Chương 5 :Hợp nhóm bất ổn
- Nhóc à, em không cần phản ứng như vậy đâu. Bọn anh không có ý định dành Thụy ca của em đâu.
Dù đã nghe rõ lời của Hầu Minh Hạo nhưng cậu vẫn không có một chút tin tưởng, ôm chặt lấy cổ Điền Gia Thụy.
- Không sao, bọn anh chỉ đùa thôi, không cần sợ. Cậu nhẹ nhàng an ủi nhóc con đang ôm cổ mình.
Loay hoay tận 15 phút Điền Gia Thụy và Lâm Tử Diệp mới vào được chỗ ngồi.
Nhóc à ở đây có nhiều ghế lắm em cứ thoải mái đi, sao cứ phải bám lên người của Thụy bảo vậy. Hầu Minh Hạo cười khổ trước cậu nhóc 5 tuổi nhưng tâm hồn lại như mấy ông nam 9 trông phim ngôn tình U30 vừa tìm được vợ tương lai, giữ khư khư bên mình sợ ai trộm mất.
Không thích, có phải do anh không được Thụy ca ôm ôm giống em nên mới ghen ăn tức ở đúng hông. Vậy thì em không buông, mặt anh gian lắm. Mẹ em nói là giống biến..... Ưm ưm.
Con nít không được nói bậy. Điền Gia Thụy lấy tay ngăn không cho cậu bé ngây thơ ( có cậu nghĩ vậy thôi) một đi không trở lại. Hì hì Diêm An, nhóc Diệp còn nhỏ cậu đừng có tính toán với em ấy làm gì.
Tớ rất bình tĩnh không sao hết.
*Ực* vậy cậu bỏ compa xuống đi. Điền bảo bảo nuốt 1 ngụm nước bọt.
Mọi người làm gì căng thẳng vậy? Đang vui mà. Từ Chấn Hiên vừa order nước xong quay lại.
- Không có gì hết cậu vừa order nước sao? Có gọi cho tớ chưa?
- Rồi ạ Điền đại ca.
-Tử Diệp, em muốn uống gì không? Hông cần, em uống chung với anh. Nói rồi cậu lại theo thói quen dụi mặt vào hõm cổ Điền Gia Thụy. Ưm.... Nhột em đừng dụi nữa. Nói là thế nhưng cậu còn chẳng có 1 chút hành động gọi là từ chối hành động của Lâm Tử Diệp.
...............dài quá tua x5...................
Nước đây mời quý khách. Nhân viên đưa nước đến cho nhóm báo mầm non.
Tinh nghịch hay chọc nhau là thế nhưng bọn họ đã chơi cùng nhau từ hồi còn tiểu học, không khoa trương thì mỗi người đều xem những người còn lại như gia đình thứ hai của mình. Thoải mái trò chuyện, chọc ghẹo, giúp đỡ nhau từ nhiều phương diện.
Thời gian cứ liên tục trôi thỉnh thoảng lại nghe tiếng hỏi bài từ họ. Khung cảnh hòa hợp lạ thường.
- Nè, Thụy bảo chỗ này cậu tính sai rồi phải là bằng -1 mới đúng. Hầu Minh Hạo lên tiếng.
- Không đúng phải bằng 2 chứ, cậu tính sai rồi.Điền Gia Thụy phản bác ngay còn lâu ta mới sai.
- Hai người nói bài nào thế? Trần Đô Linh hỏi. " Là bài 2" cả hai đồng thanh.
Gia Thụy thấy góc áo mình bị nắm liền nhìn xuống thấy ngay cái tay tròn tròn của Lâm Tử Diệp, nhóc con tròn mắt nhìn cậu.
- Người xấu đó ăn hiếp anh sao tay chỉ vào Hầu xấu số Minh Hạo .
- Đúng vậy, cậu ta ăn hiếp anh đó. Tay chỉ thẳng vào Hầu Minh Hạo .
Và cứ thế một vòng lặp ồn ào lại bắt đầu.......
..........................,....,......................
- Chào chị Lâm, Gia Thụy đâu rồi chị. Thằng bé có làm phiền chị không?.
