Chương 3: Em muốn làm nhân viên bảo vệ

Chủ nhiệm Phương và Hoắc Thính Lam là bạn cũ.

Nghe thấy câu hỏi của cô, đầu tiên anh bước đến kiểm tra tình trạng của Hoắc Huyền. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì nghiêm trọng anh mới hơi mỉm cười, quay lại trả lời:
“Luyến ái não không phải là truyền thống của nhà họ Hoắc sao?”

Hoắc Đình Lan: “...”
Hoắc Xuân: “...”

Từ phản ứng của Chủ nhiệm Phương, Hoắc Thính Lam biết được nít ranh nhà mình không có vấn đề gì, tiếp theo chỉ cần chăm sóc tốt vết thương.

Dù sao trong những ngày Hoắc Huyền hôn mê, vết thương trên lưng không ngừng hồi phục. Bây giờ người đã tỉnh lại, mọi người cũng được thở phào nhẹ nhõm.

Cho nên Hoắc Thính Lam chuyển sang tập trung vào cái tên mà Hoắc Huyền gọi liên tục sau khi vừa tỉnh lại—

“Đô Đô, Lê Vu là ai?”

Nghe được câu hỏi của cô, Hoắc Huyền càng trở nên tỉnh táo.
… Lê Vu là ai?

Cơn đau dữ dội từ vết thương sau lưng khiến Hoắc Huyền không thể không nghĩ đến cái tên Lê Vu.

“Cô, sao con lại bị thương?”

Hoắc Huyền vừa tỉnh khỏi cơn hôn mê, giọng nói vẫn còn hơi khan khàn.

Nếu là dựa theo trí nhớ của cậu, đương nhiên là do cậu chắn một kiếm thay Lê Vu. Mà xét theo phản ứng của cô mình, thì rõ ràng là không phải là như vậy.

Hoắc Thính Lam sững sờ trước câu hỏi của cháu trai mình. Cô cảm thấy Hoắc Huyền bị thương nặng như vậy sao lại không thể không nhớ nguyên do được. Như thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, cháu trai cô - đương sự, đã bị bắt đi đâu nhiều năm, trí nhớ chẳng còn gì.

“Đô Đô, con bị thương khi leo núi, con không nhớ sao?” 

Hoắc Thính Lam lo lắng, giọng điệu dịu dàng hơn rất nhiều:
“Con hôn mê nhiều ngày như vậy, có phải đã mơ một giấc mộng dài rồi không?”

Hoắc Thính Lam biết cháu trai mình từ nhỏ đã thích mấy trò mạo hiểm, kích thích. Từ khi mười sáu tuổi, mỗi năm sẽ dành khoảng hai tháng để khám phá các cảnh đẹp khắp thế giới, leo lên nhiều ngọn núi cao hùng vĩ.

Bọn họ đều leo qua đủ loại núi như núi Gongga, núi Siguniang, đỉnh K2, đỉnh Everest. Vậy mà lần này lại bị thương nặng đến mức rơi vào hôn mê trên một ngọn núi không rõ tên ở Bắc Âu. Khi cùng cha mẹ của Hoắc Huyền đuổi đến nơi, Hoắc Thính Lam và chị dâu ôm nhau khóc nức nở, suýt thì ngất xỉu. May mắn là vết thương của Hoắc Huyền vẫn ổn, ngoại trừ chưa có dấu hiệu tỉnh lại nên cậu được đưa về nước dưỡng thương.

Thái độ kiên định của cô khiến nhận định của Hoắc Huyền dao động, liệu Lê Vu có thực sự xuất hiện trong cuộc đời cậu hay không. Hay có lẽ chỉ là một giấc mộng Nam Kha.

Nhưng cảnh tượng trong giấc mơ này lại quá mức chân thực.

“Tiểu Huyền, con không cẩn thận bị thương trong lúc đang cứu người, sau đó rơi vào hôn mê.”

Chủ nhiệm Phương cũng giúp Hoắc Huyền nhớ lại:
“Có phải người đó là người tên Lê Vu con nói không?”

Được cô và Chủ nhiệm Phương nhắc lại, Hoắc Huyền chợt nhớ ra, ký ức cuối cùng của cậu ở thời hiện đại. Khoảnh khắc trước khi cậu bất tỉnh, cậu liều mạng tóm lấy cái dây thừng lỏng lẻo của một người xa lạ suýt rơi xuống vách núi.

Khi nghe Chủ nhiệm Phương nhắc đến người mình đã cứu trước đó, cậu không quá hứng khởi. Bởi vì cậu biết rõ người đó hoàn toàn không phải là Lê Vu.

