Chương 8 - Từng có lúc hắn muốn tin tưởng Vân Lang

Phủ Diễm Vương, độc môn tiểu viện.

Lúc Vân Lang tỉnh tại, cậu đã nằm ngay ngắn trên giường.

Phủ Diễm Vương có vẻ rất coi trọng con nối dõi, nói cho một gian phòng lớn là một gian phòng lớn, còn dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ. Vương phủ thiết kế rất khéo, tường được khoét rỗng ruột, cửa thêm than xây ở phía ngoài bên dưới chân tường, khói luồng vào trong tường bay ra ngoài, không làm trong phòng ngột ngạt.

Vân Lang chịu cảnh đốt cỏ khô sưởi ấm tận nửa tháng, khổ cực lắm mới tìm lại được cảm giác chây lười thoải mái của ngày xưa, cậu dạng tay dạng chân nằm xoài trên giường.

Tuyết đã ngừng rơi hẳn, mây mù tản đi, sắc trời hiện tại trong veo.

Vân Lang nằm trong chỗ khuất sáng, uể oải híp mắt, thở phào một hơi, ho nhẹ hai tiếng.

Hôm qua là ngày giỗ của Đoan Vương, Vân Lang nằm bò ra trò chuyện quên trời quên đất với ông chú Đoan Vương hết cả buổi tối.

Lảm nhà lảm nhảm mãi đến tận khi Vân Lang gục đầu xuống đất ngủ say như chết, tuyết ngừng rơi hương cháy hết cậu cũng không hay.

Sau đó xảy ra chuyện gì, làm sao cậu lại đến được căn phòng này, cậu hoàn toàn không biết.

Vân Lang nằm ngửa mặt, hồi tưởng lại ngày hôm qua, cậu sờ tay lên ngực.

Tấm lệnh bài tối qua Đao Ba trộm được vẫn còn đấy, vị trí tua rua cũng không lệch đi.

Không có ai động vào.

Vân Lang yên tâm thở phào.

Lệnh bài không bị xê dịch nghĩa là có người đưa cậu đến đây nhưng không cởi quần áo của cậu.

Không cởi quần áo nghĩa là cậu vẫn chưa bị nghiệm thân.

Chưa bị nghiệm thân nghĩa là...

Cái thai này còn giữ được thêm mấy ngày.

Vân Lang quyết tâm tận dụng triệt để mấy ngày này, cậu cẩn thận sờ soạng cả người. Thấy mình vẫn còn mặc quần, cậu chống tay ngồi dậy, mang giày vào.

Cả người ấm áp làm cơn đau lại bắt đầu phát tác.

Vân Lang đỡ lấy mép bàn, khụ khụ mấy tiếng, ấn tay lên ngực, rón rén đi đến bên cửa sổ.

Không ngoài dự đoán, có trọng binh canh gác.

Vân Lang đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cậu không hoảng không lo, nép mình vào bóng tối quan sát bên ngoài cửa sổ.

...

Không ngoài dự đoán.

Vân Lang thở dài, nghiến răng nhìn một vòng. Cậu đạp chiếc bàn trong góc phóng lên cao, leo lên xà nhà, đẩy mở giếng trời.

...

Tuyết mới trắng tinh, bầu trời không một gợn mây.

Hôm nay nắng đẹp, gió thổi đến mang theo chút tuyết mịn cũng không lạnh.

Vân Lang chùi sạch khoé môi rỉ máu, ngồi trên nóc nhà phủ Diễm Vương, cậu quan sát Huyền Thiết Vệ xếp lớp nghiêm ngặt bao vây bên dưới, cúi đầu trầm tư.

Lúc ở pháp trường cùng đường chỉ có thể ứng biến như thế.

Cậu nằm lên bệ chém rồi mà vẫn chưa thấy mặt Tiêu Sóc đâu.

Trước tình hình nghìn cân treo sợi tóc, cậu bỗng nãy ra ý tưởng này.

Chỉ là Vân Lang không lường trước được đứa bé này lại quan trọng với phủ Diễm Vương đến thế.

Vân Lang ho khan vài tiếng, nhìn Huyền Thiết Vệ gươm giáo sẵn sàng, cậu bỗng cảm thấy có chút không cam lòng.

Tuy cậu không phải người hay tin những lời đầu đường xó chợ, nhưng nếu Tiêu Sóc thật sự... có tí bệnh kín giống như lời đồn thì không ổn cho lắm.

Lỡ như xui rủi thế nào Tiêu Sóc lại tin lời cậu, trông chờ vào cái thai này.

