Chương 20 - Không ngoan thì phải bị phạt
Kẻ trí ngàn lo tính, ắt có một nhầm lẫn.
Vân Lang ho một cái, nhìn nhìn cái bánh trong tay Tiêu Sóc, tâm tình có chút khó tả.
Tay Tiêu tiểu vương gia vẫn cứ vững vàng đưa bánh lên sát bên miệng cậu, hắn ngước lên nhìn, đôi ngươi lộ ra vẻ thắc mắc.
"Thế này..." Vân Lang nuốt khan: "Thế này không ổn lắm đâu nhỉ?"
Vân Lang lùi về sau nửa bước, lịch sự từ chối: "Lương thái y bảo tỳ vị đệ còn yếu, không được ăn nhiều."
"Ăn một ít không sao." Tiêu Sóc nói: "Ta tự biết chừng mực."
Vân Lang trong lòng nghĩ huynh vừa không biết chừng mực vừa không biết trên tay huynh là ba đậu thì có, cậu nhìn cái bánh chằm chằm: "Đệ... bây giờ không muốn ăn."
Tiêu Sóc ngạc nhiên: "Đệ cũng có lúc không muốn ăn à?"
Vân Lang: "..."
Nếu không vì động đến khí huyết quá đau, bảo đảm Vân Lang sẽ vồ tới đấm cho Diễm Vương một cú trời giáng.
Tiêu Sóc hiển nhiên vẫn chưa phát hiện ra hùng tâm của Vân Lang, đứng yên lặng một hồi rồi cất tiếng: "Vân Lang à."
Vân Lang vẫn chăm chú quan sát cái bánh: "Vụ gì?"
"Có những chuyện..." Tiêu Sóc nói: "Đệ không nói, ta có thể tạm thời không hỏi."
Vân Lang ho một tiếng, nói thầm huynh tốt nhất vĩnh viễn đừng hỏi, sau này đi nhà xí mà chạm mặt nhau, xem như đời này anh em mình còn hữu duyên.
Cậu không đáp lại, Tiêu Sóc cũng chẳng để bụng, hắn nói tiếp: "Năm ấy, phụ vương qua đời, mẫu phi tự vẫn."
Vân Lang cau mày, ngẩng đẩu lên.
"Ta đần độn hồ đồ, không đáng tin tưởng, để đệ phải vác hết mọi gánh nặng lên vai."
Tiêu Sóc nhẹ nhàng nói: "Đến nước này rồi, nếu đệ thấy ta có thể đồng hành cùng đệ, chuyện gì nên nói với ta, đến lúc thích hợp, đệ nên nói cho ta biết."
Tiêu Sóc rũ mắt: "Nếu đệ vẫn không tin tưởng ta, thấy ta ngu dốt bất tài, không ra trò trống..."
So với việc nhìn Diễm Vương giở thói hung hăng, Vân Lang càng không muốn thấy hắn tự hạ thấp bản thân như thế này, cậu cau mày, cắt ngang lời hắn: "Huynh---"
"Ta cũng chỉ có thể trói đệ lại."
Tiêu Sóc từ tốn nói: "Muốn biết chuyện gì thì tìm cách ép đệ nói ra."
Vân Lang: "..."
Vân Lang đần thối tại chỗ: "Ồ."
Tiêu Sóc nhìn sắc mặt của cậu, bật cười một tiếng, lấy cái bánh về bỏ lại vào trong túi giấy.
Vân Lang sững sờ, vô thức nói: "Đợi---"
Tiêu Sóc gói túi giấy lại kỹ lưỡng: "Bỏ gì vào rồi?"
"Ba đậu." Vân Lang ấp úng: "Huynh biết từ bao giờ đấy?"
"Đưa đệ hai lần mà đệ vẫn không chịu ăn."
Tiêu Sóc nói: "Tính tình đệ, nếu thứ này không bị làm sao, đệ không chỉ muốn ăn mà còn muốn nhào lên cắn cả tay ta."
Vân Lang: "..."
Tiêu Sóc ngước mắt, tư thái thong dong.