Nhắc đến chuyện Hoắc Huyền cứu người, Hoắc Thính Lam nghĩ lại mà cảm thấy sợ hãi:
“Cô nói với con. Đô Đô, nếu con còn muốn sống thì bỏ ngay cái lòng trắc ẩn của con đi. Thế gian không phải nơi nào cũng có chỗ cho sự cảm thông đâu.”

Khi nói lời này, thái độ của Hoắc Thính Lam trở nên đặc biệt nghiêm túc:
“Con cứu người ta, nhưng con cũng suýt mất mạng. Hơn nữa con cũng không biết đó là người tốt hay là người xấu.”

“Nhưng người đó đã sống sót.” 
Hoắc Huyền không hề hối hận về hành động cứu người.

Hoắc Thính Lam thở dài.
Cô đã nhìn rõ thói đời nóng lạnh vô thường. Cũng biết rõ, đứa trẻ tính tình tốt bụng như Hoắc Huyền nhà cô, sẽ không nghe theo lời khuyên của người khác, chỉ qua loa cho có lệ. Vẫn phải đích thân trải nghiệm, mới thật sự cam tâm. Chỉ khi đó nó mới thực sự hiểu được nguyên tắc sinh tồn trong thế giới này.

“Cô, thật ra trong lúc con bị thương…”
Hoắc Huyền lo lắng nói xong cô sẽ không tin, nhưng sau khi cân nhắc, cậu vẫn muốn giải thích:
“Con đã xuyên không về cổ đại.”

Hoắc Thính Lam đang chăm chú lắng nghe: “...”
Chủ nhiệm Phương đang nghe lén: “...”

Trong phòng bệnh im lặng thật lâu, Hoắc Thính Lam hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Chủ nhiệm Phương:
“Chúng ta chụp CT não cho nó trước đi.”
Lỡ như lúc bị thương trên núi, thật sự đập ở đâu hỏng não rồi?

Hoắc Huyền: “...”

Hoắc Huyền hắng giọng: 
“Cô, con nói thật đó! Lê Vu là bạn tốt con gặp ở cổ đại.”

Hoắc Thính Lam là một phụ nữ tri thức, đã tiếp thu tư tưởng chủ nghĩa duy vật và kiến thức giáo dục đại học hơn ba mươi năm. Chắc chắn sẽ không hoang mang vì câu nói giật gân, giống y như thật của cháu mình.

Cô nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên bừng tỉnh: 
“Đô Đô, con là còn lo lắng sau khi vết thương hồi phục, cô sẽ bắt con đi xem mắt? Nên con mới…”
Cô vắt óc nghĩ ra được một lý do… hết sức vô lý.

Hoắc Huyền điều chỉnh tư thế thoải mái, tránh chạm vào vết thương sau lưng, chán nản nghịch ống truyền dịch:
“Con không phải đồ ngốc, sao có thể tìm ra cái cớ như vậy để lừa cô?”

“Mạch não của con từ nhỏ đã không được bình thường rồi.” 
Hoắc Thính Lam chọn cách thỏa hiệp để chấm dứt chủ đề khuyên bảo cháu trai.

Hoắc Huyền: “...”

Khoảng cách thế hệ giữa cô và cậu là nhỏ nhất so với những người lớn trong nhà. Vì vậy Hoắc Huyền từ nhỏ đến lớn tâm sự đa số đều sẽ kể cho cô nghe. Cho nên đa số lời phun tào cậu nhận được, cũng đều đến từ người cô này.

Mấy ngày qua Hoắc Thính Lam thường cùng chị dâu chăm sóc Hoắc Huyền. Nên cô cũng biết được vết thương trên lưng cậu lớn đến mức nào, phải chịu đau đớn ra sao.

Vì vậy, khi thấy Hoắc Huyền thích thú với đề tài chuyện hồi nhỏ, cô nghĩ ngay đến việc ôn lại vài câu chuyện cũ.
Một mặt, có thể chuyển hướng sự chú ý của cậu, làm dịu đi cơn đau. Mặt khác, cũng giúp Hoắc Huyền mở mang tầm mắt về tuổi thơ của mình, tránh lập lại những điều “ngớ ngẩn” như vậy nữa.

“Không biết con có còn nhớ không? Có lần ông nội con mở tiệc chiêu đãi mấy lão chiến hữu, con làm khùng làm điên trước mặt các lão tiền bối ít khi cười nói đó.”
Hoắc Thính Lam giống như đang cố gắng nhịn cười.

