Chương 27

Chương 27: Kinh điển của kinh điển, để tôi hỏi anh thử nhé.

Tạ Di đẩy cửa bước vào phòng.

Một chàng trai cao ráo, cơ bắp vạm vỡ, cao 1m85 đang chờ cô.

Anh mặc một chiếc áo thun trắng bó sát, thể hiện rõ tám múi bụng.

Câu tự giới thiệu đầu tiên của anh ta là, "Chào cô, tôi học thể thao."

Anh chàng dân thể thao với chiều cao 1m85 và cơ bụng sáu múi thật này.

Tạ Di lại bị sốc đến mức bên ngoài bình tĩnh, trong lòng dậy sóng.

OK, áo thun bó sát để khoe cơ bụng thì cô hiểu, nhưng sao lại còn mặc quần legging bó sát và giày búp bê nữa?

Chương trình này có phải đã hiểu nhầm về mẫu người lý tưởng của cô rồi không?

[Phụt]

[Là tui chắc sụp đổ liền luôn quá]

[Cười xỉu, ê kíp à làm người giùm cái]

[Tôi đã cố ý qua live bên cạnh xem thử, các đối tượng xem mắt của họ đều trông rất bình thường, điều này tức là sao? Có nghĩa là chương trình không hề giở trò trong việc lựa chọn mẫu người lý tưởng, tức là chương trình thật sự nghĩ đây là mẫu người lý tưởng của chị Tạ]

[Chị Tạ: Đỉnh hen]

"Chào anh, xưng hô thế nào thì được?"

Là người lịch sự, Tạ Di không phải là kiểu đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Cô lập tức ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện với anh ta.

"Tôi tên là Vương Diệu Tổ."

Vương Diệu Tổ tự hào ngẩng cao cằm, "Tôi từng gặp cô trong một hoạt động quảng bá trên đường trước đây, cô tên là gì?"

[Đến rồi đến rồi, lần chọc tức đầu tiên đến rồi!]

[Đã đến chương trình này rồi mà còn hỏi cô ấy tên là gì, rõ ràng đang nói với cô ấy là 'Cô không nổi tiếng xíu nào tôi không hề biết cô là ai', rõ là khiêu khích trắng trợn]

Quả nhiên, Tạ Di nóng rồi.

Trong buổi quảng bá bên đường đông người vậy, tôi la vài tiếng có sao đâu?"

Vương Diệu Tổ: "?"

[?]

[...?]

[Chị ơi chị...]

Vương Diệu Tổ suýt nữa không nhịn được, nhưng nhờ vào tố chất nghề nghiệp tốt, anh ta ngay lập tức bình tĩnh lại, giả vờ kiêu ngạo.

"Nhà tôi ở trung tâm thành phố có ba căn hộ lớn, bố mẹ đều là quản lý cấp cao của công ty, tôi là con trai duy nhất trong gia đình. Tổng tài sản của cả gia đình lên đến tám con số, đủ sức nuôi cô. Nên nếu cô muốn kết hôn với tôi thì phải rời khỏi giới giải trí, tôi không thích người xuất đầu lộ diện ở ngoài."

[Má ơi, đúng kinh điển của kinh điển luôn]

[Tui nghe tui đã thấy tức rồi]

[Với tinh thần của chị Tạ, không xử anh ta liền luôn à?]

"Ngại quá, có lẽ anh đã hiểu nhầm về tôi rồi."

Tạ Di nâng cốc cà phê lên một cách thanh lịch rồi nhấp một ngụm, "Tôi không chỉ là một ngôi sao xinh đẹp như hoa, tôi còn là độc giả giải Nobel Văn học, chủ sở hữu xe điện Yadi, là cư dân của thành phố nơi có trường Đại học Thanh Hoa và Bắc Kinh và là thí sinh tham gia kỳ thi cao học."

"Vì vậy nếu anh muốn kết hôn với tôi thì phải ra khỏi gia phả, tôi không thích làm người làm con trai người khác."

Vương Diệu Tổ: "??"

[Nobel? Thanh Hoa Bắc Đại? Cao học? Vờ lờ chị Tạ quá đỉnh!!]

[Không đúng]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha tui chết cười mất thôi]

Vương Diệu Tổ không chịu yếu thế, nhanh chóng chuyển sang chủ đề mới, "Tôi nghĩ ba món đồ cưới có thể mua đồ bằng đồng, đại diện cho việc gắn bó mãi mãi*. Ý nghĩa quan trọng hơn giá trị vật chất, bạn thấy sao?"

(*Chơi chữ 铜 [đồng trong đồ bằng đồng] đồng âm với 同 trong 永结同心 [mãi mãi gắn bó])

Tạ Di: "Có lý, vì vậy vợ có thể chọn loại silicon, dù sao cũng dính nhau như keo."

Vương Diệu Tổ nghẹn lời, chỉ tay về phía cô, cô cô cô cả buổi.

Tạ Di toét miệng cười, "Hoặc là tìm một người chết, đại diện cho tình yêu sinh tử không rời."

Vương Diệu Tổ tức muốn xỉu.

Trong tai nghe vang lên giọng nói ấp gáp của nhân viên, "Bình tĩnh bình tĩnh! Nhiệm vụ của anhlà làm cô ấy tức giận, không phải bị cô ấy làm cho tức giận!!"

Nghe thấy câu này, Vương Diệu Tổ mới nhớ ra mình đang tham gia ghi hình chương trình, chứ không phải đi xem mắt thật.

Bình tĩnh, anh phải giữ bình tĩnh.

"Nói về chuyện sinh con đi." Anh ta nhanh chóng tìm ra một chủ đề mới, "Tôi không phân biệt trai gái, tôi muốn cả con trai và con gái, cô phải sinh cho tôi một trai một gái, để ghép lại ra chữ Tốt*."