Lỡ như Tiêu Sóc thật sự đặt trọng trách nối dõi tông đường nhà hắn lên vai cậu.

Lỡ như Tiêu Sóc thật sự muốn có con trai...

"... Tiểu hầu gia, sao cậu lại leo lên nóc nhà ngồi thế?!"

Vân Lang đang kẹt giữa cảnh tiến thoái lưỡng nan, nghe thấy tiếng la bên dưới, cậu giật mình, chồm xuống nhìn thử.

Lão chủ bộ phụng mệnh đến y quán thành Tây mời thái y về hưu, phải thuyết phục hết lời lão mới chịu đến. Ông vừa nhìn thấy Vân Lang trên mái nhà đã cuống quýt cả lên: "Cậu leo xuống đi! Trời vừa đổ tuyết, kẻo mà ngã..."

Vân Lang hoàn hồn, cười cười: "Bàng chủ bộ."

Vân Lang ở trên cao chắp tay với ông, giọng điệu vừa khách sáo vừa xa lạ. Lão chủ bộ đứng dưới mái hiên bất giác ngẩn người, một tay còn đang dắt thái y.

Vương gia dặn chuẩn bị không ít thứ, món nào cũng phải mua mới.

Lão chủ bộ nhìn cái lồng trúc vừa đóng xong vẫn chưa kịp treo lên, lại nhìn sang vị thái y vừa nghe nói muốn nhờ lão trị bệnh cho Vân tiểu hầu gia đã làm trận làm thượng không chịu đi, vất vả lắm mới thuyết phục được lão.

Lão chủ bộ một tay lôi người, một tay lôi lồng trúc, ông đứng ngơ ngác hồi lâu mới chợt nhận ra người ngồi trên kia không còn là Vân tiểu hầu gia hay leo lên nóc phủ dỡ ngói của bảy, tám năm trước nữa.

Vân Lang chống tay, nhẹ nhàng đáp xuống đất: "Đây là–––"

Vân Lang nheo mắt nhìn kỹ rồi ngạc nhiên hỏi: "Là Lương thái y à?"

Thái y: "..."

Cơ thể thái y bỗng cứng còng, lão qua loa chắp tay chào rồi quay đầu muốn rời đi.

"Vân công tử... quen lão hả?"

Lão chủ bộ hoàn hồn, vội níu tay thái y lại: "Hai người quen nhau thì tốt rồi. Vương gia mời lão đến giúp Vân công tử điều dưỡng cơ thể, sẵn tiện xem vết thương cho cậu..."

Vân Lang còn đang nẫu ruột vì chưa nghĩ ra cách, nghe thế bỗng trở nên nhiệt tình đến lạ, cậu ôm lấy cánh tay còn lại của thái y: "Đương nhiên là quen rồi."

"Lúc còn trong cung, lão đã khám bệnh cho Vân công tử rồi sao?"

Lão chủ bộ vui lắm: "Từng khám cho cậu rồi thì lần này khám lại tiện hơn nhiều."

"Đúng vậy." Vân Lang vô cùng nhiệt tình ôm tay thái y: "Hơn mười năm trước, ta bất cẩn bị trọng thương. Nhờ có Lương thái y bắt mạch rồi phán ta cửu tử vô sinh..."

Lão chủ bộ: "..."

Giai thoại này đã được lưu truyền rộng rãi trong kinh thành từ lâu, đến một đứa trẻ con cũng thuộc lòng.

Vân tiểu hầu gia mắc bệnh, tính mạng nghìn cân treo sợi tóc, Viện Thái y nói cậu cửu tử vô sinh, không còn đường cứu.

Nhưng cậu lại có mệnh cách khác thường, được ông trời ưu ái.

Tiểu hầu gia mê man mười ngày mười đêm bỗng đứng dậy uống nước, bệnh không thuốc tự khỏi...

"Lão phu chưa bao giờ nói không còn đường cứu!"

Lương thái y cứ nhắc lại là tức đến mức râu vểnh cả lên: "Tiểu hầu gia mười ngày chỉ vừa tỉnh lại thôi! Phải uống thuốc thêm nửa tháng mới xuống giường nổi!"

Tuổi tác Lương thái y không còn nhỏ nữa, lão chủ bộ sợ lão giận quá đổ bệnh bèn dỗ ngọt lão: "Vâng vâng, ngoài kia nói năng lung tung thật..."

