Chương 7 - Ta sẽ không mềm lòng

Kinh thành, tuyết rơi suốt đêm.

Đến hừng đông tuyết mới ngừng, Trung thừa Ngự sử phụng thánh chỉ, tờ mờ sáng đã vội vã chạy đến phủ Diễm Vương.

Trung thừa Ngự sử kiên nhẫn đứng đợi ngoài cửa tận hai canh giờ.

Tận lúc ông sai người bắc thang để ông leo lên, chuẩn bị đập đầu vào bức hoành phi đích thân tiên đế viết tự sát, rốt cuộc mới có người mời ông từ mái hiên xuống, dẫn ông vào vương phủ qua cửa hông.

Tiêu Sóc khoác lên người một chiếc áo ngoài màu đen, hắn đang ngồi trong thư phòng, chăm chú nghiên cứu bày ván cờ theo sách.

"Diễm Vương."

Trung thừa Ngự sử nâng thánh chỉ bằng hai tay, ông đứng trước cửa gần nửa nén nhang, nhịn không được nữa mới lên tiếng: "Thánh thượng có chỉ–––"

Tiêu Sóc gật gật đầu: "Để xuống đi."

Trung thừa Ngự sử hết sức kinh ngạc, muốn nói nhưng lại bị thái giám truyền chỉ bên cạnh cười ha hả kéo tay một cái.

Thái giám nhận lấy thánh chỉ, cung kính cúi người với Tiêu Sóc rồi đặt thánh chỉ lên bàn.

Ngự sử đài phụng mệnh giám sát phẩm hạnh của quan viên, Trung thừa Ngự sử trơ mắt đứng nhìn hết việc vô lễ này đến việc ngoại lệ khác, không khỏi nhíu mày: "Công công..."

"Đại nhân lần đầu đến phủ Diễm Vương còn lạ nước lạ cái."

Thái giám truyền chỉ cười cười: "Hoàng thượng thương Diễm Vương vô cùng, những thứ tiểu tiết này không cần câu nệ làm gì."

Những gì người ta đồn nhau đầu làng cuối xóm chẳng qua là bề ngoài họ thấy được. Thật ra, triều đình hậu đãi Diễm Vương chỉ có nhiều hơn chứ không kém.

Không cần thượng triều, làm sai cũng không bị xét xử. Toàn bộ cống phẩm đều cho Diễm Vương chọn phần trước, hãn huyết bảo mã do Đại Uyên tiến cống không đến lượt cấm quân và quân Sóc Phương cưỡi, đều mang hết đến phủ Diễm Vương.

Ngự sử đài dâng sớ vạch tội, thánh thượng không thèm liếc mắt một cái, đưa cho Long Đồ các (1) mang đi đốt.

Ân sủng của các hoàng tử so ra cũng không bằng Diễm Vương.

Trung thừa Ngự sử nghe mà sợ, đầu mày càng nhíu chặt hơn: "Cứ thế này mãi thì———"

Thái giám cười: "Đại nhân."

Trung thừa Ngự sử hiểu ra, lập tức ngừng nói.

"Mấy đời Ngự sử đài trước đến đây đều nhắm mắt cho qua cả."

Thái giám truyền chỉ và ông có quen biết nhau, gã ngừng lại một lúc rồi nhỏ giọng nhắc ông: "Trước giờ kẻ nào dám đến đây đều bị đánh một trận nhừ tử rồi bị vứt ra ngoài. Thế nên càng ngày càng ít ai có gan đòi vạch tội."

"Trung thừa là Bảng nhãn năm Hữu Hoà, không kết bè kết phái, đời tư trong sạch, tiền đồ vô lượng." Thái giám thì thầm: "Ông cần gì phải tự lấy đá ghè chân mình chứ."

Trung thừa Ngự sử phát hoảng, ông đứng ở cửa nhìn quân cờ trên tay Tiêu Sóc.

Thái giám cười trừ, không nói nữa, gã theo chân người hầu đi ra ngoài.

Tiêu Sóc mãi mới đánh xong một ván, quân cờ đen cuối cùng được đặt xuống, đảo ngược cả thế cờ.

Thánh chỉ còn đang bày ra trên bàn, Tiêu Sóc tiện tay cầm lên đọc một chút: "Trung thừa còn việc gì à?"

"Hạ quan..." Trung thừa Ngự sử lấy lại bình tĩnh, chắp tay nói: "Còn chút việc riêng."

Tiêu Sóc gật đầu: "Người đâu."