Khả năng tư duy trong đầu Hoắc Huyền vẫn hơi trì độn, cậu thích thú lắng nghe, ngoan ngoãn chờ cô nói tiếp.

Hoắc Thính Lam đang muốn kể lại chi tiết tuổi thơ của Hoắc Huyền, thậm chí còn giơ tay ra hiệu cho Chủ nhiệm Phương ngồi xuống nghe cùng.

“Mọi người vẫn đang vừa uống rượu vừa nói chuyện vui vẻ ở tầng dưới. Không biết con bị chạm mạch ở đâu, sau khi đi từ trên lầu xuống, liền trực tiếp cầm ly rượu vang đỏ trên bàn dội lên đầu mình, sau đó... Chủ nhiệm Phương, cậu nghĩ xem nó đã nói gì?”

Chủ nhiệm Phương lắc đầu:
“Tôi không đoán ra được.”
Ai cũng biết tiểu thiếu gia nhà họ Hoắc không đi theo lẽ thường, anh ta cũng không dám đoán mò.

“Hahahaha, đợi tôi một chút…”
Hoắc Thính Lam hai tay ôm bụng cười đến hơn nửa ngày mới ngồi dậy, lau vệt nước trên khóe mắt. 

“Nó nói, ‘xin lỗi, quấy rầy đến các ngươi vui sướng’ rồi gượng cười hai phần miễn cưỡng, bảy phần lạnh lùng, một phần vô cảm hahaha hahaha... Cậu nói xem nó có giống bị tâm thần không?”

Chủ nhiệm Phương âm thầm quyết định ra ngoài một lúc để nhờ người chụp CT não cho Hoắc Huyền.

Hoắc Huyền: “...”

Cậu mơ hồ nhớ lại việc này, lúc đó cậu mới có năm tuổi rưỡi, chưa tròn sáu tuổi. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy một bộ phim thần tượng về tuổi trẻ thành thị trên TV, nên mới bắt chước theo. Rất kỳ lạ sao? Ai lúc còn trẻ người non dạ mà không làm vài điều ngốc nghếch?

Hoắc Thính Lam ‘chậc’ một tiếng: 
“Không nói não quan trọng cỡ nào, nhưng mà để trong đầu con thì thật lãng phí.”

Hoắc Huyền không thể nghe nỗi nữa, cậu chậm rãi nằm xuống gối, vẻ mặt vô cảm: 

“... Cô đừng đơn phương bắt nạt con. Cũng đừng quan tâm đến chuyện hồi nhỏ của con nữa. Chúng ta có thể quan tâm đến tình huống hiện tại thôi được không?”

Phải làm sao để cô của cậu tin tưởng Lê Vu thật sự có tồn tại. Làm sao để giải thích với bọn họ, những năm qua trong trí nhớ của cậu không phải chỉ là một giấc mộng Nam Kha.

“Cô không quan tâm con, thì quan tâm ai?” 

Hoắc Thính Lam trừng mắt nhìn cậu:
“Con là con bò con* của nhà họ Hoắc chúng ta!”

Hoắc Huyền hai mắt tối sầm lại: 
“Cô, giữa con bò con* và con trai độc nhất* có sự khác biệt ạ.”

*con bò con (con bê): 犊子 [dúzi]
*con trai độc nhất: 独子 [dúzǐ]

Hoắc Thính Lam thản nhiên nói: 
“Đúng vậy con bò con, cô không có nói sai.”

Hoắc Huyền: “...”

“Được rồi, con vừa mới tỉnh lại, ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho thật tốt.”

Hoắc Thính Lam nhìn đồng hồ, xách túi đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài cùng chủ nhiệm Phương thảo luận tình huống của Hoắc Huyền.

“Cô không làm phiền con nữa.”

Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng đóng lại.

Hoắc Huyền mở căng mắt nhìn trần nhà trắng lóa trên đầu, vẻ mặt trầm ngâm suy tư.

Thật lâu sau, cậu thở dài mệt mỏi.

*

Trụ sở chính Discovery Entertainment.

“...Ký hợp đồng?”

Lê Vu nghi hoặc cầm lấy hợp đồng Tưởng Du đưa cho, cố gắng làm quen với dòng chữ viết từ trái sang phải trên trang giấy.
“Ký hợp đồng vậy mỗi ngày em đều có cơm ăn đúng giờ, có chỗ ở miễn phí?”

Nghe thấy câu hỏi này của Lê Vu, Tưởng Du – ông chú trung niên đã làm cha, đột nhiên cảm thấy đau sống mũi suýt không kìm nén được nước mắt. Thời đại này làm sao còn có những đứa trẻ tội nghiệp chỉ cần có đủ ăn và có nơi ở? 