Vân Lang cố nghiêm mặt nhưng vẫn nhịn không nổi, cúi đầu bật cười: "Gì vậy trời..."
Cậu vốn đã quyết tâm bất khuất không chịu cúi đầu, thà nuốt chửng cái bánh cũng không chịu thua, chẳng biết sao giây phút này trong lồng ngực bỗng có chút chua chát.
Dường như có một bức tường vẫn luôn kiên cố bất khả xâm phạm, hiện giờ bất giác lại giãn ra, làm cơn mỏi mệt lặng lẽ tràn ra ngoài.
Vân Lang thở ra một hơi dài, kéo áo choàng lại: "Vương gia."
Tiêu Sóc nhìn cậu.
"Nếu không có gì thì đệ về tiểu viện đây."
Vân Lang nói: "Cứ đưa đám thích khách sang cho đệ, thẩm tra xong đệ sẽ nói cho huynh biết."
"Đừng đuổi chạy khắp phủ nữa."
Vân Lang bật cười: "Huynh yên tâm, bây giờ đệ không đi đâu cả, còn đang đợi Lương thái y tới lấy châm đâm đệ đây này."
Tiêu Sóc đứng im chốc lát, gật đầu một cái, quay sang dặn dò Huyền Thiết Vệ.
"Với cả." Vân Lang tốt bụng nhắc nhở: "Mấy cái bánh còn lại huynh cũng đừng ăn."
"..." Tiêu Sóc: "Đệ bỏ gì vào rồi?"
"Cái gì bỏ vào được là đệ bỏ vào hết." Vân Lang ngại ngùng, ho nhẹ một cái: "Huynh cũng biết đấy, mấy thứ thuốc bột này dễ bay, khó bảo quản lắm..."
Tiêu Sóc hít một hơi thật sâu, không muốn cãi nhau với cậu, rồi lại từ từ thở ra.
Vân Lang thấy đến đây là được rồi, chắp tay chào hắn.
Cậu siết chặt lấy áo choàng, gọi thân binh đến đỡ mình bước lên kiệu.
...
Một đêm trôi qua, Huyền Thiết Vệ mang lời khai của đám thích khách từ biệt viện trở về thư phòng.
"Thẩm nhanh vậy sao?"
Lão chủ bộ cầm một xấp giấy, có chút bất ngờ: "Cậu ấy ra tay thế nào vậy? Cạy miệng bọn chúng, hỏi ra được nhiều chừng này hay thật..."
Trong mắt Huyền Thiết Vệ vẫn còn nỗi sợ chưa tan, e dè một lát, quỳ rạp xuống đất.
Tiêu Sóc ngồi bên cửa sổ, lạnh nhạt cất giọng: "Nói đi."
"Dạ." Huyền Thiết Vệ nói: "Vân công tử không cho chúng tôi xem, bảo chúng tôi đứng ngoài sân đợi."
"Trước khi dẫn chúng đi, chúng tôi cả cách trong ngục cũng đã thử qua rồi, không tin vẫn còn thủ đoạn gì khác nữa."
Huyền Thiết Vệ: "Đám thích khách đấy cứng đầu cứng cổ vô cùng, chẳng nhíu mày lấy một lần."
Huyền Thiết Vệ nói: "Chúng tôi trói bọn chúng lại, đưa đến tiểu viện của Vân công tử. Chưa đến hai canh giờ, chúng tôi đứng ngoài sân đã nghe bên trong la thất thanh..."
Tiêu Sóc: "La cái gì?"
Huyền Thiết Vệ lí nhí: "Xin được chết ạ."
Tiêu Sóc buông xấp lời khai trong tay xuống, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Thủ đoạn Vân công tử dùng... đều là những thủ đoạn Sở Thị vệ dùng để đối phó cậu ấy lúc trong ngục Ngự sử đài sao?!"
Lão chủ bộ đến đây mới hiểu ra, tim ông thắt lại: "Đám thích khách đấy được huấn luyện bài bản cũng chỉ chịu đựng được hai canh giờ... Vân công tử bị thẩm đến tận một ngày hai đêm!"
