Chương 7 : Bóng lưng cậu
Như Ngọc thấy Trương Kỳ An không trả lời liền ghé vào tai cậu, la lớn :
"Trương Kỳ An ! Có-"
"Clm, lủng màng nhĩ sao con nhỏ này !!!"
Trương Kỳ An giật mình, trót vung tay định đánh Nguyễn Như Ngọc. Nhưng cuối cùng vẫn kiểm soát được.
Nguyễn Như Ngọc rùng mình ngồi lùi ra xa, nói vọng qua :
"Làm gì có ai đòi đánh crush như mày chứ"
Hừ...Biết vậy lúc đó đánh nó một cái cho chừa.
Thấy Trương Kỳ An khinh bỉ không thèm đáp lời mình, Như Ngọc vội chuyển chủ đề :
"Mà nè, lần đầu tiên tao cãi nhau với mày ấy vậy mà lại vì hiểu lầm với một người lạ. Cậu bạn đó là ai vậy ? Quan trọng với mày lắm sao ?"
"Bạn"
"Ồ, đơn giản chỉ là bạn ? Bạn cỡ nào mà được mày dẫn vào nhà vậy ?"
"....Cậu ấy cứu mạng tao, tao chỉ muốn trả ơn thôi"
"Wow, quan trọng đó. Liên quan đến mạng sống luôn cơ mà"
"Mày nói mờ ám cái gì vậy ?"
"Không có gì... Mà công nhận cậu ấy điển trai thật đó nha~ Dù tóc có hơi bù xù nhưng trông khuôn mặt vẫn rất thanh tú. A ! Cậu ấy tên gì vậy ? Nhà ở đâu ? Cho tao kết bạn với :D"
Nguyễn Như Ngọc cười cười nói nói một lèo làm Trương Kỳ An phát bực :
"Mày hỏi nhiều thế làm gì ? Có thằng Trung rồi còn đi kết bạn với người khác" Trương Kỳ An đảo mắt nhìn Nguyễn Như Ngọc.
Cô cong môi, ánh mắt khinh thường nhìn Trương Kỳ An :
"Kết bạn thôi mà, liên quan gì đến thằng Trung. Mau nói đii, cậu ấy tên gì vậy"
ꐦ "Câm miệng giùm đi"
"Hừm...được thôi...Không hỏi người đó nữa. Nhưng... nếu mày nói tên người tặng chiếc vòng này cho mày, tao liền im lặng khà khà"
...Nhỏ này cố ý sao ? Nhưng mình đâu có nói là cùng một người nhỉ ?? Nói ra chắc nó không biết là ai đâu.
Suy nghĩ một hồi, Trương Kỳ An vì để cho lỗ tai được an tĩnh, liền nói ra với Như Ngọc :
"Tên Hoàng Dương"
"Đã ghi nhớ~"
"Nhớ cái gì mà nhớ ?! Lo vào lớp đi kìa"
Nói rồi Trương Kỳ An xách cặp đi trước, bỏ lại Như Ngọc phía sau đang âm mưu gì đó.
_____________
Những ngày sau đó mọi chuyện đều thuận lợi theo vòng lặp tự nhiên của nó.
Trương Kỳ An ngủ dậy, đi học, về ăn trưa xong lại đến trường. Học xong lại về ăn, chơi game rồi ngủ.
Chuỗi ngày buồn tẻ vẫn lặp đi lặp lại như thường lệ.
Nhưng lại đặc biệt hơn một chút đó là cậu đang nuôi một con mèo mun, là một chú mèo hoang Trương Kỳ An vô tình nhặt được trên đường về. Một con mèo đực luôn cảnh giác với thế giới, sẽ xù lông lên rồi cào bất kì ai nó cảm thấy là mối lo ngại. Trương Kỳ An dù bị cào không ít nhưng lại đặc biệt thích điểm này ở nó nên rất hay thường xuyên trêu đùa đến khi chú mèo nhỏ xù lông thì thôi.
Buổi sáng nọ....
"Này, tao đi đây"
Hôm nay tâm trạng Trương Kỳ An không tốt, chỉ thông báo với con mèo chứ không như mọi hôm chọt bụng nó rồi mới chạy đi.
Vừa lúc Như Ngọc vừa đến, hai người cùng nhau đến trường như ngày nào...
Đang đứng đợi sang đường thì Trương Kỳ An bỗng nhìn thấy gì đó....
....Bóng lưng kia sao lại trông giống Hoàng Dương vậy ?
Trương Kỳ An nheo mắt, cố nhìn theo bóng dáng kia nhưng chỉ được một lúc thì có một chiếc xe buýt chắn trước mắt cậu, dòng học sinh từ trên xe bước xuống tắp nập. Dáng người gầy gò kia hòa vào đám đông lẩn đi mất hút.
