Điền Gia Thụy, Băng Di, Trác Dực Thần xuyên đến Cung Môn

Tác giả: 超爱甜妹

Cung Viễn Chủy không có sửa lại đèn lồng của Lãng đệ đệ, nhưng vẫn bị Cung Thượng Giác mắng.

Áo mới mới tốt, người cũ mới hay.

Trác Dực Thần: cùng ta đến Tập Yêu Ty đi, ta mang ngươi đi bắt yêu.

Điền Gia Thụy: cùng ta đi quay phim đi, ta sẽ tìm việc cho chúng ta nha. Ngươi đi quay phim, ta đi chương trình tạp kỹ, chúng ta sẽ cùng nhau phát triển sự nghiệp lớn mạnh hơn.

Băng Di: liền cùng ta trở về cấm địa Băng Di đi, ta sẽ dạy ngươi cách luyện kiếm.

Cùng Thượng Giác: .... các ngươi có thể rời khỏi đây ngay không!!!

....

Cung Viễn Chủy thở dài trở về Chủy Cung, vừa bước vào cửa, ba người trong phòng nhìn thấy hắn đều rất vui mừng.

Điền Gia Thụy vẫy vẫy tay gọi hắn lại:

"Qua đây qua đây, Viễn Chủy, chúng ta thiếu một người, chỉ thiếu một người là ngươi a. Thiếu một người thì khó mà chơi mạt chược được."

Cung Viễn Chủy nghe vậy, liền đi đến chỗ của mình, vừa ngồi xuống liền buồn bực, than ngắn thở dài với tiểu đồng bọn của mình: "Ca ca ta vừa mắng ta vì Thượng Quan Thiển, ca ca không còn thương ta nữa sao?"

Sáng nay, Cung Viễn Chủy và Thượng Quan Thiển đã cãi nhau.

Cung Viễn Chủy tự mình làm bữa sáng mang đến cho Cung Thượng Giác. Nhưng đến nơi, Thượng Quan Thiển đã chuẩn bị xong bữa sáng cho hắn.

Viễn Chủy tức giận, lo lắng nàng ta hạ độc ca ca nhà mình, tức giận đến mức lật đổ bữa sáng do Thượng Quan Thiển làm.

Nàng ta liền khóc lóc nói với Cung Thượng Giác: "Giác công tử, ta biết Chủy công tử không thích ta, nhưng đây là tâm ý của ta. Ta dậy từ rạng sáng để làm bữa sáng cho Giác công tử, lại bị Chủy công tử phá hỏng. Công tử có thể không thích ta, nhưng làm sao có thể phá hỏng tâm ý của ta dành cho Giác công tử."

Cung Thượng Giác thấy Thượng Quan Thiển khóc nên đuổi Cung Viễn Chủy đi, chỉ nói một câu:" Viễn Chủy, quay về đi"

Caca yêu cầu hắn rời đi, lại gọi tỳ nữ vào dọn dẹp.

Cung Viễn Chủy buồn bực, hắn bị ca ca nhà mình mắng, hắn bị ca ca nhà mình mắng vì Thượng Quan Thiển!!!

...

Nghe vậy, Băng Di, Trác Dực Thần và Điền Gia Thụy đều dùng biểu tình ăn dưa nhìn nhìn Cung Viễn Chủy.

Trác Dực Thần khuyên bảo: Đương nhiên rồi, ca ca ngươi có vợ liền không cần đệ đệ nữa. Nam nhân này nhìn qua không phải cái gì tốt lành."

Điền Gia Thụy: "Hắn không yêu ngươi, điều này còn cần ta phải nói sao, ta nói cho ngươi biết, hắn thậm chí còn khiến Thượng Quan Thiển mang thai, làm sao có thể yêu ngươi nga."

Cái gì?

Lời nói của Điền Gia Thụy khiến mọi người đều kinh ngạc.

Điều này là thật sao?

Điều này là thật sao????