Nhìn vẻ mặt mếu máo kỳ lạ của Tưởng Du, Lê Vu có hơi ngạc nhiên.

Hạ Tư Kiều ngồi bên cạnh giống như lo lắng cậu sẽ sợ hãi, nhanh chóng giải thích:
“Cậu không cần sợ, anh ấy là như vậy đó. Đa sầu đa cảm, không có việc gì sẽ rất thích rơi vài giọt nước mắt.” 

Tưởng Du: “...”

Lê Vu ngoan ngoãn chờ đợi câu trả lời. Trong lúc đó cậu thường lơ đãng liếc nhìn chiếc bánh kem nhỏ đặt trên bàn. Trên đường đi cậu đã cầm nó lâu rồi mà vẫn chưa ăn thì chắc không hỏng đâu nhỉ!?

Hạ Tư Kiều chú ý đến ánh mắt của Lê Vu, kéo chiếc bánh kem nhỏ tới trước mặt cậu.

“Có phải cậu chưa kịp ăn cơm không? Cậu ăn trước đi, tôi gọi người mang đồ ăn qua đây ngay.”

So với việc ‘ký hợp đồng’ mà mình không thể hiểu được. Cậu đương nhiên hứng thú với lời Hạ Tư Kiều vừa nói hơn.

“Anh đúng là người tốt, cảm ơn anh.” 
Lê Vu chân thành cảm ơn anh.

Hạ Tư Kiều đang uống nước đột nhiên nhận được thẻ người tốt, nghe vậy suýt nữa bị sặc.
“Khụ khụ… không có gì.”

Lê Vu vẫn luôn cảm thấy việc ăn uống trước mặt người vừa mới quen biết là không lịch sự. Nên cậu chỉ giơ tay nghịch nghịch chiếc nơ trên hộp bánh nhìn xem cho đỡ thèm, rồi tiếp tục đợi Hạ Tư Kiều và Tưởng Du nói chuyện.

Sau khi gọi trợ lý mang đồ ăn cho Lê Vu, Hạ Tư Kiều đặt điện thoại xuống, nhìn Lê Vu:
“Cậu thật sự mười tám tuổi rồi sao?”

Đây cũng là điều Tưởng Du tò mò.

Đợi Hạ Tư Kiều nói xong, anh còn bổ sung thêm: 
“Đủ mười tám?”

Nhìn thế nào cũng chỉ quanh quẩn mười sáu?

Lê Vu biết rõ, nếu gặp tình huống không chắc chắn nói càng nhiều càng dễ sai. Tốt hơn hết là nên trả lời ngắn gọn vừa không mắc lỗi vừa ít khiến người khác nghi ngờ.

“Đã nửa năm từ khi sinh thần thứ mười tám của em.”

Lê Vu vừa nói xong, Hạ Tư Kiều và Tưởng Du nhìn nhau.

Sinh thần… thứ mười tám? Cách nói này nghe có vẻ rất cổ xưa.

Chẳng lẽ mình nói sai điều gì sao? Nhìn vẻ mặt của hai người họ, Lê Vu thầm nghĩ.

“Không sao không sao, mười tám tuổi thì tốt, mười tám tuổi thì tốt. Vậy còn tóc của em là thật sao? Thật sự là tóc mọc tự nhiên??”

Sau khi Tưởng Du biết được tuổi tác của Lê Vu, anh ấy cảm thấy rất yên tâm. Bắt đầu nghiên cứu về tóc của cậu. Chân thành đặt ra câu hỏi từ tận đáy lòng. 

Nói giỡn chứ chất tóc đen nhánh bóng mượt thế này, chính là niềm tha thiết cuả biết bao nam, nữ nghệ sĩ trong công ty. Nếu được đặt ở Thành phố Điện ảnh Truyền hình Hồng Dương thì chắc chắn cũng là sự tồn tại không thể sánh kịp.

Lê Vu gật đầu: 
“Là tóc mọc tự nhiên ạ.”

Cậu vừa nói, vừa lưỡng lự xem có nên tháo hai chiếc lục lạc nhỏ từ dây cột tóc ra tặng cho Hạ Tư Kiều và Tưởng Du hay không.

Cũng may, Tưởng Du nhận ra Lê Vu đang băn khoăn, vội an ủi:
“Đừng căng thẳng, chúng ta cứ nói chuyện thoải mái. Nếu em không muốn ký hợp đồng, bọn anh cũng sẽ bồi thường bằng phương thức khác cho em.”

