2
“Bất trung thần” là bộ phim cổ đại về âm mưu quyền lực, trong đó Điền Gia Thụy đóng vai Cửu vương gia – nhân vật phản diện quan trọng xuyên suốt cả bộ phim, tuy không phải nam chính nhưng suất diễn của anh cũng không hề kém cạnh ai.
Vai diễn mà Hầu Minh Hạo thủ vai là một thanh quan liêm khiết tên Vãn Quy có mối quan hệ mật thiết với nhân vật của Điền Gia Thụy , luôn trung thành và tận tâm, thậm chí còn có lòng si mê không dời với Vương gia.
Cuối cùng, trong một lần bị ám sát, kẻ địch đã bắt y làm con tin để uy hiếp Vương gia, mà sau đó y lại chết ngay dưới mũi tên của Vương gia mà y yêu nhất.
Hầu Minh Hạo từ vị trí cao tụt thẳng xuống dốc, mặc dù bây giờ cũng không còn được xem như idol nữa, bản thân cậu cũng đang nỗ lực chuyển hướng thành diễn viên, có điều hình tượng trước đây của cậu thật sự không hợp với dạng nhân vật phong trần thế này.
Nhưng công ty cậu không quan tâm đến chuyện ấy, thứ họ quan tâm là cái mánh lới “đóng phim cùng Điền Gia Thụy ” này có thể kiếm được cho họ bao nhiêu quảng cáo.
Hợp đồng của cậu và công ty vẫn còn hiệu lực nửa năm nữa, Hầu Minh Hạo ghê tởm cái công ty này lắm rồi, bên đó cũng hiểu cậu sẽ không ký tiếp hợp đồng, dù sao giờ chèn ép cậu cũng lãng phí, chi bằng cứ áp bức lao động đến giọt máu cuối cùng.
Hầu Minh Hạo tỏ vẻ chẳng sao cả
Cậu hot được 2 năm, ngay sau đó liền tụt dốc không phanh suốt 2 năm rưỡi, trong đó gần một năm cậu hoàn toàn thất nghiệp, ước muốn được xuất hiện trước ống kính càng là điều mơ mộng hão huyền, không khác gì bị đóng băng hoạt động, vì bồi thường vi phạm hợp đồng mà suýt chút nữa ngay cả tiền để mua cơm ăn cũng không có.
Sau đó dư luận chỉ trích ít dần mới nhận được công việc nhưng cũng đều là tài nguyên mà người khác không thèm để vào mắt.
Cậu đã không còn tư cách để kén chọn công việc nữa, ngay cả diễn vai quần chúng cậu cũng trải qua rồi.
Nhân vật Vãn Quy này là cơ hội có thể lộ mặt ít ỏi mà cậu tranh thủ được.
Tuy rằng nhân vật này suất diễn không những ít lại còn chẳng sống được mấy tập, nhưng nếu có thể diễn tốt nhân vật có tình cảnh bi kịch này cũng là điều đáng vui mừng.
Hầu Minh Hạo vừa vào đến trường quay đã thấy Điền Gia Thụy đang ngồi trong ngôi đình dùng để quay phim, dáng người ngạo nghễ, khí chất thanh lãnh.
Kể cả người không quan tâm giới giải trí cũng biết rõ 3 chữ “Điền Gia Thụy ” này, trẻ con người già từ nhỏ đến lớn ai cũng từng xem ít nhất 1 lần tác phẩm của anh, cúp trong nước cũng cầm đến chán, 2 năm trước còn giành được giải thưởng quốc tế, truyền thông trong nước tất cả đều bùng nổ, rộn ràng náo nhiệt tròn 1 tuần mới nguôi, câu chữ khen anh chưa bao giờ lặp lại dù chỉ một từ.
Năm 15 tuổi Điền Gia Thụy ra mắt, dung mạo tuấn tú hiếm thấy kia rất nhanh chóng liền gây ấn tượng cho khán giả.