- Làm gì có chứ, Thụy Thụy ngoan lắm .
- Vậy sao, cũng may Thụy Thụy từ nhỏ ít khi nghịch ngợm, mà lại là kiểu mẹ ở đâu bé ở đó.
- Ngoan vậy à, thật muốn đổi con với chị một ngày quá, nhóc Diệp nó quậy lắm luôn. Haizzzz
- Làm gì có chứ,tôi chỉ sợ sau này khi phân hóa lỡ mà tiểu Thụy trở thành omega, tôi sợ nó bị bắt nạt.
Hahahaha, chị khéo đùa.
- Vợ à mau vào nhà thôi anh chuẩn bị nước rồi. Tiếng ba Điền vọng từ nhà ra.
________________________
Nhà của Lâm Tử Diệp.......
Bà Lâm đang ngồi trên sofa, nhắm nháp một miếng táo mua ở siêu thị và suy nghĩ về việc có nên lên chùa cầu nguyện để bảo bối nhà hàng xóm sớm phân hóa thành omega để bà rước dâu ngay và luôn không. Bỗng một tiếng mở cửa cắt ngang suy nghĩ của bà.
- Vợ ơiiiiiiiiii, anh về rồi nhớ em và nhóc Diệp chết mất". Là giọng của ông Lâm. Nhưng buồn cho ông chào đón mình lại không phải là viễn cảnh gia đình đầm ấm mà là cảnh vợ mình đang ngồi ở sofa phòng khách sát khí đầy người, nhìn thôi là cũng đã đủ cho người đáng thương như ông ngất lịm.
- Sao thế phu nhân, Tử Diệp lại quấy phá gì à". Với kinh nghiệm 15 năm xương máu lăn lộn từ thương trường đến khi lập gia đình ông Lâm rút ra được một bài học đó chính là dẫu mất có mất việc thì cũng không được làm nóc nhà giận.
- Đã nói với anh là lúc trước nên sử dụng biện pháp an toàn đi mà. Ngay bây giờ em chỉ muốn nhét cậu quý tử của anh vào bụng ngay lập tức thôi. Tức chết em rồi. Anh xem, em có dạy bao nhiêu lần nó cũng không chịu thơm em trước khi ngủ mà bây giờ nó lại giám dùng lời dạy vàng ngọc của em để lừa hôn anh trai nhà cạnh. Thấy giọng hơi khô bà liền nhấp thêm một ngụm trà.
- Chưa hết sáng nay nó còn giả vờ khóc toáng khi không thấy Tiểu Thụy trong phòng để dụ người ta rủ lòng thương ôm vào lòng bỏ mặt người đã khốn khổ sinh ra nó. Còn nữa.........
Haizzz và cứ như vậy hôm đó đón ông Lâm trở về là một màn cáo trạng của vợ mình về cậu con trai 3 tuổi láo cá.
__________________________
Quay lại chỗ của Gia Thụy và người đang bị mama tố cáo ở nhà đang trên đường trở về. Gia Thụy nắm tay cậu bước đi trên đường phố đông đúc người qua lại, trên tây Gia Thụy cầm cây kem socola còn tay của Lâm Tử Diệp thì cầm 1 que kẹo mút vị đào. Tay trong tay tung tăng về nhà.
Cốc cốc, cháu đưa tiểu Diệp về đây ạ. Gia Thụy cầm tay Lâm Tử Diệp đứng trước nhà của nhóc.
Cạch, chú Lâm mở của " Cảm ơn cháu đã đưa nhóc nhỏ này về tận nhà." Ông dắt tay con trai mình dẫn vào nhà bỗng cậu dùng lại ngoắt tay gọi anh ngồi xuống.
" Chụt", cậu hôn vào má Điền Gia Thụy một cái trước ánh mắt ngỡ ngang của anh và baba của cậu." Quà cảm ơn vì que kẹo của Thụy Thụy đó, mẹ em dạy thế."
- Cảm ơn nhóc , anh về đây.
Vậy là hết một ngày bận rộn..,.............
_____________________________________
Chương này tui ngâm hơn 1 tháng r giờ mới lên =)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top