Tưởng Du hỏi cậu rất nhiều vấn đề, giọng điệu rất nhẹ nhàng, không hề khiến Lê Vu cảm thấy mất tự nhiên. Vậy nên khi nói chuyện cùng hai người họ, càng khiến Lê Vu cảm thấy thoải mái hơn.

Có thể xem như đang giải tỏa căng thẳng và lo âu của mấy ngày nay.

“Onggg - - ongggg - -”

Điện thoại của Tưởng Du rung lên.

Anh lấy điện thoại ra xem, phát hiện là trợ lý đang gọi.

Có thể là vì chuyện hôm nay Hạ Tư Kiều bị tấn công ở dưới lầu công ty đã có kết quả.

Tưởng Du vừa đúng lúc muốn cho Lê Vu thời gian để đọc và tiếp thu nội dung hợp đồng nên đứng dậy:
“Anh đi xử lý chuyện bị tấn công khi nãy. Em trước mắt cứ ở đây nghỉ ngơi, ăn chút gì đi. Rồi sau đó có thể suy nghĩ thêm một chút về việc ký hợp đồng nha.”

Lê Vu không có sức chống cự với những người có tính cách thân thiện. Hơn nữa sau khi Tưởng Du nói xong, anh ấy còn nhờ người mang đến bảy, tám đĩa tráng miệng. Đĩa sau trông còn tinh tế hơn đĩa trước, điều này càng khiến Lê Vu có ấn tượng tốt với Tưởng Du.

Tưởng Du đã rời khỏi, trong văn phòng chỉ còn lại Lê Vu và Hạ Tư Kiều.

Hạ Tư Kiều lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn Lê Vu:
“Việc cậu vừa nãy cứu tôi sẽ có thể gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của cậu sau này.”

Lê Vu không hiểu ý của Hạ Tư Kiều, cậu nghi hoặc nhìn anh ấy, thuận tay cầm một chiếc bánh quy nhỏ nhanh chóng bỏ vào miệng.

Vị ngọt dịu lập tức tràn ngập trong khoang miệng làm Lê Vu kinh ngạc tròn mắt.
Ngon quá! Cậu chưa từng nếm qua món tráng miệng nào ngon như vậy!

“...Nhìn xem, đã có người bắt đầu mắng cậu rồi.”

Hạ Tư Kiều xoay màn hình điện thoại về phía Lê Vu, giọng nói có chút áy náy.
“Thật ra, nếu lúc đó cậu không giúp tôi thì tôi cũng…”

Hạ Tư Kiều không dám nói ‘cũng sẽ không sao’ mấy chữ này. Anh biết, nếu không có Lê Vu phản ứng nhanh, có lẽ hiện tại anh đang nằm viện khâu mấy mũi. Làm gì có chuyện ngồi đây xem bình luận weibo như bây giờ?

Lê Vu đã ăn xong một miếng bánh mousse nhỏ, đôi má phồng lên nhìn vào giao diện mà Hạ Tư Kiều cho cậu xem. Ánh sáng chiếu qua màn hình rơi xuống hàng mi, bóng đổ trên khuôn mặt cậu thành hình một chiếc quạt nhỏ.

Màn hình điện thoại đang phát một đoạn video được ghi lại từ góc quay bí mật.

Trong video, Lê Vu đang ngồi trên bậc thềm cạnh đài phun nước ở góc bên trái phía dưới khung hình. Ánh mắt cậu nghiêm trang và thành kính nhìn chiếc bánh kem nhỏ trong tay, bộ dáng lưỡng lự muốn ăn lại sợ phá hỏng chiếc bánh. Ở trong mắt người xem thì trông có chút ngây thơ, đáng yêu.

Người quay video có vẻ lo lắng sự xuất hiện của cậu sẽ phân tán sự chú ý của người xem. Liền di chuyển camera, khiến bố cục trung tâm dừng lại ở con đường hướng tới Tòa nhà Discovery để không bỏ lỡ điều thú vị tiếp theo. 

Tất cả người xem có cùng một suy nghĩ mà toát mồ hôi, mặc kệ chuyện gì sắp xảy ra, thì cũng đều đã biết trước sẽ có tai họa. Nên tất nhiên là đang sợ hãi các thứ thay Hạ Tư Kiều – kẻ sẽ bị tấn công trong giây tiếp theo.

