Chương 4: Con trai hư rồi

Chuyện là sau 2 tuần vật vã thi và biết điểm thi , nên ra chương bị trễ.

_______________________________________

Sau khi kết thúc cuộc gọi của mẫu hậu đại nhân thì Điền Gia Thụy tiếp tục bị tiếng chuông điện thoại làm phiền.
- Nghe đây, làm gì mà gọi liên tục vậy ?
- Ây da, Tiểu Thụy Thụy chịu nghe máy rồi à, bọn này tưởng bị mama cấm cửa cấm điện thoại luôn rồi chớ. Giọng trêu ghẹo của Hầu Minh Hạo vang lên từ đầu dây bên kia.
- Tiểu Thụy cái đầu mày, bằng tuổi nhau mà sơ hở là Tiêu Thụy không sợ tao méc Diêm An à.
- Giỡn thôi bạn học Gia Thụy à, mà thôi vấn đề chính hôm nay hẹn nhau học nhóm quên rồi phải không ?
- Chết , quên mất luôn không nhớ gì hết, dạo này già cả rồi thì phải, chỗ cũ phải hông?
- Vâng ạ, bạn Điền Gia Thụy, thỉnh bạn nhanh chân lên muộn 15 phút rồi.
Túttt......
5 phút sau ...........
Cạch, Gia Thụy cháu định đi đâu vậy? Giọng dì Lâm vang lên bất ngờ làm cậu giật mình.
- Cháu đi học nhóm cùng bạn, dì và Tử Diệp đi dạo sao ?
- Không có dì với nhóc Diệp định đi siêu thị để mua đồ cho tuần này, thằng nhóc này vậy chứ bám dì lắm dì đi đâu là nhất định đi theo.
- Dễ thương quá, vậy em có muốn cùng anh đi học nhóm không. Vốn Điền Gia Thụy chỉ định rủ cho vui vì theo lời của dì Lâm nhóc con này nhất định sẽ không đi theo anh. Nhưng Điền Gia Thụy tính không bằng Lâm Tử Diệp tính, cậu không chần chừ bỏ tay người mẹ hiền của mình chạy qua chỗ anh.
- Bye bye mama, con đi cùng anh Thụy, không đi chung với mama nữa. Sau đó cậu quay phắt qua chỗ anh
- Đi thôi, em tạm biệt mẹ rồi . Lâm Tử Diệp nắm lấy tay anh kéo đi. Điền Gia Thụy quay đầu lại " dì Lâm yên tâm cháu sẽ chăm sóc cho nhóc Diệp" .
Bóng lưng hai người rời đi đâu hay rằng có một người đang hóa đá lần thứ n với cậu quý tử nhà mình.
- Hơ, vô nghĩa nếu biết trước có ngày hôm nay thà là lúc bắt chú Lâm sử dụng biện pháp an toàn. Một phút nông nỗi bà bị chính cậu con trai mình rời bỏ bà để nắm tay anh trai nhà hàng xóm. Mẹ Lâm lặng lẽ lấy khăn tay chấm nước mắt ( mặc dù không có 1 giọt)
.................
Trên đường đi đến nơi học nhóm
- Tử Diệp nè, sao lúc nãy em không đi cùng mẹ ? Điền Gia Thụy nắm lấy tay Lâm Tử Diệp khẽ hỏi.
- Mẹ lớn rồi tự đi được không cần lo. Cậu quý tử họ Lâm không ngần ngại trả lời.
- Phụt, anh cũng lớn rồi đó nhóc à. Điền Gia Thụy bật cười với câu trả lời của cậu , nhưng câu tiếp theo của cậu nhóc làm anh có hơi.....
- Thụy thụy, lớn rồi nhưng em vẫn muốn đi cùng, tại vì vẻ ngoài của Thụy Thụy rất xinh, ra ngoài sẽ bị người ta bắt mất. Lâm Tử Diệp vừa nói vừa siết chặt tay anh thêm một chút.
- Thịch, tim Điền Gia Thụy đập mạnh " e hèm, nhóc học mấy câu này ở đâu vậy? Nó không tốt chút nào đâu nhớ chưa." Miệng dạy dỗ người ta là thế mà đôi tai đỏ như nhỏ máu đã tố cáo cậu ( aaa nhóc à em chỉ được nói cho anh nghe thôi đó) .
Cuộc trò truyệ cuối cùng cũng dừng lại khi cả hai đứng trước một quán cafe.
Cạch, một nhân viên trong quán mở cửa " chào quý khách". Nè, Thụy bảo làm gì mà đứng ở đó mãi vậy. Giọng Hầu Minh Hạo vang lên. Điền Gia Thụy cùng Lâm Tử Diệp bước đến bàn.
- Ấy chà, Gia Thụy hôm nay lại bắt cóc con nhà ai đến à. Người vừa nói là Diêm An.
- Cậu bị tên hách dịch họ Hầu dạy hư rồi. Với lại anh đây không có bắt cóc con nít nhé là em ấy tình nguyện theo anh, nhớ chưa. Điền Gia Thụy bĩu môi.
Hahaha, xem kìa vậy cậu nhóc này là ai vậy ? Trình Tiêu lên tiếng cắt ngang cuộc chiến giữa Hầu đại ca và Điền sư đệ.
- Em là Lâm tử Diệp em là em trai của Thụy Thụy. Ngắn gọn xúc tích.
   1giây, 1 giây , 3 giây .......CÁI GÌ????????
- Xin quý khách vui lòng giữ trật tự để tránh làm phiền người khác. Chị nhân viên nhắc nhở đám gà bông ồn ào .
   - Tụi em xin lỗi. Trần Đô Linh lên tiếng. Sau đó cô quay người lại chỗ của Lâm Tử Diệp. Em nói em là em trai của Gia Thụy hả, nhưng mà em họ Lâm còn Gia Thụy họ Điền mà?
      - Em trai nhà hàng xóm đó mấy anh chị. Chưa gì hết đã la lên rồi. Điền Gia Thụy giải thích.
  - Ồ wow, Thụy bảo hôm nay dụ dỗ luôn em trai nhà hàng xóm luôn à. Hầu Minh Hạo câu lấy cổ Điền Gia Thụy.
   - Là em tự theo Thụy ca, anh trai xấu tính không được bắt nạt ca. Lâm Tử Diệp chạy tới kéo tay Điền Gia Thụy thấp xuống rồi trèo lên người cậu đẩy Hầu Minh Hạo ra.


_______________________________________

Lười quá rồi các cô đọc đỡ trước đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top