Chương 30 - Nó nhớ con lắm, nó muốn làm con vui
Vân Lang ỷ bệnh ra oai, được đằng chân lân tận lên trời. Tiêu Sóc sợ cậu trượt ngã, ôm cứng lấy cậu, nhíu mày: "Nói bừa gì đấy?"
"Bừa gì chứ?" Vân Lang bắt thóp được hắn nên vô cùng đắc ý: "Ma ma lo chuyện phòng the chẳng dạy chuyện này bao giờ, huynh lại thông thạo đến vậy, không lẽ là do thiên phú dị bẩm..."
Dù Tiêu Sóc có ngây thơ hơn nữa, ầm ĩ đến tận lúc này hắn cũng hiểu được đại khái. Hắn trước nay chưa từng nhúng chàm, bị Vân Lang trêu ngươi tức đến nghiến răng, trầm giọng mắng: "Câm miệng!"
Vân Lang câm thật, chống nhẹ người dậy, tò mò chớp mắt nhìn hắn.
"Còn... ăn nói hàm hồ nữa..." Tiêu Sóc cố kiềm chế lại, lạnh lùng nói: "Dù đệ còn bệnh, ta cũng không nương tay với đệ đâu."
Vân Lang lắc lắc đầu, thở dài ngao ngán.
Tiêu Sóc chẳng hiểu sao cậu cứ nhìn mình chằm chằm, càng lúc càng khó chịu, ngay khi hắn sắp bùng phát thì Vân Lang lại chủ động lật người lại.
"Đánh đi, không cần nương tay."
Vân Lang nhiễu sự cả buổi, đại khái cũng biết được gan Tiêu tiểu vương gia to cỡ bằng nào, thư thái nằm trên đùi hắn: "Giờ phút này chỉ có hai ta, đừng nhịn."
"Trăng sáng đêm trong, thoảng gió vắng người." Vân Lang ngâm nga: "Muốn trói đệ cứ trói, muốn đè đệ lên chân cứ đè, muốn tét mông cứ tét."
Tiêu Sóc: "..."
"Chỉ tiếc đôi ta hãm thân chốn ngục tù thế sự."
Vân Lang ho vài cái. Cậu xem thoại bản đủ thể loại, bịa cũng ra ngô ra khoai: "Đêm nay khó mà có được, há có thể ôm đàn tư bôn, bán rượu bên đường, há có thể ta đầu tường hái mơ xanh, người dong ngựa hàng liễu rũ."
Tiêu Sóc: "..."
"Câu sau là trong 'Ngân bình ký', Bạch Lạc Thiên* viết đấy."
(*Tạm dịch. Trích từ bài thơ Tỉnh để dẫn ngân bình – Bạch Cư Dị (hay Bạch Lạc Thiên): Thiếp lộng thanh mai bằng đoản tường, quân kỵ bạch mã bạng thuỳ dương.)
Vân Lang sợ hắn không hiểu, còn đặc biệt chú thích: "Câu trước là 'Phượng cầu hoàng', kể về Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân. Hai người vừa gặp nhau, nghe xong một khúc đàn, Trác Văn Quân liền chạy theo người ta mất. Tư Mã Tương Như là người tiền triều rất giỏi về phú*..."
(*Thể văn cổ, có vần điều, chia hai vế đối nhau.)
"Ta biết!" Tiêu Sóc nhịn đến mức không thể nhịn hơn được nữa: "Lúc trước đệ bị thầy phạt chép trăm lần 'Tử hư phú'*, là ta chép cho đệ đấy!"
(*Một bài phú của Tư Mã Tương Như)
Vân Lang há hốc, ho một cái: "Đệ tưởng... huynh không thích mấy thứ này."
Tiêu Sóc vẫn còn chuyện phải làm, trước mắt không thể để cậu chọc mình tức chết được. Hắn quyết tâm không tốn sức nói thêm câu nào với Vân Lang nữa, kéo cậu nằm trở về, cởi dây vải trói tay cậu ra.