Lão chủ bộ ớn lạnh, không dám nghĩ tiếp nữa: "Sao mà cậu ấy chịu đựng được chứ..."
Tiêu Sóc rũ mắt, nhìn mấy đĩa bánh trên bàn.
Trong đàn con cháu, tiên đế cưng chiều Vân tiểu hầu gia nhất. Từ khi được bế vào cung, cậu được nuôi nâng theo quy cách của hoàng tử, chưa từng biết khổ cực là gì.
Những năm hai người thân thiết nhất, Tiêu Sóc khi ấy hãy còn thiếu thời, nhìn Vân Lang ăn uống ăn mặc như thế, mấy lần khuyên cậu "Quân tử một làn cơm, một gáo nước".
*Câu nói của Khổng Tử trong "Luận Ngữ", ý khen những người sống giản dị, thanh cao, không màng vật chất.
Khuyên mãi đến mức Vân Lang phát bực, cậu bèn bê một làn sơn hào, một gáo rượu ngon, lượn qua lượn lại trước mặt hắn.
Ngay cả khi ra chiến trường, Vân Thiếu tướng quân vẫn kim tôn ngọc quý, không thể chịu chút thiệt thòi nào.
Thương phải cầm thanh tốt nhất, ngựa phải cưỡi lương câu Đại Uyên, yên cũng phải bọc loại da thượng hạng.
Bôn ba ngàn dặm đánh một trận, vẫn phải cho người vác ba ông đầu bếp ngự tứ lên ngựa chở theo.
Trong triều, hai đảng chủ chiến, chủ hoà giằng co. Thời điểm hoà đàm với Nhung Địch, đúng lúc biên cương đổ tuyết nặng nề. Vân Lang khi ấy lãnh binh toạ trấn biên cảnh, chê biên cảnh rét quá, suýt chút đã không dằn được cơn cáu kỉnh của mình.
Nếu không nhờ Tiên Đế từ ngàn dặm xa xôi ban cho một chiếc áo choàng lông cáo chí bảo, tạm xem như vuốt xuôi được lông cho cậu. Nói không chừng, Vân thiếu tướng quân khi ấy đã dẫn người qua thẳng phía đối diện, xới tung hang ổ bên kia lên mất.
"Vương gia." Lão chủ bộ bình tĩnh lại, e dè cả buổi: "Vân công tử..."
"Đệ ấy không nói." Tiêu Sóc: "Là vì không muốn để cho người khác biết."
Lão chủ bộ cũng biết là thế, nhưng trong tim cứ đau mãi không thôi, lí nhí: "Dạ."
Tiêu Sóc rũ tay bên thân mình, im lặng một lúc lâu, dần dần buông nắm tay ra, giấu nhẹm đi sát ý lạnh băng trong đáy mắt.
Vân Lang thẩm ra những thứ này, lập tức bảo Huyền Thiết Vệ đưa ngay cho hắn, rõ ràng là vì thông tin cạy ra được từ miệng đám thích khách hết sức quan trọng, không thể lơ là xem nhẹ.
"Liên tiếp mấy năm nay, phủ chúng ta đã chạm trán..." Lão chủ bộ nhỏ giọng liệt kê: "Sở Thị vệ, Viện Xu mật , Đại lý tự, phủ Thái sư..."
Tiêu Sóc đọc hết từng câu từng chữ ghi trên mấy trang giấy rồi giơ trên chậu than, một góc giấy bắt lửa: "Vẫn còn thiếu một nơi."
Lão chủ bộ ngẩn ra: "Nơi nào ạ?"
Tiêu Sóc nhìn xấp giấy cháy bừng lên, buông tay để chúng rơi hết vào chậu than.
Lão chủ bộ ngơ ngác nhìn một hồi, bỗng chốc phát giác, nhỏ giọng: "Kim---"
"Đám thích khách này đến từ phủ Thái sư."
