điện hạ
Tiết tử : Huyết chú
Phong Bình tay cầm chiếc trâm Liên hoa thủy tinh, lẳng lặng đứng ở giữa thần điện, chờ đợi phán quyết cuối cùng của vận mệnh.
Ngoài điện sát khí ngút trời, tràn ngập tiếng rống giận rung trời cùng tiếng kêu thảm thiết, một mảnh ánh đao dấu máu, thậm chí có mấy mũi tên gãy bay vào trong điện…
“Thánh nữ , chó săn của triều đình đã muốn đuổi giết đến ngoài cửa điện, lại không trốn liền không còn kịp rồi!” Thị nữ vẻ mặt kinh hoàng.
Đã muốn vào được rồi sao?
“Các ngươi trốn đi, ta không đi…” Thanh âm nhẹ nhàng, lại hàm chứa tín niệm vô cùng kiên định.
“Thánh nữ…”
Thị nữ thanh âm ẩn chứa tiếng khóc lại truyền đến, đã thấy Phong Bình không có nửa phần rung động, rốt cục nhất quyết, xoay người chạy trối chết.
Phong Bình đem ánh mắt nhìn về phía chân trời, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lại kịch liệt bi thương…
Mấy trăm năm, Liên Hoa thần giáo truyền lại đời sau đã mấy trăm năm, chẳng lẽ rốt cuộc muốn hủy ở trong tay mình sao? Mà nàng, tương lai muốn dùng mặt mũi nào đi gặp dưới đất liệt tổ liệt tông đâu?
Tiếng chém giết lại gần chút…
Phong Bình mỉm cười, nàng muốn biết, người thứ nhất tiến vào, rốt cuộc là ai…
Kết quả, có phải hắn hay không?
Ngoài điện, một bóng người màu đen dẫn theo ánh kiếm phản quang mà đến, không thấy rõ bộ dạng, mơ hồ chỉ thấy bóng người cao to dễ thấy.
Bóng người dần dần tới gần…
“Phong Bình, là ta…” Thanh âm mang theo mỏi mệt sau trận chém giết.
Thoáng chốc, đồng tử co rúm nhanh như châm, Phong Bình cầm chặt trong tay Liên Hoa thủy tinh, ngón tay trở nên trắng bệch, liền trâm cài phá hỏng đầu ngón tay cũng không biết…
Nước mắt chen chúc mà ra, nhất thời mơ hồ hai mắt của nàng, nàng chỉ nghe đến thanh âm tê tâm liệt phế của bản thân…
“…Là ngươi, cư nhiên sẽ là ngươi! Vì sao lại là ngươi, Dật Chi?”
Nàng tình nguyện chết trăm ngàn lần, cũng không nguyện ý tin tưởng, gián điệp triều đình phái tới nằm vùng kia sẽ là hắn!
Lâm Dật Chi lẳng lặng đứng ở trước mặt nàng, ánh mắt đau đớn, lại không có cách nói ra một lời giải thích.
“Vì sao, vì sao gạt ta?” Nàng rưng rưng hỏi.
Lâm Dật Chi mím môi, thần sắc đau kịch liệt mà kiên nghị : ” Ta không có lừa ngươi, Phong Bình, ta thật sự yêu ngươi.”
“Ha! Ngươi yêu ta, thế nhưng ngươi còn dám nói yêu ta!? Ha ha ha ha ha!” Phong Bình như nghe được chuyện gì buồn cười, điên cuồng mà cười ha hả, “Ngươi yêu ta, ngươi cư nhiên yêu ta? Ha ha!”
Tiếng cười dần dần khô cạn, nước mắt lại cuồn cuộn mà rơi.
Nàng nhìn hắn, trong mắt có ái mộ, có quyến luyến, có thống khổ, càng nhiều…. là hận ý khắc cốt ghi tâm!
