cầm chiếc quạt này về là tự chuốc lấy nhục, A Mộc Lặc thà trực tiếp đưa nó cho Bùi Tranh.

     "Vậy tặng cho Bùi ái khanh, ái khanh xứng đáng với chiếc quạt này."

     Bùi Tranh nắm quạt xếp chắp tay cảnh tạ với hoàng thượng, lúc này mới trở về vị trí của mình ngồi xuống.

     — sau khi ngồi xuống, Bùi Tranh trực tiếp dương tay ném chiếc quạt vào trong lòng Thẩm Thập Cửu.

     Thẩm Thập Cửu cẩn thận cầm quạt bằng cả hai tay, ngó trái ngó phải, khép lại xong lại mở ra, rồi còn tự quạt cho mình, sau đó trộm ở sau lưng Bùi Tranh làm một ít động tác.

     Bùi Tranh quay đầu lại nhìn y một cái, thấy Thẩm Thập Cửu đang làm vài động tác tương tự với chiếc quạt, cũng muốn cho quạt bay lên, nhưng đáng tiếc là y không có một chút nội lực nào.

     Bùi Tranh khép hai ngón tay lại, một cổ nội lực được truyền vào trong cây quạt, khống chế cây quạt chậm rãi bay lên trên không trung, bay quanh Thẩm Thập Cửu hai vòng.

     Thẩm Thập Cửu vô cùng hưng phấn trong ánh mắt sáng lấp lánh, tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ tay hoan hô, "Đại nhân thật là lợi hại!"

     Bùi Tranh thu nội lực lạo, chợt ho nhẹ một tiếng, hắn cảm giác được nội lực trong cơ thể trở nên có chút hỗn loạn, một mùi máu tanh bắt đầu dâng lên.

     Hắn vốn không nên tùy tiện vận dụng nội lực, thân thể bị thương vẫn luôn không được điều trị tốt, nhưng lần trước sau khi uống một viên thuốc của Thẩm Thập Cửu, hắn cảm giác được nội lực phảng phất khôi phục lại một chút, nhưng bây giờ xem ra kia chỉ là nhất thời.

     Thẩm Thập Cửu phát giác sắc mặt Bùi Tranh có chút không đúng, cuống quít hỏi, "Đại nhân, ngài làm sao vậy? Có phải thân thể không thoải mái hay không?"

     Y lặng lẽ dùng ngón tay bắt mạch cho Bùi Tranh, có gì đó không đúng.

     "Không sao."

     Bùi Tranh bất động thanh sắc thu cánh tay về, uống xong một chén rượu, áp xuống huyết khí trong cổ họng.

     Trong điện lại bắt đầu trở nên náo nhiệt, vừa rồi thể diện của Man tộc đã bị đánh bại thảm hại, nên mọi người đều có chút hưng phấn.

     Rất nhiều gia quyến của quan viên đều chuẩn bị một ít tài nghệ nhỏ để thể hiện trước mặt mọi người, còn có mấy quan viên còn để nữ nhi của mình hiến vũ trước mặt hoàng thượng, ý vị rõ ràng.

     Nếu nữ nhi được hoàng thượng hoặc là một hoàng tử hay một vị quan lớn nhìn trúng, vậy thì không thể tốt hơn.

     A Mộc Lặc dường như đều không có hứng thú với bất kì màn biểu diễn nào trong đại điện, mà hắn vẫn luôn không ngừng nhìn về phía của Bùi Tranh.

     Sau khi những người trong đại diễn biểu diễn xong,  A Mộc Lặc đột nhiên nói, "Yến hội tối nay quả thật vô cùng xuất sắc, nhưng ta vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó....."

     Hắn dừng một chút, làm như bừng tỉnh rộng rãi nói, "Bùi đại nhân là một người xuất chúng như vậy, vậy thì hẳn là người bên cạnh ngài cũng vô cùng ưu việt đi, có thể biểu diễn một chút cho chúng ta mở rộng tầm mắt được không?"

     Bùi Tranh quay lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm A Mộc Lặc.

     Lời này vừa nói ra, những người khác trong điện cũng nhớ tới bóng người vẫn luôn ngồi ở bên cạnh Bùi Tranh, yến hội tối nay được dẫn theo gia quyến của mình, sao người tới không phải là nhị công chúa mà lại là một người xa lạ?

     Mọi người trong điện chậm rãi an tĩnh, nhìn dáng vẻ đều là đang chờ đợi Thẩm Thập Cửu ra mặt, nhưng Bùi Tranh lại không nói lời nào, nên Thẩm Thập Cửu vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi quỳ ở phía sau hắn.