"Tiểu hầu gia khi ấy cũng không phải mắc bệnh mà là bị thương! Thử xem có ai từ trên vách núi cao ba trượng rơi xuống đầm nước mà không phải cửu tử vô sinh không!"

Mấy năm nay Lương thái y đã nghe đủ kiểu lời ra tiếng vào, lửa giận ngùn ngụt: "Thứ cậu uống khi đó vốn dĩ là lấy nhân sâm trăm năm của phủ Đoan Vương ra sắc thuốc đấy! Nếu không thì–––"

Vân Lang tựa người lên cột hành lang, đảo mắt qua góc sân, ho nhẹ một tiếng.

Lão chủ bộ nghe thế thì giật mình, vội vàng chen ngang: "Lương thái y, không được nhắc đến chuyện này."

Lương thái y còn đang giận vểnh râu, vẫn muốn nhắc tiếp nhưng bị lão chủ bộ bịt kín miệng.

Sau biến cố ngày xưa, ba chữ "phủ Đoan Vương" hiển nhiên đã trở thành điều cấm kỵ.

Lão chủ bộ không dám để vương gia nghe thấy, nhanh chóng vừa lôi vừa kéo thái y vào phòng của Vân Lang.

Vân Lang chưa vội theo chân bước vào, cậu vẫn dựa lên cột thêm một lát, không biết cậu nhớ đến chuyện gì mà lại cúi đầu cười cười.

Bên trong ầm ĩ một trận lão chủ bộ mới trấn an được thái y, ông lặng lẽ đi ra: "Vân công tử..."

Vân Lang đứng thẳng dậy: "Làm phiền ông rồi."

Lão chủ bộ muốn nói lại thôi, giữ cửa giúp Vân Lang, chờ cậu vào rồi ông mới khẽ khàng rời đi.

Vân Lang bước vào phòng, ngồi vào bàn, kéo ống tay áo rồi đặt tay lên gối kê bắt mạch.

Mười lăm năm trước, Nhung Địch xâm phạm biên cương, chiếm lấy mười ba thành Yến Vân, Đoan Vương nhận lệnh lúc nguy cấp, xuất quân giành lại lãnh thổ.

Hai quân giằng co ba năm, quân Sóc Phương tử chiến chống địch, dần dần chiếm được ưu thế. Lúc đoạt lại được năm toà thành, trong kinh bỗng phát hiện mật thám Nhung Địch.

Vì yên bình của kinh thành, bất đắc dĩ phải triệu Đoan Vương về làm thống soái cấm quân.

Vân Lang nhắm mặt lại, ngã sau ra dựa vào ghế.

Trời xui đất khiến thế nào, tốp mật thám Nhung Địch đầu tiên lại đụng phải hai đứa nhóc con nhà hoàng gia.

Vân Lang từ bé đã thích cưỡi ngựa cầm thương. Thằng bé nghe nói phủ Đoan Vương vừa được một thớt hãn huyết bảo mã, nó ngày nhớ đêm mong ba tháng trời mới có cơ hội trộm được cả ngựa lẫn tiểu Hoàng tôn ra ngoài.

Trong kinh không thể phóng ngựa, hai đứa dắt nhau ra ngoại thành, thả cương cho ngựa phi nước đại, chơi vui quên cả trời đất.

Vậy mà lại mèo mù vớ được cá rán, phát hiện ra cứ điểm bí mật của Nhung Địch.

Nhung Địch rặt một lũ sài lang khát máu, không biết nương tay là gì. Hai đứa nhóc bị dồn đến bên vách đá, trước mặt là cung nỏ đã căng dây, sau lưng là vực sâu đầm lạnh.

...

Vân Lang ngồi thẳng dậy, ho một tiếng: "Lương thái y."

Lương thái y nghe cậu cất giọng là lại đau đầu, vừa tiếp tục bắt mạch vừa cảnh giác ngẩng đầu lên."

"Ông có thấy..." Vân Lang hắng giọng, ra hiệu: "Mạch tượng của cháu..."

"Không ổn tí nào." Lương thái y đáp: "Ngoài hư trong suy, hao tổn quá mức, huống hồ–––"

"Ý cháu không phải vậy."

Vân Lang hơi xấu hổ, mặt cậu ửng hồng, thấp giọng ám chỉ: "Cháu muốn hỏi... nó có khác gì với người thường không?"

Lương thái y không hiểu: "Hư hao đến mức này rồi còn giống người thường được chỗ nào nữa?"

"..." Vân Lang thở dài, tiếp tục gợi ý: "Thái y có biết gần đây trong kinh người ta đang đồn đại chuyện gì không?"