“Lâm Dật Chi, ta lấy máu tươi của Liên Hoa thánh nữ nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi kiếp sau thật sâu yêu một người, lại cầu mà không được, suốt ngày sống ở trong thống khổ dày vò, đem hết thảy đau khổ ta chịu đựng trọn đời này, toàn bộ đều trả lại cho ngươi!”
Nói xong, nàng đem chiếc trâm Liên Hoa thủy tinh chuyển đến cần cổ, dùng sức đâm xuống!
“Không…!”
Khoảng khắc máu tươi vẩy ra, nàng nghe thấy tiếng hắn như dã thú tuyệt vọng tê rống, nàng hướng hắn cười, hình ảnh hai người bên nhau từng chút, từng chút một lướt qua, cùng với sinh mệnh của nàng cùng nhau rất nhanh trôi đi…
Điện hạ – Chương 1 : Xuyên qua
Mùi hoa say người, tiếng chim líu lo, đúng là lúc cảnh xuân vừa đẹp.
Gió xuân phất qua mặt hồ, gợn lên từng trận sóng nhỏ, cành liễu xanh non nhẹ nhàng phất phới, ôn nhu lướt vào bên trong tiểu đình ven hồ.
Trong đình, một nữ tử nửa ngồi trên ghế mềm, tóc đen lỏng lẻo vãn thành búi, tà tà cắm một cây ngọc trâm, trên người mặc chiếc la sam màu trắng, ở vạt áo cùng tay áo đính một vòng lông tơ trắng như tuyết, hai khỏa cầu bằng nhung từ đai lưng rủ xuống, rơi xuống ghế mềm, ở trong gió nhẹ nhàng lăn lộn.
Cả người có vẻ vừa nhàn tĩnh vừa đáng yêu, cũng không biết là danh môn khuê tú nhà ai trong kinh thành.
Nhưng nếu bạn cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện nữ tử này cũng không giống ngoài mặt nhìn qua như vậy thanh nhã.
Cằm gác ở trên cánh tay, lông mi sụp thành hình số tám, hai chân vô ý thức lay động…
Tất cả tất cả đều để lộ ra một tin tức ___ nàng thật buồn chán!
Được rồi, thẳng thắn thì khoan dung kháng cự thì nghiêm khắc, đầu tiên hãy để nàng tự giới thiệu một phen.
Nàng là một cô sinh viên ở thế kỷ hai mốt, tên là Trần Lâm, hiện tại gọi là Viên Y Tuyết.
Nói vậy bạn đã đoán được ____ nàng là xuyên không mà đến.
Lý do xuyên qua chắc ít người quan tâm, vậy tôi trực tiếp bỏ ngang qua.
Triều đại Trần Lâm xuyên đến này tên là Thiên Dục hoàng triều, hoàng thất họ kép Đông Phương, là cái thời đại mất quyền lực.
Xuyên đến vương triều mất quyền lực, chỗ hỏng là Trung Quốc trên dưới nghìn năm lịch sử toàn bộ bạch học, ưu việt là Đường Thi Tống Từ có thể tùy tiện lấy trộm, thơ từ của Lý Bạch Đỗ Phủ tùy tiện đem hai tay tung ra, còn không đem đàn đồ cổ này chấn cho hôn mê!
Chủ nhân của thân thể này kêu Viên Tuyết Y, là con gái của Tể tướng đương triều, năm nay vừa mới mười tám.
Bởi vì thân phận là thứ xuất ( tức là do thiếp sinh ra, mọi người hay đọc truyện cổ trang thì thuộc từ này lắm á.), làm người lại yếu đuối ít lời, từ nhỏ Viên Tuyết Y đã không được sủng ái yêu thương, ở tướng phủ thường gặp đám anh chị em coi thường cười nhạo.
Năm trước gả nhập Cửu vương phủ làm Vương phi, bởi vì không được Vương gia sủng ái, trời sinh tính lại yếu đuối, cư nhiên đến thị thiếp còn dám cưỡi lên đầu nàng, không biết bị bao nhiêu hồi khi dễ ám toán.