Ngay lúc mọi người nín thở, hoặc là hưng phấn, hoặc là hồi hộp, chờ đợi khoảnh khắc Hạ Tư Kiều xui xẻo. Mà từ góc dưới bên trái khung hình, một thiếu niên tóc dài mặc áo choàng gấm đen đột ngột lao ra—

Tốc độ của cậu vô cùng nhanh, khiến người quay video hoàn toàn không thể căn chỉnh tiêu cự camera chính xác theo hướng di chuyển của cậu được.
Trong chớp mắt, chai rượu từ tay kẻ tấn công ném ra hướng về trên mặt Hạ Tư Kiều đã bị thanh niên tóc dài làm thay đổi quỹ đạo. Cậu linh hoạt xoay người, chợt nhấc chân lên, vạt áo tung bay, chai rượu trên không trung đột nhiên bay ra xa rồi rơi xuống đất, vỡ nát.

[ Tôi đã xem video này cả chục lần rồi mà vẫn không thể tin được, thật sự có người có tốc độ phản ứng nhanh như vậy sao? Còn nhanh hơn cả con Mèo Hoa Cáo* nhà tôi ??? ]

*Mèo Hoa Cáo: tên gọi khác là mèo Li Hua, mèo Dragon Li. 

[ Tên cậu ấy là gì?! Ngay lập tức mang tất cả thông tin của nam nhân này tới đây cho tôi! ] 

[ Có võng hữu nào trong giới cos ở đây sao? Dậy thì thành công như vậy chắc chắn phải là một gương mặt rất nổi tiếng trong giới cos phải không? OoO Ai có tài khoản weibo của cậu ấy hãy tốt bụng nói cho mọi người biết đi ]

[ Chỉ là cảm giác bóng lưng đẹp, khi nhìn thấy khuôn mặt lại vỡ mộng thôi ]

[ Lầu trên có chắc đã xem hết video chưa vậy? Bộ không thấy cậu ấy quay mặt lại ở giây thứ 25 hả? Khẩu trang cầm trong tay còn chưa kịp đeo kia kìa ]

[ Ban đầu tôi còn nghĩ rằng có thể nhìn thấy Hạ Tư Kiều gặp xui xẻo, không ngờ ngoài ý muốn thu hoạch được một người đẹp ]

[… Người có quen biết với Hạ Tư Kiều chắc cũng cùng một loại người. Vậy thôi không hẹn ngày gặp lại.]

[Đúng đúng đúng. Giúp Hạ Tư Kiều thì chắc chắn không phải người tốt lành gì. Dám chắc sau này sẽ đi theo Hạ Tư Kiều khi dễ Tân Tân nhà chúng ta. Gớm muốn phát nôn.]

Hạ Tư Kiều lo lắng sẽ làm ảnh hưởng đến tâm tình của Lê Vu, nên không tiếp tục kéo xuống.
Anh đặt điện thoại trở lại bàn, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc, sau đó hỏi Lê Vu: 
“Cậu có muốn nghe tôi kể lại ngọn nguồn sự việc không?”

“Em có ạ.” 
Lê Vu nhấp một ngụm nước ấm, hai tay cầm cái cốc trông rất ngoan ngoãn.
Trả lời xong, cậu khoanh hai tay lại, đặt ngay ngắn lên bàn, sau đó chống cằm nghiêng đầu thưởng thức bài phát biểu hùng tráng của Hạ Tư Kiều.

“Cái tên Diệp Thành Tân đó, lần trước chặn tôi ở hậu trường chế nhạo tôi không biết hát, không biết nhảy. Chuyện này cũng không vấn đề gì. Ngoại trừ trong nhà giàu có ra, thì tôi thực sự không có nhiều sở trường đặc biệt. Nhưng quan trọng nhất là…”

Hạ Tư Kiều có lẽ đang nhớ lại chuyện gì đó rất tức giận. Cậu xắn tay áo hung hăng đập mạnh vào bàn làm việc của Tưởng Du:
“Anh ta dám cả gan dụ dỗ bạn trai của người anh em của tôi. Thế nên tôi tất nhiên không thể buông tha anh ta dễ dàng như vậy được. Cậu nghĩ có đúng không?”
Nếu không đánh anh ta vậy không lẽ giữ lại để cùng ăn Tết à?

Câu chuyện này chứa đựng quá nhiều thông tin khiến Lê Vu ngơ ngác một hồi mới hiểu được.

Sau đó cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Các quan văn, quan võ trong triều còn muốn lục đục hơn cả những người này. Ngay cả Hoàng gia gia khi đó cũng bị họ làm phiền tới đau đầu. 
Hôm nay Thái phó và Dụ quốc công trong triều cãi nhau, ngày mai con trai của Hình bộ Thượng thư sẽ đánh con trai của Hộ bộ Thị lang.
…… Đều không phải đèn cạn dầu.