Tiêu Sóc hờ hững nói: "Ám trang bọn chúng khai ra đều là những cửa hàng trong kinh, thậm chí một số chỗ còn có liên can đến chuyện năm ấy."
Lão chủ bộ lâu rồi chưa nghe hắn nhắc về những chuyện này, ông suy đoán một lát, ánh mắt bỗng sáng lên: "Vương gia muốn... ra tay rồi ạ?"
Tiêu Sóc: "Cho người đến đây."
Lão chủ bộ nhìn hắn, lồng ngực nóng bừng, ông gật đầu liên hồi, vội vàng chạy đi gọi người.
Phủ Diễm Vương đóng cửa không ra, không kết thân với triều thần, càng không vãng lai với người ngoài, lánh đời mà sống ngay giữa chốn kinh thành.
Diễm Vương không tự rước hoạ, nhưng hoạ cứ kéo đến mãi không dứt. Mấy năm nay, hắn phải đối mặt với những tình thế hiểm nghèo cận kề cái chết không chỉ một lần.
Lão chủ bộ ngay ngáy trong lòng mãi, cuối cùng cũng đợi được đến ngày Tiêu Sóc bằng lòng lần nữa lập kế ra tay phản đòn.
Lão chủ bộ vừa lo vừa sốt sắng, vội vàng dẫn gia tướng về nghe lệnh: "Người đến rồi đây ạ, ngài---"
"Mấy chỗ này." Tiêu Sóc viết vài cái tên ra giấy, vứt xuống: "Đêm nay đi thiêu đi."
Lão chủ bộ: "..."
Tiêu Sóc ngước mắt lên.
"Chi bằng..." Lão chủ bộ ấp úng khuyên: "Ngài, ngài tính kỹ lại xem..."
Năm xưa lão chủ bộ từng tận mắt chứng kiến Đoan Vương tham dự vào cuộc đua tranh trữ, nên ông cũng biết đôi điều.
Mọi chuyện đều phải tính toán cẩn thận, từng bước mà làm.
Giữa triều cục quỷ quyệt có phô trương thanh thế, có đọ sức mưu kế một mất một còn, có minh tranh ám đấu.
...
Nhưng chưa từng có ai ngay bước đầu tiên đã đi thiêu cửa hàng nhà người ta.
"Chẳng phải phụ vương thận trọng từng bước..." Tiêu Sóc nói: "Cũng không giữ được mạng sao?"
"..." Lão chủ bộ nhất thời không bắt lỗi được Tiêu Sóc, ngây người một lúc lâu: "Dạ, chỉ là..."
"Phủ Diễm Vương tác phong ngang tàng, không màng hậu quả."
Tiêu Sóc lạnh nhạt nói: "Ta càng phách lối, bọn chúng sẽ càng an tâm."
Lão chủ bộ sững lại, trong lòng chùng xuống, khẽ đáp: "Dạ."
Hắn càng phách lối bội nghịch, không ra trò trống, Vân Lang sẽ càng có thể sống tiếp.
Mấy năm nay, trông phủ Diễm Vương như thể đang lánh đời, trên thực tế là vì bị tứ phía theo dõi sát sao, không thể can dự vào triều cục.
Trông như vinh hoa tột cùng, thật ra chẳng khác nào cây không có rễ.
Tiêu Sóc không chắc có thể giành lấy được một con đường sống hay không. Nhưng giả dụ phủ Diễm Vương thật sự lụn bại, tội trạng càng chồng chất, càng khánh trúc nan thư...
Cơ hội cho Vân Lang được sống sẽ càng lớn.
Triều đình thiếu một vị tướng có thể lãnh binh, Bắc Cương hiện giờ không an ổn, chiến hoả sớm muộn gì cũng sẽ lại bùng lên.
Nếu muốn chôn vùi sạch sẽ dĩ vãng dơ dáy, kỳ thực giết chết Vân Lang không phải là cách tốt nhất.
Sở Thị vệ tra tấn Vân Lang cũng là vì lý do này.
Ép Vân Lang lật án, ép Vân Lang kéo phủ Diễm Vương xuống bùn, chỉ cần thủ tiêu được Diễm Vương, Vân Lang vẫn sẽ là tướng quân Sóc Phương của cậu.