"Đệ thấy ấy hả, Trác Văn Quân thiệt thòi quá chừng." Vân Lang nằm trên chân hắn, không cầm lòng được phải bình luận vài câu: "Gia tài bạc triệu không cần, lại trốn theo một tên thư sinh, còn phải đi bán rượu nữa."
Tiêu Sóc ban nãy dưới cơn thịnh nộ lỡ thắt rút lại, bây giờ lần mò cả buổi vẫn không tháo được, bèn lật Vân Lang lại: "Bán rượu có gì không tốt?"
"Tốt chỗ nào chứ?" Vân Lang ngạc nhiên: "Tiểu vương gia, nếu huynh vừa gặp đã mến một tên cùng đinh, huynh bằng lòng vứt bỏ cả vương phủ, theo tên đấy lang bạt chân trời bán rượu hả?"
Tiêu Sóc im lặng một lát, lại tiếp tục cởi trói cho cậu.
"Hơn nữa cái kết của câu chuyện này cũng không có hậu cho lắm." Vân Lang nói: "Sau đấy Tư Mã Tương Như phát đạt lên, liền lả lơi ong bướm, gã còn muốn nạp thiếp, không còn thích Trác Văn Quân nữa. Trác Văn Quân sau này viết bài 'Bạch đầu ngâm', có câu là 'nghe lòng chàng hai ý, thiếp đành đoạn tình này'."
Tiêu Sóc nhíu mày: "Không có hậu thật."
"Có khi thoại bản viết bừa thôi." Vân Lang ngáp dài: "Không chừng người ta hạnh phúc lắm, nhưng người đời đố kỵ, nên bịa đặt ra thế... Tiểu vương gia."
Tiêu Sóc còn đang suy tư về những gì cậu kể, nghe cậu gọi mới hoàn hồn: "Sao?"
"Có cởi trói thôi." Vân Lang đã bị hắn lật qua lật lại ba lần rồi, cậu thấy mình như con cá nằm trên thớt: "Huynh định cởi cả tối luôn à?"
Tiêu Sóc sững ra, lại xê dịch cậu một chút. Hắn vẫn muốn thử tiếp nhưng trên đùi bỗng trống không.
Vân Lang đã ngồi dậy, trả sợi dây trói làm từ thắt lưng lại cho hắn.
Tiêu Sóc ngẩn người, ngước lên nhìn cậu.
"Không giỡn nữa, bàn chính sự." Vân Lang chống khuỷu tay dựa lên giường: "Theo huynh chứng kiến, hôm nay hoàng thượng bắt huynh vào cung là có âm mưu gì?"
Tiêu Sóc nhìn cậu, bả vai căng lên, hắn bắt lấy cổ tay Vân Lang.
"Theo lý mà nói, có lẽ là để quan sát thái độ của huynh đối với đệ, và cũng để thăm dò xem đệ rơi vào tay huynh có nói lời nào không nên nói không."
Vân Lang lắc cổ tay, nhẹ nhàng tóm gọn bàn tay hắn duỗi ra để bắt mạch cho cậu, đè xuống giường: "Nhưng đệ cứ cảm thấy nếu chỉ vì chuyện này, gã không cần phải cất công gặp huynh tận mặt."
Tiêu Sóc nhìn đầu ngón tay trắng bệch của Vân Lang, im lặng một lát mới đáp khẽ: "Ừ."
"Đệ do thám Kim Ngô Vệ đi theo hoàng thượng rồi." Vân Lang nói: "Có lẽ hoàng thượng vốn không hề sinh lòng nghi ngờ huynh, thậm chí còn khá yên tâm cơ... Nhưng như vậy lại khiến đệ thấy bất an."
"Tuy mấy năm nay huynh giấu tài ra vẻ lông bông, nhưng chưa từng thật sự để gã sai khiến."
Vân Lang lấy tấm chăn lông dày sang đắp lên đùi: "Với cái tính đa nghi của vị hoàng thượng ấy, gã không thể yên tâm thế này được, chẳng lẽ huynh-"
Tiêu Sóc đứng dậy, đi lấy chung thuốc còn đang ấm: "Ừ."
