Chương 1: Tránh Như Tránh Tà.
"Không phải chứ..."
Lâm Tử Diệp cảm thán, sau đó trực tiếp ngẩn đầu lên nhìn xung quanh. Trong đầu mọi thứ càng trở nên quay cuồng hơn, cảm giác khi mở mắt ra cứ như một ác mộng vậy.
Làm thế quái nào mà em lại đột ngột xuất hiện trên xe của trường quay Đại Mộng Quy Ly sau một đợt ngủ chứ?
"Bảo bảo, tới lượt quay của con rồi. Diệp của mama xong chưa nào?"
Lâm Tử Diệp: (⊙ _ ⊙ )
'Ủa, là giọng của mama thật này. Vậy là em không phải đang gặp ác mộng à?'
Đôi chân đang thư giãn đột nhiên cử động mà đứng lên, đi về hướng cửa xe. Tay nhỏ nhẹ nhàng đặt lên nắm cửa, đẩy nó ra, khuôn mặt bên kia cánh cửa liền hiện trước mắt em. Thì đúng là mama của Lâm Tử Diệp rồi đấy. Nhưng mà sao em lại ở đây được? Không lẽ em được chọn để quay về quá khứ sao?
Đôi tay ấm áp của mẹ nắm lấy tay Lâm Tử Diệp khiến em quay về hiện thực, sau đó người lại dịu dàng kéo em đi tới chỗ có đạo diễn Quách. Miệng vẫn không ngừng nhắc nhở em đủ thứ, nhưng những thứ mẹ nói em không hiểu cho lắm? Cái gì mà bảo bảo đừng bám lấy Điền Gia Thuỵ nữa? Còn cái gì mà hãy tôn trọng các ca ca, tỷ tỷ khác nữa nhé. Lâm Tử Diệp biết em hay bám Điền Gia Thuỵ, nhưng đâu tới nổi nào mà để mẹ nhắc chứ. Các ca ca, tỷ tỷ nào Diệp Diệp cũng tôn trọng và yêu quý, làm gì mà có chuyện thiếu tôn trọng ở đây cơ chứ?
"Mama, ma đang nói về vấn đề gì vậy? Tiểu Diệp không hiểu cho lắm?"
Mẹ của Lâm Tử Diệp dừng chân, nhìn em và thở dài, đôi tay ấm áp vỗ vỗ nhè nhẹ trên tay em. Sau đó lại xoa đầu em như an ủi điều gì đó.
"Rõ ràng người ta không thích bị con bám mà sao Diệp Diệp vẫn không chịu buông thế? Nghe mama khuyên đi bảo bảo. Bỏ nhé?"
Lâm Tử Diệp: ...
'Không phải chứ? SAO ĐỘT NHIÊN LẠI XUYÊN RỒI?'
Tử Diệp ngơ ngác xong lại nhăn mặt rồi hít một hơi thật sâu. Bản thân nhớ lại cái đêm định mệnh đó, hôm đó bản thân Lâm Tử Diệp lại đột nhiên search lên mạng mọi thứ về Đại Mộng Quy Ly. Mắt liền liếc thấy trang web đầu tiên mà không chút thắc mắc mà bấm vào, nó sau đó lại dẫn em đến trang web gồm những câu truyện được viết bởi mấy chị quạt.
"Ta Đã Từng Yêu sao? Có hình Gia Thuỵ ca ca này."
Lúc đầu cũng không định bấm vào nhưng mắt va phải truyện có hình của Điền Gia Thuỵ mà bấm vào xem xét thử một phen. Nhưng mới đọc câu đầu Lâm Tử Diệp liền hối hận quyết định của mình. Điền Gia Thuỵ là một bé thỏ nhỏ trong đàn sói già...người rồi rốt cuộc sẽ thuộc về ai đây là cái quỷ gì vậy?
"Là chị quạt nào mà viết dở tệ như vậy nhỉ?"