Lương thái y nổi giận, nghiêm mặt mắt: "Lão phu chưa từng tin mấy lời vớ vẩn đó!"

"Tin một chút cũng không sao đâu."

Vân Lang xoa xoa trán, lại vẽ đường cho lão: "Như là... Gần pháp trường người ta đồn chút chuyện."

"Về phủ Diễm Vương, hoặc là về Diễm Vương."

"Hoặc là... về Diễm Vương nhỏ." Vân Lang cẩn thận chắt lọc câu từ: "Diễm Vương nhỏ xíu ấy."

"Nhỏ to cái gì?"

Lương thái y chẳng hiểu đầu cua tai nheo, lão bèn nói: "Lão phu không giỏi vòng vo, có chuyện gì thì tiểu hầu gia cứ nói thẳng–––"

Vân Lang: "Ông có bắt ra được hỉ mạch không?"

Lương thái y: "..."

Vân Lang: "..."

Lương thái y giận tím người, lão phất tay áo đứng đậy, nổi giận đùng đùng đi ngay ra cửa.

Vân Lang vội vàng níu tay lão lại.

"Lão phu vẫn còn phân biệt được càn khôn âm dương!"

Lương thái y giận run, chỉ vào mũi Vân Lang: "Năm xưa vì để xin cho cậu nghỉ học, bệnh gì lão phu cũng bịa ra rồi! Cậu mới mười lăm tuổi mà đã ho gà tám lần, thủy đậu mười bảy lần, sốt thương hàn bảy mươi hai lần!"

"..." Vân Lang ho một tiếng: "Thái y vất vả rồi, nhưng mà–––"

Lương thái y tức sùi bọt mép, khí thế khẳng định rằng: "Nhưng mà đứa con này không cách nào sinh ra được!"

...

Vân Lang xoa trán.

Mấy năm nay thái y sống cũng không được thoải mái, cậu không hề muốn dùng đến chiêu này.

Nhưng xem ra đành phải nhẫn tâm ra tay thôi.

Vân Lang thẳng người ngồi nghiêm chỉnh: "Cháu chắc chắn không sinh con được ạ?"

Lương thái y dõng dạc: "Chắc chắn!"

Vân Lang hiếu kì: "Sao ông lại biết chắc thế?"

"Còn phải hỏi à?" Lương thái y lạnh giọng: "Nhìn thôi là biết–––"

Vân Lang than thở: "Năm đó cháu nằm trên giường không ra hình người, ông cũng nói nhìn thôi là biết."

Lương thái y: "..."

Lương thái y cả đời chữa bệnh cứu người vô số, chỉ vướng phải duy nhất cục nợ này, lão sững người: "Lão phu, lão phu biết bắt mạch–––"

Vân Lang bùi ngùi: "Năm đó ông bắt mạch mấy lần đều nói cháu không còn đường sống nữa."

Lương thái y là người đơn thuần, chẳng mấy chốc đã bị cậu quay mòng mòng, lão đứng ngơ ngác hồi lâu mới lấp bấp: "Đạo lý xưa nay–––"

Vân Lang thổn thức: "Trọng thương đến mức ấy như đạo lý xưa nay vốn là không sống nổi."

Lương thái y loạng choạng sắp ngã. Vân Lang tận tình đỡ lấy thái y, dìu ông ngồi xuống ghế: "Không phải mọi chuyện trên đời đều đã được định sẵn đâu."

"Người xưa nói trời không tuyệt đường ai là vậy đấy ông ạ."

Vân Lang: "Con người ta một khi bị đẩy vào đường cùng, cho dù vốn dĩ không biết sinh con cũng sẽ sinh được thôi..."

"Nhưng mà–––"

Lương thái y như bị lời cậu nói thuyết phục, chỉ còn giữ lại được chút lý trí, lúng túng nói: "Muốn có thai thì phải cùng nhau làm chuyện phòng the, sao mà có một bên không biết được..."

"Cháu đem lòng mến thương Diễm Vương đã lâu." Mấy năm nay Vân Lang lang bạt tứ xứ, đọc được không ít tiểu thuyết nhân gian, mở miệng xuất khẩu thành thơ: "Cháu kìm lòng không đặng nên nhân lúc huynh ấy uống say, cháu tự xử luôn."

Lương thái y thảng thốt, không nói nên lời.

Vân Lang mỉm cười với lão, chìa tay ra: "Ông xem thử cháu có hỉ mạch không?"

-

Ngoài sân.

Lão chủ bộ nơm nớp khom người, không dám lên tiếng.

Tiêu Sóc sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói: "Lần này thôi đấy."

"Vâng."

Lão chủ bộ ra sức cam đoan: "Về sau sẽ canh gác cẩn thận hơn ạ, không để Vân công tử chạy lung tung nữa."

Lớp tuyết vừa rơi phủ trắng mảnh đất dưới mái hiên, có mấy dấu chân do Vân Lang nhảy từ trên mái nhà xuống, đang được người hầu dọn sạch.

Tiêu Sóc nhìn một hồi rồi dời mắt.

Lão chủ bộ đứng bên cạnh đắn đo mãi mới dám lí nhỉ hỏi: "Vương gia, hoá ra lúc trước Vân công tử có thể bình phục là nhờ cây huyết sâm quý báu kia của phủ nhà ta sao? Vốn nó là để cho ngài..."

"Đệ ấy cứu mạng ta." Tiêu Sóc thản nhiên đáp lại: "Ta chỉ trả ơn lại cho đệ ấy thôi, hai chúng ta không ai nợ ai."

Lão chủ bộ sống ở đây đã hơn ba mươi năm, ông hết lòng quản lý sổ sách tài sản trong vương phủ, vậy mà đến tận hôm nay ông mới biết bảo bối nhà ông đã mất từ lâu, lòng ông đau như cắt: "Vâng."

Tiêu Sóc yên lặng một lúc rồi nói tiếp: "Ta vốn phải chết ngày hôm đó."

"Sao ngài lại nói lung tung thế?" Lão chủ bộ giật nảy mình: "Chuyện sống chết không được tuỳ tiện nhắc đâu ạ..."

Tiêu Sóc không nói nữa, dời tầm mắt sang lớp tuyết động dưới mái hiên.

Lúc nhảy xuống khỏi vách núi, cả hai đều biết chuyến này chết chắc rồi. Hắn vốn rất sợ nhưng lại thấy Vân Lang cười với hắn, trong lòng bỗng thanh thản hơn hẳn.

Sau đó, hắn bị Vân Lang kéo tay.

Khi ấy võ công của Vân Lang hơn xa hắn, hắn không biết Vân Lang đã làm gì, hắn chỉ nhớ lúc đó hắn bị hơi lạnh thấu xương từ đầm nước làm cho tỉnh lại, sắc trời cũng đã tối om.

Vân Lang nằm bên dưới hắn, nửa người ngâm trong đầm nước lạnh băng.

Hắn khẽ cử động, cánh tay đang ôm lấy hắn theo đó trượt xuống, nước trong đầm loang lổ màu son.

...

Từng có một thời, bất kể giá nào hắn cũng muốn tin tưởng Vân Lang.

"Trông chừng đệ ấy." Tiêu Sóc không nghĩ lung tung nữa, hắn quay người muốn rời đi: "Nếu đệ ấy không nói năng lung tung thì cho đệ ấy ra hít chút khí trời."

"Ngài không đợi thái y bẩm báo ạ?"

Lão chủ bộ ngẩn ngơ, vội chạy theo hắn: "Sức khoẻ của Vân công tử e là không khả quan, tôi thấy cậu ấy nhảy từ trên mái nhà xuống phải nghỉ một lúc mới có sức bước vào..."

Tiêu Sóc đáp: "Không cần–––"

Chưa nói dứt câu, Lương thái y loạng choạng mở tung cửa bước ra.

"Vừa nhắc ông đấy." Lão chủ bộ vui ra mặt, vội đỡ lấy lão: "Vân công tử ổn không?"

Lương thái y khó khăn lắm mới đứng vững được, lão nhìn tới nhìn lui Tiêu Sóc, ánh mắt phức tạp.

Tiêu Sóc không hiểu lão làm sao thế này, hắn nhíu chặt mày: "Có gì ông cứ nói."

Miệng Lương thái y cứ mở ra rồi lại khép vào, tiếp tục nhìn hắn.

Tiêu Sóc bực mình, phất tay áo muốn đi. Lão chủ bộ còn đang đỡ thái y, vội nhắc nhỏ lão: "Ông mau nói cho vương gia đi..."

"Chúc mừng Diễm Vương."

Lương thái y lớn giọng nói: "Vân công tử.... mang thai long phượng."

Lão chủ bộ: "..."

Lão chủ bộ: "?"

Tác giả có lời muốn nói:

Diễm Vương: Tin cái con khỉ. :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top