Vân Lang nhíu mày, ngồi thẳng người dậy: "Bẫy gã giăng không đơn giản đâu, huynh làm gì rồi?"
"Vị hoàng thượng ấy của chúng ta đa nghi thành thói, chỉ khi biến kẻ khác thành quân cờ trong tay mình rồi gã mới yên tâm được."
Tiêu Sóc chậm rãi nói: "Chuyến này đệ về kinh, bị rơi vào tay Sở Thị vệ, chưa đến hai ngày cả kinh thành đã biết chuyện."
"Gã cố ý thả tin ra cho huynh biết à?" Vân Lang ho vài cái, lắc lắc đầu: "Cho huynh biết làm gì? Để huynh đến nhai đầu đệ à..."
Tiêu Sóc: "Ừ."
Vân Lang: "..."
"Hoàng thượng không chỉ biết chuyện ta lùng sục tứ phương tìm đệ, mà còn dung túng cho ta làm."
Tiêu Sóc bưng thuốc về, lót một cái gối ra sau lưng cho cậu dựa, đóng cửa sổ thật kỹ: "Lần này còn bí mật cho người buông lỏng để ta có thể liên hệ được với bộ Hình."
"Nói vậy..." Vân Lang trong lòng chùng xuống: "Chuyện huynh lén lút phá hư đao chém, mượn cớ giao cho bộ Hình phúc thẩm để cứu đệ ra, hoàng thượng biết cả rồi?"
Tiêu Sóc gật đầu, mở nắp chung thuốc ra để sang một bên.
Vân Lang ngồi bên cửa sổ, cúi đầu trầm ngâm: "Nếu vậy, dù hôm ấy đệ có mang thai con của huynh không, bộ Hình đều sẽ chen chân vào, cuối cùng vẫn sẽ rơi vào tay huynh..."
Tiêu Sóc thổi nguội thuốc cho cậu, nghe cậu nói vậy sắc mặt trầm xuống, liếc cậu một cái: "Nói năng đàng hoàng."
"Đàng hoàng mà." Vân Lang vỗ vỗ bụng, thở than: "Hai đứa nhỏ này đến sai lúc thật."
"..." Tiêu Sóc cố kiềm chế, quyết tâm không để Vân Lang xoay mình như dế: "Dù sao thì, từ khi đệ về kinh, rơi vào tay ta, mỗi chuyện phát sinh sau này đều có bóng dáng của hoàng thượng."
"Ngày ấy đệ ở pháp trường nhiễu sự tuy không nằm trong dự liệu, nhưng kết quả vẫn giống nhau."
Tiêu Sóc nói: "Ta muốn có đệ, hoàng thượng muốn đệ rơi vào tay ta."
"Huynh muốn cứu đệ nên mới muốn cướp đệ về phủ. Hoàng thượng lại cho rằng huynh mấy năm nay hận đệ thấu xương, nên dúng túng cho huynh làm vậy, để đệ chết trong tay huynh..."
Vân Lang ngạc nhiên: "Huynh làm gì mà khiến gã tin huynh được vậy? Huynh thật sự hận đệ thấu xương muốn ăn tươi nuốt sống đệ à?"
"Ta không cần phải khiến gã tin." Tiêu Sóc hờ hững nói: "Ta vốn hận không thể gắp đệ chấm tương ăn."
Vân Lang: "..."
Vân Lang ho một cái, ấp úng: "Còn ăn kiểu gì ngầu hơn được không?"
Tiêu Sóc không muốn nói nhảm với cậu. Hắn quan sát sắc mặt Vân Lang, cẩn thận múc thuốc ra bát, tự mình nếm thử một ngụm: "Nhưng đệ gây rối như vậy, trời xui đất khiến lại phá hư an bài của hoàng thượng."
"Gã vốn muốn để cho ta lén lút đánh tráo tử tù, nhân đấy gã sẽ làm to chuyện lên, ra vẻ phải điều tra tường tận, sau đó sẽ tra ra ta."