Ngay sau khi bộ phim truyền hình đầu tiên mà anh diễn chính phát sóng, danh tiếng liền tăng vọt thần tốc, cảnh kết phim thiếu niên bạch y ngã xuống vũng máu kia đánh sâu vào lòng người xem, 3 chữ “Điền Gia Thụy ” cũng đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, đi đâu cũng có thể nhìn thấy quảng cáo của anh.
Hồi đó còn chưa có cái tên “lưu lượng”, nhưng năm mà Điền Gia Thụy ra mắt còn được gọi là “năm của Điền Yến Ly”, độ hot thế nào không cần nghĩ cũng biết.
Năm Hầu Minh Hạo lên cấp 2 ấy, Điền Gia Thụy 20 tuổi cho ra mắt album đầu tay càn quét mọi bảng xếp hạng âm nhạc, vang vọng khắp mặt đường ngõ phố, lượng tiêu thụ album cao đến mức công ty quản lý mặt mày nở hoa, trong lớp học lúc nào cũng nghe thấy nữ sinh hát thầm theo điệu nhạc, hình ảnh của anh đã gia nhập cuộc sống của quần chúng lúc nào không hay.
Con cưng của trời.
Chẳng trách vì sao năm đó fans Điền Gia Thụy lại mắng cậu không biết trời cao đất dày, chút tư lịch ít ỏi này của cậu ngay cả tư cách để xách dép cho Điền Gia Thụy cũng không có.
Hầu Minh Hạo nhìn Điền Gia Thụy , anh mặc bộ đồ diễn màu đen hoa lệ mà ung dung, trên bộ y phục dệt những hoa văn phức tạp, tay áo và vạt áo dùng chỉ vàng điểm xuyết vài bông hoa.
Chỉ cần một hành động tùy ý cũng mang theo hào quang, bộ trang phục này nghe nói phải mất hơn 1 tháng mới làm xong.
Lúc này, tay trái Điền Gia Thụy cầm kịch bản, tay phải cầm bút thỉnh thoảng lại viết vài nét, cách cầm bút để ngón cái tì lên ngón trỏ càng làm tôn lên ngón tay thon dài của anh, khớp xương rõ ràng.
2 bên trái phải của anh có 1 nam 1 nữ đang ngồi, cô gái kia trang điểm tinh xảo, đôi mắt đào hoa tiêu chuẩn, đôi môi đỏ thẫm mỉm cười nhẹ vừa đủ khiến người ta có ấn tưởng tốt, đây chính là Lưu Lệ Hiểu – nữ diễn viên đang hot hiện tại, nữ chính của bộ phim.
Người còn lại đang ngồi bên trái kia Hầu Minh Hạo quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, hắn ta chính là Lưu Kỳ – thành viên cùng nhóm ngày trước của cậu, leader của SYA, đồng thời cũng là nam chính của phim.
Lưu Kỳ là kiểu trai đẹp mắt một mí điển hình, lúc nhìn luôn cho người khác cảm giác ác liệt và khinh thường, vậy mà bây giờ ánh mắt ấy lại chỉ có cẩn thận rụt rè, đang cười nói gì đó với Điền Gia Thụy .
Biểu tình Điền Gia Thụy lạnh nhạt, nhắm mắt day day ấn đường.
Hầu Minh Hạo lễ phép tiến lên chào hỏi: “Chào anh Điền ạ, em đến để diễn tập với anh.”
Chất giọng trong vắt đặc biệt của cậu thanh niên truyền đến, mọi người trong đình nghe thấy đều quay ra nhìn cậu.
Hầu Minh Hạo quay ra chào hỏi với Lâu Lệ Hiểu: “Chào chị Lâu ạ.”
Lâu Lệ Hiểu cười với cậu, sau đó nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, tiếp đó lại như có ý gì khác mà quay ra liếc Lưu Kỳ một cái, cuối cùng lại nhìn Điền Gia Thụy , im lặng không nói gì.
Hầu Minh Hạo nhìn về phía Lưu Kỳ, thái độ ôn hòa vừa rồi đều bay biến, ánh mắt lạnh nhạt, chỉ gật nhẹ đầu một cái, cũng không có mở miệng chào hỏi.
Sắc mặt của Lưu Kỳ có chút khó coi.