Trung thừa Ngự sử vừa được nghe thâm cung bí sử, thấy vậy ông run rẩy trong lòng, lui về sau nửa bước.

Tiêu Sóc ngước mắt, nom như thích thú lắm, cười khẽ một tiếng.

Mặt mày hắn vốn lạnh lùng, không cười cũng đủ dọa sợ người khác, lúc cong môi càng làm lòng người rét lạnh.

Trung thừa Ngự sử nhìn Huyền Thiết Vệ đang đứng hai bên, lại lùi bước theo bản năng, bỗng ông nghe Tiêu Sóc lên tiếng: "Không cần tìm cột làm gì."

Trung thừa Ngự sử ôm khung cửa, sững sờ ngẩng lên.

"Hóa ra cứ dùng cách này là đệ ấy không chạy đi được."

Tiêu Sóc có hơi hào hứng, nhặt hai quân cờ lên: "Nửa tháng nay Trung thừa đâm cột mấy lần rồi?"

Trung thừa Ngự sử đỏ bừng mặt, buông khung cửa ra, vội vuốt phẳng lại quần áo: "Chuyện ấy không liên quan đến vương gia!"

"Bảng nhãn năm Hữu Hòa thứ hai mươi sáu."

Tiêu Sóc hôm nay rộng rãi đến lạ, không hề để bụng lời vô lễ của Trung thừa, xem người hầu xếp lại cờ: "Ông là người vừa được ban Quỳnh Lâm yến (2) thì trong tộc lại có kẻ phạm tội bị chém đầu cả nhà, được đệ ấy cứu mạng đúng không?"

Tiêu Sóc đã nhắc "đệ ấy" tận hai lần, Trung thừa Ngự sử không thể giả vờ không hiểu, chỉ đành cắn răng cúi đầu: "Vâng."

"Khi đó đệ ấy còn nói với tiên đế, gà nhà bôi mặt đá nhau, cùng dòng máu nhưng mấy khi cùng chí hướng."

Tiêu Sóc nói: "Một người phạm tội hà tất phải giết sạch cả nhà."

"Tiếc là tiên đế không để trong lòng, chỉ cười đùa vài câu cho qua chuyện."

Người hầu xếp xong, bàn cờ lại gọn gàng sạch sẽ. Tiêu Sóc cầm một quân cờ lên, tính tính thử nước đi.

Trung thừa Ngự sử càng nghe càng nhíu mày: "Vương gia, chuyện cũ đã qua lâu, không cần phải nhắc lại–––"

"Trùng hợp là quan hệ giữa đệ ấy và người nhà cũng gay gắt không kém."

Tiêu Sóc nói: "Trấn Viễn Hầu chưa nuôi được đệ ấy dù chỉ một ngày, đến tước vị cũng không để lại cho đệ ấy. Cha con như nước với lửa, nói trắng ra, họ xem như đã từ mặt nhau rồi."

Chuyện nhà Trấn Viễn Hầu trong kinh ai cũng biết.

Tuy Trung thừa Ngự sử bước vào quan trường muộn nhưng cũng biết những ẩn tình đằng sau. Ông nghe Tiêu Sóc nói thế, từ từ đứng lại.

"Trấn Viễn Hầu không thương vợ cả, lúc đệ ấy vừa sinh ra đã bị vứt bừa vào một thiên viện không người, mặc cho tự sinh tự diệt. Mấy năm sau vợ cả cũng mất, càng không có ai trông nom đệ ấy."

Tiêu Sóc: "Nếu không nhờ có tiên hậu mang vào cung nuôi nấng, nói không chừng đệ ấy đã toi mạng từ lâu rồi."

Tiêu Sóc nhặt một quân cờ đen lên, đặt vào điểm Thiên Nguyên (3): "Trấn Viễn Hầu điên rồi mới nói cho đệ ấy biết ông ta muốn làm gì."

"Nếu đã nói vậy." Trung thừa Ngự sử ngẩng đầu: "Cớ gì vương gia lại giận cá chém thớt với–––"

Ông chưa nói dứt câu, ánh mắt tàn nhẫn của Huyền Thiết Vệ bỗng lọt vào tầm mắt ông. Chớp mắt, một lưỡi đao kề lên cổ.

Trung thừa Ngự sử đứng hình, cắn răng gồng chặt cả người.

Lửa than nổ tanh tách.

Tiêu Sóc nghiêng đầu, như thể nghe được gì buồn cười lắm: "Giận cá chém thớt à?"

Trung thừa Ngự sử muốn đáp lời nhưng bị giá rét trong đáy mắt hắn chặn lại.