Cái xe buýt xấu xí này mau phắn đi coi dm !
Trương Kỳ An bực mình dơ ngón giữa vào chiếc xe.
"Gì vậy ? Mới sáng đã quạo là sao ? Mày tới tháng à"
Nguyễn Như Ngọc đứng kế bên thấy tất cả, thuận miệng hỏi. Nhưng câu hỏi chỉ tổ thêm dầu vào lửa, làm Trương Kỳ An như muốn bừng cháy. Cậu bực mình quay sang Như Ngọc :
"Mày mới tới tháng đó ! Đi một mình đi"
Nói rồi Trương Kỳ An hậm hực bỏ đi.
Rõ ràng khi nãy.... Mình không nhìn nhầm đó chứ ?!
_____________
Thường thì trường học sẽ chia thành nhiều dãy, mỗi dãy sẽ là một khối. Dãy phía đông là khối 12, phía tây là khối 11 và phía nam là khối 10. Nhưng dãy phía nam hiện đang tu sửa nên các em khối 10 phải học chung dãy với khối 11.
Điều này khiến lũ con trai lớp 11 đứa nào đứa nấy đều rất thích thú. Tất nhiên rồi, bởi vì có cơ hội được ngắm mấy nụ hoa mới chuyển cấp mà.
Thế là cứ đến giờ giải lao bọn chúng lại tụ tập đông đúc ngoài ban công để bình phẩm nhan sắc. Tụi con gái cũng không thua kém gì bao, suốt ngày vờ đi ngang qua lớp mấy đứa nhỏ để ngắm trai trẻ rồi cười hi hí chạy đi.
Có gì hay đâu chứ ? Nhưng mà sao hôm nay lại ồn ào thế nhỉ ?
Trương Kỳ An thở dài chế giễu vừa nhìn lũ con trai cùng đám con gái đứng trò chuyện bên ngoài cửa sổ. Chợt, Như Ngọc nhào tới kéo Trương Kỳ An :
"Ê ra xem hoa khôi khối 10 tỏ tình kìa. Trông thú vị vãi"
"Hừ, kệ người ta" Trương Kỳ An trước giờ đều không hứng thú với mấy việc như vậy.
"Ngốc ạ, ra học hỏi để khi nào tỏ tình còn biết cách chứ"
Chứ không phải chỉ cần đẹp là được thôi sao ?
Trương Kỳ An chưa kịp hỏi đã bị Như Ngọc kéo ra ngoài lan can, cô chỉ tay rồi thì thầm :
"Kia kìa, con bé đó vừa tặng hộp bánh cho cậu bạn kia. Nghe nói là học sinh mới chuyển đến.....bla bla"
....?!!! Bóng lưng đó... Sao lại trông giống như người lúc sáng vậy ? Nhưng Hoàng Dương cậu ấy....
"Không được !! Tao phải đi xác nhận đã"
"Đợi đã ! Mày xác nhận cái...."
Nguyễn Như Ngọc chưa kịp nói hết câu Trương Kỳ An đã chạy mất hút. Cô định chạy theo nhưng vừa bước đi thì thấy Minh Trung đứng phía bên kia, liền đổi hướng :
"C-Chào cậu, không ngờ cậu cũng nhiều chuyện vậy ha vậy kk" Như Ngọc vừa đến gần đã bối rối, cố gượng che đi.
"....."
Hồ Minh Trung không biết đáp lại cô như thế nào đành chuyển chủ đề :
"....Tớ biết người đó"
"Ai cơ ?"
"Cậu ấy tên Hoàng Dương"
Hoàng Dương...? Sao nghe quen thế nhỉ ?!
"Vậy sao haha, cậu quan hệ rộng thật đó nha" Như Ngọc sợ Minh Trung đợi lâu, vội đáp.
"...."
Hồ Minh Trung cuối đầu, ghé sát vào tai Như Ngọc thì thầm, chất giọng thanh thoát :
"Tớ không quan hệ rộng, chỉ là cậu ấy là người cùng nhà với tớ"
".....Ừ" Nguyễn Như Ngọc đỏ tía tai, ngượng ngùng lùi ra. Cô dường như quên mất vừa rồi Minh Trung nói gì, trong lòng như núi lửa đang bùng nổ mà dưới chân núi lại có hàng tá Nguyễn Như Ngọc đang chạy loạn xạ vì bối rối.
Vài giây sau...
Ủa khoan...Người cùng nhà là sao ??
"Cậu-" Nguyễn Như Ngọc thốt lên nhưng...
"Suỵtt"
Hồ Minh Trung ngắt lời cô, đưa tay lên ra hiệu im lặng.
_____________
Trương Kỳ An chạy một mạch từ tầng hai xuống sân trường chỉ trong 2 phút. Cậu vừa thở hổn hển vừa cố len quá đám người rộn chuyện đông đúc. Nhưng vừa nhào ra đến nơi thì đã không thấy người đâu, chỉ nghe tiếng bàn tán om sòm xung quanh :
"Ủa gì vậy ? Cứ thế mà đi sao ? Rồi là đồng ý hay không đồng ý ?"
"Nắm tay như vậy rồi thì chắc là đồng ý đấy"
"Mọi người đẩy view lên 2k thì mình sẽ tiết lộ kết quả nha !...bla bla"
"Đúng là đẹp đôi ha mày, hoa khôi đi với nam khôi. Quá đỉnh"
"Má, tao mua milo tặng nhỏ đó gần 2 tháng trời lại không bằng một thằng đẹp mã"
Trương Kỳ An không bắt kịp bóng lưng đó, xung quanh lại ồn ào bàn tán khiến cậu ta bực bội. Liền hét lớn :
"Có Gì Vui Lắm Sao ? Mau Cút Về Lớp Hết Đi"
"Gì vậy, trùm trường nay lại có hứng quản mấy chuyện này sao ?"
"Nói bé thôi, ba nó đuổi học mày bây giờ"
"Haha nhìn xem, trùm trường cũng thất tình như tao kìa kk"
Luồng dư luận bắt đầu đổ về phía Trương Kỳ An.
Nhưng không gì có uy lực bằng tiếng trống của bác bảo vệ.
Ba hồi trống vừa dứt, đám học sinh liền nháo nhào chạy về lớp. Trương Kỳ An cũng không ngoại lệ. Cậu lê bước về lớp học, vừa đi vừa suy ngẫm :
Trên đời có người giống nhau đến vậy sao...? Lâu rồi không gặp, đột nhiên lại cảm thấy hơi nhớ cậu ấy....
Thế là trong suốt tiết học Trương Kỳ An chỉ ngồi nghĩ vẩn vơ, không thèm chú ý.
Cho đến tiết 5 thì trời bắt đầu kéo mây đen, vài hạt mưa li ti rơi trên nền trời xám xịt, bay vào cửa kính.
Tan học, mưa đã nặng hạt hơn. Đám học sinh mất kiên nhẫn bắt đầu lao vụt đi trong cơn mưa như xối nước. Riêng Trương Kỳ An từ lúc đó đến giờ vẫn luôn thẩn thờ, không có tâm trí nào quan tâm đến việc thời tiết ra sao.
"Trương Kỳ An !!" Nguyễn Như Ngọc phải cố nói to hơn để lấn át tiếng mưa rơi.
"Gì ?" Trương Kỳ An thất thần quay sang Như Ngọc.
"....Tao về trước đây ! Hôm nay có hẹn đến nhà thằng Trung chơi"
"Ừ, đi đi"
"Mày ổn không đó ?" Nguyễn Như Ngọc nhìn nét mặt Trương Kỳ An có chút bất an.
"Hồ Minh Trung đợi mày kìa" Trương Kỳ An thờ ơ chỉ tay sang.
"Bai" Nói rồi Nguyễn Như Ngọc chạy vụt đi lúc nào không hay.
Haizzz thật là....mê mụi đến vậy luôn sao ?
Trương Kỳ An thở dài, đội cặp lên đầu. Chuẩn bị tư thế chạy đi.
______________
*Tong tong* *Rầm*
"NÀY, tao về rồi !" Trương Kỳ An hét lên làm con mèo giật mình, nhảy phắt lên sofa.
Cậu đi đến với cơ thể ướt đẫm nước mưa, bàn tay lành lạnh vuốt lông chú mèo.
Con mèo mun đột nhiên bị dính nước lạnh, lông xù hết cả lên. Khó chịu kêu lên vài tiếng meo meo chói tai.
Trương Kỳ An thấy vậy liền mỉm cười, cầm gói patê gần đó đút cho nó.
"Hừ...Cậu ấy bảo tao nuôi mèo. Nhưng tao lại nuôi phải con nhím, lúc nào cũng chỉ biết xù lông dọa người. Nếu đói thì phải biết quấn lấy chủ rồi làm nũng chứ ? Sao mày lại ngang ngược đến vậy hả ?"
Chiếc mèo mun này cũng không biết nói chuyện, không thể trả lời mấy câu nói linh tinh của chủ nó được. Cũng chỉ có thể dụi đầu vào cánh tay lạnh nhắt của Trương Kỳ An. Nó vừa ăn, vừa giúp cậu lau đi mấy giọt nước mưa trên bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top