Tiêu Sóc nói: "Gã bắt ta vào cung, khuyên vài câu vô thưởng vô phạt, một là để khiến ta hận đệ hơn nữa, hai là để mượn cơ hội mà ban ơn."
Vân Lang im lặng nghe, trong lòng bỗng chút ý đến một chuyện: "Đánh tráo tử tù ở bộ Hình có phải tử tội không?"
Tiêu Sóc thổi thổi thuốc rồi đưa sang: "Đệ nhận biết được dược tính không? Thuốc này tin được, chỉ là không biết có tương khắc-"
"Khi đấy nếu đệ không quậy một trận..." Vân Lang nhìn Tiêu Sóc: "Nếu huynh thật sự cứu đệ ra khỏi bộ Hình, vậy hoàng thượng sẽ nắm được một cái thóp của huynh. Chỉ cần gã còn tại vị, bất cứ lúc nào gã cũng có thể dùng nó để uy hiếp huynh."
Vân Lang nhìn hắn chằm chằm, lấy bát sang hớp thử: "Bổ gan ích khí... không có gì hiếm lạ cả. Chỉ là dùng dược liệu quý nên dược lực sẽ lớn hơn bình thường thôi."
Tiêu Sóc ngước mắt, ra hiệu cho cậu uống.
"Thuốc này chẳng có tác dụng gì với đệ, huynh uống đi." Vân Lang cười cười khom người: "Hoàng thượng... sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu."
"Ta biết." Tiêu Sóc nghe thấy giọng cậu hơi nhỏ lại, cau mày, duỗi tay đỡ lấy vai Vân Lang: "Không thoải mái à?"
"Lạnh." Vân Lang thở ra một hơi: "Không có việc gì... Đệ đang nghĩ, tại sao hoàng thượng lại muốn nắm thóp được huynh."
"Gã muốn nắm thóp ta nào có gì lạ." Tiêu Sóc nhìn Vân Lang, mặt không biến sắc ôm lấy cậu: "Đừng phí sức nữa, về rồi nói tiếp."
"Cứ diệt cỏ tận gốc, trực tiếp thủ tiêu huynh không phải đơn giản hơn sao?"
Vân Lang nằm trên tay Tiêu Sóc, thở hắt ra: "Đệ không... không rành những chuyện này. Nhưng trong quân pháp có chiêu dụ hổ ăn sói*, huynh nghĩ thử xem, trong triều có thế lực nào cần có huynh khắc chế không..."
(*Bên thứ ba khiêu khích mâu thuẫn giữa hai phe đối địch, khiến chúng tự làm suy yếu lẫn nhau còn bản thân làm ngư ông đắc lợi.)
"Đừng nói nữa." Tiêu Sóc trầm giọng: "Đệ lảm nhảm thêm một câu nữa, ta đánh ngất đệ ngay, hai ta đều đỡ phí sức."
Vân Lang ngậm miệng, dược lực hai viên thuốc cậu uống đã tiêu hao gần hết. Cơ thể cậu bất giác trở lạnh, cậu lần mò chộp lấy tay áo Tiêu Sóc, chu đáo đắp lên người mình.
Tiêu Sóc: "..."
Vân tiểu hầu gia khép hờ mi mắt, cau mày: "Mỏng quá."
Tiêu Sóc lấy tấm chăn dày sang quấn Vân Lang lại như gói bánh, hắn ôm lò sưởi cho ấm, để Vân Lang dựa lên vai mình.
Vân Lang dựa lên, ho khẽ hai cái: "Tiêu Sóc..."
"Trong cung biết ta bị kích động mà thổ huyết, nói ta ngủ một giấc thức dậy càng không khoẻ là được. Hồng công công sẽ sắp xếp noãn kiệu trực tiếp đi từ trong cung ra."
Tiêu Sóc không muốn cậu mệt, cúi sát bên tai Vân Lang, thì thầm: "Đệ đừng lo."