(*好 [tốt] ghép từ chữ 女 [con gái] và 子 [con trai])

Chủ đề nhạy cảm như vậy, anh không tin là Tạ Di sẽ không tức giận!

Tạ Di ung dung uống cà phê: "Anh đi treo cổ đi, ghép được chữ buồi* đó."

(*屌 [buồi] ghép từ hai bộ thủ là 尸 [xác chết] và 吊 [treo])

Ầm!

Một chiêu diệt gọn, Vương Diệt Tổ tức đến mức ngất xỉu luôn.

Nhìn lại nhịp tim của Tạ Di, thậm chí còn chưa vượt qua mức 70, ổn định vô cùng.

Khán giả đều phải thán phục.

[Chị tui mạnh thấy sợ luôn]

[Nếu tui nói năng được một nửa như chị Tạ thì chắc đi xem mắt đã không gặp phải những anh chàng kỳ quặc hoài rồi]

[Ai thấy đã nè, nói chung tui thấy quá đã]

Tạ Di là người đầu tiên kết thúc buổi xem mắt, chuẩn bị xuống lầu tìm chút gì đó ăn.

Nhưng cô lại nghe thấy tiếng gào thét điên cuồng từ phòng bên cạnh.

"Á á á á á á á!!"

"Đờ mờ! Đờ mờ! Đậu xanh rau má vờ cờ lờ!!"

Sau đó là Khưu Thừa Diệp phá cửa xông ra, như con chó điên chạy thẳng xuống lầu, chiếc đồng hồ đo nhịp tim trên cổ tay cậu ta kêu như điên.

Hay luôn, điên một đứa.

Nếu cô nhớ không nhầm, ở phần này trong nguyên tác Khưu Thừa Diệp gặp phải một cô gái cực đoan có ham muốn kiểm soát rất mạnh, yêu cầu cậu ta không được đi bar, không được uống rượu và không được có bất kỳ bạn bè khác giới nào.

Đối với một chàng trai phong lưu như Khưu Thừa Diệp, điều này đúng là chí mạng.

Lại đến cửa của một phòng khác, Tạ Di nghe thấy những phát ngôn hùng hồn bên trong.

Cánh cửa khép hờ, qua khe cửa cô có thể thấy Liễu Ốc Tinh và đối tượng xem mắt của cô ấy.

Liễu Ốc Tinh vẫn ngồi ngay ngắn, mỉm cười lắng nghe lời đối phương nói.

Đối phương vừa tự mãn, vừa nói kiểu như bố người ta.

"Cô nói cô rất hứng thú với việc quản lý công ty à? Vậy tôi hỏi cô thử nhé, các yếu tố cấu thành chiến lược doanh nghiệp là gì? Khái niệm quản lý doanh nghiệp là gì? Hình thức cơ bản của công ty cổ phần là gì?"

Không thấy Liễu Ốc Tinh nói gì, anh ta nhướng lông mày, "Không nói được chứ gì, cô hoàn toàn không hiểu gì đúng không? Thành thật nói sở thích của cô là dạo phố mua sắm là được rồi, tôi sẽ không cười nhạo cô đâu.

Ánh mắt Liễu Ốc Tinh hơi lóe lên, nhưng vẫn mỉm cười.

Tạ Di lại chú ý thấy tay cô ấy đặt dưới bàn siết chặt thành nắm đấm và nhịp tim trên đồng hồ cũng đang không ngừng tăng lên.

Tạ Di không khỏi nhớ lại thiết lập của nhân vật Liễu Ốc Tinh trong truyện.

Cô con gái út trong gia đình, từ nhỏ đã học cầm kỳ thi họa, luôn bị nhồi vào đầu tư tưởng rằng con gái phải đoan trang và lịch sự, vì vậy luôn giữ nụ cười trên môi, nhưng thực tế...

Trong nguyên tác ở đoạn này, Liễu Ốc Tinh không biết rằng buổi xem mắt giả lập là trò chơi khăm của chương trình. Cô cũng quên mất rằng nếu nhịp tim vượt qua mức 120 sẽ có chuông reo. Vì vậy khi chuông vang lên, cơn giận của cô bị phơi bày, hình ảnh một quý cô nhã nhặn của cô bị rạn nứt. Đây là lần đầu tiên cô lộ ra vẻ mặt hoang mang và lúng túng.

"Nghe nói cô làm việc ở công ty gia đình cô, còn là quản lý cấp cao nữa à? Tôi không muốn nói đâu, nhưng dù đó là tài sản của nhà cô thì những vị trí chuyên môn vẫn nên để cho người có chuyên môn làm thì hơn. Cô dựa vào thân phận của mình mà ngồi vào vị trí đó thì được gì? Thế này đi, tôi hỏi cô thử nhé, công ty nhà cô..."

Nắm tay giấu tay dưới bàn ăn của Liễu Ốc Tinh ngày càng siết chặt, nhịp tim trên đồng hồ cũng sắp vượt mức giới hạn.

Đột nhiên, một bàn tay lạnh buốt nắm chặt lấy cổ tay cô, che khuất màn hình đồng hồ.

Liễu Ốc Tinh ngẩn người một lát, rồi bỗng hiểu ra điều gì, cả người toát mồ hôi lạnh vì sợ hãi.

"Anh gì đó, anh nói là thích đọc những tác phẩm văn học kinh điển đúng không?" Không biết từ khi nào Tạ Di đã đứng bên cạnh cô, môi nhếch lên một nửa, giọng điệu tràn đầy sự tò mò và nghịch ngợm.

"Vậy để tôi hỏi anh thử nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top