Vì thế, gả tiến Vương phủ còn không đến một năm, đã bị người đẩy vào hồ nước, hương tiêu ngọc vẫn.
Đing đinh đinh đinh…!
Kế tiếp, chúng ta long trọng giới thiệu lão công của bạn học Viên Tuyết Y___ bạn học Cửu vương gia!
Cửu vương gia họ kép Đông Phương, tên một chữ Thần, năm nay hai mươi sáu tuổi.
Khi Trần Lâm được người từ hồ nước cứu ra đã gặp qua hắn một lần, ở nàng xem ra, là một soái ca, chính là lạnh một chút, giống khối băng di động, mùa hè còn có thể phòng bệnh giảm nóng a….
Hai hàng lông mày nhíu quá chặt, bộ dáng giống như ngươi thiếu hắn hai năm tám vạn, xem ra là cáu kỉnh không tốt.
Tổng thể đánh giá, là cái anh tuấn tiêu sái, cáu kỉnh táo bạo khối băng di động!
Điện hạ – Chương 2 : Đông cung sống WARNING : 16+
Sau đó chính là hai, ba việc không thể không nói về bi kịch hôn nhân của Viên Tuyết Y cùng bạn học Cửu vương gia.
Thời điểm Viên Tuyết Y mười tuổi, đã bị Cửu vương gia nhìn trúng, định ra việc hôn nhân.
Thời đại này nữ tử mười lăm tuổi sau cập kê là có thể lập gia đình, Viên Tuyết Y mười tuổi đính hôn cũng không kỳ quái, kỳ quái là ở chỗ lúc đó Cửu vương gia đã hai mươi tuổi xuân, sớm đến tuổi nên cưới hỏi, ngươi nói người này không nhanh chân cưới cô dâu, thế nào cũng phải đi theo một cô bé nhỏ mười tuổi đính hôn, lại chờ thêm năm năm, đây không phải đầu óc có bệnh sao?
Đúng rồi, nhìn xem Viên Tuyết Y bộ dáng xinh xắn như vậy, trời sinh mặt trẻ con, hay là Cửu vương gia chính là thúc thúc kỳ quái lolicon trong truyền thuyết, thích ngoạn dưỡng thành trò chơi?
Không thể nào, đáng khinh như vậy a…
Cũng không đúng a, nếu Cửu vương gia thật sự làthúc thúc kỳ quái như đã nói, hẳn là sẽ không lạnh lùng với Tuyết Y như thế a. Lại nói tiếp, Viên Tuyết Y này cũng thật đáng thương, từ đêm tân hôn liền bắt đầu một mình trông phòng, chuyện này bị nhóm thị thiếp cười nhạo không biết bao nhiêu lần.
Tóm lại một câu, Viên Tuyết Y khi còn sống chính là một hồi bi kịch.
” Aiz…” Trần Lâm vô nghĩa chán nản thở dài một cái.
Đời người thật sự là nhàm chán a!
Bụng hơi đói…
Trần Lâm nhìn sắc trời, cân nhắc xem canh giờ không còn sớm ( trợn mắt nói dối, trời vẫn còn sáng lắm! ( đây là lời tác giả nhá)), nên trở về ăn cơm chiều.
Trần Lâm không thích đi ở trên đường tùy tiện gặp được nha hoàn, gia đinh nào đều chào câu ” Vương phi cát tường”, ” Vương phi vạn phúc”, phiền toái! Nên sở dĩ thường chọn đường nhỏ ít người đi.
Đi đến bên cạnh một tòa núi giả hẻo lánh, bỗng nhiên nghe được âm thanh quỷ dị từ bên trong cây cối truyền đến, nam tử thô suyễn cùng nữ tử kiều mị ngâm nga không ngừng truyền tới…
Thanh âm như vậy, dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết bọn họ đang làm gì.