Vân Lang gật đầu, lại cố nghĩ đến chuyện khác: "Ban nãy huynh mơ-"
Tiêu Sóc giơ tay vờ bóp lấy cổ cậu.
"..." Vân Lang câm nín cả buổi mới nhỏ giọng lầm rầm: "Biết giỡn thật."
Tiêu Sóc bị cậu chọc tức đến mức trước mắt hoá đen, nghiến răng: "Rốt cuộc đệ-"
"Đệ còn sống, Tiêu Sóc à." Vân Lang sờ cánh tay hắn, chậm rãi nắm chặt: "Đừng sợ nữa."
Hô hấp Tiêu Sóc bỗng khựng lại, bả vai khẽ run lên, cúi đầu nhìn Vân Lang bệch bạc an tĩnh.
Khí huyết Vân Lang quá kém, cậu rét căm căm, dụi dụi vào người Tiêu Sóc: "Chỉ là hết thuốc thôi, đệ ngủ một giấc rồi sẽ thức dậy mà."
Tiêu Sóc im lặng một lúc, khẽ hỏi: "Sẽ thức dậy chứ?"
"Ừ." Vân Lang bảo đảm: "Mau lắm."
Tay phải Tiêu Sóc run lên nhè nhẹ, cố lấy sức mấy lần mới vững lại. Hắn lấy tay áo mình nhét vào tay Vân Lang.
Vân Lang cúi đầu nhìn hồi lâu, khẽ bật cười.
Lồng ngực Tiêu Sóc phập phồng, hắn nhìn cậu đăm đăm, nhẹ nhàng chậm rãi ôm vùi lấy cậu vào lòng, rồi nhắm mắt lại.
Vân Lang bị Tiêu tiểu vương gia trói lại nhét vào kiệu, đưa về vương phủ.
"Sao lại đi gặp hoàng thượng thế?!"
Lương thái y đã được mời đến phủ từ sớm, gấp gáp ôm hòm thuốc chạy đến như lửa xém lông mày: "Không phải nói chỉ ở thiên điện qua đêm thôi à? Có gặp ác mộng nữa không? Khoan hẵng nói, uống canh an thần trước đã, lão châm cho vài châm..."
Tiêu Sóc bước xuống kiệu: "Không có việc gì."
"Sao không có cho được?" Lương thái y trừng hắn một cái: "Lần trước anh từ trong cung về, bị bóng đè mấy ngày liền, tâm trí hỗn loạn, suýt tí không tỉnh lại được, anh quên rồi à?"
"Xin lão đừng nhắc lại chuyện này nữa." Lão chủ bộ vội khuyên: "Chẳng qua không an tâm nên mời lão đến khám cho thôi ạ."
Lão chủ bộ bị Vân Lang dỗ ngọt cho lần không ra cửa sổ, ở trong phủ gom chăn cả buổi tối, đến tận lúc này mới vừa hoàn hồn lại. Ông nhỏ giọng: "Bây giờ Vân công tử đã về rồi, mấy hôm nay càng ngày càng thân thiết với vương gia nhà tôi hơn, vương gia vì thế cũng đỡ hơn rồi..."
"Thân thiết chỗ nào?" Lương thái y nhíu mày: "Lão thấy rõ ràng vẫn như nước với lửa. Hơn nữa bệnh của anh ta là tâm bệnh, mắc mớ gì ai đi ai về? Qua đây, lão bắt mạch-"
Tiêu Sóc rướn người vào trong kiệu, bê một người quấn chăn kín mít ra.
Lương thái y: ".."
"Đệ ấy lại dùng Bích thuỷ đang. Bây giờ đang sốt nhẹ, phiền ông khám cho đệ ấy."
Tiêu Sóc vững vàng bế lấy Vân Lang, để cậu tựa đầu lên vai mình: "Ban nãy ông nói gì?"
Lương thái y: "..."
"Nếu không có gì, vậy ta đưa đệ ấy vào thư phòng trước."