Tiêu Sóc nhìn một lát, khẽ bật cười.

Hắn rõ ràng không còn hứng nói chuyện nữa, khoát tay cho người tiễn khách. Hắn muốn lấy một quân cờ trắng nhưng lại có người giành trước.

"Vương gia." Trung thừa Ngự sử nắm chặt quân trắng vào lòng bàn tay, ngực ông phập phồng: "Hạ quan thật sự không biết rốt cuộc giữa vương gia và tiểu hầu gia có ân oán thế nào. Nhưng hạ quan vẫn phải nói–––"

Trung thừa Ngự sử đặt quân cờ vào sao góc (4), ngẩng lên nhìn: "Ngày đầu tiên vào ngục Ngự sử đài, tiểu hầu gia đòi hạ quan ba món đồ."

Tiêu Sóc: "Vuốt phi hổ, quần áo đi đêm, khăn che mặt?"

Trung thừa Ngự sử: "..."

"Ba ngày sau cậu ấy mới đòi mấy món đó!" Trung thừa Ngự sử giận muốn xỉu, ông phất tay trầm giọng: "Cả ba ngày liền cậu ấy không hề có ý định trốn đi!"

Tiêu Sóc không biết chuyện này thì có gì đáng tự hào, nhìn Trung thừa Ngự sử hồi lâu mới gật đầu nhè nhẹ, đánh tiếp một quân cờ.

Hắn quá hiểu Vân Lang rồi, không cần nghĩ cũng đoán được: "Vậy là ghế bành, trà Long Tĩnh và than Thú Kim à?"

Trung thừa Ngự sử: "..."

"Mấy món đó thì tận bảy ngày sau cơ! Vương gia–––"

Tiêu Sóc vịn lấy bàn cờ, cười cười: "Ông nói đi."

Vị Diễm Vương trước mặt đây sáng nắng chiều mưa thật, không biết nghe được câu nào lọt tai, vẻ mặt bỗng dịu dàng lại đôi phần.

Trung thừa Ngự sử cảnh giác quan sát hắn mãi, ông cầm quân trắng đặt lên bàn cờ.

"Nửa đêm Đại lý tự đưa cậu ấy đến."

Trung thừa Ngự sử thuật lại: "Lúc cậu ấy đến, hai chân bị xích chặt, cả người ốm đau thương tật."

Tiêu Sóc vẫn cứ sừng sững, lại đi một nước.

"Đêm ấy, Sở Thị vệ và phủ Thái sư thẩm vấn ba lần."

Trung thừa Ngự sử: "Phủ Thái sư thẩm, Sở Thị vệ dùng nhục hình. Tra hỏi cậu ấy hành tung Đoan Vương năm xưa, và... đồng bọn giúp cậu ấy chạy thoát."

Tiêu Sóc quan sát ván cờ, tay cầm cờ khựng lại, gõ nhẹ xuống mặt bàn.

"Ăn nói lộng ngôn!" Huyền Thiết Vệ bên cạnh gầm lên: "Chuyện của Đoan Vương đã tra rõ từ lâu–––"

"Hai đêm một ngày, dùng hết mọi thủ đoạn."

Trung thừa Ngự sử: "Tiểu hầu gia chỉ cần khai ra tên đồng bọn sẽ được miễn tội chết. Chỉ cần vạch trần Đoan Vương..."

Huyền Thiết Vệ nghe không nổi nữa, muốn rút đao thì Tiêu Sóc giơ tay cản lại.

Trung thừa Ngự sử sắc mặt trắng bệch, ông nhìn thẳng vào Tiêu Sóc.

"Vạch trần Đoan Vương thì sao?" Tiêu Sóc hỏi.

Trung thừa Ngự sử: "Hạ quan không biết."

Ánh nến lập loè, căn phòng bỗng lặng im.

"Đến ngày thứ hai." Trung thừa Ngự sử nói tiếp: "Tiểu hầu gia bảo hạ quan lấy cho ba món đồ."

Tiêu Sóc: "Món gì?"

Trung thừa Ngự sử: "Rượu độc, bảo kiếm, ba thước lụa trắng."

Huyền Thiết Vệ đứng ở trước cửa sổ, ngực phập phồng, hai mắt trợn trắng.

"Chỉ trách hạ quan đăng khoa quá muộn. Lúc vào triều, nước ta và Nhung Địch đã hoà đàm xong, chiến hoả đã tắt."