Mặt Trần Lâm đỏ lên, tưởng đụng nhầm phải uyên ương trong Vương phủ ở đây tư hội, đang định lặng lẽ đi qua, không ngờ lại nghe thấy một giọng nữ quen thuộc.
“A, Thiếu Khanh, nhẹ một chút, ta chịu không nổi, ân… A…”
Thanh âm này là…!?
Là Vương phủ thị thiếp Vân Thường!
Nữ nhân này, trước kia bắt nạt Viên Tuyết Y không biết bao nhiêu lần, ngay cả lần này Viên Tuyết Y ngã xuống hồ nước chết đuối, cũng không thể thiếu công lao của nàng. Không thể tưởng được hiện tại nàng cư nhiên đang ở cùng dã nam nhân yêu đương vụng trộm!
Đáng thương Cửu vương gia, cứ thế bị đeo nón xanh…
Nhưng mà Thiếu Khanh là ai a? Vương phủ thị vệ? Không có nghe nói qua.
” Mới như vậy liền không thể chịu được nữa rồi? Ta nhớ ngươi trước kia cũng không dễ dàng thỏa mãn như vậy, chẳng lẽ là Đông Phương Thần làm cho ngươi này ăn no rồi, ân?”
Tiếng nói của nam nhân này lười nhác mà mị hoặc, nghe lên nhưng lại mang theo mị hoặc tê dại đến tận xương.
Nghe một nam một nữ này đối thoại, có vẻ gian tình của bọn họ không phải chỉ một ngày hai ngày, trời ạ, cứ như vậy, nón xanh trên đầu Cửu vương gia kia có thể xếp đến cao một tầng nhà sao!?
Cửu vương gia đáng thương…
Vân Thường một bên yêu kiều rên rỉ, một bên đáp: “Vương gia nào tốt như ngươi, hắn suốt ngày chỉ biết bày ra khối băng mặt , đều có mấy tháng không đi qua phòng ta, không giống như Thiếu Khanh ngươi, vừa ôn nhu vừa biết phong tình!”
“Nếu Vân nhi nói như vậy, ta đây càng muốn nhường Vân nhi nhìn xem ta là ôn nhu đa tình tới cỡ nào!”
“A! Chán ghét! A…”
Trên trán Trần Lâm hắc tuyến cao ba nghìn trượng.
A a a, a cái đầu ngươi a, tưởng là mình kêu dễ nghe lắm đâu! Cùng một đám quạ đen bay qua giống nhau!
Điện hạ – Chương 3 : Nghe trộm vách tường bị nắm
Nên tiến lên bắt kẻ thông dâm hay là ôm lấy cái đuôi lén đào tẩu?
Trần Lâm đang do dự, vừa mới đi một bước, có một trận gió mạnh đảo qua…
Chỉ khoảng nửa khắc, trước mắt có một nam tử mặc áo đỏ từ trên trời giáng xuống.
Áo đỏ phô trương, một đầu tóc dài không bị thắt buộc như mực chảy trút xuống, dưới tóc mái là một khuôn mặt tuấn tú đẹp đến không thể tranh cãi, làn da trắng nõn, khuôn mặt quyến rũ, mũi cao, môi mỏng đỏ bừng…
Tuyệt sắc mỹ thụ trong truyền thuyết a!
Trần Lâm còn đang nghi ngờ tên mỹ thụ tuyệt sắc này là từ trong đâu chui ra, ánh mắt liền theo khuôn mặt nam tử di chuyển xuống dưới…
Cổ dưới thon dài, áo đỏ buông lỏng rộng mở, lộ ra một mảng lớn ngực, thật là, một mảnh cảnh xuân tốt vô hạn…
Sau đó, Trần Lâm liền kinh sợ phát hiện, mĩ nam ngoại trừ cái áo ngoài này, bên trong cư nhiên không mặc quần áo!
A a a a ____
Tên biến thái này, cư nhiên thích chơi trò để truồng! Còn muốn độc hại loại thiếu nữ thiếu hiểu biết như nàng!!!