"Thật sao?" Sắc mặt Cung Viễn Chủy cứng đờ, nhìn Điền Gia Thụy với vẻ mặt không thể tin được, hoài nghi cậu đang lừa mình.

Điền Gia Thụy tự tin nói: Những cái khác ta không dám nói, nhưng đây là sự thật, ta đã xem qua kịch bản, quả thực là diễn như vậy. Cuối cùng, hắn cùng Thượng Quan Thiên còn có một đứa con, trong lòng sao có thể có ngươi a?"

Đúng là đồ khốn nạn! Băng Di không nhịn được mà khuyên can: "Chia tay đi."

Nhưng Cung Viễn Chủy lại cảm thấy không thoải mái, thay Cung Thượng Giác nói: "Thượng Quan Thiển là tân nương của ca ca ta, sinh con là chuyện bình thường, đúng không? Đáng tiếc, ta là nam nhân, không thể sinh con cho ca ca, nếu có thể sinh con cho ca ca thì tốt biết mấy."

Trác Dực Thần: "......"

Điền Gia Thụy: "......"

Băng Di : "......"

Đứa nhỏ này thật hết cứu rồi.

.....

Điền Gia Thụy, Trác Dực Thần và Băng Di đã đến Cung Môn vào một tuần trước.

Thật trùng hợp, cả ba người đều đến đây một cách tình cờ.

Cung Viễn Chủy vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy ba người giống hệt mình đang ngồi bên giường.

Cũng là khuôn mặt đó, nhưng lại sợ đến chết.

Hắn muốn hét lên, nhưng lại sợ làm người khác nghe thấy, nên chỉ có thể hoảng sợ che miệng lại rồi hỏi: "Các ngươi...các ngươi là ai?"

Ba người lần lượt tự giới thiệu với hắn, nói rằng họ đến từ những thế giới khác nhau trong khi ngủ.

Bọn ta nhận ra đã đến đây ngay sau khi thức dậy và không biết phải quay lại bằng cách nào.

Cung Viễn Chủy lo lắng vì có ba người khác có ngoại hình giống hệt mình sẽ làm người ở Cung Môn sợ hãi cho nên cả ba đã được giữ lại trong Chủy Cung.

Bên trong Chủy cung, cả ba người đều được hầu hạ đồ ăn thức uống ngon lành, nên không hề có ý định quay trở về.

Khi Trác Dực Thần trở về, y sẽ phải trở lại làm thống lĩnh Tập Yêu Ty, điều này khá mệt mỏi.

Điền Gia Thụy phải quay phim khi về nhà, cậu cũng rất mệt nên coi đó như một kỳ nghỉ để nghỉ ngơi.

Tuy Băng Di không có việc gì làm, nhưng nếu quay về thì chỉ có thể nằm trong quan tài băng ngủ vĩnh viễn, vậy thì...thà ở lại đây còn hơn.

....

Cung Thượng Giác thấy Cung Viễn Chủy oán hận bỏ đi nên đuổi Thượng Quan Thiển về phòng rồi dự định đến Chủy Cung dỗ dành đệ đệ nhà mình.

Nhưng......

Vừa đến cổng lớn Chủy Cung, hắn liền nhìn thấy có hai người đứng ở cửa, mông thò ra ngoài đang nhìn trộm bên trong.

Cung Thượng Giác vỗ vai Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương rồi hỏi: "Hai người các ngươi đang làm gì vậy?"

Nhìn thấy Cung Thượng Giác đến, Cung Tử Thương thì thầm với hắn: "Cung Thượng Giác, chúng ta nghi ngờ Viễn Chủy đệ đệ giấu nam nhân trong cung."

"Cái gì" Những lời này khiến sắc mặt Cung Thượng Giác đột nhiên thay đổi, "Tại sao các ngươi lại nghĩ thế."