“Anh muốn ăn một chút gì không?”
Lê Vu đẩy nhẹ chiếc đĩa nhỏ đựng xí muội, ô mai, dương mai, thanh mai về phía Hạ Tư Kiều:
“Cái này chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon, dễ bình tĩnh lại tâm trạng.”

Hạ Tư Kiều cầm một miếng đưa vào miệng, quả nhiên lông mày đã giãn ra rất nhiều.

“Lúc ký hợp đồng xong thì em phải làm gì ạ?”

Lê Vu ăn xong vài món tráng miệng, tuy rằng chưa no nhưng đã lấy lại được tinh thần. Cậu cầm hợp đồng được Tưởng Du đưa tiếp tục nghiên cứu kĩ lưỡng.

Dù sao thì đối phương cũng nói chỉ cần ký hợp đồng là sẽ có chỗ ăn, chỗ ở cố định.

Sau khi ăn nhẹ đã ngang dạ*, cậu đã có thể suy nghĩ rõ ràng.

*ngang dạ: có cảm giác hơi no

Hạ Tư Kiều rất sẵn lòng giải đáp thắc mắc cho cậu:
“Cậu có sở trường đặc biệt nào không?”

Nhắc đến sở trường của mình, Lê Vu không còn buồn ngủ cũng không cảm thấy đói bụng nữa.
Cậu đặt hợp đồng xuống, đẩy đĩa tráng miệng sang một bên, dứt khoát đứng dậy:
“Em có thể múa kiếm, còn có thể khiêng đỉnh*.” 

*Cái đỉnh: đồ để nấu ăn thời xưa

“Hahaha.”
Hạ Tư Kiều cười lớn, nghĩ rằng Lê Vu đang cố tình đùa giỡn.

Tuy nhiên, giây tiếp theo, anh không thể cười được nữa.

Chỉ nhìn thấy Lê Vu đi đến bên mép bàn làm việc của Tưởng Du, duỗi tay nắm lấy mép bàn, sau đó dùng một chút lực---

Chiếc bàn gỗ gụ* nặng nề đã bị Lê Vu kéo đi, dịch chuyển hơn mười centimet!

*Gụ lau/gõ dầu/gõ sương: một loại cây thân gỗ lớn. Gỗ từ cây này có tỉ trọng lớn, nặng, giá trị kinh tế cao, chất lượng gỗ rất tốt. Hiện nay được được liệt vào loại gỗ quý hiếm trong sách đỏ của Việt Nam và IUCN

Hạ Tư Kiều nuốt nước bọt, hết sức kinh ngạc: 
“... Cậu có lai lịch gì?”

Thực ra bản thân Lê Vu cũng cảm thấy có chút kinh ngạc.

Từ sau khi tới đây, sức lực của cậu đã nhỏ đi rất nhiều.

Lấy cái bàn phía trước làm ví dụ, trước kia cậu có thể dễ dàng nhấc nó lên mà không cần dùng nhiều sức, nhưng bây giờ cậu chỉ có thể di chuyển nó một chút.

Lê Vu chán nản rũ bả vai, nhưng cậu không biết là cậu chỉ cần di chuyển cái bàn làm việc của Tưởng Du một chút cũng đã khiến Hạ Tư Kiều kinh hồn bạt vía rồi.

Trong lúc hai người đang nói chuyện sôi nổi, thì Tưởng Du đã quay trở lại sau khi xử lý xong công việc.

“Cô gái thì vẫn đang học cấp ba, là fan của Diệp Thành Tân. Hai người đàn ông đó được cô ấy thuê tới để hù dọa. Nói nhảm! Làm gì có ai đi hù dọa người khác như vậy? Cũng không nghĩ tới việc không thành, video cũng bị tra ra…”

Lê Vu còn chưa kịp nghe rõ những gì Tưởng Du nói phía sau.

Vừa nhớ đến cái chai có mùi quái dị kia là Lê Vu bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Từ trước đến nay cậu chưa từng tiếp xúc qua loại mùi này nên cảm thấy khó chịu cũng là điều dễ hiểu.

“Nhìn sắc mặt của cậu hơi tệ.”
Hạ Tư Kiều chú ý tới biểu cảm của Lê Vu:
“Có cần tôi đưa cậu đi bệnh viện không?”

Lê Vu bất giác lắc đầu, cậu chỉ muốn ngồi một mình đợi đến khi qua khỏi cảm giác khó chịu.

Tưởng Du thấy Lê Vu ngẩn người, cũng cho rằng cơ thể cậu không khỏe, duỗi tay vỗ vỗ mu bàn tay cậu:
“Tiểu Lê, em có nghe thấy anh đang nói gì không?”