Trung thừa Ngự sử đặt xuống một quân cờ: "Ngày hôm ấy, cuối cùng hạ quan cũng được chiêm ngưỡng phong thái của thiếu tướng quân."

Trong thiên lao u ám, Vân Lang ngồi tựa vào đống cỏ khô, trước mặt cậu là ba món đồ chết chóc.

Cậu bình thản ngồi đấy, vậy mà vẫn toả ra khí thế làm người ta không rét mà run. Máu tanh sa trường tôi ra một mũi nhọn sắc bén, biến thiên lao thành lều trướng giữa quân doanh.

Chỉ cần động đậy nhẹ, tức khắc sẽ bị trăm ngàn mũi tên đâm xuyên cổ họng.

"Tiểu hầu gia viết một bức huyết thư."

Trung thừa Ngự sử hít sâu: "Dặn hạ quan..."

Trung thừa Ngự sử: "Nếu cậu ấy thật sự chết trong ngục thì hạ quan hãy đến trước mặt thánh thượng đâm đầu vào cột, liều chết can gián."

Căn phòng càng tĩnh lặng hơn nữa, nghe được cả tiếng kim rơi.

Tiêu Sóc cầm quân cờ trên tay, ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ.

Mấy tên Huyền Thiết Vệ im lặng nhìn nhau rồi rũ mắt xuống, có một người bước lên dọn chỗ cho Trung thừa Ngự sử ngồi.

"Kinh thành hưởng cảnh thái bình đã lâu, cấm quân nhiều năm không đánh trận."

Trung thừa Ngự sử phất áo ngồi xuống: "Đám người đó lén lút ra tay nên có tật giật mình, sợ bị thánh thượng phát hiện, sợ phạm nhân bỏ mạng không thể báo cáo kết quả..."

Tiêu Sóc ngồi đấy yên lặng hồi lâu, bỗng hắn hỏi: "Viết tay nào?"

Trung thừa Ngự sử ngẩn ra: "Sao ạ?"

Tiêu Sóc nhìn ông rồi cười một tiếng.

Ngày xưa đánh cờ cùng nhau, tài đánh cờ của Vân Lang bỏ xa hắn. Cậu trước nay làm việc suy tính trước sau cặn kẽ, hắn đã đề phòng đủ đường mà không ngờ Vân Lang có thể tính xa đến mức này.

Bị nhốt trong phủ mà vẫn có thể khiến Trung thừa Ngự sử đến đây bịa chuyện.

Nếu không phải còn bịa thêm cả chuyện viết huyết thư, không chừng đã qua mặt được hắn rồi.

"Đệ ấy viết huyết thư..."

Đêm qua Tiêu Sóc thấy rõ ngoại trừ vết máu ở cổ tay, trên tay Vân Lang không còn vết thương nào khác, hắn tiếp tục thong thả đánh cờ: "Bằng tay nào?"

Trung thừa Ngự sử: "Tay hạ quan ạ."

Tiêu Sóc: "..."

Trung thừa Ngự sử quang minh lỗi lạc ngẩng cao đầu.

Tiêu Sóc thả quân cờ xuống, xoa xoa thái dương.

"Đệ ấy lấy tay của ông..." Tiêu Sóc nói: "Viết huyết thư."

Trung thừa Ngự sử thẳng thắn đáp: "Đúng vậy ạ."

Tiêu Sóc: "Bảo ông đến trước mặt thánh thượng đâm đầu vào cột."

Trung thừa Ngự sử không thẹn với lòng: "Vâng."

Tiêu Sóc thừ ra một lúc: "Người đâu."

Chủ bộ của vương phủ túc trực ngoài cửa, nghe thế thì chạy vào, quỳ xuống nghe lệnh.

"Từ hôm nay, tiếp tục thám thính tin tức trong triều."

Tiêu Sóc nói: "Điều tra thân phận những người vừa vào triều những năm gần đây, nhớ tra kỹ cả..."

Tiêu Sóc ngẩng đầu: "Đầu óc."

Trung thừa Ngự sử sững sờ nghe hết câu, không ngờ Tiêu Sóc nói năng không nể nang ai như thế, ông không kiềm nổi cơn giận: "Đầu óc hạ quan rất tỉnh táo! Vương gia––––"

"Tiễn khách."

Tiêu Sóc cắt ngang: "Đưa bộ cờ này cho Trung thừa đi."

"Tiểu hầu gia bị Sở Thị vệ tra tấn, tạng phủ tổn thương nặng. Ngự sử đài đã dốc sức chạy chữa nhưng bị trăm nghìn cặp mắt theo dõi sát sao, việc điều trị không có tiến triển lớn được!"