Cung Tử Vũ: "Bởi vì chúng ta nghe thấy giọng nói của một nam nhân trong cung của Viễn Chủy đệ đệ, hơn nữa gần đây đồ ăn trong cung của Viễn Chủy đệ đệ nhiều hơn trước gấp mấy lần, một mình Viễn Chủy đệ đệ có thể ăn nhiều như vậy sao? Đương nhiên là nuôi nam nhân rồi, còn là nuôi nam nhân đó ăn!"

Cung Tử Thương che miệng cười thầm: "Nói cách khác chính là Viễn Chủy đệ đệ dùng tiền của Cung Nhị để nuôi nam nhân."

Nghe vậy, gân xanh của Cung Thượng Giác nổi lên vì tức giận.

Cung Viễn Chủy, đệ thật là can đảm!

Dám tại Chủy Cung nuôi nam nhân!!!!!

....

Cung Thượng Giác muốn đột kích bất ngờ.

Nếu hắn xông vào Chủy Cung một cách liều lĩnh, chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Nếu hắn tấn công bất ngờ, bọn họ sẽ trở tay không kịp, hắn chắc chắn có thể tìm ra tên kia.

Nghĩ vậy, sáng hôm sau, Cung Thượng Giác lặng lẽ mở cửa Chủy cung, đi vào xem thử.

Viễn Chủy là người duy nhất luyện kiếm ở bên ngoài, không còn ai khác ở đó.

Cung Thượng Giác rất hài lòng.

"Viễn Chủy đệ đệ đang luyện kiếm một mình sao?"

Trác Dực Thần đang luyện kiếm ở bên ngoài, thấy Cung Thượng Giác đột nhiên xông vào, y ngẩn người, không dám nói gì, chỉ có thể gật đầu: "A --"

Cung Thượng Giác rời đi trong tâm trạng an bình.

Đến trưa, hắn lại tiến hành một cuộc kiểm tra bất ngờ khác.

Đến giờ ăn trưa, nếu Viễn Chủy đệ đệ của ta giấu một người trong cung,
chắc chắn sẽ dùng cơm cùng nam nhân đó.

Vì vậy, hắn lại lần nữa mở cửa Chủy cung.

Những gì hắn nhìn thấy là một bàn đầy thức ăn.

Điền Gia Thụy đang ăn một cách chậm rãi.

Trong đời thực, để trông đẹp hơn trước ống kính, cậu phải thực hiện đủ mọi chế độ ăn kiêng và không được ăn đồ ăn ngon.

Đến Cung Môn giống như heo ra khỏi chuồng vậy.

Ăn được bảo nhiêu liền ăn bấy nhiêu.

Một mình cậu có thể ăn hết cả một bàn thức ăn.

Cung Thượng Giác thấy xung quanh không có ai thì thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười.

Hắn nói: "Viễn Chủy đệ đệ một mình đệ có thể ăn nhiều như vậy sao?"

Điền Gia Thụy gật đầu: "A, ta đói...."

Đêm.

Đây là lần kiểm tra bất ngờ cuối cùng của Cung Thượng Giác.

Nếu lần này vẫn không tìm thấy nam nhân nào khác thì chứng tỏ Viễn Chủy đệ đệ vô tội.

Để khiến họ bất ngờ, hắn bèn trèo qua tường để đột nhập vào bên trong.

Hắn vừa nhảy xuống, liền thấy Viễn Chủy đệ đệ nhà mình đang ngủ trong hồ nước trước cửa, hắn kinh ngạc, vội vàng kéo đệ đệ ra khỏi mặt nước, nói: "Đệ mau vào giường ngủ đi, ngủ trong nước sẽ bị cảm lạnh."

Băng Di: "......"

Cung Thượng Giác chắc chắn, Chủy Cung này thanh thanh bạch bạch, sạch sẽ.

Ngoài Cung Viễn Chủy ra, không có nam nhân nào khác!

Không có!

Cung Thượng Giác tức giận đi tìm Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương mắng một đốn: "Viễn Chủy đệ đệ không có giấu người trong Chủy cung, đừng nói bậy!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: