Chương 5 : Kẹo
Trương Kỳ An đứng dậy, chìa tay về phía Nguyễn Hoàng Dương :
"Muộn rồi, vào nhà thôi. Cảm lạnh nữa bây giờ"
Nguyễn Hoàng Dương không nắm tay cậu, tự mình đứng dậy. Song, làm hành động tương tự. Đưa bàn tay mình về phía Trương Kỳ An :
"....đi thôi"
Trương Kỳ An khó hiểu nhìn cậu nhưng vẫn nắm lấy tay Nguyễn Hoàng Dương rồi mới chịu hỏi :
"Đi đâu vậy ?"
"Cậu biết cô gái đó đang ở đâu không ?"
"Để mai rồi đi"
Trương Kỳ An vừa nói vừa trốn tránh ánh mắt của Hoàng Dương, cậu bây giờ không muốn gặp mặt Như Ngọc chút nào. Đằng nào thì ngày mai đi học lại cũng phải gặp mặt nhỏ, thà để mai gặp còn hơn bây giờ.
Nhưng Nguyễn Hoàng Dương lại lắc đầu, ngữ điệu y hệt mẹ dạy con :
"Bác dạy : việc hôm nay chớ để ngày mai. Xin lỗi cũn-"
"Dạ vâng ạ !, tớ biết rồi" Kỳ An hằn giọng nhấn mạnh.
Cậu ấy đúng là khắc tinh của mấy đứa mỏ hỗn mà.
"A...Cậu không cần phải dạ đâu...tôi..tôi không có ý dạy đời hay gì đâu.."
Nguyễn Hoàng Dương lúng túng, xua tay lia lịa.
Gì vậy ?!
Trương Kỳ An nhìn dáng vẻ lúng túng của Nguyễn Hoàng Dương không nhịn được liền phụt cười.
"Haha, sao cậu lại ngây thơ quá vậy kkk"
"....."
Nguyễn Hoàng Dương không để bụng việc Trương Kỳ An cười chê mình, thứ cậu quan tâm lại là Kỳ An dù đang cười nhưng vẫn nắm chặt tay cậu không buông.
_______________
Dưới hiên nhà Nguyễn Như Ngọc...
Trương Kỳ An vừa bấm chuông đã có người mở cửa. Là mẹ của Như Ngọc.
"Kỳ An sao, con tìm Như Ngọc hả ?"
"Vâng"
"À...Nó gọi điện bảo hôm nay ngủ ở nhà bạn rồi con"
Trương Kỳ An nghe xong liền quay đầu sang nhìn Nguyễn Hoàng Dương đứng ở phía xa, ra ám hiệu. Song quay sang nói với mẹ của Như Ngọc :
"Vậy con đi nha cô"
"Ừ"
__________
Nguyễn Hoàng Dương dáng người gầy gò đứng dưới ngọn đèn đường mập mờ chờ cậu tới. Chưa thấy người đã nghe giọng từ xa vang tới :
"Hoàng Dương ! Chắc hôm nay không làm theo lời Bác dạy được rồi" Trương Kỳ An mỉm cười chạy về phía cậu.
Đã lâu rồi Nguyễn Hoàng Dương mới được ai đó gọi tên, cậu bất giác mỉm cười trước sự trẻ con của Trương Kỳ An :
"Ừm"
"....Cậu cười đó hả ?" Trương Kỳ An đứng thẩn thờ một hồi mới lên tiếng.
"....tôi" Nguyễn Hoàng Dương bị biểu cảm kinh ngạc của Trương Kỳ An làm cho ngượng ngùng.
"Ầyyy, cậu cười kiểu này đẹp chết người luôn đó biết không ?!!"
"....xin lỗi"
Ha...lại xin lỗi, chả vui gì cả.
"Haizz...về thôi" Trương Kỳ An thở dài tiếc nuối, bước đi trước.
"Đợi một chút...Tôi..."
Nguyễn Hoàng Dương bỗng cảm thấy bóng lưng Trương Kỳ An nhè đi, bước đi không vững.
"Hả---" Trương Kỳ An vừa quay đầu sang đã thấy Nguyễn Hoàng Dương lảo đảo sắp té, vội chạy đến đỡ người.
Nguyễn Hoàng Dương cảm thấy đầu xoay mòng, mất thăng bằng ngã nhào vào vòng tay của Trương Kỳ An.
"Dương ?! Sao vậy ? Tớ cõng cậu đi bệnh viện nhé ?"
".....không sao, chỉ là tụt đường huyết thôi"
Tụt đường huyết...? A, cần ăn kẹo !!