“Vì sao ngươi không mặc quần áo bên trong!?” Trần Lâm bi phẫn hỏi!
“Thiếu Khanh, có chuyện gì thế?”
Vân Thường từ phía sau núi giả đi ra, trên mặt còn lưu lại vết tích hoan ái qua, nàng đi đến bên người nam tử mặc áo đỏ, giống rắn mềm yếu ỷ ở trên người hắn.
Gọi Thiếu Khanh mặc áo đỏ nam tử mị hoặc cười, đưa tay nâng cằm Vân Thường lên, in xuống một cái hôn : “Không có gì, phát hiện một con mèo nhỏ đang rình coi.”
Lần này Trần Lâm rốt cục có phản ứng, người kia chính là gian phu của Vân Thường!
Haiz! Đáng tiếc một bộ dáng đẹp mắt như vậy, tốt tốt soái ca, cư nhiên bị nữ nhân như Vân Thường kia phá hỏng!
Thiếu Khanh nhìn tiểu nha đầu trước mặt, mặt trẻ con phấn nộn, môi đỏ, một đôi mắt đen to lúng liếng, tặc tặc lưỡi.
Hắn đầy hứng thú nhìn cặp mắt linh động này, khuôn mặt ở trong chốc lát ngắn ngủn hiện lên dại ra, háo sắc, kinh ngạc, tiếc hận, đau thương các loại thần sắc, cảm xúc biến hóa nhanh kinh người.
Nha đầu này thật thú vị!
Vân Thường nhận ra Trần Lâm, trong lòng nhanh chóng tính kế, lần trước đem Vương phi đẩy vào hồ nước cũng không làm nàng chết đuối, hiện tại lại do nàng đánh hỏng việc tốt của bản thân, chỉ sợ nàng sẽ đem rêu rao ra ngoài…
Tiện nữ nhân này! Không công chiếm lấy danh phận Vương phi, cản đường của mình, không bằng mượn cơ hội này trừ bỏ nàng!
Ý đồ nảy ra, trong mắt Vân Thường hiện lên tia ác độc, thân thể lại mềm yếu bám trên người Thiếu Khanh : “Thiếu Khanh, tiểu nha đầu này đã biết chuyện của chúng ta, không thể lưu trữ!”
Nàng thế nhưng lại muốn giết người diệt khẩu!? Làm sao bây giờ!?
Điện hạ – Chương 4 : Ác đấu dâm tặc
Trần Lâm theo bản năng đem ánh mắt hướng Thiếu Khanh cầu cứu, mắt to ngập nước có ý khóc, chứa đựng cầu xin.
Thiếu Khanh bị ánh mắt đó nhìn xem trong lòng nhộn nhạo, khóe miệng nhếch lên cười : “Con mèo nhỏ thú vị như vậy, giết chết chẳng phải đáng tiếc?”
Vân Thường hung hăng trừng Trần Lâm một cái, chua hỏi :” Thiếu Khanh không phải là coi trọng một cái tiểu nha đầu chưa dứt sữa như vậy thôi?”
“Đúng lại như thế nào?”
Thiếu Khanh không hề e dè, đi thong thả chậm rãi đến trước mặt Trần Lâm, sờ véo khuôn mặt trẻ con đầy thịt của nàng :”Nữ tử có một đôi ánh mắt xinh đẹp như vậy, xác thực hiếm thấy!”
“Ngươi___”
Vân Thường vừa xấu hổ, vừa ghen ghét nhìn Trần Lâm tức giận đến dậm chân.
Bàn tay Thiếu Khanh phủ trên mặt Trần Lâm dường như hàm chứa ma lực, trong động tác hàm chứa ý ôn nhu triền miêm không dứt, dù là Trần Lâm cố hết sức không chịu hắn dụ hoặc, tâm vẫn là nhịn không được nhảy nhót một trận.
…Nam nhân này rất câu người.