"Vương gia." Lão chủ bộ quan sát vẻ mặt của hắn, trong lòng có chút lo sợ: "Sao ngài lại nghĩ đến việc này đầu tiên ạ?"
Lão chủ bộ cẩn thận lựa lời: "Nếu ngài có gì bất trắc, khổ nạn Vân công tử phải chịu trong ngục há chẳng sẽ thành công cốc sao..."
Tiêu Sóc nghiến răng ken két, nhắm mắt điều tức, cố gắng dằn lại cơn giận.
Hắn từ ban nãy đã bắt đầu kiềm nén, đến giờ không nhịn được nữa, cơn thịnh nộ bùng lên, vươn tay hất tung bàn cờ: "Ai bắt đệ ấy phải chịu khổ!"
Lão chủ bộ im bặt, lui sang một bên.
"Cái thói vô lại thường ngày đâu mất rồi?!"
Tiêu Sóc đanh giọng: "Những lúc thế này lại ngoan hẳn! Bảo chịu hình là chịu hình, nếu có kẻ thừa cơ uy hiếp, muốn lấy mạng đệ ấy, đệ ấy cũng sẽ dâng mạng ra đúng không!"
Lão chủ bộ muốn nhắc rằng thật ra suýt chút nữa Vân công tử đã dâng ra rồi, nhưng lại bất cẩn hoài thai đôi long phượng của ngài. Cơ mà ông nhìn ngài vương gia đang nổi cơn tam bành, nuốt khan một cái, mím chặt môi trốn sang một góc.
Phúc tới tâm linh, lão chủ bộ bỗng nhớ lại cái hôm Vân công tử bị bắt về kinh thành, nhốt vào ngục Ngự sử đài.
Tiêu Sóc một mình ở trong thư phòng, đóng cửa không ra, đập tan tành một cái giá bảo vật.
Lão chủ bộ e dè một lát, nhỏ giọng hỏi: "Ngày hôm đó ngài nổi giận, thật ra là vì Vân công tử..."
Tiêu Sóc đứng dậy, phất tay áo đi ra ngoài.
Lão chủ bộ hoảng cả hồn, liều mạng ngăn ngài Vương gia đang đằng đằng sát khí đi ra ngoài lại: "Ngài muốn đi đâu vậy ạ?"
"Đi dạy cho đệ ấy một bài học." Tiêu Sóc lạnh lùng nói: "Không ngoan thì phải bị phạt."
"Nên phạt ạ!" Lão chủ bộ vội hùa theo, rồi lại cẩn thận nói đỡ cho: "Có điều sức khoẻ Vân công tử bây giờ không tốt, ngài nương tay một chút..."
Tiêu Sóc cười giễu: "Ta nương tay, để đệ ấy chạy đến nơi ta không nhìn thấy lăn lộn một trận, rồi lại thương tích đầy mình trở về à?"
Lão chủ bộ không dám nói gì nữa, liều mạng ra dấu cho người hầu ngoài cửa, bảo bọn họ đi báo tin cho Vân công tử.
Cơn lửa giận này của Tiêu Sóc đã kiềm nén quá lâu rồi, mấy lần trước đều có chuyện bất ngờ làm dịu đi, bây giờ lại bị thủ đoạn của Sở Thị vệ kích động đến mức nộ hoả công tâm, giận chồng giận, không dễ xoa dịu.
Lão chủ bộ sốt vó chạy theo, trơ mắt nhìn Tiêu Sóc sát khí cuồn cuộn đẩy cửa viện Vân tiểu hầu gia ra, bước thẳng vào trong.
Lão chủ bộ không dám vào theo, chỉ đành núp ngoài cửa nhìn trộm.
Trong phòng tối mịt, chỉ thắp một trản đèn, im lặng vô cùng.
Vân Lang đang nằm trên giường, bị Tiêu Sóc túm cổ áo lôi dậy.
...