Trương Kỳ An lục tìm trong túi áo nhưng chỉ moi ra được gói thuốc lá nhàu nát mà cậu đang hút dở.
"Má nó !" Trương Kỳ An bực bội ném gói thuốc xuống đường.
Nguyễn Hoàng Dương môi mấp máy, mỉm cười nhìn cậu. Giọng điệu có chút yếu ớt :
"....Đừng lo, đỡ tôi ngồi một chút là ổn thôi" Nói rồi Hoàng Dương tựa lưng vào ghế, lờ mờ chợp mắt.
?!!
Làn hơi thở ấm nóng thoảng qua trên da làm Nguyễn Hoàng Dương giật mình mở mắt.
Không biết từ bao giờ Trương Kỳ An đã sát lại gần, chăm chú nhìn Hoàng Dương. Khuôn mặt bọn họ chỉ cách nhau vài cen-ti-mét.
Nguyễn Hoàng Dương liền hoảng hốt quay đầu đi.
"....cậu sao vậy ?!! Chả phải lần trước dưới nước cũng chạm môi rồi hay sao ? Ngại cái gì chứ !!"
"....." Nguyễn Hoàng Dương chỉ im lặng, không hồi đáp.
"A...! Hình như Như Ngọc về kìa !" Trương Kỳ An đột nhiên la lên.
"Hả--"
Nguyễn Hoàng Dương vừa mở miệng liền bị Trương Kỳ An nhét viên kẹo sữa vào trong. Vị ngọt ngào từ từ lan dần trong khoang miệng của Hoàng Dương.
"Cho cậu." An vừa mỉm cười vừa nói.
"......Cảm ơn cậu, Kỳ An" Má Hoàng Dương ửng hồng, giọng điệu nhẹ nhàng mềm mại, mỉm cười ấm áp.
Trương Kỳ An tròn mắt ngắm nghía một hồi mới ngượng ngùng quay đi :
"C-Cậu...Cậu đã đỡ hơn chưa...Hay để tớ...tớ cõng về"
"Không cần đâu, tôi ổn"
Mí mắt Nguyễn Hoàng Dương cong cong nhìn Trương Kỳ An bước đi chập chững trông y hệt em bé.
__________
Quay ngược thời gian một chút.....Tại cửa hàng tiện lợi...
Trương Kỳ An ôm mớ đồ ăn trong giỏ đặt lên bàn thu ngân.
*tít tít tít...*
"Của cậu hết 499.000đ"
Cậu lấy trong túi ra tờ 500 nghìn, đưa chị thu ngân.
.....
"Sao vậy ?"
"À...Chỉ là chị thấy cái vòng trên tay em đẹp thật đó" Chị thu ngân tươi cười công nghiệp.
"Vậy sao ?" Trương Kỳ An nhìn xuống chiếc vòng trên cổ tay mà Nguyễn Hoàng Dương vừa đeo cho mình nghi vấn.
Chị thu ngân liền gật đầu lia lịa, còn không quên giữ nụ cười trên môi :
"Đúng đúng, rất đẹp. Cậu tự mua sao ?"
Hehe, nhìn người như cậu ta cũng đủ biết là tuýt người không thèm để ý mấy cái này rồi...kekeke
"...Tôi được tặng"
"Vậy sao ! Vậy cậu có muốn lấy một ít kẹo để đáp lại cô gái xinh đẹp đó không ?!"
Biết ngay mà !! Dô mánh gòi kkk.
Chị nhân viên nọ thầm nghĩ.
".....Là con trai"
"....Ơ...Ừm...V-Vậy để tôi thối la-"
Trời ơi !!! Con trai thì ai mà thèm ăn kẹo chứ !! Chị nhân viên nọ nghĩ thầm.
"Không cần thối, cứ đưa kẹo cho em đi." Trương Kỳ An chìa tay ra trước mặt chị nhân viên.
"À....vâng, cảm ơn quý khách" chị thu ngân liền chuyền mấy viên kẹo sữa vào tay Trương Kỳ An.
Trương Kỳ An không nói gì thêm, chỉ nhét mấy viên kẹo vào túi áo rồi xách đồ rời đi.
"Hừm....Muốn bán kẹo thì nói đại đi. Mấy chị nhân viên vòng vo lắm lời thật"
Trương Kỳ An vừa bước ra khỏi cửa vừa lầm bầm.
______________
Trên đường về, Trương Kỳ An thầm cảm ơn chị nhân viên lúc chiều....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top