Điền Gia Thụy rời mắt khỏi quyển kịch bản, ngẩng đầu lên —
Khuôn mặt tuấn mỹ còn vương lớp trang điểm nhẹ, đôi mày ngài chấm mí tóc, mắt sâu thăm thẳm, trong đôi mắt ấy dường như chứa rất nhiều điều, tựa như xoáy nước dưới biển sâu, chỉ cần không chú ý sẽ rơi hồn vào trong đó.
Đường nét khuôn mặt anh không quá sắc sảo mà nghiêng về kiểu thư sinh hơn, thoạt nhìn có vẻ ôn hòa cởi mở nhưng thực chất đã lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí, cũng đã tự lập văn phòng lên làm ông chủ từ lâu, tuổi còn chưa đến 30 nhưng trong tay đã quản lý vài tân binh đắt giá và cả một nam diễn viên xuất sắc mảng truyền hình, ai cũng không dám coi khinh xem nhẹ.
Anh cứ vậy mà nhìn cậu một cái, Hầu Minh Hạo liền không nhịn được mà đứng thẳng lưng.
Điền Gia Thụy tỉ mỉ quan sát gương mặt của cậu thanh niên trẻ tuổi trước mắt.
Cậu trai ưa nhìn mười phân vẹn mười, làn da trắng bóc cứ như phát sáng, dáng cao chân dài, kể cả đã khoác chiếc áo gió rộng thùng thình kia thì vẫn có thể dễ dàng nhìn ra vòng eo thon nhỏ, ngũ quan mềm mại hiền lành, đặc biệt là đôi mắt kia khi nhìn anh cứ như thể đang tỏa sáng lấp lánh.
Đây là người sinh ra để vào giới giải trí, anh thầm đưa ra lời nhận xét.
Ngày đầu xuân vẫn còn hơi lạnh, vừa rồi lại có mưa nhỏ, tiết trời mới nãy còn ấm áp cũng giảm đi vài độ, một trận gió lạnh thổi tới, Hầu Minh Hạo không nhịn được mà rùng mình một cái.
Điền Gia Thụy ngồi dịch vào phía trong để nửa cái ghế đẩu trống cho cậu, nhẹ gật đầu: “Ngồi xuống rồi nói.”
Hầu Minh Hạo nhìn qua một chút, thấy 2 chiếc ghế đẩu trong đình đã dành cho nam nữ chính rồi, chỉ còn nửa cái ghế mà Điền Gia Thụy vừa nhường cho cậu là có thể ngồi, liền nghe lời anh, nhưng cậu cũng chỉ ngồi ở bên mép ghế, giữ một khoảng cách vừa phải rộng bằng bàn tay.
Chút bất an ban nãy dần biến mất, Điền Gia Thụy có vẻ hòa nhã hơn nhiều so với vẻ ngoài của anh, cũng không tỏ ra khó chịu với cậu.
Vẻ mặt Lưu Kỳ phức tạp, ban nãy lúc hắn vào vốn định ngồi xuống một cách tự nhiên cạnh Điền Gia Thụy , kết quả lại bị ảnh đế Điền không chút nể mặt nào mà từ chối.
Hắn nhìn lại khoảng cách giữa mình và Điền Gia Thụy , lại quay ra nhìn khoảng cách chỉ rộng bằng bàn tay bên phía đối diện kia, sắc mặt trông càng khó coi hơn.
“Vậy không làm phiền anh Điền nữa.” Lưu Hiểu Lệ thấy bọn họ đang bận liền nhanh chóng đứng dậy, tỏ ra săn sóc mà chu đáo, “Gặp lại vào liên hoan tối nay.”
Điền Gia Thụy gật đầu, lịch sự mà lại có vẻ xa cách.
Ngay sau cảnh diễn đôi của Hầu Minh Hạo và Điền Gia Thụy là cảnh quay của Lưu Kỳ, hắn ở lại cùng diễn tập với bọn họ.
Lưu Kỳ đột nhiên nói với Hầu Minh Hạo : “Em còn nhỏ, lại còn là lần đầu đóng phim, chắc có nhiều chỗ không hiểu lắm đúng không?”