Vân Lang gắng gượng mở mắt ra, vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn mơ: "Tiêu Sóc?"
Ánh mắt Tiêu Sóc u ám, nhìn cậu chằm chằm.
Vân Lang ngáp một cái: "Huynh cũng bị nhốt vào đây rồi sao?"
Tiêu Sóc nhíu chặt mày: "Gì cơ?"
Vân Lang ngủ đến mê mang, nhất thời chưa tỉnh ra, vỗ vỗ hắn: "Không sao."
Hôm nay thẩm tra đám thích khách ấy, Vân Lang biết không thể nhẹ tay, bèn dùng những thủ đoạn mà cậu từng bị tra tấn lúc trước.
Hiệu quả rất tốt, chỉ có điều khi nằm nghỉ, cậu lại mơ về những ngày bị nhốt trong ngục.
Lúc thì bị giấy thấm nước từng tờ từng tờ phủ lên mặt, lúc thì bị vải bố bịt kín, bị dội nước lên người hết thùng này đến thùng khác.
Vân Lang nằm một hồi, nhưng không ngon giấc, nên đã dậy uống chút thuốc an thần trợ miên.
Ban đầu mơ cũng được lắm, mơ mãi mơ mãi, không biết làm sao lại mơ thấy Tiêu Sóc.
Mơ thấy Tiêu Sóc... lại càng tuyệt hơn.
Vân Lang vô cùng vừa lòng với thuốc của Lương thái y, sờ thấy người Tiêu Sóc đang lạnh, tiện tay kéo chăn qua, quấn luôn cả Tiêu Sóc vào: "Lại đây cho ấm."
Tiêu Sóc đang ôm một bụng tức, bị Vân tiểu hầu gia trùm chăn kín mít: "..."
"Đừng quậy nữa." Vân Lang nói: "Mau ngủ đi."
Tiêu Sóc còn chưa kịp thị uy, đã bị Vân Lang mắng trước. Hắn lạnh mặt định mở miệng, đầu mày bỗng nhíu chặt.
Vân Lang ngủ ngon giấc, đôi mày cũng giãn ra, có lẽ là vì trong phòng ấm cúng, sắc mặt cậu hiếm khi không còn tái nhợt như thường ngày.
Vân Lang bị Tiêu tiểu vương gia lôi ra sát góc giường, cậu bèn liệu cơm gắp mắm, co tròn người lại, kéo hắn đến gần: "Nhích qua đây."
Tiêu Sóc âm tình bất định, quan sát một hồi, xác nhận Vân Lang thật sự vẫn chưa tỉnh hẳn, hắn từ từ buông tay ra.
"Chỗ chật lắm, đừng lộn xộn nữa..."
Vân Lang buồn ngủ vô cùng, lăn qua lăn lại mấy bận, cuối cùng nhấc cánh tay vướng víu của Tiêu Sóc lên để ra sau lưng: "Chịu khó chút, ôm đi."
Tiêu Sóc khựng lại.
Hắn nín thở ngồi im một lúc, dời tay ra để Vân Lang nằm thoải mái hơn.
Vân Lang cau mày lầm bầm: "Đừng nhúc nhích."
Tiêu Sóc: "..."
Vân tiểu hầu gia chăn ấm đệm êm quen rồi, cậu thấy tấm đệm này xem như tạm được, không kén chọn nữa, cứ thế ngủ thẳng giấc.
...
Lão chủ bộ sợ vương gia nổi giận, kẻo nhất thời dằn không được xé xác Vân công tử mất. Ông dẫn Huyền Thiết Vệ tới, run rẩy chọt thủng một lỗ trên lớp giấy bọc cửa sổ, len lén nhìn vào trong.
Trong phòng u ám, chỉ có một trản đèn toả sáng le lói trên bàn.
Vương gia đến đây để thị uy đang ngồi trên giường, dáng người như một pho tượng, sừng sững bất động.
Không biết vì sao trên người lại có quấn một lớp chăn.
Trong lòng hắn là tiểu hầu gia nằm dạng tay dạng chân, ngủ say chẳng hay trời đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top