Lê Vu có chút mất tập trung. Ngoại trừ cơn nhứt đầu ra thì cậu vẫn còn hơi đói.

Cậu chỉ vừa ăn vài miếng que cay ở chỗ anh trai tốt bụng, sau đó đi đổi giải thưởng, còn chưa kịp ăn thứ gì bỏ bụng nữa thì Hạ Tư Kiều bị tấn công, rồi cuối cùng cậu được Tưởng Du đưa vào trong tòa nhà này. Vừa nãy cậu ăn xong vài món tráng miệng nhưng vẫn cảm thấy y như cũ.

Nhưng mẫu hậu đã dạy cậu rằng ăn uống khi người khác đang nói chuyện là rất bất lịch sự. Cho nên cậu cứ cứng đầu chịu đựng cơn đói như vậy nửa ngày để nghe Tưởng Du nói xong việc.

Nghe được âm thanh của Tưởng Du, Lê Vu chợt tỉnh táo lại: 
“Hả? Ngày mai làm gì?”

Tưởng Du: “...”
Hạ Tư Kiều: “...”

“Tư Kiều nói em đồng ý ký hợp đồng.” 
Tưởng Du vỗ vai Lê Vu:

“Anh giới thiệu lại, anh tên là Tưởng Du, em muốn gọi là chú hay là anh gì cũng được.”

Ông chú bướng bỉnh tuổi trung niên - Tưởng Du, dù đối mặt với nghệ sĩ nào cũng thản nhiên xưng ‘anh’ gọi ‘em’, nhưng khi đứng trước Lê Vu anh cũng khó tránh khỏi cảm giác chột dạ.

Lê Vu đương nhiên sẽ không làm những điều đặc biệt: 
“Anh Tưởng Du.”

Một câu ‘Anh Tưởng Du’ này trực tiếp làm cho Tưởng Du cảm thấy phấn chấn. Như thể anh nhìn thấy Thần Tài đang vẫy tay với mình, hỏi anh muốn một núi vàng hay là một núi bạc.

“Nhưng thân phận chứng*, cái đó… em không có.”

Lê Vu nhớ ra so với mọi người cậu vẫn đang thiếu thứ này, nghĩ nên nói cho Tưởng Du biết.

*Chứng minh thư? Không sao đâu, làm một cái mới là được.”

Tưởng Du chỉ cầu mong mau mau ký được hợp đồng với Lê Vu càng sớm càng tốt. Chỉ việc đưa cậu đến đồn cảnh sát lấy một cái chứng minh thư mới, vô cùng đơn giản.

Với tư cách là người quản lý át chủ bài của Discovery Entertainment, lời hứa của Tưởng Du trước giờ luôn đáng giá ngàn vàng. Dù có hứa hẹn với nghệ sĩ thế nào thì anh cũng chưa bao giờ thất hứa. 

Thấy Tưởng Du kiên quyết tự tin như vậy, Lê Vu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

“Nhưng mà anh Tưởng Du, em có thể tự chọn chức vụ cho mình không?” 
Lê Vu hỏi.

... Nghệ sĩ trong công ty mình còn có chức vụ sao? Tưởng Du nhìn liếc qua Hạ Tư Kiều, người cũng đang ngạc nhiên không kém.

“Cậu nói thử xem.” 
Hạ Tư Kiều cũng muốn nghe thử.

Lê Vu chỉ về phía tầng dưới, giọng điệu chân thành:
“Em cảm thấy đội trưởng đội cảnh vệ* vừa rồi trấn áp đám côn đồ rất ngầu. Em cũng muốn làm việc giống như vậy.”

Hạ Tư Kiều nhanh chóng hiểu ra, nhưng vẫn cảm thấy suy đoán của mình có hơi khó tin:
“Ý cậu là... *nhân viên bảo vệ?”

Sau khi xác nhận chức vụ mà mình mong muốn, ánh mắt của Lê Vu càng trở nên kiên quyết hơn.
“Dạ đúng, em muốn làm nhân viên bảo vệ!”

Tưởng Du: “…” 
Hạ Tư Kiều: “…”

**********

A Vu: (bối rối) Anh bảo vệ trông ngầu hơn nghệ sĩ.
Đô Đô: (Ủng hộ) Điện hạ nói rất đúng! Ước mơ của mình cũng là trở thành anh bảo vệ.
Cô cô: (Khinh thường) Ước mơ của con là làm phiền hạnh phúc của người khác. (Đổ rượu vang đỏ.GIF)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