Chương 2: nhóc con nhà hàng sớm

     7 giờ sáng, Tiểu Thụy mau đi học đi con, giọng mẹ Điền vang lên
   ~ ngoáp, con đi ngay đây, mẹ con đi học, Điền Gia Thụy mắt nhắm mắt mở hôn lên má Điền mẫu " chúc mẹ ngày tốt lành, hì hì ".
     Gia Thụy đi học à cháu ? Là giọng của dì Lâm. Dạ vâng , chào buổi sáng dì Lâm , chào buổi sáng bé Diệp.
    Không nói không rằng quý tử Lâm gia liền bỏ tay mẹ mình không thương tiếc chạy lạch bạch đến chỗ của Điền Gia Thụy, đôi tay ngắn dang ra " A, Thụy Thụy bế bế ~".
      Ôi trời sao có thể đáng yêu như bậy chứ nhưng có một thế lực vô hình lôi cậu ta khỏi suy nghĩ đó, Điền Gia Thụy cậu sắp trễ học rồi.
     - Tử Diệp anh sắp muộn học rồi để lần khác anh bế em nha, nói rồi còn không quên ôm bé con một cái.
   Điền Gia Thụy đứng lên " tạm biệt em,  chiều gặp.
   Bỗng nhiên Lâm Tử Diệp thấy má mình hơi đau nhìn sang là người mẹ thân yêu đang hiền từ nhéo má của cậu.
    - Nhóc Diệp lớn rồi không còn quan tâm mẹ nữa sao? Bảo bối à con còn nhỏ đừng có dùng mấu cái lời lẽ dễ thương đó để dụ dỗ bé Thụy, con đừng tưởng mẹ không biết con không thích gần người lạ đâu đó, mẹ Lâm vừa nói vừa tăng lực tay. Lâm Tử Diệp cảm thấy không ổn rồi cậu còn phải dùng cái má này để dụ người đó .
     Hức oa oa oa , mẹ đau, mẹ không thương A Diệp nữa ( mình còn nhỏ thì mình được quyền khóc) oa oa oa ~~~
   Ngoan ngoan mẹ không có mà ,để mẹ bế con về nha, thương thương.
                   5 giờ chiều, thưa mẹ con đi học mới về
   Hình như có cái gì đó không đúng nha,  ba mẹ chuẩn bị đi đâu vậy? Mẹ với ba đi xem phim, Tiểu Thụy ở nhà ngoan không được khóc đó, Điền mẫu giở giọng trêu ghẹo.
    Ơ, nhưng con còn chưa ăn tối mà, mẫu hậu đại nhân cho con đi cùng đi mà ~ cậu dùng giọng nũng nịu ' Mẹ ~~~'
    Hưm, đi theo mẹ, mẹ Điền nắm lấy tay cậu, Điền Gia Thụy nghĩ mình được đi theo rồi nhưng mà khoan hình như lại sai sai nữa rồi sao mẹ lại dắt cậu đến nhà dì Lâm.
      Cốc Cốc, chị Điền à có gì không chị? Mẹ Lâm bước ra.
   - À chuyện là vợ chồng tôi có công việc nhưng để Thụy Thụy ở nhà một mình tôi không yên tâm lắm nên gửi nó sang nhà chị vậy, không biết có phiền không ?
    Không phiền, Gia Thụy rất ngoan chị đừng lo để tôi trông giúp cho.
  Vậy gửi nó cho chị, mẹ Điền thẳng tay gửi bảo bối nhà mình qua nhà hàng xóm.
     Gia Thụy cháu đi tắm đi rồi xuống ăn cơm cùng dì.
Điền Gia Thụy dùng bộ quần áo mà mẫu hậu đưa cho mình trước khi bán mình à nhằm gửi mình.
                  15 phút trôi qua.....
   Lâm Tử Diệp đang ăn cơm thì thấy anh trai xinh đẹp nhà kế bên đang bước xuống từ lầu nhà mình thì có chút kinh ngạc, A Diệp con ngậm cơm không chặc sao? Sao lại để rơi khỏi miệng nhiều thế ?
    Tử Diệp đang ăn cơm sao, Điền Gia Thụy tiến lại gần nhìn nhóc con.
   Lâm tâm cơ Tử Diệp mở đôi mắt tròn xoe của mình khẽ gật đầu dang tay đòi bế " Bế bế , Tử diệp muốn bế" Điền Gia Thụy chịu thua rồi đang định chiều theo ý nhóc thì một giọng nói nhẹ nhàng phá tan kế hoạch của Lâm thiếu gia. " Tử Diệp vẫn chưa ăn cơm xong không được mè nheo  với anh Thụy biết chưa. Tiểu Thụy sang bàn ăn tối cùng cô đi, kệ nó 🙄
Lâm Tử Diệp bĩu môi(mẹ hết thương con rồi , con thương anh Thụy vậy)
Gia Thụy nhìn quanh nhà, chú Lâm chưa về sao cô ?
   Ba của nhóc Diệp đi công tác rồi, chỉ còn cô và nhóc Diệp thôi, sau này cháu rảnh thì qua chơi để cô đỡ buồn ngày nào cũng nhìn mặt nhóc con này lại nhớ ông xã của cô.
  Vâng ạ, Điền Gia Thụy trả lời
Tiểu Thụy cháu lên phong của Tử Diệp chơi đi ở đây dì làm được rồi.
     Điền Gia Thụy mở của phòng Lâm Tử Diệp, " chào em Tử Diệp, lại đây anh bế nào" được người đẹp gọi mời như thế tất nhiên không thể phụ lòng người ta được rồi nhóc Lâm 3 tuổi lao vào vòng tay của Điền Gia Thụy.
   Thơm quá, là mùa đào còn thoang thoảng mùi sữa nữa. Được voi đòi tiên thế là quý tử họ Lâm liền dụi mặt vào hõm cổ đối phương . Ha ha nhột quá Tử Diệp em đừng dụi nữa. Và tất nhiên với độ nghe lời của Lâm Tử Diệp thì cậu tiếp tục dụi vào cổ Điền Gia Thụy.
            30 phút sau..........
    Anh buồn ngủ rồi ngủ thôi, Điền Gia Thụy vừa nhắm mắt liền nghe một tiếng chóc lên trán mình cậu liền mở mắt nhìn là Lâm Tử Diệp đang hôn trán cậu.
   Tử Diệp em làm gì vậy ? Mặt cậu đỏ bừng hỏi
Lâm Tử Diệp ngây thơ trả lời" mẹ em nói làm vậy sẽ ngủ ngon hơn nên em mới làm theo, không đúng sao" cậu chớp chớp mắt nói.
  Không phải, em làm đúng rồi mau ngủ thôi.
Cậu quay lưng lại định nhắm mắt thì có một ngón tay chọt chọt lên má, cậu lại xoay người lại " làm sao thế nhóc ?"
     "Ôm ôm mới ngủ được". Được rồi ăn nhờ ở đậu thì phải chiều theo gia chủ thôi. Điền Gia Thụy vòng tay ôm lấy Lâm Tử Diệp ngủ thôi, mặt cậu nhóc chôn nơi lồng ngực Gia Thụy âm thầm nở nụ cười có hơi quá lứa tuổi...


______________________________________

   Động lực của tui là cmt của mấy bà á nên cmt nhiều cho tui có động lực và tiếp thu góp ý nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top