Trung thừa Ngự sử còn muốn cầu kiến Vân Lang nhưng bị người hầu cầm bộ cờ đẩy về phía cửa, ông gắng sức giãy giụa: "Hạ quan chịu ơn tiểu hầu gia, chỉ muốn nói một lời, không có ý gì khác! Vương gia đừng nghi ngờ lập trường của hạ quan–––"

Tiêu Sóc vốn dĩ chưa từng quan tâm đến lập trường của ông: "Bệnh tình chưa rõ nguồn cơn, bổn vương sợ bị lây."

"..." Trung thừa Ngự sử tức đến mức tay chân run cầm cập, chưa kịp đáp lời đã bị người hầu đẩy ra ngoài.

Văn nhân nổi giận, Nễ Hành đánh trống (5). Bóng người đã đi xa mà tiếng quát mắng vẫn còn vang vọng.

Vương phủ không mở cửa đón khách, lâu rồi lão chủ bộ chưa được chứng kiến cảnh này, ông chần chừ: "Vương gia..."

Tiêu Sóc đứng dậy, bước đến bên cửa sổ.

Lão chủ bộ dè dặt theo sau: "Vương gia... có muốn điều tra chúng quan lại nữa không ạ?"

Tiêu Sóc mở cửa sổ, lấy túi hạt kê nhỏ trong tay áo, rải ra bên ngoài.

Trời đổ tuyết, chim chóc không còn chỗ kiếm ăn, chẳng bao lâu lũ chim đói bụng đã sà xuống.

Lão chủ bộ đợi mãi không có hồi âm, ông bèn nhỏ giọng: "...Vâng."

Trong phòng chỉ còn tiếng hít thở, chủ bộ lui về sau, định bước chân ra ngoài thì nghe thấy Tiêu Sóc nói: "Ông Trung thừa kia."

Lão chủ bộ dừng bước.

Trên tay Tiêu Sóc còn thừa lại chút hạt kê, có chú sơn ca nọ (6) đói quá, bạo dạn đến gần, vỗ vỗ hai cánh.

"Cho người theo dõi ông ta." Tiêu Sóc chìa tay ra, cho chú sơn ca nhảy lên: "Xem xem ông ta đi đâu, gặp những ai."

"Vương gia thấy ông ta có chỗ khả nghi ạ?" Lão chủ bộ sửng sốt: "Mặc dù đầu óc Trung thừa đại nhân hơi khác người thật, nhưng bụng dạ cũng–––"

"Có người không tin được ta, cũng biết ta sẽ không mềm lòng."

Tiêu Sóc nhàn nhạt nói: "Người đó không thể nào chỉ đi một nước cờ này được, đương nhiên vẫn còn hậu chiêu."

Lão chủ bộ nghe hết câu mới biết "người đó" trong miệng Tiêu Sóc không phải Trung thừa Ngự sử: "Ngài đang nói... Vân công tử ạ?"

"Là Vân công tử sai Trung thừa Ngự sử đến ư?" Lão chủ bộ sững sốt. "Nếu vậy, chẳng lẽ việc Vân công tử đến phủ chúng ta cũng nằm trong kế hoạch của cậu ấy? Cậu ấy muốn lợi dụng vương phủ, tìm cách trốn đi..."

Tiêu Sóc ngước mắt: "Chứ còn thế nào được nữa?"

Lão chủ bộ vốn còn ấp ủ chút hy vọng, nghe thấy thế chỉ đành cúi đầu thở dài.

Tiêu Sóc: "..."

Tiêu Sóc không muốn biết lão chủ bộ mong chờ đáp án thế nào, hắn rũ mắt, ngắm chú sơn ca trong tay.

Hắn rải thêm chút hạt, nhìn sơn ca ăn no rồi vỗ cánh bay đi.

"Bụng dạ Vân Lang khó lường hơn các ông tưởng nhiều." Tiêu Sóc nói: "Ta giữ đệ ấy ở lại đây vì ta muốn biết kẻ đứng sau đệ ấy là ai."

Lão chủ bộ có lòng khuyên nhủ vài câu, nhưng ông nhìn sắc mặt của Tiêu Sóc xong lại không dám nói nữa: "Vâng."

"Trung thừa Ngự sử không cầu xin được ta, đệ ấy sẽ bày ra chiêu khác cho xem."