Thiếu Khanh không hề để ý tới Vân Thường, nâng cằm Trần Lâm lên, cúi đầu hôn tới…
Trần Lâm giả vờ như ngượng ngùng cúi đầu, tinh quang trong mắt chợt lóe, nàng chờ chính là cơ hội sau đây.
Gập gối, nhắc chân, hướng tới địa phương yếu ớt nhất của nam nhân dùng sức nhất kích!
Thừa dịp lúc nam nhân đau đến gập thắt lưng xuống, lại một chưởng đao tay bổ vào tiểu não sau gáy của hắn!
Trọn bộ chiêu thức phòng “sói” hành động liền mạch lưu loát như nước chảy mây trôi, nháy mắt liền đem chỉ cầm thú này đánh ngã.
Hừ hừ, tưởng chiếm tiện nghi của bà? Bà cho mày đoạn tử tuyệt tôn luôn!
Vân Thường nhìn Thiếu Khanh võ công cao cường trong nhát mắt đã bị tiểu nha đầu này đánh hôn mê, lập tức giật mình đơ tại chỗ.
“Tưởng chiếm tiện nghi của bà, không có cửa đâu!”
Trần Lâm tuần tra một vòng quanh thành quả, vừa lòng hừ hừ hai tiếng, tính toán cho nam nhân nằm trên mặt đất thêm mấy cước, lại không nghĩ tới mới đá hai cái, hắn liền hừ một cái, có dấu hiệu tỉnh lại.
Không thể nào? Nàng một đao như vậy hạ tay xuống, ít nhất cũng phải hôn mê nửa giờ, mới có vài giây thế này a, cư nhiên sẽ tỉnh, khả năng khôi phục của nam nhân này cũng quá mạnh đi?
Trần Lâm hoảng sợ, vừa nãy nàng có thể nháy mắt đánh đỏ tên cầm thú này, hoàn toàn là dựa vào xuất kì bất ý công kì vô bị (ý là ra tay đột ngột, không đoán trước được), một khi nam nhân này tỉnh, nàng liền không có chỗ để trốn.
Ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách, nghĩ đến đây, Trần Lâm cũng không quản cái gì Thiếu Khanh, Vân Thường, bỏ chạy đi, phải biết rằng cầm thú này có khinh công!
Khi Thiếu Khanh tỉnh lại, Trần Lâm đã chạy xa, chỉ lưu lại một bóng dáng linh động cùng một chuỗi tiếng cười như chuông bạc.
Lòng hắn chợt động, nhịn không được hô :” Nha đầu hư, ngươi tên là gì?”
“Haha, đại sắc lang, ngươi không bắt được ta đâu!”
Tiếng nói thanh thúy của thiếu nữ từ trong gió truyền đến, phảng phất như đến từ chân trời xa xôi…
Điện hạ – Chương 5 : Đi thanh lâu thôi!
Trải qua một đường nhấp nhô, Trần Lâm rốt cục thuận lợi về tới Tuyết Lạc Hiên, nơi Viên Tuyết Y ở khi còn sống.
Toàn bộ Tuyết Lạc Hiên điềm tĩnh mà u mật, một gian chủ ốc, hai bên là sương phòng cho nha hoàn, bà vú ở, phòng ốc tạo thành hình vuông có sân, vườn hình vòm thạch, cửa là hai tảng đá lớn hình cá, trong sân to là một mảnh sân nhỏ, bên cạnh là núi giả được tạo thành từ đá vụn, cùng với mấy cây hải đường thưa thớt.
Trần Lâm không yên lòng đi tới.
Vừa mới nhìn một bức đông cung sống như vậy, bỗng nhiên nảy ra ý định đi dạo thanh lâu…
Trong vở kịch xuyên qua, nữ chủ cùng mĩ nam gặp gỡ bất ngờ, gây ra hiểu lầm, sau đó lại dây dưa ra vô hạn chuyện xưa triền miên, cảnh tượng vừa khoa trương lại giả tạo này không một không phát sinh ở thanh lâu!