     A Mộc Lặc lại nói, "Bùi đại nhân không khỏi quá mức keo kiệt, chỉ là để người này bày ra một chút tài nghệ cũng không được? Hay vẫn là nói đại nhân sợ người này sẽ khiến mình mất mặt?"

     Thẩm Thập Cửu lặng lẽ chọc chọc  vào lưng Bùi Tranh, ghé sát vào hắn nhỏ giọng nói, "Đại nhân, ta có chút tài nghệ."

     Y tựa hồ có chút ngượng ngùng, "Ta, ta cũng biết khiêu vũ."

     Bóng dáng Bùi Tranh giật giật.

     Khiêu vũ?

     Y không chỉ biết y thuật, mà còn có khiêu vũ?

     Thẩm Thập Cửu quả thật có thể khiêu vũ, sư phụ Thẩm Hoan đã từng dạy cho y.

     Thân hình Thẩm Thập Cửu tinh tế như nữ tử, vòng eo thon thả của y quả thật so với nữ tử còn mềm mại hơn ba phần, hơn nữa Thẩm Hoan còn nhìn thấy gương mặt của Thẩm Thập Cửu lúc không đeo mặt nạ.

     Một nhân nhi đẹp như thiên tiên như vậy khi khiêu vũ có thể câu hết hồn phách của người ta,  bởi vậy sau này Thẩm Hoan liền không cho Thẩm Thập Cửu không đeo mặt nạ để khiêu vũ.

     Thẩm Thập Cửu từ đệm hương bồ đứng lên, quả nhiên lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, ngay cả hoàng thượng cũng dừng lại không nói chuyện với hoàng hậu nữa, mà tập trung ánh nhìn lại đây.

     Bùi Tranh siết chặt ly rượu trong lòng bàn tay, thầm nghĩ, liền tin y một lần.

     Thẩm Thập Cửu đi tới giữa đại điện, đứng đó hành lễ cung kính với hoàng thượng, trái tim nhỏ của y đang bùm bùm nhảy loạn, kỳ thật y vô cùng lo lắng sợ hãi.

     Y hít sâu vài lần, tưởng tượng toàn bộ những người ở phía dưới đều là củ cải trắng, lúc này mới chậm rãi nhảy.

     Áo choàng đỏ như lửa ở phía sau đung đưa theo dáng người mảnh khảnh, khiến y trở nên quyến rũ mê người, vòng eo nhỏ mềm mại kia như không xương, uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, như yến như hồng.

     Khi làm vài động tác nhảy múa quan trọng, ánh mắt Thẩm Thập Cửu hơi hơi hướng về phía Bùi Tranh, đôi mắt lộ ra bên ngoài khăn che mặt rõ ràng  trong suốt giống như một dòng suối, rồi lại mang theo một cổ mị hoặc vô danh, dẫn quan khán giả cùng trầm luân đi vào.

     — một bước xoay tròn, tạo ra một đóa hồng liên.

     Lúc thân ảnh màu đỏ nở ra từng đóa hồng liên yêu dã, tất cả mọi người phảng phất quên cả hô hấp, nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm vào chính giữa đại sảnh.

     Thẳng đến khi Thẩm Thập Cửu khom lưng kết thúc màn trình diễn, tiếng vỗ tay như sấm mới vang lên.

     Nhưng mà, người vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng Thẩm Thập Cửu, Bùi Tranh lại không chú ý tới ly rượu trong tay đã bị mình bóp vỡ từ lúc nào.

     Người khác có khả năng là không hiểu nhiều lắm, nhưng Bùi Tranh lại thấy rõ.

     Mới vừa rồi điệu nhảy kia, là một vũ điệu cực kỳ nổi tiếng của người ngoại tộc, nếu không phải người ngoại tộc nhất định chưa từng xem qua.

     Bùi Tranh nhận ra điệu nhảy này, cũng là vì lúc trước tiểu nhân nhi có một nửa huyết thống ngoại tộc, cho nên hắn đã từng xem qua rất nhiều thư tịch ghi chép liên quan đến ngoại tộc trong những năm ấy.

     Như vậy Thẩm Thập Cửu trước mắt, sao lại có thể nhảy điệu nhảy này? Chẳng lẽ y cũng ra người người tộc?

