Chương 3: boy tâm cơ Lâm Tử Diệp
7 giờ sáng hôm sau.........
Cốc cốc, Tiểu Thụy con dạy chưa ? Lạch cạch, Điền Gia Thụy mở cửa phòng ra, chào buổi sáng dì Lâm.
- Nhóc Diệp đã thức chưa con ? Mẹ của Lâm thiếu gia cảm thấy không đúng, nhóc con nhà bà có thức trễ như vậy bao giờ đâu.
- Dạ Tiểu Diệp vẫn còn ngủ.
- Ồ, kệ nó đi hai chúng ta đi xuống nhà ăn sáng, kéo tay Điền Gia Thụy.
- Phiền dì quá, à mà đúng rồi dì ơi, có phải là dì dạy .........( Điền Gia Thụy có chút đỏ mặt, dè dặt hỏi)
- Dì dạy cái gì ? Có phải thằng nhóc đó bắt nạt con không ? Nói dì nghe dì làm chủ cho con.
- Không có em ấy sao dám làm gì cháu chứ, chỉ là.... Dì dạy Tử Diệp phải hôn và ôm người khác mới ngủ ngon sao ?
-Phụt, cháu nói cái gì ? Dì Lâm nhẹ nhàng phun hết số nước trong miệng.
- Xin lỗi cháu, dì có hơi bất ngờ , hơ hơ (lão Lâm anh mau về xem con trai nhà anh còn dám gạt ôm hôn bảo bối nhà người ta đây nè) .
- Dì không dạy em ấy sao ạ ? Điền bảo có hơi hoang mang rồi, có khi nào mình bị dụ không ta .
- Không, dì có dạy nó chứ, chỉ là từ trước đến giờ tiểu Diệp không thích tiếp xúc quá thân mật với người lạ nhưng cháu thì khác nên cô có hơi bất ngờ đó mà. Cháu mau ăn đi.
Hức, oa oa oa oa tiếng khóc trẻ con vang vọng khắp nhà.
- Tiểu Diệp có chuyện gì sao con ? Nghe thấy tiếng khóc nức của cậu con trai dì Lâm cùng Điền Gia Thụy chạy lên phòng nhanh nhất có thể.
Dì Lâm dang tay ra muốn ôm con trai vào lòng an ủi :
- Tử Diệp ngoan không khóc lại đây mẹ ôm.
Ngay lập tức bóng người bé xíu chạy đến chỗ của dì Lâm rồi sau đó lướt qua, Lâm Tử Diệp sà vào lòng của Điền Gia Thụy. Rắc, mẹ Lâm hoàn toàn hóa đá rồi "ôi con trai lớn rồi không cần mẹ nữa sao, hay là bà già rồi không đẹp bằng anh trai nhà hàng xóm. "
Tiếng của Điền Gia Thụy vang lên ngắt ngang mạch suy nghĩ của bà.
- Sao vậy Tử Diệp? Sao tự nhiên em lại khóc ????? Điền Gia Thụy nhẹ giọng hỏi.
- Thụy Thụy không cần Tiểu Diệp nữa sao ?, hức, Thụy Thụy bỏ em ở lại một mình em sợ, huhu. Cậu nhóc vừa nức nở vừa ôm chặt lấy cổ Điền Gia Thụy không buông.
Rắc, mẹ Lâm hóa đá lần hai, thằng nhóc này học đâu ra mấy lời dụ dỗ này vậy chứ.
( 15 phút trôi qua) nhóc Diệp con mau buông anh Thụy ra đi, anh còn phải về nhà nữa, lại đây mama ôm. Dì Lâm thấy con trai mình ôm người ta mãi không buông nên đành phải buông hết tất cả mật ngọt bà dự trữ để nói chuyện với chồng của mình ra để bảo nhóc con buông tay.
" Kéo áo", anh không ở lại sao? Chớp chớp mắt.
- Nhóc à, em định nuôi anh luôn à ? Anh chỉ ở tạm thôi với lại anh chỉ về nhà chứ có đi đâu xa đâu mà em cứ sụt sịt giống như anh đang ra tiền tuyến vậy.
( 20 phút sau ) véo má, con hay lắm Lâm Tử Diệp còn dám dụ dỗ ôm hôn bảo bối nhà người ta nữa, cũng may là Thụy Thụy đơn thuần không nhận ra âm mưu xấu xa của con, nếu không sau này mặt Tiểu Thụy con cũng đừng mong nhìn.
- Bé không có mà, không phải mẹ dạy bé phải hôn má người đối diện trước khi ngủ sao? Bé chỉ thực hành theo thôi, * bĩu môi* .
- Mẹ bảo con làm như thế với mẹ con có bao giờ chịu làm đâu giờ còn diện lí do* cốc*mẹ Lâm ngay lập tức cho quý tử nhà mình một cái kí vào đầu.
Bỏ qua diễn cảnh của nhà họ Lâm, Điền Gia Thụy đã vào đến nhà mình.
*reng reng* là cuộc gọi từ Điền mẫu
" Thụy Thụy con ở nhà đến chiều nhé, ba và mẹ không về kịp rồi ở đây đẹp quá mama chưa muốn về, thế nhé*tít* không chờ mình phản ứng luôn ba mẹ hết thương bé dồi.
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top