Tiêu Sóc thản nhiên: "Cái trò giả bệnh ăn vạ này đệ ấy dùng mãi rồi, chỉ để đòi này đòi kia thôi, không có gì phải mềm lòng."

Lão chủ bộ lí nhí: "Vâng."

"Cho người canh gác cả ngày lẫn đêm, rải đinh lên đầu tường, nhớ lại mũi nhọn phải quay lên trên."

Tiêu Sóc: "Bày thêm mấy cái bẫy thú trước cửa. Treo một cái lồng trúc to chứa được người lên trên, có ai đẩy cửa là nó rơi xuống ngay."

"..." Lão chủ bộ: "Vâng."

Bụng dạ vương gia cũng khó lường y hệt, lão chủ bộ không dám nói gì thêm, ông nhỏ giọng cáo lui, bước nhanh ra ngoài.

Vừa đến cửa, ông nghe Tiêu Sóc nói: "Còn nữa."

Lão chủ bộ dừng chân, nín thở tập trung nghe xem vương gia còn muốn dùng chiêu gì đối phó Vân tiểu hầu gia.

"Y quán ở thành Tây."

Tiêu Sóc: "Có một thái y về hưu."

Lão chủ bộ chần chừ, dè dặt hỏi lại: "Gọi đến lấy kim đâm Vân công tử ạ?"

Tiêu Sóc: "..."

Tiêu Sóc hít thở thật sâu, nhắm mắt lại.

Lão chủ bộ biết mình đoán sai, không dám nói nữa, chỉ ngoan ngoãn đứng đó.

"Gọi ông ấy đến đây, nói là có người bị động thai, muốn nhờ ông ấy đến chẩn bệnh, bốc thuốc cho."

Tiêu Sóc hất chỗ tuyết đọng trên cửa sổ ra ngoài, rải hết chỗ hạt kê còn thừa xuống đất, hắn lau sạch tay: "Gióng trống khua chiêng càng ầm ĩ càng tốt, cho bên ngoài biết tháng trước phủ Diễm Vương có tin mừng, vì để kéo dài huyết mạch nên đóng cửa không ra, muốn tận tâm dưỡng thai..."

"Vậy mà nửa tháng trước đến Ngự sử đài uống trà, lại bị người của Sở Thị vệ đánh."

Vẻ mặt Tiêu Sóc lạnh lùng: "Không giải thích rõ ràng thì ra ngự tiền nói chuyện."

Tác giả có lời muốn nói:

"Ta sẽ không mềm lòng với đệ ấy."

–––– Tiểu – Để đệ ấy sinh – Vương gia.

(1) 龙图阁: Long Đồ các là nơi cất giữ tranh ảnh gia phả hoàng gia.

(2) 琼林宴: Quỳnh Lâm yến là bữa tiệc do Triều đình tổ chức nhằm chúc mừng các sĩ tử vừa đỗ đạt.

(3) (4) Thiên nguyên là điểm chính giữa bàn cờ. 8 điểm xung quanh chia làm 4 sao góc và 4 sao phụ.

(5) Chuyện đánh trống mắng Tào: Nễ Hành là người có tài văn học và hùng biện nhưng tính tình ngạo mạn khinh người. Có lần Tào Tháo mở tiệc đãi khách, ra lệnh cho Nễ Hành chơi trống nhằm xúc phạm ông. Nễ Hành bèn khoả thân mà đánh, vừa đánh vừa công khai mắng mỏ Tào Tháo.

(6) 云雀, âm Hán Việt là Vân Tước, giống với chữ Vân trong tên Vân Lang. Ỏ có ai đó bắt em bé vào lòng bàn tay

Góc lảm nhảm của Z:

"Vị Diễm Vương trước mặt đây sáng nắng chiều mưa thật, không biết nghe được câu nào lọt tai, vẻ mặt bỗng dịu dàng lại đôi phần." <- Eo ơi anh ta đơn giản thật chứ, anh ta chỉ cần đoán đúng ý em bé nhà anh ta là anh ta vui rồi

"Hắn rải thêm chút hạt, nhìn sơn ca ăn no rồi vỗ cánh bay đi." <- Mình cực kì, cực kì thích câu này. Câu này vừa có thể hiểu là Vân Lang lúc này cứ rời xa Tiêu Sóc mãi, vừa có thể hiểu là Tiêu Sóc sẽ luôn bảo vệ sự tự do của Vân Lang, anh ta sẽ không bao giờ để Vân Lang rơi vào cảnh cá chậu chim lồng, dù như vậy em bé sẽ luôn bên cạnh anh. Zậy mới là iu chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top