chương 1 : Gặp gỡ
Mùa hè, tại thành phố A
Nhanh lên, chuyển đồ vào trong đi cẩn thận một chút. Đặt ở chỗ này đi.
Có chuyện gì mà ồn ào từ sớm đến giờ vậy bà Điền. Cốc dám gọi em là bà điền anh cũng gan lắm rồi, không phải tiểu Thụy ngày nào cũng năn nỉ thì anh cũng đừng hòng mà vào phòng, hứ ~
Hì hì, anh xin lỗi mà, bà xã ~~~~
Hình như có hang xóm vừa chuyển nhà đến thì phải. Anh xem có giúp được gì thì sang phụ.
Cốc cốc, mẹ Điền mở cửa ra trước cửa là một người phụ nữ trung niên
- Xin chào tôi là hàng xóm vừa mới chuyển đến mong được anh chị giúp đỡ nhiều.
Có chuyện gì vậy bà xã, ba Điền thấy vợ mình cứ luyến thoắt mãi thì ra hỏi.
À đây là hàng xóm mới đó anh. Sau đó liền quay phắt ra vậy chị Lâm cứ quyết định vậy nha, nháy mắt ~
Vậy làm phiền chị rồi tôi về trước.
Đi thôi ông xã cũng ta đi siêu thị chuẩn bị tiệc .
Dù không hiểu mấy nhưng vẫn phải vui vẻ chấp thuận nếu không tối lại làm bạn với sofa . Haizzzzz tiểu thụy á làm chồng cũng khổ lắm sau này con có phân hóa làm Omega thì cũng không được đối xử với con rể ba thế đâu
5 giờ chiều, lạch cạch, con về rồi ạ!
Vứa mở củ nhà chiếc mũi của Điền Gia Thụy đã hoạt đọng hết công suất ~ hít hít ~ thơm quá đi
Oa, papa vừa làm gì khiến Điền mẫu vui sao mà hôm nay được ăn ngon vậy?
Ba Điền quay người lại khẽ vuốt lên sóng mũi của cậu con trai 13 tuổi của mình " nhóc con làm như suốt ngày ba chỉ biết nịnh nọt mẹ con không bằng"
- hì hì không có mà ~~
Hai người lại nói xấu sau lưng tôi phải không? Giọng Điền mẫu giọng vào.
- Thụy Thụy con ít nói chuyện với papa một chút cẩn thận hư người hứ ~~
Aida Thụy bảo con hại ta rồi
- Bảo bối mau đi tắm . Kệ ông ấy đi
Vâng ạ , Đờn Gia Thụy nhìn ba của mình lòng chúc papa may mắn.
15 phút trôi qua........
Mẹ ơi đây là ..... Gia Thụy nhìn hai người lạ trước mặt vó chút thắc mắc.
- Đây là là cô chú Lâm hàng xóm mới chuyển đến gần nhà nhà mình đó.
- Con chào cô chú. Điền Gia Thụy ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu chào.
Chào con chắc con là Gia Thụy nhỉ ? Cô Lâm hỏi?
Vâng
Nhìn cậu nhóc dáng người cao, da trắng, giọng nói lại ngọt ngào bà Lâm có chút muông rước dâu sớm cho cậu quý tử nhà mình.
Điền Gia Thụy vừa định quay người đi thì cảm thấy chân mình có chút nặng nhìn xuống thì thấy một cục bột nếp trắng đang bám vào chân mình.
Tử Diệp, mẹ Lâm thấy con mình ôm chân bảo bối nhà người ta thì có chút khó xử, " xin lỗi cháu thằng nhóc này chắc thấy toàn người nên hơi sợ ấy mà "
Vừa nói bà vừa dang tay muốn bế cậu quý tử nhà mình về.
Nhưng mà ngặt nôi bà cành kéo nhóc con lại càng ôm chật chân Điền Gia Thụy. Thấy vậy cậu liền bế nhóc con lên
- Em tên là Tử Diệp nhỉ ? Cậu nhẹ giọng hỏi. Cậu nhóc trước mặt khẽ gật đầu.
- Em không sợ anh là người xấu bắt cóc con nít sao ?
Lâm Tử Diệp ngước mắt nhìn người trước mặt, bốn mắt nhìn nhau
- Người đẹp không xấu. Cậu nhóc không do dự trả lời. Phụt, "nhóc con em hiểu sai rồi , ý của anh là anh sẽ bắt cóc em đó nhóc à "
- Bắt cóc em thì anh sẽ nuôi em sao ? Cậu chớp mắt hỏi. "Không nha, anh nghèo lắm không nuôi nổi em đâu "
Lâm Tử Diệp suy nghĩ một chút rồi trả lời " Nhà em giàu lắm em nuôi anh không sợ". Nói xong nhóc con liền dùng chiếc má bánh bao cọ vào long ngực Điền Gia Thụy lấy lòng. Dễ thương quá đi trái tim thiếu nữ của Điền Gia Thụy đã nhũn ra mất rồi. Còn hai vị phụ huynh họ Lâm nào đó đăng nhìn cậu con trai vừa tròn 3 tuổi đã muốn nuôi bảo bối nhà người ta.
- Mất mặt quá bà nó à. Ba Lâm quay qua nói với vợ mình.
Thấy không khí có chút ngưng trệ ba Điền lên tiếng " lời trẻ con thôi á mà mau ăn cơm thôi "
________________________________________
Nhá hàng trước cho mấy bà nè, hành văn hơi lỗi do chưa quen mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top