     Một người khiến cũng nhận ra điệu nhảy này, còn có đương kim thánh thượng đang ngồi trên long ỷ, hắn đã từng xem ái phi mình nhảy một lần, sau đó không được nhìn thưởng thức lại lần nào nữa, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên còn có thể thấy lại nó.

     A Mộc Lặc ngồi ở phía dưới vừa vỗ tay vừa nói, "Quả nhiên là khiến người ta mở rộng tầm mắt."

     Hắn chợt cười cười, "Dáng mua đã đẹp như vậy, hắn là phía dưới lớp che mặt càng thêm xinh đẹp đi, có thể cho chúng ta nhìn thấy một chút bộ dáng tiên nhân đây là như thế nào không?"

     Thẩm Thập Cửu lập tức trở nên khẩn trương, hoảng loạn lại không biết làm sao, y biết chính mình lớn lên cũng không đẹp, trên mặt nạ cũng không đẹp mà phía dưới lớp mặt nạ lại càng không.

     Các nam tử nữ tử cùng với các quan viên bên dưới đều là dung mạo song toàn, nếu mình tháo khăn che mặt xuống nhất định sẽ bị mọi người chê cười, như vậy sẽ khiến đại nhân mất mặt.

     Mọi người xung quanh đều đang chờ Thẩm Thập Cửu tháo khăn che mặt, Thẩm Thập Cửu bất lực nhìn về phía Bùi Tranh.

     Bùi Tranh căn bản không phản ứng yêu cầu của A Mộc Lặc, đêm nay cho hắn mặt mũi đã đủ nhiều.

     Bùi Tranh nói với Thẩm Thập Cửu, "Trở về."

     Thẩm Thập Cửu an tâm chút, đại nhân muốn y trở về y liền trở về, mới mặc kệ những người đó muốn y làm gì đâu.

     Ai ngờ A Mộc Lặc không chịu bỏ qua, bước nhanh đến trước mặt Thẩm Thập Cửu, dùng tay chặn đường y.

     "Nghe lời đại nhân ngươi nói như vậy? Tại sao nhìn ngươi ngu ngốc lại rất quen....." A Mộc Lặc đột nhiên cúi người xuống, dụng giọng nói chỉ có hắn cùng với Thẩm Thập Cửu nghe thấy.

     Nhìn thấy.

     "Làm ta ngẫm lại, chẳng lẽ Bùi Tranh thích loại hình này sao? Nói cho ngươi biết, người trước ngươi là một vị hoàng tử, đại nhân nhà ngươi chính là không thích được. Đúng rồi người kia tên là Kỳ Trường Ức?"

     Trường Ức?

     Thẩm Thập Cửu cau mày, hình như y đã từng nghe qua cái tên này.

     Đúng rồi, vừa rồi có không phải có người nhận nhầm y thành Kỳ Trường Ức sao?

     Bỗng một chiếc quạt xếp bất ngờ tấn công từ phía sau A Mộc Lặc, nhưng hắn đã nhanh chóng phản ứng xoay tay chộp lấy nó.

     "Đây, cầm nó đưa cho đại nhân của ngươi." A Mộc Lặc nhét quạt xếp vào trong ngực Thẩm Thập Cửu, "Đồ vật của mình thì tự mình phải coi chừng cẩn thận, nếu bị người khác lấy đi thì đừng hòng đòi lại."

     Nói xong A Mộc Lặc đối với Bùi Tranh cười cười, sau đó rút cánh tay cản trở Thẩm Thập Cửu về. 

     A Mộc Lặc lệnh thuộc hạ của mình biểu diễn một điệu nhảy hoang dã của người Man tộc cho hoàng thượng, ánh mắt mọi người cuối cùng cũng từ trên người Bùi Tranh cùng với Thẩm Thập Cửu dời về chính giữa đại sảnh.

     Sau khi Thẩm Thập Cửu ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo ổng tay áo bùi Tranh, cực kỳ ủy khuất kêu một tiếng, "Đại nhân......"

     Bùi Tranh nhìn y trong ánh mắt một mảnh phức tạp, hắn phát hiện chính mình căn bản là không hiểu biết người trước mắt này.

     Quay người lại, bóng người cao lớn ngăn cách đại đa số ánh mắt của mọi người, Bùi Tranh nâng ngón tay lên, vói vào bên trong khăn che mặt, nhẹ nhàng sờ soạng cằm Thẩm Thập Cửu, giọng nói trầm thấp khàn khàn.

      "Ngươi, tại sao vừa rồi lại nhảy điệu nhảy đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top