Tiêu Sóc trước mắt không có tâm tình để lo chuyện gì khác, dặn dò lão chủ bộ: "Khoá chặt cửa phủ, cứ bảo rằng ta ở trong cung thổ huyết, bệnh tình trở nặng, không tiếp khách được."
Lão chủ bộ vội vàng gật đầu, đi nhắn lại với Huyền Thiết Vệ.
Lương thái y thấy mà há hốc mồm, túm lấy lão chủ bộ kéo trở về: "Hai người đấy... hoà thuận với nhau đến thế từ bao giờ vậy?"
"Không biết nữa." Lão chủ bộ ấp úng: "Ban nãy tôi nói Vân công tử với vương gia thân thiết, chẳng qua là mỗi ngày vương gia nhủ thầm không được thủ tiêu Vân công tử từ ba trăm lần, giảm xuống còn một trăm lần thôi..."
"Vậy chắc là... chuyện gấp nên phải tòng quyền thôi." Lương thái y đáp khẽ: "Người dùng Bích thuỷ đan huyết khí sẽ suy nhược, ngủ mê man li bì, không gọi dậy được. Nếu không bê về thư phòng, e là không phải phép."
"Đúng vậy." Lão chủ bộ gật đầu liên tục, nhịn không được phải nhìn cái thắt lưng nhăn rúm vương gia đang đeo: "Chắc chắn, chắc chắn không phải..."
Lương thái y thầm thì: "Không phải gì?"
"Chắc chắn không phải thế." Lão chủ bộ lắc đầu nguầy nguậy: "Vương gia nhà tôi đi ngay đứng thẳng, không xem thoại bản, cũng không đi thanh lâu."
Lương thái y: "..."
Lão chủ bộ tự an ủi mình xong, bèn đi dặn dò Huyền Thiết Vệ khoá chặt cửa, rồi vội vã trở về để bẩm báo với Tiêu Sóc, lại loáng thoáng nghe được động tĩnh giữa hai người.
Vân tiểu hầu gia đang chăn ấm đệm êm mà ngủ, bỗng bị gió lạnh bên ngoài cỗ kiệu thổi qua, nhíu mày làu bàu: "Lạnh."
"Hết lạnh rồi." Tiêu Sóc kéo kín chăn lại cho cậu: "Chúng ta về đến phủ rồi."
"Phủ nào?" Vân Lang ngủ mê, muốn tỉnh nhưng tỉnh không được, nghe vậy cậu cực kì bất mãn: "Không đi phủ Trấn Viễn Hầu..."
"Không đi." Tiêu Sóc khẽ đáp: "Về phủ Đoan Vương, về nhà nhé."
Vân Lang vừa lòng rồi, vùi mặt vào lồng ngực hắn, nhỏ giọng nỉ non: "Vương thúc ơi."
Lão chủ bộ thấy Vân Lang ngủ ngon như vậy, trong lòng bỗng chua xót đến mức không thể thốt nên lời. Ông dẫn người nhẹ bước tiến lên: "Vương gia, để chúng tôi..."
Tiêu Sóc lắc đầu, để mặc cho Vân Lang mê man lăn lộn trong lòng mình: "Ơi."
"Vương thúc." Vân Lang ho vài cái: "Con đau quá..."
Tiêu Sóc đã bước đến cửa thư phòng, nghe cậu nói vậy bả vai bỗng cứng còng, bước chân chững lại, cúi đầu nhìn cậu chằm chằm.
Vân Lang thật sự rất khó chịu, nhăn mặt oán trách mấy câu.
Tiêu Sóc nhắm mắt đứng đấy một hồi, ra hiệu cho lão chủ bộ mở cửa ra. Hắn bế Vân Lang vào thư phòng, cẩn thận đặt cậu lên giường.
"Tiểu hầu gia có lẽ cũng ở trong cung bị khơi lại chuyện cũ, nhớ đến tiên vương rồi."
Lão chủ bộ không dám quấy rầy, đứng hầu ở một bên: "Có cần gọi Lương thái y đến xem không ạ?"