Lâm Tử Diệp không ngần ngại mà cảm thán sau khi đọc những câu giới thiệu. Nhưng điều em khó hiểu là, chừng nào em mới xuất hiện trong câu truyện này vậy? Tay nhỏ lướt lướt xuống thêm vài đòng chữ, mắt nhắm mắt mở đọc một câu rồi ngừng. À! Lâm Tử Diệp. Tên em này!
'Chắc chắn em chính là một nhân vật rất gì và này nọ đây!'
Còn Lâm Tử Diệp á? Cũng chỉ là một trong những con sói thôi, nhưng con sói này vô cùng xảo quyệt. Mắt lúc nào cũng nhìn con thỏ nhỏ ấy với một cách không được đứng đắn. Chỉ là một đứa trẻ thì nghĩ sao mà có địa vị trong hậu cung của thỏ nhỏ chứ? Cũng chỉ mang đến những điều không xui xẻo mà thôi. Nên bỏ đi thì hơn. Cái này là đang nói về em á hả? Đáng sợ thế sao?
"Thế giới này đúng là loạn hết rồi..."
Thì ra trong mắt những chị quạt này thì em là một đứa đầy hương vị trà xanh thế sao? Lâm Tử Diệp không phục a! Thế là Lá nở một nụ cười thật tươi, không nhanh không chậm mà tay nhấn vào bìa truyện mà để vào danh sách đen. Cũng như tranh thủ gửi lời nhắn tới chị quát ấy với những nội dung đầy yêu thương, báo cáo nó rồi Lâm Tử Diệp mới mãn nguyện đóng máy tính lại.
Sau đó, em thực sự đã có ngủ một giấc thật là ngon nhưng mở mắt ra lại như gặp qủy, gặp ma. Và thế là Lâm Tử Diệp rốt cuộc xuất hiện ở trong này.
Em vẫn không phục đâu đó!
Miệng cố gắng để không cười quá to, nhưng cổ họng liền phát ra những tiếng hì hì hì. Lâm Tử Diệp thật ra là đang tức giận lắm đấy, tức đến nổi em không nhìn cười được luôn. Em hắng giọng, quay người hướng về mama bé bỏng của mình, hai tay nhỏ nhắn nắm lấy của mẹ. Rồi cuối cùng lại nở một nụ cười thật ngọt ngào.
"Con sẽ bỏ mà. Ma tin con nhé?"
Thật nhẹ nhàng và điềm đạm.
Nhưng thật ra thì...
Nội tâm của Lâm Tử Diệp: Người giả thì thôi đi chứ. Bé đây cũng chả thèm một Điền Gia Thuỵ pha ke đâu. Hứ!
Mama Lâm nghe được thì cũng nở lại một nụ cười với bé con của mình, nhưng trong lòng lại là tin chết liền. Nhưng nếu Tiểu Diệp đã nói như vậy thì mama chỉ đành tin bé con một lần thôi. Hai mẹ con Lâm Tử Diệp cứ thế mà tay trong tay kéo nhau đi, mà đó là điều lạ lùng đối với những người chưa bao giờ thấy trong suốt 2 tuần khi khai máy vừa qua.
Đó mà là Lâm Tử Diệp đầy kiêu ngạo và đầy sự bưởng bỉnh sao? Chúng ta đếch tin.
"À! Bạch Cửu của chúng ta đây rồi."
Lâm Tử Diệp mãi suy nghĩ mà vẫn chưa để ý rằng bản thân đã được mama yêu dẫn tới nơi cần tới. Liếc mắt nhìn người đạo diễn Quách Kính Minh, nhưng điều em đang thắc mắc là: mấy người này là đang định làm gì vậy?
Chứ ông đạo diễn gì mà để nguyên dàn diễn viễn đứng thành hàng ngang như bị phạt thế? Lâm Tử Diệp nhíu mày nhưng nhanh chóng dịu lại, không lâu sau lại nhăn mặt đầy khó chịu khi nhìn thấy chỗ trống ngay bên cạnh Điền Gia Thuỵ. Cùng với cái quắt tay của đạo diễn khi có ý định kêu em đến đứng vào chỗ trống để đẹp đội hình. Lâm Tử Diệp kinh.
Chân nhanh hơn não mà nhanh nhẹn bước vào chỗ đứng bên cạnh Trình Tiêu, hông sau đó chọt một cái nhẹ Tiêu tỷ tỷ rồi qua Đô Đô tỷ để hàng ngang được đóng lại.
Các ca ca, tỷ tỷ: ?
"Ủa? Tử Diệp sao khôn-"
"Hì hì em ổn lắm."
Cái miệng xinh xắn cười tươi nhìn đạo diễn Quách, tay thì như thói quen mà nắm lấy cánh tay của Trình Tiêu lắc qua lắc lại. Quách Kính Minh ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng gật đầu mà dặn dò đủ thứ trước khi quay.
Người khác nhìn vào thấy Lâm Tử Diệp bé con thật là chăm chỉ nhưng thực chất thì chẳng có chữ nào của đạo diễn mà lọt vào đầu em cả. Đang mơ mơ màng màng thì đột nhiên có một xúc cảm nhè nhẹ trên bắp tay làm em phải quay đầu mà nhìn xem là cái gì. Là Trình Tiêu. Có vẻ cô nàng thấy em nhỏ hơi lạ, thấy Điền Gia Thuỵ mà không thèm bám, lại qua bên mình đứng thì định hỏi em xíu chuyện.
"Lâm Tử Diệp làm sao đấy?"
Em nghiêng đầu đầy khó hiểu, nhướng mày lên một xíu trước khi ngoan ngoãn trả lời nhỏ với Tiêu tỷ tỷ.
"Em thì làm sao được chứ? Tỷ nghe đạo diễn Quách nói đi kìa, không thôi lát đạo diễn cạp đầu tỷ đó!"
Trình Tiêu mỉm cười nhẹ một xíu khi nghe được lời của Lâm Tử Diệp, và như thế cứ để tay mình cho đứa nhóc sinh năm 2011 chơi đùa một xíu.
Trần Đô Linh khi bị đẩy qua đứng chung với Điền Gia Thuỵ thì cũng ngợ ngợ điều gì đó, gương mặt cũng trở nên thích thú. Một lúc sau, khi đạo diễn vẫn luyên thuyên nói chuyện thì Trần Đô Linh có nhìn qua bên cạnh, về hướng đứa trẻ nhỏ. Bình thường thì nếu đứa nhỏ này không đứng được với Gia Thuỵ ca của nó thì tâm trạng cực ky cực kỳ xấu. Nhưng Trần Đô Linh có thấy vậy đâu? Lâm Tử Diệp với gương mặt búng ra sửa vẫn luôn nói chuyện và chơi đùa đầy vui vẻ với Trình Tiêu.
Xong Trần Đô Linh lại nhìn qua bên phải của mình, liếc mắt một xíu là có thể thấy được gương mặt của Điền Gia Thuỵ. Cũng bình thường, không có gì khác lạ, có vẻ không quan tâm. Nói thật thì thế cũng tốt, nhóc nhỏ không bám Điền Gia Thuỵ nữa thì mấy tỷ tỷ có cớ để nuôi nấng nó. Tay với vạt áo dài che nửa khuôn mặt mà thầm cười cho tương lai của một Điền Gia Thuỵ sinh năm 1998. Cưng hết thời rồi đó.
"Tiểu Diệp và Tiêu Tiêu nói chuyện gì mà vui thế? Có thể cho cô già này nói cùng với được không?" Trần Đô Linh mặt như muốn dụ trẻ nhỏ mà nói nhỏ với hai chị em bên tay trái của mình.
"Đô Đô tỷ đừng nói thế chứ. Tỷ tỷ trẻ trung, xinh đẹp như vậy thì sao Tiểu Diệp nỡ gọi là cô chứ?" Lâm Tử Diệp chu chu môi, mắt lấp lánh nhìn Trần Đô Linh trả lời lại đầy nũng nịu. Tay còn lại cũng vương tới cô nàng để lắc lắc chung nhịp điệu với Trình Tiêu, khiến hai cô tỷ tỷ cũng phải nhịn cười khi phải chiều theo em bé mới lớn.
"Hảo hảo. Đúng là Tử Diệp mồm miệng ngọt lịm." Trình Tiêu thở dài, cảm thán với Trần Đô Linh.
Đúng 30 phút sau những lời khuyên vô cùng ngọt ngào và dịu dàng của đạo diễn Quách Kính Minh thi đàn con của ổng cũng được thả ra với thế giới bên ngoài. Lâm Tử Diệp chả thèm nhìn trái phải, tiếp tục dính Trình Tiêu và Trần Đô Linh suốt quá trình quay. Hai tỷ tỷ thấy em nhỏ vui vẻ như vậy cũng không thèm hỏi sao nay em không qua với Điền Gia Thuỵ. Mà Điền Gia Thuỵ mặt thì bình thường còn tâm thì hoảng loạn vẫn không hiểu lại sao nay Lâm Tử Diệp không đi theo ca ca yêu dấu của nhóc như cái đuôi nữa.
Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng..
Mà Thừa Lỗi ngồi bên cạnh cũng không rảnh để dỗ Điền Gia Thuỵ nữa, tay để trên vai đệ đệ, miệng mở ra thì là chọc ghẹo, làm cho mặt của Điền Gia Thuỵ càng ngày càng đen như cái địt nồi. Không những thế, xung quanh toàn là mấy đứa lớn già đầu hết rồi mà cứ thích chẩu che, không muốn dỗ thì thôi đi chứ, cứ hi hi ha ha bên tai, mất hết cả tâm trạng. Nhưng không sao, Điền Gia Thuỵ tự nhũ, nói rằng khi quay chung với nhóc thì chắc nhóc con cũng sẽ bám lại anh mà thôi. Lâm Tử Diệp chỉ là giận dội chút xíu rồi hết, nói vậy thôi chứ Điền Gia Thuỵ đang run cầm cập.
Và rồi thứ gì đến cũng phải đến.
Lâm Tử Diệp quay chung với Điền Gia Thuỵ và Trình Tiêu. Em nhỏ sẽ để Điền Gia Thuỵ theo như em nói là pha ke qua một bên mà ăn vặt khi cùng trò chuyện với Tiêu tỷ tỷ.
Lâm Tử Diệp quay chung với Điền Gia Thuỵ và Từ Chấn Hiên. Em nhỏ sẽ ôm eo, nắm tóc, lắc lắc tay của người anh lớn sinh năm 2002 khi chả thèm nhớ tới ca ca sinh năm 1998 của mình.
Điền Gia Thuỵ giật giật miệng của mình.
Lâm Tử Diệp quay chung với một mình Điền Gia Thuỵ. Em nhỏ sẽ không ngần ngại mà ngồi xuống đất và nói chuyện với cây lá nếu có hoặc không có thì em sẽ ngồi cầu nguyện.
Điền Gia Thuỵ: (o_O) Cái quái gì đang xảy ra vậy?
"Thì ra cũng có ngày Điền Gia Thuỵ bị Lâm Tử Diệp cho ra chuồng gà sao?" Hầu Minh Hạo miệng thì gợi đòn còn mắt thì nhìn thẳng vào Lâm Tử Diệp đang cùng Trình Tiêu nói chuyện gì đó khi được nghỉ giải lao.
"Anh đừng mở miệng nữa."
Thừa Lỗi mới bước chân tới chỗ Điền Gia Thuỵ: Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top