Làm một người nữ xuyên qua, có thể nào không đi dạo thanh lâu!?
“Tiểu thư, ngươi đã về rồi!” Đón mặt đi đến là một tiểu nha hoàn ngốc hồ hồ.
Đây là nha hoàn bên người Viên Tuyết Y, tên là Xuân Hiểu, đối với chủ tử rất trung thành và tận tâm. Nếu Trần Lâm xuyên đến, liền nhân tiện nhận luôn thể.
Trần Lâm liếc Xuân Hiểu một cái, nghĩ rằng, nếu mình nói cho nàng biết muốn đi dạo thanh lâu, phỏng chừng nha đầu kia thế nào cũng phải lệ rơi đổ tường, thế nên nàng quyết định đổi cách thể hiện uyển chuyển hơn.
“Xuân Hiểu, qua hai ngày nữa là mười lăm, đến lúc đó ra ngoài đi dạo đi!”
Vương phủ quy định, mười lăm hàng tháng nữ quyến có thể ra phủ một lần, tương đương với ngồi tù ra đổi gió ở hiện đại.
“Tốt quá, chúng ta thật lâu rồi không đi dạo chợ đêm ở kinh thành!” Xuân Hiểu hoan hô nhảy nhót, hoàn toàn không biết đến dụng tâm hiểm ác của chủ tử.
Mười lăm hôm ấy, Trần Lâm bảo Xuân Hiểu tìm hai bộ nam trang đến, đều tự cải tranh một phen, vui vui mừng mừng ra Vương phủ.
Một lúc sau khi hai người đến Túy Tiên Lâu ăn đầy bụng sau, vừa đúng lúc trăng lên treo đầu cành liễu, chợ đêm kinh thành cũng dần trở nên náo nhiệt.
Hai người châm rì rì đi dạo dọc theo tuyến đường chính trong kinh thành.
Trần Lâm mới tới đây, đối với cái gì cũng đều cảm thấy thật mới mẻ, đông xem xét tây ngắm nghía, như con cá chạch ở trong đám người đi loạn,làm hại Xuân Hiểu ở phía sau đuổi theo đầu đầy mồ hôi.
Đuổi theo đuổi theo, Xuân Hiểu bỗng phát hiện tiểu thư bỗng nhiên bất động, ngơ ngác đứng tại chỗ, kiễng chân nhìn nơi nào đó, mắt sáng ngời mãnh liệt.
Xuân Hiểu theo tầm mắt nàng nhìn lại…
Trong một mảnh đèn đuốc huy hoàng, loáng thoáng treo một khối biển hiệu màu đỏ, mặt trên viết ba chữ vàng thật to : Bách Hoa Lâu.
Thanh lâu đứng nhất Thiên Dục.
“Tiểu thư…”
Trần Lâm tức giận trừng nàng một cái : “Bảo ta công tử!”
“Công, công tử, ngươi sẽ không, không phải muốn vào thanh lâu đó chứ?” Xuân Hiểu liền nói chuyện cũng lắp bắp, “Này, nơi dơ bẩn này…”
Không đợi Xuân hiểu nói xong, Trần Lâm liền kích động giữ chặt nàng, hai mắt kích động lóng lánh nước :”Trời ạ, thanh lâu a, Xuân Hiểu, nơi này là thanh lâu nha!”
Trần Lâm kéo Xuân Hiểu hướng thanh lâu chạy đi.
“Công, công tử…” Xuân Hiểu số chết kéo Trần Lâm không chịu đi, ngươi đi thanh lâu làm gì?”
Trần Lâm chính nghĩa trả lời :” Đi thanh lâu đương nhiên là để tán gái!”
Tán gái?
“Rầm___” Xuân Hiểu té xỉu bên đường.
Tiểu thư, ngươi có thể kinh thế hãi tục thêm chút nữa sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top