Tiêu Sóc ngồi bên mép giường, nhìn Vân Lang nhíu mày lăn qua lăn lại, chầm chậm nắm lấy tay cậu: "Lát nữa hẵng gọi."
Lão chủ bộ ngay lập tức đáp dạ, rón rén lui sang một bên.
"Con nghỉ một lát..."
Tiêu Sóc lục tìm trong kí ức giọng nói của cha mình, hắn bắt chước theo, xoa xoa đầu Vân Lang: "Nghỉ một lát là khoẻ."
Vân Lang hất tay hắn ra, nghiêng người cuộn tròn.
"Ta xoa cho con." Tiêu Sóc đè vai cậu lại, để cậu nằm thẳng: "Ngực con đau à?"
"Đâu cũng đau." Vân Lang khó chịu phát bực, rất là không vui, làu bà làu bàu: "Bắt Tiêu Sóc xoa."
Không ngờ tình bạn chí cốt cứa cổ chết cùng giữa Vân tiểu hầu gia và Đoan Vương còn có cả phần của mình, Tiêu Sóc sững ra, yên lặng một lát khẽ đáp: "Được."
Tiêu Sóc duỗi tay, chậm rãi giúp Vân Lang xoa lồng ngực bị chướng khí.
Lão chủ bộ đứng bên cạnh không dám thở mạnh, nhìn vẻ lạnh lùng hung ác của vương gia dần tan biến đi, ông không biết phải nói gì, bèn nín thở lui ra ngoài.
Vân Lang nằm trên giường, hô hấp vẫn chưa ổn định, kì thật cậu không thoải mái lắm, nhưng có người dỗ dành nên mới vừa lòng không làm lẫy: "Khát."
Tiêu Sóc ừ một tiếng, đứng dậy gọi người. Lão chủ bộ nhanh tay lẹ chân lấy trà hạ nhân đưa tới bưng vào.
Tiêu Sóc nhận lấy, trở về bên giường.
Vân Lang ho sù sụ: "Bắt Tiêu Sóc rót."
"Được." Tiêu Sóc rót cho cậu một ly trà, nhẹ nhàng đỡ Vân Lang dậy, đút cậu uống vài ngụm.
Vân Lang ý thức vẫn còn mê man, chỉ theo bản năng làm khó người khác, thật ra cậu không uống được bao nhiêu. Tiêu Sóc lấy khăn sang, tỉ mỉ lau khô vết nước cho cậu.
Cảnh tượng trước mắt làm lão chủ bộ bồi hồi trong lòng, hai mắt rưng rức nước bưng hai chồng chăn sang.
Tiêu Sóc nhìn một cái, không rõ trong phủ từ đâu ra nhiều chăn đến vậy. Hắn ôm Vân Lang lên, sai người lót chăn dưới người Vân Lang: "Còn muốn Tiêu Sóc làm gì nữa?"
Vân Lang được đỡ dậy, hít thở được thông hơn, mơ màng lắc đầu: "Ngại lắm..."
"Không phải ngại." Tiêu Sóc nhẹ giọng: "Nó nợ con nên nó phải trả."
"Nợ gì đâu." Vân Lang ngủ li bì mà vẫn nhớ rõ chuyện này: "Con mới nợ."
Tiêu Sóc không muốn tranh cãi với Vân Lang, im lặng một lát rồi xoa xoa đầu cậu: "Nó nhớ con lắm, nó muốn làm con vui."
Vân Lang nghe không hiểu câu này, ngơ ngác: "Sao?"
"Không có gì." Tiêu Sóc nói: "Còn muốn nó làm gì nữa?"
Vân Lang nằm trên giường được săn sóc nãy giờ thoải mái rồi, cậu rất biết đủ, lăn qua lăn lại suy nghĩ một hồi.
Lão chủ bộ trong lòng vừa xót vừa mừng, ông muốn giúp đỡ cho vương gia, bèn nín thở rón rén bước đến bên giường.
Vân Lang hí hửng: "Bắt Tiêu Sóc mặc quần áo của tiểu cô nương nhảy một điệu cho con xem."
Lão chủ bộ: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top