Hầu Minh Hạo mặt không biểu tình nhìn hắn một cái, không trả lời.
Cậu thật sự không ưa Lưu Kỳ một chút nào, 2 năm trước cậu tôn trọng người đội trưởng này bao nhiêu thì bây giờ cậu ghê tởm chán ghét hắn ta bấy nhiêu.
Thấy Hầu Minh Hạo không để ý đến mình, Lưu Kỳ quay mặt về phía Điền Gia Thụy nói: “Sau khi nhóm chúng em tan rã Tiểu Minh Hạo luôn trải qua rất vất vả, Tiểu Minh Hạo nếu có làm gì không hay hoặc có chỗ nào không hiểu chuyện, mong anh Điền ...”
Điền Gia Thụy cũng không buồn ngước mắt lên, lạnh lùng đánh gãy lời hắn: “Sắp mưa to rồi, phân cảnh này chúng ta phải tranh thủ thời gian.”
Lưu Kỳ không cười nổi nữa, vẻ mặt lúng ta lúng túng.
Hầu Minh Hạo đi guốc trong bụng Lưu Kỳ, biết thừa hắn đang nghĩ trò gì, có cái tên ác độc hại SYA tan rã là cậu ở đây, hắn ta muốn ra vẻ mình là cựu leader rộng lượng tốt tính trước mặt ảnh đế, không ngờ kết quả lại bị ảnh đế cho ăn một tấn bơ.
Nhưng cậu cảm thấy Điền Gia Thụy không phải vì lý do này mà bơ hắn.
Kiểu trực giác thế này không giải thích được, cậu có chút nghi hoặc mà nhìn về phía Điền Gia Thụy , lại trùng hợp mà đối diện với đôi mắt anh: “Hầu Minh Hạo .”
“Em chào anh ạ.” Hầu Minh Hạo nở một nụ cười lễ phép: “Lần đầu gặp mặt, rất mong được anh chỉ dạy bảo ban thêm ạ.”
Khóe miệng Điền Gia Thụy khẽ cong lên không dễ nhận ra, đột nhiên nói: “Tôi nhớ cậu, lần bình chọn 2 năm trước trên Weibo cậu thua tôi.”
Hầu Minh Hạo sững sờ trong giây lát, không ngờ Điền Gia Thụy lại đột ngột đề cập đến chuyện này, Lưu Kỳ ngồi bên cạnh không kiềm chế được mà để lộ nụ cười sung sướng khi thấy người khác gặp họa.
Hầu Minh Hạo phản ứng rất nhanh, thoải mái thừa nhận: “Đúng ạ, lúc đó fans của em đã làm phiền anh rồi.”
Nụ cười của Điền Gia Thụy lúc này đã rõ ràng hơn nhiều: “Thật lòng mà nói, chỉ có cậu là bị phiền phức, sự việc kia tôi cũng có một phần trách nhiệm, nếu đã có thể hợp tác cũng coi như có duyên, có thời gian rảnh thì cùng nhau ăn một bữa đi.”
Hầu Minh Hạo không ngờ Điền Gia Thụy sẽ hẹn gặp cậu, không kiềm được mà lộ rõ vẻ kinh ngạc, miệng hé rồi lại thôi, bỏ hết mấy câu vốn định nói ra, cười đáp: “Được ạ, em lúc nào cũng rảnh.”
Vốn cậu định nói, thật ra bọn họ 2 năm trước đã gặp nhau rồi, vào lúc cậu hoang mang nhất, khủng hoảng nhất.
Nhưng hiển nhiên là Điền Gia Thụy không nhớ gì cả.
Lưu Kỳ không được như ý nguyện mà nhìn thấy khói súng giữa 2 người, lại còn thấy Hầu Minh Hạo được hẹn một bữa ăn, vẻ mặt bình tĩnh suýt chút nữa không duy trì tiếp nổi.
Hắn nuốt sự không cam lòng này xuống, nhắc nhở một câu: “Anh Điền , sắp mưa to rồi.”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top